Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hoa Hồng Tặng Em Chương 2: 2: Hàn Tiểu Trúc

Chương 2: 2: Hàn Tiểu Trúc

11:07 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Hàn Tiểu Trúc tại dưa leo tr


8 năm qua đối với Hàn Tiểu Anh mà nói, hạnh phúc thì không thấy mà mệt mỏi, khổ sở cũng không thể nói là ít.

Sống mà phải chịu ánh nhìn từ người khác, thật sự rất mệt mỏi.

Đến tận bây giờ, Hàn Tiểu Anh chỉ muốn bỏ lại nơi này mà đi đến một nơi xa lạ.

Một nơi không có những ánh nhìn cùng những lời bàn tán vô căn cứ về mẹ cậu.

Hàn Tiểu Anh hiểu được rằng, nếu cậu động tay động chân với những người đã thì thầm bàn tán mẹ mình thì chẳng khác gì chứng minh những lời đồn đại kia là thật.

Và một mình cậu, làm sao có thể chống trọi được đây.

Chỉ có thể lơ đãng bỏ ngoài tai mặc kệ mà thôi.

Hàn Tiểu Anh nhiều đêm vì nhớ mẹ mà khóc.

Nếu như không sinh ra cậu thì mẹ chẳng phải đi đến bước đường này, mẹ của cậu…!xứng đáng có một gia đình tốt hơn ngàn vạn lần, xứng đáng có một người chồng luôn sẵn sàng yêu thương bao bọc mẹ, xứng đáng có một người con có hiếu với mẹ hơn cậu.

Và hơn hết, cậu không nên được sinh ra mới đúng.
Hàn Tiểu Anh nhiều lần nghĩ.


Hà tất gì người chết đi không phải cậu mà lại là mẹ chứ?
Kí ức về mẹ toàn là đau thương cùng bất hạnh.

__________
“Tiểu Anh.

Em vào nha.” Một giọng nữ dõng dạc vang lên, vừa nói vừa đập cửa tỏ ý muốn đi vào.
Hàn Tiểu Anh nghe tiếng động vội vã lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc sau đó đứng dậy mở cửa.

“Anh lại khóc đấy à?” Hàn Tiểu Trúc vừa đi học về, vui vẻ muốn khoe bộ móng tay mới làm cho người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

“Anh…!anh không có…” Tiểu Anh đỏ mặt vì bị cô em gái vạch trần.

Hàn Tiểu Trúc thừa biết anh trai mình da mặt mỏng thế nào, cũng không muốn tọc mạch chuyện người ta làm gì liền kéo Hàn Tiểu Anh vào phòng, đóng cửa cái rầm.

“Tiểu Anh thấy bộ móng của em thế nào?” Cô nàng vô cùng vui vẻ, cười tươi với Tiểu Anh ngồi đối diện mình, gương mặt rất mong đợi câu trả lời của cậu.

Hàn Tiểu Anh quan sát tỉ mỉ bộ móng tay mới của em gái, suy ngẫm một chút sau đó cảm thán: “Rất đẹp nha, nhưng nếu thay hình lá bằng con thỏ sẽ đẹp hơn.”
Tiểu Trúc đắn đo một hồi mới thấy lời của anh trai có lí: “Vậy ngày mai em đi làm bộ mới theo lời Tiểu Anh nói nha.”
Hàn Tiểu Anh nhìn bộ dáng tươi cười của cô em gái, cảm xúc phức tạp vừa nãy cũng theo đó dần trôi đi, trong lòng nhẹ đi không ít.

Hàn Tiểu Trúc hiểu rất rõ anh trai mình là người như thế nào, cô nàng cũng rất đồng cảm với Tiểu Anh, khi nhìn cậu cười liền vô thức đưa tay xoa đầu cậu.

Tiểu Anh nhìn vào mắt người đối diện, trong ánh mắt kia chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng đối với cậu.

Cảm nhận được sự ấm áp trong cử chỉ của em gái, cậu mỉm cười: “Anh không sao.”
“Xí, ai thèm lo cho anh.

Em ra ngoài đây.”
Nhìn bóng dáng cao ráo lại tinh nghịch của cô nàng, nụ cười bên môi của Tiểu Anh cũng cong lên không ít.

Hàn Tiểu Trúc là em gái cùng cha khác mẹ của cậu, kém cậu 2 tuổi nhưng lại hoạt bát và dũng cảm hơn cậu rất rất nhiều.

Tuy chẳng phải máu mủ ruột già, nhưng nhiều lần cậu bị cha đánh hay nhận được những lời không hay của mẹ kế, cô em gái này luôn đứng ra giúp cậu giải quyết rắc rối, luôn luôn bênh vực và bảo vệ cậu.

Nhớ lại lúc Hàn Tiểu Anh cậu còn học lớp 9, năm đó cuối cấp nên cậu rất chú tâm vào học hành, thời gian đó mà nói vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi những lời đàm tiếu về mẹ cậu cùng cậu vô cùng nhiều.


Trong lúc cậu giúp giáo viên bưng xấp bài kiểm tra về lớp, hai cô gái từ lớp khác đi đến bên cạnh cậu.
“Cậu là Hàn Tiểu Anh?” Một trong hai bạn nữ lên tiếng, nhưng giọng nói lại vô cùng trào phúng và coi thường.

Hàn Tiểu Anh biết kiểu gì cũng chẳng phải lời tốt đẹp nhưng vì phép lịch sự nên cậu nhẹ nhàng đáp lại: “Là tôi.

Có chuyện gì sao?” Bước chân của cậu cũng không khỏi vội vàng, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi về phía lớp học.
“Chậc chậc, nhìn cũng đẹp trai mà nhỉ, tiếc là có mẹ đi ngoại tình.” Nụ cười treo trên môi của hai cô gái càng thêm cong, không nhịn được cười thành tiếng.

Mà thật ra hai cô nàng đố kị với vẻ xinh đẹp của Hàn Tiểu Anh, đường đường là nữ nhân mà nhan sắc lại thua cả một nam nhân.

Hàn Tiểu Anh không nói gì, chỉ là nắm tay có hơi siết lại ôm thật mạnh xấp bài thi.

Từ trước đến nay, những người tiếp cận cậu để nói những lời thế này không chỉ một hai người.

“Này, mẹ cậu làm gái thật hả? Kể bọn tôi nghe đi, bọn này không nói cho ai đâu.” Hai cô gái kia chưa thoả mãn với trò đùa của mình, chen nhau cười cười nói nói.
Điệu cười cợt nhả chẳng ngừng vang bên tai, Hàn Tiểu Anh vốn muốn quay lại nói gì đó thì một cô nàng trong đó bị người đằng sau giật mạnh búi tóc, cái miệng tô son đỏ chót bị giáng một cái tát thật vang.
Bốp.
“Chị nói đ*o gì đấy.

Chị có tin tôi nhét c*t vào mồm chó của chị không? Đ*m chị không có gì làm nên thích đi sủa bậy à? Sủa nữa đi, đ*m chị sủa tiếp tôi xem nào, em đây ngồi nghe chị sủa.” Hàn Tiểu Trúc không biết xuất hiện từ bao giờ, một tay giật mạnh tóc người kia, tay kia sau khi tặng đối phương một cái tát thì dùng sức bóp chặt miệng người ta.
“Mày…!mày định làm gì?” Cô gái còn lại thấy bạn mình bị vây như vậy, khó tránh khỏi có chút do dự, định tiến lên liền bị giọng nói mạnh mẽ của Hàn Tiểu Trúc doạ cho đứng yên.
“Chị lại đây tôi liền bẻ gãy chân chị.” Ánh mắt cô nàng sắc bén nhìn người kia.

Sau một hồi đôi co, Hàn Tiểu Trúc định cho hai người đàn bà vô duyên một trận ra trò nhưng lại bị Hàn Tiểu Anh ngăn lại.


Cậu nói rằng cứ mặc kệ họ đi, lần sau họ sẽ không dám nữa.

Hàn Tiểu Trúc trách móc cậu vài câu rồi giận dỗi quay người bỏ đi.

Cậu biết cô em này tức giận thay cậu, mà cũng lo lắng cho cậu.
Cậu cũng đã từng nghĩ, thì ra ngoài mẹ ra cũng vẫn còn có người nguyện ý bảo vệ cậu.

Thân là một người anh trai mà lại chẳng thể làm gì được cho em gái.

Cậu dịu dàng nhẹ nhàng bao nhiêu thì Hàn Tiểu Trúc lại chính trực mạnh mẽ bấy nhiêu, cứ như là tính cánh hai người bị xáo trộn vậy.

Nghĩ đến đây, Hàn Tiểu Anh lại cười.

Cậu lúc đó cũng bị giật mình nghe được những lời thô tục kia từ chính miệng người em gái dễ thương của cậu nhưng lại chẳng quở trách.

“Cười ngốc gì đấy? Em đói rồi, nấu cơm đi.” Hàn Tiểu Trúc thừa biết là anh mình đang nghĩ gì, nhìn dáng vẻ cười đến ngây dại kia chắc chắn là chuyện của anh em họ rồi.

Hàn Tiểu Anh đã từng nói với cô, ngoài mẹ cậu ra thì người làm cậu cười nhiều nhất chính là em gái Hàn Tiểu Trúc cô.

Tiểu Trúc nhìn người anh trai nhẹ nhàng tình cảm của mình, nghĩ thầm trong đầu: Chỉ cần anh vui vẻ, bảo em làm gì cũng được..