Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hoa Hồng Tặng Em Chương 7: 7: Nhập Học

Chương 7: 7: Nhập Học

11:07 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Nhập Học tại dưa leo tr


Đến ngày nhập học, Hàn Tiểu Anh mặc một chiếc áo phông xanh nhạt màu cùng quần vải màu đen.

Vì nước da trắng hồng nên cho dù có quấn vải thì cậu vẫn rất đẹp, đẹp một cách giản dị.

Cậu đeo một cái balo màu đen, thiết kế kiểu đơn giản.
Đứng từ xa có thể thấy được ngôi trường này lớn cỡ nào, cả trong lẫn ngoài đây được trồng cây xanh.

Vậy là từ giờ phút này trở đi, Hàn Tiểu Anh cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường mới, một bầu không khí khác hẳn trước kia.

Nhìn các bạn sinh viên tốp 3 tốp 7 cười nói cùng nhau tiến vào trường, Hàn Tiểu Anh cũng cười một cái an ủi, hít một hơi dài rồi hoà cùng dòng người đi vào trong.

Ngôi trường tổng cộng có bốn toà, mỗi toà năm tầng, một toà một màu sơn khác nhau nhưng lại hài hoà vô cùng.

Các bạn sinh viên sẽ phải tìm tên và lớp của mình trong những tờ giấy trắng được dán ở bảng tin của trường, với cái thời tiết nóng của tháng bảy mà muốn chen được vào bên trong thật sự rất khó, ngột ngạt toàn hơi người.

Hàn Tiểu Anh khó khăn lắm mới chen được vào dòng người, tuy cậu ăn mặc đơn giản không cách điệu nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Ngũ quan thanh tú, nước da trắng hồng, thân hình tuy gầy nhưng chỗ nào ra chỗ đấy, hai má vì bị cái nóng hun đỏ trông mới ngây thơ câu hồn làm sao.

Chẳng trách có một vài người nhường lối cho cậu tiến vào, Hàn Tiểu Anh nhẹ gật đầu nói cảm ơn.
Hàn Tiểu Anh theo ngành luật được sắp xếp học ở toà B tầng 3, cậu nhìn danh sách, kêt ra cũng không có ít người theo ngành này.

Hàn Tiểu Anh loay hoay nhìn toà nhà phía xa xa, nhíu mày vì ánh nắng rồi nương theo dòng người đi về phía trước.


Hàn Tiểu Anh đi chầm chậm thưởng thức khung cảnh xung quanh, bỗng sau lưng bị người đụng một cái, cậu giật mình quay lại.
“Tôi biết ngay là cậu mà, đồ đáng yêu này không lẫn đi đâu được.” Vũ Đông Đông hừng hực chạy theo Hàn Tiểu Anh, không điều chỉnh hơi thở gấp gáp mà vội nói.
Gì? Sao cái đồ vô duyên lại ở đây? Không lẽ tên này bám đuôi cậu đấy chứ? Hàn Tiểu Anh đơ mặt suy nghĩ.

Cậu thấy hình như hơi hơi sợ cái đồ vô duyên này rồi đấy.

“Cậu cũng học chỗ này sao? Cậu học ngành nào đấy?” Vũ Đông Đông không để ý đến nét mặt cứng ngắc của Hàn Tiểu Anh.

Hàn Tiểu Anh tuy không mấy thoải mái nhưng người ta hỏi gì cậu đáp nấy: “Tôi học ngành luật…”
“Vậy là học ở toà B rồi.

Tôi học ngành luật kinh tế, à đúng rồi, tôi là Vũ Đông Đông, cứ gọi tôi Đông Đông là được, còn cậu?” Lần trước Vũ Đông Đông còn chưa kịp hỏi tên làm quen gì mà đã khiến người ta khó chịu chạy mất.

Cậu chàng định vào ngày lễ tốt nghiệp tìm người nhưng tìm mãi chả thấy đâu, cứ tưởng rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại ấy vậy mà giờ lại học cùng một trường.

Quá mỹ mãn, quá tuyệt vời, Vũ Đông Đông cười khanh khách trong lòng.

Hàn Tiểu Anh cũng không ngờ đến là đồ vô duyên này nhìn thế mà có thể đậu vào ngành hot nhất của trường, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong.

Suy nghĩ không tốt về đồ vô duyên cũng được cậu bác bỏ đôi chút.

“Tôi tên Hàn Tiểu Anh, cậu gọi như nào cũng được.” Hàn Tiểu Anh mỉm cười nhẹ đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với đối phương.

Vũ Đông Đông hiểu ý cậu liền nhanh chóng đưa tay đáp lại, da thịt Hàn Tiểu Anh mềm mềm, Vũ Đông Đông vì quá đỗi vui vẻ mà siết nhẹ nắm tay, khiến cho chỗ thịt mềm trên tay Hàn Tiểu Anh đỏ một mảng.


“A tôi xin lỗi, chỉ là vui quá nên lỡ tay.

Với cả lần trước nhận nhầm cậu là con gái, vô cùng xin lỗiii~” Vũ Đông Đông ngại ngùng sờ gáy, giọng nói ngân dài nghe như làm nũng.
“Không sao, chuyện qua rồi mà.

Cậu học toà nào?” Hàn Tiểu Anh mới đến đây, không có bạn bè gì nên gặp được Vũ Đông Đông có chút vui vẻ, cậu không cứng ngắc như lúc đầu nữa mà thả lỏng trò chuyện cùng đối phương.
“Tôi học toà A, ngay bên cạnh toà cậu luôn.

Đúng rồi, cậu đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa thì để tôi giúp cậu, cha của tôi làm việc ở bên này nên quen biết khá rộng.”
“Cảm ơn cậu, tôi mấy ngày trước đã tìm được rồi, cách trường tầm 30 phút đi tàu.

Cậu thì sao, có khó khăn gì không?” Hàn Tiểu Anh rất thích được nói chuyện cùng người khác, chỉ cần là người quen thì cậu có thể thoải mái nói không ngừng, chỉ là trước đây vì một số chuyện nên chẳng thể cùng ai tâm sự.
“Nói ra sợ cậu ngại, cha tôi thuê cho tôi một căn hộ cách trường cũng không xa lắm, tôi đi xe máy đến trường nên cũng nhanh.”
Gia cảnh nhà Vũ Đông Đông cũng được coi là khá giả, vì là con một trong nhà nên cậu chàng rất được bố mẹ cưng chiều, không phải chật vật lo cơm ăn áo mặc tiền nong như Hàn Tiểu Anh.

Nhưng Vũ Đông Đông lại không cậy mình là cậu ấm mà lên mặt, tính cách hoạt bát vui vẻ hoà đồng, rất được lòng mọi người.
Hàn Tiểu Anh cùng Vũ Đông Đông vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, hai người tạm biệt nhau rồi hướng về hai toà nhà.

Sau khi nhận lớp cùng nghe qua một số nội dung sắp tới trong năm học, Hàn Tiểu Anh vừa đi xuống tầng thì gặo được Vũ Đông Đông đang đứng chờ.

“Lớp cậu tan muộn thế, tôi đứng đợi 20 phút rồi đấy.” Vũ Đông Đông nói với giọng hờn dỗi nhưng trên môi vẫn điểm nụ cười.

Hàn Tiểu Anh không hay biết Vũ Đông Đông sẽ đứng đợi mình nên mới ung dung thong thả một chút.


“Thật xin lỗi, giảng viên nói hơi lâu.”
“Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Đi, tôi đưa cậu đi ăn cơm trưa.” Vũ Đông Đông nhiệt tình mời mọc.

Hàn Tiểu Anh giật mình, bọn họ chỉ mới nói chuyện một lúc thôi mà, đâu thể thân quen nhanh đến mức anh mời tôi tôi mời anh được.

Cậu nhanh chóng lắc đầu từ chối: “Cảm ơn cậu nhưng tôi về nhà ăn là được rồi, cậu cũng mau về ăn đi nhé.

Tạm biệt.”
Hàn Tiểu Anh vẫy tay chào tạm biệt với Vũ Đông Đông, vừa đi được một hai bước thì bị người phía sau kéo áo: “Tiểu Anhhh~~! Đi đi mà, có một mình tôi ăn sẽ chán lắm, đi ăn cùng tôi đi mà~”
Lại là cái giọng khiến người cảm lạnh, sao cái đồ vô duyên này có thể nói ra mấy lời nổi gai ốc như thế được chứ? Hàn Tiểu Anh định tiếp tục từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Vũ Đông Đông lại chen vào: “Cậu mà không đi là tôi không để cho cậu về đâu.” Nói rồi Vũ Đông Đông không ngại mọi người xung quanh ngồi xuống ôm chân Hàn Tiểu Anh, luôn mồm nài nỉ người ta.

Cứ giằng co như vậy một hồi, Hàn Tiểu Anh da mặt mỏng cảm thấy vô cùng ngượng nghịu, ban ngày ban mặt đâu thể cứ thế mà lôi lôi kéo kéo.

Biết kiểu gì cái đồ vô duyên này cũng sẽ không bỏ cuộc, Hàn Tiểu Anh chỉ đành thở hắt một cái rồi nhỏ giọng đồng ý.

Vũ Đông Đông nhận được câu trả lời làm mình thoả mãn thì nhe răng cười nháy mắt với Hàn Tiểu Anh một cái.

“Cậu muốn ăn gì?” Vũ Đông Đông lướt lướt điện thoại rồi đưa ra trước mặt Hàn Tiểu Anh một vài bức ảnh chụp nhà hàng cùng các món với nhiều sắc màu khác nhau.

Từ sáng đến giờ Hàn Tiểu Anh cậu vì cái người này làm cho giật mình không biết bao nhiêu lần.

Cậu cứ nghĩ sẽ cùng Vũ Đông Đông ăn mấy chỗ đại loại như vỉa hè đường phố giống quê nhà, ai ngờ đi ăn cơm trong suy nghĩ của Vũ Đông Đông lại hoành tráng như vậy.

“Có thể…!ăn ở chỗ khác được không?” Hàn Tiểu Anh sợ Vũ Đông Đông chê cậu nhà quê, việc ăn ở nhà hàng với cậu mà nói vô cùng xa xỉ.

Vũ Đông Đông nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Anh khiến cậu tưởng sắp bị người ta cười vào mặt thì đối phương lên tiếng: “Cậu không thích chỗ này hả? Vậy chỗ này, chỗ này nữa, cậu thấy có được không?”
Một chuỗi các nhà hàng lung linh hoành tráng bày ra trước mắt Hàn Tiểu Anh, không những thế cậu còn suýt đau tim khi nhìn đến giá thành của từng món.


Gì kia? Một đĩa thịt bé bé mà những 250 ngàn, thịt dát vàng hay gì? Kẻ tiếc tiền như cậu chắc chỉ dám nhìn chứ không dám ăn, mà có ăn chắc nhịn ẻ cả tháng cho đỡ xót tiền mất.

“Mấy chỗ này đắt quá, với cả…!tôi không tiện đi vào.

Đến mấy chỗ vỉa hè đường phố ăn cũng được mà.” Câu cuối bị Hàn Tiểu Anh lí nhí trong miệng.

Thật ra Vũ Đông Đông không hề biết gia cảnh của Hàn Tiểu Anh.

Cậu chàng nhìn Hàn Tiểu Tiểu trắng trẻo xinh xắn có cái má baybi thì tưởng cậu là con cưng trong nhà giàu.

Vũ Đông Đông cũng từng gặp qua một số người cậy nhà mình có gia thế mà coi thường người khác, nhưng khi tiếp xúc với đồ đáng yêu thì lại không như vậy.

Đồ đáng yêu luôn khiến người khác yêu thích.

“Vậy thì vừa đi vừa nghĩ.

Đi thôi.” Vũ Đông Đông đẩy vai Hàn Tiểu Anh đi ra phía cổng trường.

Cuối cùng, sau 15 phút anh qua tôi lại thì hai người cũng chọn được một quán ăn ưng ý.

Chỉ là một quán cơm bình dân cho sinh viên mà thôi, tuy là bình dân nhưng vô cùng ngon và dinh dưỡng.

Ăn xong thì hai người chào tạm biệt nhau rồi bắt xe trở về.

Hôm nay là một ngày vô cùng vui đối với Hàn Tiểu Anh.
________________
Chương sau anh Công lên sàn nha mọi ngườiiii ????.