Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 96

12:02 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 96 tại dưa leo tr

Cố Quỳnh đứng im tại chỗ nhìn theo bóng dáng họ đến khi lên xe, chiếc xe ô tô màu đen khởi động, trước khi lên xe người phụ nữ kia còn vén váy lên, động tác tinh tế xinh đẹp.

Xe chạy đi, mang theo khói bụi vùng ngoại thành. Cố Quỳnh ngẩn ngơ đứng đó rất lâu, cho đến khi bảo vệ khách sạn đến hỏi thăm cô ta, cô ta mới hoàn hồn đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, bảo anh ta lái vào bãi đậu xe.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Cô ta hỏi: “Cuộc thi còn mấy trận nữa?”

Bảo vệ trả lời: “Hai trận.”

Còn hai trận nhưng anh vẫn rời đi trước.

Cô ta nhìn thấy trợ lý Lưu thì gọi anh ta lại, trợ lý Lưu cầm laptop vừa mới ra khỏi thang máy, bước đi vội vã, thì bắt gặp Cố Quỳnh đang đeo kính râm.

Cố Quỳnh khoanh tay nói: “Hôm nay Phó Lâm Viễn không xem trận đấu à?”

Trợ lý Lưu nghe có người gọi thẳng tên tổng giám đốc Phó cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: “Hôm nay tổng giám đốc Phó có việc bận nên đi trước.”

Cố Quỳnh im lặng, nhớ đến bóng dáng màu đỏ lúc nãy.

Cô ta chỉ thấy gò má của Trần Tĩnh chứ không nhìn thấy mặt của cô, cô ta chưa từng gặp Trần Tĩnh, cũng không biết cô từng là thư ký của Phó Lâm Viễn.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

_

Sau khi lên xe, điện thoại của Phó Lâm Viên có người gọi đến, anh khoác một tay lên tay vịn nắm tay của Trần Tĩnh, một tay khác cầm điện thoại. Đầu bên kia là Yến Tuân, tối hôm qua vẫn chưa nói xong chuyện, Yến Tuân ho vài tiếng mới hỏi: “Tối nay anh có thời gian rảnh không? Đi uống với tôi một chén, rồi nói chuyện.”

Phó Lâm Viễn: “Không có thời gian, nói thẳng trong điện thoại luôn đi.”

“Đi đâu à?”

Phó Lâm Viễn: “Về thị trấn Chu với cô ấy.”

Cô ấy? Trong lòng Yến Tuân thầm chửi, được, biết rồi. Đúng là có một người phụ nữ, địa vị rất cao, chẳng biết tại sao trong đầu anh ta xuất hiện gương mặt của thư ký Trần, nhưng anh ta không có bằng chứng xác thực, con mẹ nó, anh ta thật sự rất tò mò. Yến Tuân lại nói: “Được, đợi anh về rồi hẹn Văn Liễm một thể.”

Phó Lâm Viễn ừ đáp, rồi hai người trở lại chuyện chính, liên quan đến công ty nhà kia.

Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh lướt điện thoại, tra kết quả của cuộc thi xe tự lái, giống hệt với dự đoán của Phó Hằng, sau khi sử dụng hệ thống WN, chỉ tham gia cho có, chứ không có thành tích nào sáng chói cả. Trận đấu hôm qua, lúc xe của Phó Hằng đang đi phải né tránh những chiếc xe khác, sau khi dừng lại cũng không tránh được lá cây bay đến, chưa kể bị trừ điểm, hệ thống radar lại thỉnh thoảng xảy ra lỗi, xe đã phải tạm dừng trên đường mấy lần vì nhiều lý do.

Tuy cán đích suôn sẻ, nhưng xe vẫn bị bỏ lại khá xa.

Có người hình dung xe của Phó Hằng như một con rùa đen già, tất cả người trên mạng đều cười nói tạo hình rất giống, tất cả mọi người đều đùa giỡn. Nhưng Phó Hằng thua là điều chắc chắn, nếu Phó Hằng muốn giành giải quán quân phải đợi đến trận đấu tiếp theo, nhưng Phó Hằng đã thông báo với bên ngoài trước, nên không ai hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

Ngược lại mọi người đồng loạt khen ngợi và biệt danh con rùa đen già bắt đầu nổi tiếng.

Trận đấu hôm nay, Phó Lâm Viễn thực sự không cần phải ở lại hiện trường.

Trần Tĩnh đọc xong tin tức cuộc thi, ấn vào ứng dụng đặt vé tàu cao tốc, nhìn thời gian rồi ngước mắt, ngón tay quấn lấy ngón tay của Phó Lâm Viễn. Anh ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, Trần Tĩnh hỏi: “Chúng ta mua vé xe mấy giờ?”

Ánh mắt của Phó Lâm Viễn di chuyển nhìn lên màn hình điện thoại của cô, trở tay nắm chặt tay của cô, để điện thoại ra xa nói: “Không cần đi tàu.”

Trần Tĩnh chớp mắt, rồi ồ lên.

Phó Lâm Viễn nói: “Anh đã sắp xếp rồi.”

“Ừm.”

Trần Tĩnh không nói thêm gì nữa vì cô biết đi tàu rất phí thời gian, thời gian của Phó Lâm Viễn là vàng là bạc, anh sắp xếp rồi thì cứ để anh quyết định. Yến Tuân ở đầu dây bên kia có thể nghe được một giọng nói dịu dàng dễ nghe, hình như đã từng quen biết, anh ta lập tức ngừng thở, cảm thấy bản thân đang dần dần đến gần chân tướng rồi.

Đã giao việc sắp xếp cho anh, nên Trần Tĩnh bắt đầu gửi tin nhắn cho Tiếu Mai, bảo rằng hôm nay sẽ trở về, nhưng thời gian cụ thể thì không xác định, nói bà ấy đừng đợi.

Tiếu Mai phản hồi lại một chữ được.

Sau đó Trần Tĩnh cũng gửi tin nhắn cho Tưởng Hòa, nói mình về thị trấn Chu trước. Tưởng Hòa biết Trần Tĩnh rất vội, tuy có chút cô đơn nhưng vẫn có thể hiểu được, cô ấy nói: [Đợi khi nhà trọ khai trương, tớ sẽ đến chơi một ngày.]

Trần Tĩnh: [Được.]

Xe con màu đen không chạy về Phó Hằng hay đi đến khu chung cư Nhã Trí và Trác Việt Vạn Đại mà chạy đến khu trung tâm mua sắm, đi thẳng vào gara tầng hầm. Trần Tĩnh thấy thế nghiêng đầu nhìn anh: “Anh muốn mua đồ à?”

Phó Lâm Viễn ừ đáp, lại nói: “Xuống xe đi.”

Trần Tĩnh đẩy cửa ra ngoài, nếu như không vội đến đợi tàu cao tốc thì mua chút đồ cũng được, Phó Lâm Viễn nắm tay cô đi đến thang máy.

Hai người đi vào thang máy, Phó Lâm Viễn ấn vào tầng trệt của siêu thị cỡ lớn.

Đây cũng là nơi Trần Tĩnh muốn đi, cô nghĩ trong nhà thiếu cái gì thì mua chút cầm về, bỏ vào vai li của mình. Đến tầng trệt, hai người ra khỏi thang máy, Phó Lâm Viễn thuận tay lấy một chiếc xe đẩy lớn từ tay người phục vụ, một tay vẫn nắm tay Trần Tĩnh, anh hỏi: “Em xem có cái gì muốn mua không?”

Trần Tĩnh đang nhìn, trước mắt cô là một chiếc kệ bày đủ loại mặt hàng, Trần Tĩnh nghĩ đến chút đồ dùng thường ngày, cô muốn đổi bộ đồ trà, bộ đồ trà đang dùng hơi cũ rồi.

Cô dừng lại bên cạnh quầy đặt bộ đồ trà rồi lựa chọn.

Phó Lâm Viễn đẩy xe đợi cô.

Bộ uống trà bây giờ đều rất đẹp, Trần Tĩnh định cầm một bộ lên xem, Phó Lâm Viễn đã vươn tay lấy xuống giúp cô. Trần Tĩnh cầm nhìn sơ qua đã muốn mua, cô đặt trong xe đẩy, Phó Lâm Viễn nhắc cô lấy thêm một bộ cốc thường dùng, lúc này cô mới phát hiện ra ở nhà chỉ còn hai cái cốc thủy tinh dùng hàng ngày.

Cô cười rồi thuận tay cầm một bộ, quai của bộ cốc này có nhiều màu sắc khác nhau dễ phân biệt.

Cô bỏ vào trong xe đẩy.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, cô muốn xem một thứ nên vô thức kéo cánh tay anh lại. Phó Lâm Viễn nhíu mày nhìn cánh tay của cô, Trần Tĩnh ngửa đầu hỏi: “Cái này được không?”

Anh nhìn chén nhỏ: “Được.”

Trần Tĩnh cũng thích chén nhỏ này, cô để xuống, lúc này mới kéo tay anh đi tiếp. Phó Lâm Viễn đẩy xe bằng một tay, thỉnh thoảng nhắc cô mua chút gì đó.

Đợi khi Trần Tĩnh phát hiện, thì ra anh đang đổi một số đồ cũ trong nhà cô, những thứ này cũng là đồ trước đây cô muốn đổi nhưng vẫn chưa đổi được.

Trái tim của cô đập thình thịch, ngước mắt nhìn anh.

Hai người bước đi, Phó Lâm Viễn đưa mắt nhìn kệ hàng phát hiện ánh mắt của cô, anh lại nghiêng đầu. Trần Tĩnh đối diện với ánh mắt của anh, nhón chân do dự một lúc, thôi đi chỗ này là nơi công cộng. Cô rời mắt, Phó Lâm Viễn nhìn gương mặt của cô rồi quay đi, đẩy xe đi tiếp.

Anh hỏi: “Vừa rồi em định làm gì?”

Trần Tĩnh mỉm cười: “Không nói cho anh biết đâu.”

Phó Lâm Viễn: “…”

Siêu thị này rất lớn, thỉnh thoảng trên đường đi cô sẽ nắm cánh tay của anh cầm món gì đó, rồi lại kéo, dừng lại với anh, hai người cứ thế đi dạo rồi mua được rất nhiều đồ. Sau khi đến tính tiền, hai người đứng trước quầy thanh toán, Phó Lâm Viễn xắn tay áo lên nắm tay cô.

Từng tiếng tích tích vang lên.

Ngoại hình của anh vô cùng xuất chúng, vì thế mấy cô gái đằng sau cầm điện thoại chụp hai người họ.

“Trời ơi, trông anh ấy quen quá.”

“Đúng là hơi quen.”

Sau khi thanh toán xong thì có thể đẩy xe xuống gara tầng hầm. Đến gara tầng hầm rồi, Vu Tùng xuống xe giúp bỏ mấy món đồ vào sau cốp, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tổng giám đốc Phó và Trần Tĩnh cùng đi siêu thị. Mấy lần trước, đều có chuyên viên mua đến Trác Việt Vạn Đại, biệt thự bên kia cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng Chương Hân Đồng cũng sẽ tự ra ngoài mua sắm.

Vu Tùng cảm thán, tổng giám đốc Phó thay đổi rồi.

Sau khi lên xe, hai người đi ăn cơm trưa rồi ra sân bay, Trần Tĩnh biết lần này chắc chắn sẽ đi bằng máy bay tư nhân.

Hai năm cô làm thư ký cho anh cũng đã ngồi rồi, trên máy bay tư nhân không có nhiều người, vào cabin cũng rất yên tĩnh với lại không có tiếng ồn ào. Trần Tĩnh ngồi lên ghế sô pha, lập tức lấy laptop ra bắt đầu làm việc, Phó Lâm Viễn ký mấy phần tài liệu, ngước mắt nhìn cô đang nghiêm túc lên kế hoạch.

Anh nhìn cô rất lâu, Trần Tĩnh phát hiện ánh mắt của anh, nên dịch sự chú ý khỏi laptop, nghiêng đầu nhìn lại. Phó Lâm Viễn dựa vào thành ghế, ánh mắt chạm nhau, Trần Tĩnh hỏi anh: “Nhìn gì thế?”

Đôi mắt của Phó Lâm Viễn rơi lên môi của cô.

“Nhìn em.”

Mắt của Trần Tĩnh khẽ cong, mang theo ý cười.

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu lại gần, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chăm chú, sau đó anh hơi nghiêng đầu hôn lên môi cô. Trần Tĩnh hơi khựng lại, cũng nghiêng đầu theo, chỉ lát sau mỗi lưỡi quấn lấy nhau, cuối cùng phát triển đến mức đầu gối của Trần Tĩnh phải chống lên ghế sô pha ngồi trên đùi anh, tay anh giữ chặt lấy eo cô, hôn thật sâu.

Ngoài cửa sổ, có đám mây màu xanh trắng lướt qua, tóc của Trần Tĩnh bị bàn tay anh giữ chặt, chỉ là hôn môi nhưng đã làm đôi mắt cô xuất hiện hơi nước.