Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr.
“Tiểu DĨnh, ngươi hôm qua đi trộm hả?” Tiểu Mễ nhìn Lôi Dĩnh trêu chọc nói
“Đúng vậy a! có trộm được quốc bảo ko? (*đồ quý)” Cao Tuyết xoay xoay ghế dựa, đồng thanh phụ hoa
Nàng hiện tại ko còn sinh lực đi để ý lời nói của các nàng nữa, nàng hiện
tại chỉ muốn 1 thứ, chính là….muốn ngủ a! Hắn tối hôm qua, đúng là đòi
hỏi vô độ, mãi đến 6 giờ mới chịu buông tha cho nàng, có thể thấy, Lôi
DĨnh vốn là ngủ ko bao nhiêu, hiện tại còn có thể đi làm đã là kì tích
Tiểu Mễ cùng Cao Tuyết thấy nàng ko quan tâm, liền nhún nhún vai trở về vị trí làm việc của mình
Lúc nàng rời giường thì hắn còn ngủ, chắc hẳn phải vậy, hắn khẳng định là
cũng rất mệt mỏi, cho nên nàng cũng ko muốn đánh thức hắn, nàng cần thẩn rời khỏi ngực hắn, làm bữa sáng, viết tờ giấy , rồi đi làm, tuy rằng
nàng cũng muốn ngủ, nhưng mà, nàng còn phải họp a! Cũng chẳng thể xin
phép được
Sau khi về nhà tối hôm qua, nàng đã suy nghĩ thật lâu,
đối với nỗ lực của Thiên Mạch, nàng thực rất cảm động, nhưng mà bây giờ
nàng đã ko còn xứng để được hắn yêu, nhất là từ khi hợp đồng này bắt
đầu, nàng đã ko còn xứng để cho bất kì kẻ nào yêu. Nàng ko phủ nhận lúc
còn học đại học, nàng đã thâm yêu hắn, muốn ỷ lại hắn, thích hắn, nhưng 3 kia năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, huống chi là con người
Có lẽ 3 năm trước, lúc hắn rời đi, nàng đã định trước chuyện nàng và hắn
sẽ ko có kết quả!! Nên cũng muốn bỏ qua, nhưng từ khi khi nàng bắt đầu
yêu Cung Thần Hạo, tất cả tất cả mọi chuyện có vẻ như đều có kết quả,
nàng bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc!!
Nàng ko muốn mất người bạn
tốt như Thiên Mạch, đồng thởi cũng muốn hắn có thể gặp được một người
khác thương hắn, yêu hắn, đây chính là đáp án của một đêm nàng suy nghĩ
Tút tút tút
Cung Thần Hạo đè nút trò chuyện xuống, tâm tình hôm nay của hắn rất tốt “Chuyện gì?”
“Tổng giám đốc, 10 giờ rưỡi ngài phài cùng trợ lý bên Pháp khai mạc hội nghị, ngày hôm nay lúc vào công ti ngày đã dặn tôi báo cho ngài trước 10 phút ” Lâm thư kí nói ngắn gọn
“Ừ, đã biết” Cung Thần Hạo buông điện
thoại ra, buổi sáng lúc hắn rời giường thì đã phát hiện nữ nhân bên cạnh đã ngủ dậy từ lúc nào, mà trong phòng tắm cũng ko có tiếng động, hắn
quay mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, đã 9 giờ, vào lúc này,
chắc hẳn nàng đã đi làm
Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng ngủ, lại
nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, nàng còn để lại tờ
giấy,chỉ viết ngắn gọn vài câu vài chữ thanh tú,nhưng khiến hắn thực hài lòng
Hạo, em đi làm, bữa sáng có nguội thì anh bỏ nó vào lò vi ba hâm nóng 1 chút. Lôi Dĩnh
Tút……tút….
Điện thoại lại vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, hắn nhấn nút trò
chuyện xuống, giọng điệu có chút nóng giận “Còn có chuyện gì sao?”
Lâm thư kí có ngưng lại trong giây lát, một lúc sau mới nhanh chóng đáp trả
“Tổng giám đốc, chủ tịch Lôi Vệ Cảnh của Lôi thị muốn gặp ngài”
Lôi Vệ Cảnh? Ba tháng nay, hắn đã rất nhanh quên mất con người này ” Bảo hắn đến phòng khách ngồi 1 chút, tôi lập tức đi ra”
“Vâng, tổng giám đốc” Lâm thư kí buông điện thoại, liền dẫn Lôi Vệ Cảnh hướng
đến phòng khách mà đi, giúp hắn pha 1 ly cà phê, rồi lại trở vè vị trí
làm việc cũ
Cung Thần Hạo đẩy cửa phòng khách ra, nhìn cái người
được gọi là “nhạc phụ”, lạnh lùng mở miệng “Ko biết nhạc phụ đại nhân,
tìm tôi có chuyện gì?”
Lôi Vệ Cảnh căng thẳng nhìn về phía con rể trên mặt mang ý cười, ko biết nên mở miệng thế nào
“Nếu ko có việc quan trọng, tôi còn phải họp” Cung Thần Hạo thấy hắn thật
lâu ko mở miệng, khỏi nói cũng biết, mục đích của hắn đến đây dĩ nhiên
là vì tiền
“Ách……….” Lôi Vệ Cảnh hạ quyết tâm, mở miệng nói : ” Tôi lần này đến đây là muốn………..”
“Vay tiền đúng ko?” Cung Thần Hạo cắt lời
Lôi Vệ Cảnh có chút kinh ngạc, nhìn hắn, gật gật đầu, đối với dự án đầu tư
của công ty hắn, hắn đã đem toàn bộ tiền đầu tư, nhưng hiện tại vẫn cần
một triệu đô la xoay vòng, nếu ko có, cũng chỉ có thể tuyên bố thất bại, mà công ty hắn cũng sẽ có nguy cơ phá sản
“Bao nhiêu??”
Lôi Vệ Cảnh nghĩ đến hắn sẽ cho mượn, liền tươi cười rạng rỡ “Một triệu đô, lần này nếu thành công, tiền lời cũng sẽ rất cao!!”
Một triệu đô la? Nhìn vẻ mặt nịnh bợ của Lôi Vệ Cảnh, Cung Thần Hạo nhíu
nhíu mày “Hợp đồng lúc trước đã có ghi chú rõ ràng, tôi sẽ ko đưa cho
ông đồng nào nữa” Hắn nghĩ “hắn” (*Cung Thần Hạo) là nhà từ thiện sao?
Nói bao nhiêu, “hắn” cũng cấp à?
Lôi Vệ Cảnh cười, nháy mắt
nghiêm mặt, hé ra nét mặt già nua, nhất thời cười khổ “Nói như thế nào,
tôi cũng là nhạc phục của cậu, cậu phải giúp tôi lúc này, tôi thật sự
hết cách rồi mới đi đến chỗ cậu vay tiền”
“tôi là người làm ăn,
nếu chỉ lỗ vốn, thì sẽ ko làm, huống chi, chúng ta còn có một cái hợp
đồng ” Cung Thần Hạo ko mềm lòng, nhìn Lôi Vệ Cảnh nói, hắn chính là tự
làm tự chịu, bánh nuốt ko trôi, lại còn cố gắng muốn nuốt
Lôi Vệ
Cảnh căn bản còn muốn nói gì đó, nhưng lại há miệng thở dốc, rốt cuộc
cũng ko nói gì, ko ngờ hắn ác đến như vậy, nói như thế nào thì “hắn”
(Lôi Vệ Cảnh” cũng là nhạc phụ của hắn, nhưng hắn lại ko để cho hắn(Lôi
Vệ Cảnh) có chút mặt mũi nào. Xem ra, hắn đành nhờ vào bản lĩnh trên
người của Lôi Dĩnh rồi, nói ko chừng nàng có thể đánh động Cung Thần Hạo khiến hắn đưa tiền, sau khi hạ quyết tâm , Lôi Vệ Cảnh biết ko cần
nhiều lời, liền bỏ đi
Cốc….cốc
Phương Tử Kiệt đợi cho Lôi Vệ Cảnh bỏ đi, liền đẩy cửa đi vào
“Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài muốn” Phương Tử Kiệt đem báo cáo luân
chuyển buôn bán 3 tháng của Lôi thị đưa ra trước mặt Cung Thần Hạo
Cung Thần Hạo liền mở tư liệu ra xem
“Gần 3 tháng nay, Lôi Vệ Cảnh đã đem 3 triệu đô la kia, dần dần tập trung
vào dự án đầu tư đó, cũng rất khởi sắc, nhưng mà tài chính vẫn tương đối thiếu ” Phương Tử Kiệt nói
“Ừ, tôi đã biết, thứ như hắn, dụng ý đến đây rõ ràng chỉ là vì tiền” Cung Thần Hạo nhìn tư liệu trong tay nói
Cung Thần Hạo đóng lại xấp tư liệu, nhìn về phía Phương Tử Kiệt “Tôi ko muốn đầu tư bị lỗ vốn”
Phương Tử Kiệt, gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý tứ trong lời nói của hắn “Tổng giám
đốc, thiên kiếm tập đoàn Âu thị, Âu Mị Nhi tiểu thư muốn cùng ngài ăn
cơm trưa”
Nhớ tới cái cảnh ở Vận vườn lúc trước, Cung Thần Hạo cau mày “Ko cần, giữa trưa tôi muốn ăn cùng Dĩnh nhi”
“Được, tôi đã hiểu, nếu ko có việc gì, tôi đi ra trước”
“Ừ”