Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 99

12:02 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99 tại dưa leo tr

Nhìn chiếc xe màu đen lái ra khỏi thị trấn Chu, Trần Tĩnh khoanh tay đứng tại chỗ, tỏ vẻ không nỡ.

Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này, Trần Tĩnh rất rõ ràng, lần này cô rất nhập tâm, không giống như lần đầu tiên dây dưa, cô sẽ lưu luyến anh.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trên thực tế, cảm giác này cũng rất nguy hiểm, lung lay sắp đổ, chỉ cần anh cho cô một đòn là cô sẽ bại trận.

Đứng một lúc lâu.

Trần Tĩnh thu ánh mắt lại, xoay người lên nhà.

Dù không muốn nhưng cuộc sống và công việc vẫn phải tiếp tục.

Lúc bước vào cửa, Tiếu Mai ngồi trên ghế sô pha thanh toán tiền lương cho Tiểu Mang, chân của Tiếu Mai đã tốt hơn, công việc chăm sóc của Tiểu Mang cũng kết thúc. Khoảng thời gian này cô ấy từ chối không ít công việc, cô ấy thích nhà Trần Tĩnh, Tiếu Mai và Trần Tĩnh là chủ mà nhìn thấy cô ấy chơi game cũng chưa bao giờ tức giận, Tiếu Mai còn bảo cô ấy dạy bà ấy chơi game.

Tiểu Mang cảm thấy rất thoải mái khi làm người chăm sóc ở nhà họ, cho nên cũng không nỡ đi. Việc cô ấy làm càng ngày càng nhiều, cùng nhau đi mua thức ăn, cùng nhau nấu cơm, cơ bản là coi cô ấy thành một phần của gia đình này, nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào là không tan, cô ấy phải đi rồi.

Lúc Tiếu Mai thanh toán, Tiểu Mang chợt bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống trên màn hình điện thoại di động.

Tiếu Mai cũng rất khó chịu, cô gái này còn trẻ nhưng rất biết cách chăm sóc người ta, mang lại rất nhiều niềm vui cho Tiếu Mai, cảm giác ấy không thể so sánh với khi ở chung cùng những người hàng xóm.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Bà ấy kéo tay Tiểu Mang nói: “Tiểu Mang, trong khoảng thời gian này thật sự cảm ơn cháu, dì cũng coi cháu là người một nhà.”

“Dì Tiếu, cháu cũng vậy!” Tiểu Mang khóc thành tiếng, nắm chặt tay Tiếu Mai không buông.

Trần Tĩnh nhìn thấy bọn họ như vậy thì cũng không nỡ, cô nhét khăn giấy vào tay Tiểu Mang. Cô ấy lau nước mắt rồi nói: “Trước đây cháu đã thấy một gia đình, bà cụ kia thật sự gian xảo, bà ta nói cháu làm ướt bồn rửa tay của bà ta, phải trừ tiền lương. Bà ta cảm thấy cháu làm hộ lý có nhiều lương hơn nên bảo cháu phải làm nhiều việc hơn công việc của bảo mẫu, cháu tức muốn chết, lúc đó cháu đã rất muốn bỏ công việc hộ lý này.”

“Cháu không còn ở nhà của dì nữa, sau này cháu hy vọng sẽ gặp những người tốt như dì vậy.”

Không ngờ Tiểu Mang còn trẻ mà đã trải qua không ít chuyện.

Tiếu Mai nói: “Sau này lúc nào rảnh rỗi thì cứ đến nhà dì chơi nhé.”

Tiểu Mang gật đầu, cô ấy nhìn về phía Trần Tĩnh: “Chị Trần Tĩnh, sau này em phải học tập theo chị, trở thành một người có thể mở được khách sạn.”

Trần Tĩnh cười cười nói: “Được, có chuyện gì em có thể tìm chị.”

“Cảm ơn chị Trần Tĩnh.” Tiểu Mang nói xong, điện thoại di động của cô ấy sáng lên, cô ấy cầm lên xem, Trần Tĩnh vô ý nhìn qua, hình nền điện thoại hình như là ảnh của Chu Thần Vĩ.

Tiểu Mang ấn ấn điện thoại một lúc, sau đó cô ấy tắt rồi bỏ xuống.

Trần Tĩnh nhìn Tiếu Mai.

Tiếu Mai nháy mắt với cô, sau đó bỏ tiền vào túi tài liệu rồi đưa nó cho Tiểu Mang.

Tiểu Mang lại ôm Tiếu Mai một lát, sau đó Trần Tĩnh đưa cô ấy xuống dưới, gọi xe cho cô ấy. Sau khi tiễn Tiểu Mang đi, Trần Tĩnh trở về nhà, Tiếu Mai đang lau bụi trên bàn, bà ấy nói: “Mẹ nghe Tiểu Mang nói, mấy ngày trước Chu Thần Vĩ đưa cá và sườn cho Tiểu Mang, để giả vờ là Tiểu Mang mua cho chúng ta.”

Trần Tĩnh yên lặng nghe một chút.

Tiếu Mai nói tiếp: “Tiểu Mang không dám nhận, nói không cần nhưng chắc chắn là hai đứa có liên lạc riêng. Mấy ngày trước Tiểu Mang gặp Chu Thần Vĩ ở trung tâm thành phố, lúc ấy nó dẫn mẹ mình đi khám bác sĩ, bị ngã trên đường là Chu Thần Vĩ đỡ nó dậy. Có lẽ là Tiểu Mang thích Chu Thần Vĩ rồi.”

Nếu không nói đến chuyện mẹ của Chu Thần Vĩ thì thực ra anh ta là một người rất tốt, hoặc nếu không đủ hoàn hảo thì anh ta cũng là người chu đáo, cũng khá tốt, khi tiếp xúc nhiều hơn, Tiểu Mang thích anh ấy cũng bình thường.

Trần Tĩnh nói: “Hóa ra là như vậy.”

Tiếu Mai mở bộ ly mới mua, đầy màu sắc, rất đẹp, bà ấy nói: “Đây là do cậu Phó chọn sao?”

Trần Tĩnh thu tầm mắt lại, nói: “Vâng, mẹ à, sau này mẹ gọi anh ấy là Phó Lâm Viễn là được rồi.”

“Trong thời gian ngắn không thể thay đổi cách gọi được, khi nào cậu ấy đến thành phố Bắc Kinh thế?”

Trần Tĩnh nhìn thời gian: “Chắc là ba tiếng nữa ạ.”

Tiếu Mai ừ một tiếng.

Trần Tĩnh nói vào phòng để lấy máy tính, sau đó đi đến văn phòng, buổi chiều còn phải đến khách sạn với với mấy người Mộc Sam, gần đây Chu Du đang giúp bọn họ tuyển người. Sau khi ba cô gái này tới đây đã chia sẻ rất nhiều công việc của Trần Tĩnh. Tiếu Mai nhìn Trần Tĩnh đi lấy laptop, trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện cô và cậu Phó bị chia cách hai nơi.

Yêu xa, rất khó có thể vượt qua được thử thách.

Nhưng bà ấy biết, Trần Tĩnh có suy nghĩ của riêng mình. Trên thực tế Trần Tĩnh cũng không nghĩ gì, hiện tại thì trước hết cô phải mở khách sạn, chuyện tiếp theo rồi nói sau. Cô cảm thấy khoảng cách cũng không phải là vấn đề, về phần Phó Lâm Viễn, cô cũng tin tưởng anh, nếu anh muốn làm bậy thì sẽ có rất nhiều cơ hội, thậm chí chỉ cần vẫy tay là có được.

Trần Tĩnh sẽ không để bản thân phiền lòng vì vấn đề này.

Buổi chiều cô đi đến khách sạn, đặt hoa, nhìn tất cả các phòng, thậm chí còn mời người đến trải nghiệm thử dịch vụ ở đây. Kết quả cũng đã có, người đó rất hài lòng, ít nhất nó là một khách sạn đúng nghĩa. Mộc Sam, Chu Du và Lý Nghệ Giai, năng lực làm việc của ba người họ đã vượt qua mong đợi của cô, họ rất xuất sắc.

Bởi vì tuổi tác của bọn họ xấp xỉ nhau nên có chung chủ đề với nhau.

Trần Tĩnh cũng không tự cao gì cả, cô dạy tất cả những gì mình biết cho bọn họ, để mọi người học hỏi lẫn nhau.

Bận rộn cả ngày, buổi tối Trần Tĩnh không về nhà ăn cơm, cô dẫn ba người bọn họ ra ngoài ăn. Hơn tám giờ tối, Trần Tĩnh mới về, Tiếu Mai để lại canh cho cô.

Trần Tĩnh đứng trong nhà bếp uống một ngụm.

Đúng lúc này điện thoại di động đổ chuông.

Cô nhìn người gọi đến.

Là Phó Lâm Viễn.

Cô ấn nút nghe máy, đặt bên tai, ở đầu dây bên kia, Phó Lâm Viễn đứng bên bàn chỉnh cổ áo, giọng nói trầm thấp: “Em đang làm gì thế?”

Trần Tĩnh buông bát xuống.

Anh đứng ở bên bàn, giọng anh lại vang lên: “Vừa về nhà à?”

“Buổi chiều em tới khách sạn sao?”

Trần Tĩnh “ừm” một tiếng.

Phó Lâm Viễn ở bên kia khép giấy tờ lại, buông bút xuống, nói: “Trần Tĩnh, anh mua cho em một chiếc xe nhé.”

Trần Tĩnh ngừng lại một chút.

Cô nhớ đến chiếc xe ở thành phố Bắc Kinh.

Cô nói: “Em có thể tự mua được mà.”

Phó Lâm Viễn: “Vậy em tự mua, anh thêm tiền rồi mua cái tốt chút.”

Trần Tĩnh lắng nghe, trái tim đập mạnh.

Cô nói: “Em mua xe tốt như vậy để làm gì chứ.”

Phó Lâm Viễn uống một ngụm nước ấm.

“Thỉnh thoảng anh cũng muốn ngồi.”

Trần Tĩnh: “…”

Cô mỉm cười, cái người này…

Cô nói: “Vậy anh xem thử đi.”

Cô cũng lười giả vờ, Phó Lâm Viễn nói ừm, chỉ chốc lát sau, bên Vu Tùng đã gửi năm chiếc xe vào điện thoại di động của Trần Tĩnh, anh ta gửi rất có ý tứ, năm chiếc xe, từ ba mươi lăm vạn tệ đến hơn hai trăm vạn tệ, cái hơn hai trăm vạn kia cũng là cái xe có giao diện bắt mắt nhất.

Anh ta gửi chiếc xe hơn hai trăm vạn tệ này trước.

Sự xuất hiện này đã nghiền nát những chiếc xe phía sau, có lẽ xem xong cũng không thể rời mắt được. Nhưng hình như Trần Tĩnh không biết Phó Lâm Viễn muốn cô mua chiếc này, cô chọn chiếc năm mươi vạn kia, cô lấy bốn mươi vạn từ tiền trong cổ phiếu ra, còn lại thì anh bù vào.

Phó Lâm Viễn: “Không chọn nữa hả?”

Trần Tĩnh: “Không, mua chiếc xe này đi, nếu không phải là anh muốn ngồi thì em sẽ chọn cái ba lăm vạn kia rồi.”

Phó Lâm Viễn: “…”

Cuối cùng cũng chỉ có thể chọn chiếc xe này, sau đó Vu Tùng đi sắp xếp. Trần Tĩnh uống canh, đi ra khỏi nhà bếp, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng. Tiếu Mai nghe cô nói chuyện trong nhà bếp, biết người gọi đến là cậu Phó nên bà ấy là mẹ cũng cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại. Vào phòng, Trần Tĩnh mở laptop ra, cầm điện thoại di động nói tiếp: “Phó Lâm Viễn, chọn màu trầm một chút, em muốn mua màu đen.”

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.

Trần Tĩnh nhìn vào chiếc xe trong màn hình, suy nghĩ một chút, nội thất chọn màu nâu, cô hỏi: “Như vậy, có phải mất một thời gian nữa mới lấy được xe không?”

“Anh yêu cầu bọn họ sửa lại cho em, rồi giao đến sau.”

Trần Tĩnh nghe thế thì bảo: “Vậy phí vận chuyển thì sao? Có đắt không.”

Phó Lâm Viễn lười trả lời cô.

Trần Tĩnh dừng một chút.

Cô nói: “Anh không trả lời em hả?”

Phó Lâm Viễn nghe cô nói vậy, người dựa vào phía sau.

“Anh nào dám.”

Trần Tĩnh lại cười.

Có lẽ là bởi vì trong điện thoại, hai người không có trao đổi ánh mắt nên anh nói nhiều hơn. Trần Tĩnh ngồi trước máy tính, chọn chiếc xe này, Phó Lâm Viễn cũng kiên nhẫn chờ đợi, anh tiếp tục phê duyệt tài liệu, nhưng cũng không tắt điện thoại. Trần Tĩnh nghĩ đến cái gì thì nói với anh, anh sẽ lười biếng đáp lại, cứ như vậy, hai người họ cũng nói chuyện được hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi cúp máy, điện thoại di động của Trần Tĩnh nóng hết cả lên.

Cô nhìn vào điện thoại của mình, đột nhiên nhớ lại cái đêm cô ở nhà anh.

Ừm.

Cô hơi nhớ anh rồi.

Cô đặt điện thoại xuống rồi đi tắm, sau khi ra ngoài, cô lau tóc rồi ngồi ở đầu giường xem máy tính bảng, thuận tiện xem cổ phiếu. Đầu kia, Phó Lâm Viễn trở về Trác Việt Vạn Đại. Anh kéo cà vạt ném xuống sô pha, anh khom lưng cầm điếu thuốc châm một điếu, trong phòng trống trải yên tĩnh, anh cầm điện thoại di động lên rồi mở avatar của cô ra.

Nỗi nhớ cũng dâng lên.

Cảm giác ấy cứ chuyển động không ngừng, lúc này anh phát hiện ra, lúc trước, sau khi để cô đi, thỉnh thoảng anh cũng nhìn chằm chằm vào avatar của cô, thì ra cũng là nhớ.

_

Đêm nay, Trần Tĩnh ngủ khá muộn.

Cô cầm bút mở sổ tay ra, vẽ lên đó dáng vẻ hiện tại của Phó Lâm Viễn, lâu rồi cô không vẽ nên hơi không quen, nhưng ngay sau đó một bóng người đã xuất hiện trong sổ tay. Tay anh đút trong túi quần, áo khoác khoác lên cánh tay, một tay kẹp điếu thuốc, cổ áo hơi mở, cà vạt cũng lỏng lẻo, thờ ơ đứng trong tranh.

Nhìn vào thì có hơi ngang ngược và lưu manh.

Trần Tĩnh thầm khen ngợi kỹ năng vẽ của mình.

Cô đóng sổ tay, nhìn lên đồng hồ thì đã là 2 giờ 30 phút rồi, vì vậy cô nhanh chóng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Trước cửa nhà Trần Tĩnh có một chiếc xe tải to, chiếc xe quá to, chặn toàn bộ tòa nhà, dây điện trên đầu cũng bị vướng.

Trần Tĩnh và Tiếu Mai xuống dưới.

Ông Chung đang sắp xếp để tài xế dỡ xe xuống, không ít người vây xem ở đây, Tiếu Mai hơi sững sờ: “Tĩnh Tĩnh, đây là sao?”

Trần Tĩnh hoàn toàn không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, cô bình tĩnh nói: “Là xe con mua.”

Tiếu Mai: “Con mua nó lúc nào thế?”

Trần Tĩnh: “Tối qua ạ.”

Tiếu Mai: “Tối hôm qua mới mua mà hôm nay đã đưa đến?”

Trần Tĩnh thấp giọng nói: “Phó Lâm Viễn giúp con một chút.”

Tiếu Mai lập tức nhận ra rằng dường như cậu Phó có thể làm bất cứ điều gì, bà ấy không ngạc nhiên. Chiếc xe màu đen sáng sủa đỗ trước cửa nhà, tài xế xe tải bảo Trần Tĩnh ký tên, sau đó lái xe tải đi. 

Ông Chung đưa giấy tờ cho Trần Tĩnh, cũng đưa chìa khóa xe cho cô, nói: “Đây là biển số xe tạm thời làm suốt đêm cho cô đó, biển chính thức khoảng một tháng mới có, cô dùng biển số tạm thời trước nhé.”

Trần Tĩnh nhận lấy và nói: “Cảm ơn giám đốc Chung.”

“Cô khách sáo gì chứ.”

Chuẩn bị thành bà chủ rồi mà cô còn khách sáo như vậy.

Ông Chung nói chuyện với Tiếu Mai một lúc rồi mới rời đi. Còn lại chiếc xe này dừng ở cửa, mấy người hàng xóm ra ngoài nhìn thấy thì vây quanh, bọn họ chào hỏi với Tiếu Mai, Tiếu Mai cười cười trả lời bọn họ. Trong đó có một người nhỏ giọng nói với khả năng kinh tế này của Trần Tĩnh, khó trách Lâm Tú Lệ lại dùng mánh khóe như vậy, có con dâu như này ai mà không muốn.

Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, có thể gây dựng sự nghiệp, có tiền, tính cách còn rất tốt.

Gia đình nào mà không muốn.

Ai mà chẳng thích được như thế.

Quả thật lúc trước Lâm Tú Lệ có mục đích như vậy, đương nhiên bà ta cũng phát hiện bên cạnh Trần Tĩnh có sự xuất hiện của Phó Lâm Viễn, sợ con trai mình mất cơ hội, cho nên mới làm như vậy, chỉ là hiện tại chính điều đó đã ảnh hưởng đến Chu Thần Vĩ. Mấy ngày nay Lâm Tú Lệ cũng không ra ngoài, vì bà ta không còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa. 

Đương nhiên Tiếu Mai không nghe thấy những lời này của họ, bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc, Trần Tĩnh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Trần Tĩnh lái xe đến chỗ đỗ xe dưới văn phòng của cô, chỉ có ở đó mới có chỗ đỗ xe tiêu chuẩn, sau đó cô chụp một tấm ảnh cho Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn: [Thích không?]

Trần Tĩnh: [Thích.]

Phó Lâm Viễn: [Em thích là được rồi.]

Hôm nay Phó Hằng mở cuộc họp đại hội cổ đông, Trần Tĩnh cũng không trả lời anh nữa, cô cũng đi bận rộn với công việc của mình. Đến buổi chiều làm việc xong, cô về nhà, thời tiết đã nóng lên nhưng ánh mặt trời rất đẹp. Trần Tĩnh đi tắm rửa, thay quần áo ở nhà ra. Hai mẹ con cô ngồi xuống ăn cơm tối, sau khi chân Tiếu Mai tốt hơn, Trần Tĩnh cũng buông lỏng hơn rất nhiều, cô có thể yên tâm làm việc bên ngoài.

Thành phố Bắc Kinh.

Mở đại hội cổ đông xong, Phó Lâm Viễn từ phòng họp đi ra, trợ lý Lưu đi theo bên cạnh anh. Phó Lâm Viễn nhận lấy văn kiện trong tay anh ta rồi lật xem một lát, nói: “Không tuyển thư ký nam nữa, loại bỏ chức vụ này rồi tuyển thêm vài trợ lý vào.”

Trợ lý Lưu nghe vậy thì đáp: “Vâng.”

Phó Lâm Viễn vào văn phòng, Vu Tùng mang cơm lên cho anh ăn, sau đó tiếp tục xử lý xong công việc. Hơn tám giờ tối, điện thoại di động vang lên, là đám người Yến Tuân, Văn Liễm còn có Lục Thần hẹn anh lên quán bar tụ tập. Phó Lâm Viễn đóng tài liệu lại, cầm áo khoác rồi ra ngoài, anh từ từ khởi động xe, đến Thanh Ba.

Phó Lâm Viễn đẩy cửa bước vào.

Giọng hát của ca sĩ vang lên.

“Người được yêu lại quá hững hờ… giấc mộng hoa hồng dễ bị tổn thương…”

Yến Tuân vẫy tay ở quầy bar, Phó Lâm Viễn đưa áo khoác cho nhân viên phục vụ. Anh đi đến, ngồi ở bàn chân cao. Lục Thần cắt tóc ngắn, anh ta chậc chậc một tiếng: “Muốn mời anh khó thật đấy.”

Yến Tuân và Văn Liễm nhìn nhau cười, Văn Liễm thản nhiên cầm chén rượu, Phó Lâm Viễn nhận lấy rượu do bartender đưa tới, anh nhấp một ngụm rồi hỏi Lục Thần: “Nghiên cứu kỹ rồi?”

Lục Thần gật đầu: “Đương nhiên, tôi mà ra tay thì chắc chắn là tốt.”

Phó Lâm Viễn không đáp lại, anh uống rượu, rồi thưởng thức ly rượu.

Ngược lại Yến Tuân rất muốn hỏi chuyện anh, người phụ nữ ở trong lòng cậu ngày đó có phải là thư ký Trần không, nhưng nơi này nhiều người nên cũng không tiện hỏi. Lúc này, chuông ở cửa Thanh Ba vang lên, Cố Quỳnh dẫn chị em của mình đi vào, bọn họ đi qua bên kia. Cố Quỳnh kéo kính râm, nhìn thấy Phó Lâm Viễn.

Bước chân của cô ta dừng lại.

Hôm nay cô ta mặc áo sơ mi trắng và váy chữ A dài, cô ta nhìn anh một hồi lâu rồi ngồi xuống cùng chị em. Một lát sau, cuối cùng Cố Quỳnh bưng ly rượu đứng dậy, đi về phía này. Đầu tiên cô ta cười và kính rượu với Văn Liễm: “Anh hai Văn, em mời anh một ly.”

Văn Liễm liếc mắt nhìn Phó Lâm Viễn một cái, khóe môi chứa ý cười, giơ lên chạm ly với cô ta.

Cố Quỳnh uống xong một ly thì đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm với Văn Liễm, cô ta không để ý tới Yến Tuân, cũng không quen Lục Thần. Khóe mắt của cô ta liếc nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn dựa vào quầy bar, thưởng thức ly rượu, nói chuyện với Lục Thần, mặt anh không ngẩng lên, cũng không nhìn cô ta. Điện thoại di động đặt trên bàn bị đầu ngón tay Lục Thần chạm vào, không cẩn thận sáng lên.

Trong danh sách các cuộc gọi gần đây, tên điện thoại trên cùng vừa kết thúc là của ‘vợ’.

Cố Quỳnh sửng sốt.

Lục Thần cách gần nhất không cẩn thận chạm vào cũng bất ngờ, vẻ mặt anh ta khiếp sợ, nhìn về phía Phó Lâm Viễn: “Vợ? Vợ anh? Anh có vợ lúc nào thế?”

Phó Lâm Viễn rũ mắt nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên.

Vẻ mặt anh thản nhiên, trực tiếp tắt màn hình.

Lục Thần ngơ ngác.

Anh ta tò mò phát điên mất thôi. Là ai, chuyện gì đã xảy ra khi anh ta không ở trong nước, ai tới nói với anh ta đi! 

Mà Cố Quỳnh cũng sững sờ nhìn chữ ‘vợ’ kia.

Anh ghi chú cho người phụ nữ đó như thế sao?