Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: Phá Hoại tại dualeotruyen.
Minh Thiên đi ra ngoài nhìn cái xe của mình, thiếu điều hai tròng mắt muốn rơi ra.
Chiếc xe bị đâm méo mó, xước nham nhở, đèn và gương rơi lủng lẳng.
Trên cửa kính là tờ giấy nhớ có số điện thoại.
Vậy là kẻ tàn phá xe anh vẫn còn có ý thức, nhưng xe đỗ gọn lề đường thế này mà sao lại bị đâm, chẳng lẽ đây là hành vi cố ý phá hoại.
Xé tờ giấy có số điện thoại dán trên kính xe, anh lấy điện thoại gọi đi.
– Xin hỏi…
– Tôi đâm vào xe anh đấy, xe của anh bao nhiêu tôi đền.
Minh Thiên không rõ mặt người nhưng nghe giọng là muốn đánh nhau.
Sao đâm vào xe người ta không một lời xin lỗi mà ngang nhiên nói như thách thức vậy.
– Có lấy tiền đền không vậy?
– Ít ra anh nên có lời xin lỗi tôi chứ?
– Tôi cố tình thì sao phải xin lỗi.
Bàn tay nắm chặt điện thoại hằn đỏ au, Minh Thiên không biết mình đã làm gì mà bị chơi cho như vậy.
– Lí do của anh là gì? Muốn gì? Gặp nhau đi xem nào.
– Tôi thích thì tôi đâm vậy thôi.
Sau này anh sẽ biết lí do.
Còn bây giờ, cái xe của anh bán cũ thì được tầm 1 tỷ 7, tôi trả tròn anh 2 tỷ, anh lấy bằng ấy hay thế nào nói mau đi, tôi cho người mang đến trả.
– Anh nghĩ mình có tiền thì thích làm gì thì làm hả?
– Quyết định vậy đi, mai anh sẽ nhận được tiền tại công ty.
– Anh biết tôi….
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị ngắt.
Nhìn lại cái xe của mình, nó tàn tạ đến đáng thương, trước mặt anh, nó đã biến thành một đống sắt vụn không hơn không kém.
– Ai làm gì xe cậu vậy hả Minh Thiên? Lại đứa antifan nào thiếu não đây mà.
Nhìn trợ lí, anh nhún vai không biết trả lời thế nào? Đúng vậy, thôi an ủi mình rằng cái kẻ kia thiếu não nên mới làm vậy để tiêu tiền.
Coi như đổi xe mới vậy, nhưng anh vẫn tò mò không hiểu anh ta là ai và mình đã đắc tội gì?
Vào quán bar, Hải Phong vời hai thuộc hạ vào phòng dặn dò.
– Tôi đâm vào xe người ta, hai cậu mang tiền đến trả cho Minh Thiên cho tôi.
– Dạ vâng ạ.
Hai người vừa quay đi, liền bị gọi giật lại, chốt câu gây sốc óc.
– Đi đổi hết 2 tỷ sang tiền lẻ cho tôi.
– Hả? Không phải đại ca định trả người ta 2 tỷ tiền lẻ đấy chứ?
– Vâng ạ, em thấy nhiều quá ạ.
Hai người mặt tái xanh như đít nhái, thật muốn quỳ lạy người trước mặt.
Không phải đại ca đang muốn trêu ngươi người ta à?
– Đại ca à, 2 tỷ đấy ạ, có thể đổi tiền năm mươi hay một trăm được không ạ?
Hải Phong lắc lư cốc rượu trên tay, ngả người ra thành ghế.
– Đổi mệnh giá lớn nhất là mười nghìn còn không thì cứ hai nghìn và năm nghìn mà đổi.
Cả hai mặt tái mét, bây giờ đi gom đổi bằng ấy tiền lẻ lấy đâu ra chứ?
– Đại ca à, như thế có phải là không hay lắm không ạ?
– Đúng là không được hay lắm…
Thấy sếp xuôi xuôi, hai người nhìn nhau mừng thầm, vội vàng nói.
– Vâng ạ, vậy chúng ta cứ chuyển khoản cho anh ta là xong ạ.
Chứ đổi 2 tỷ tiền lẻ như đại ca nói không hề dễ ạ.
Vậy nhưng mặt họ chưa kịp hồng trở lại thì còn tái hơn nữa.
– Vậy đổi thêm tiền một nghìn hoặc tiền âm phủ cũng được.
Hai cậu mang qua công ty cho anh ta và nói lần sau tôi sẽ gặp anh ta nhé!
Hai người nhìn nhau, thiếu điều muốn khóc ròng.
Đại ca vẫn nổi tiếng chơi bài độc nên các băng nhóm khác không dám động nhưng mà lần này sự tàn độc này còn mang theo hơi hướng đê tiện nữa.
Biết không thể nói lí lẽ với sếp, nên một trong hai người thủ thỉ.
– Vậy bọn em đổi mệnh giá cao nhất là hai mươi nghìn nhé!
– Đổi hết tiền một nghìn, không để trong cọc mà rút ra bới lên cho vào bao mang đến.
– Dạ thôi ạ, bọn em đổi như mệnh giá ban đầu ạ.
– Làm được chứ?
Hải Phong đặt cốc rượu lên bàn, tiếng chạm vào có phần hơi mạnh, ngước nhìn hai người trước mặt làm họ phải nhanh chóng gật đầu.
– Dạ, được ạ, bọn em đi làm ngay.
Thay bằng mang các mệnh giá thấp đến có thể họ chỉ bị chửi nhưng mang tiền một nghìn hay tiền âm phủ đến chắc bị đánh cho mất xác chứ chẳng chơi.
– Đi đi, chiều mai mang đến cho anh ta.
– Dạ vâng thưa đại ca.
Hai người vội vàng lùi lại, đi nhanh ra ngoài không sợ người kia lại đổi ý.
– Hai cậu làm gì mà vội vàng thế?
– Dạ đi nghe hát ạ.
Chưa kịp hỏi tiếp, họ đã mất dạng bên ngoài.
Nam Phương lắc đầu đến gõ cửa, thò đầu vào réo Hải Phong.
– Này…có hàng mới đấy, có muốn không?
– Không…!cậu thích thì dùng đi.
Anh như không tin vào mắt mình, mở hẳn cửa đi vào phòng.
– Ốm dậy thay đổi tâm tính à?
– Không…quan tâm làm gì?
Có ai thấu nỗi khổ mà anh đang phải chịu đâu, chẳng hiểu sao mấy nay chán ăn, tâm trạng khó chịu, gần Âu Lan mà anh cũng không thấy hứng thú nổi lên nữa.
Cậu chủ nhỏ hình như bị bệnh rồi, mọi lần chỉ cần hôn Âu Lan là nó trở mình mà hôm qua anh thử nó không nhúc nhích.
Không thể nói với cậu ta, cậu chủ nhỏ ốm được.
– Mặt trời hôm nay có mọc đằng Tây đâu.
Cậu chê gái thì tôi quan tâm thôi.
Cái sự mèo chê mỡ này từ lúc chơi với cậu tôi chưa thấy đâu.
Hải Phong giơ chân lên thì Nam Phương đã chạy ra đến cửa.
– À, cho tôi đến ở nhà cậu ít bữa nhé!
– Làm gì?
– Cưa đổ Âu Lan, nếu cô ấy yêu tôi thì cậu bán cô ấy cho tôi nhé!
Hải Phong trợn mắt, thiếu nước muốn phun lửa thiêu chết người kia nhưng lại không có lí do gì để từ chối cả.
– Đến bar mà ở, tôi không thích có người lạ trong nhà.
– Âu Lan là người quen hả? Quyết định vậy đi, mai tôi dọn qua.
Sao chưa giải quyết được cái thằng diễn viên kia thì lại đến lượt người anh em tốt của anh vậy.
Mà con heo ngốc đấy có gì mà thích cơ chứ? Não thì tàn, ngây ngô, nói mãi chẳng hiểu nhưng cãi thì nhem nhẻm, ăn thì lắm…!mà hình như mình hơi quan tâm đến nó rồi thì phải.
Không phải…!nếu quan tâm thì gần nó cậu chủ nhỏ đã không ốm…nghĩ đến đây thôi, anh vò đầu bứt tai ” Hừ, ông đây còn lâu mới quan tâm em.”
Minh Thiên vừa vào văn phòng gặp người quản lí.
Anh ta mặt hằm hằm nhìn cậu.
– Cậu đắc tội với ai hả?
– Không có, em có làm gì đâu? Anh gặp ma hay sao mà mặt mũi khó coi thế?
Người quản lí không nói không rằng kéo tay anh đi xuống hầm gửi xe gặp hai người đang đợi.
– Họ đến trả tiền bồi thường kìa.
Minh Thiên nhún vai, cười cười vỗ vai người quản lí nhưng khi đến gần hai người kia nhìn phía sau thì thiếu điều muốn chửi ” Mẹ nó, cái gì thế này?”
Hai người kia nhìn nhau, đùn đẩy nhau nói, mãi lâu sau mới có can đảm.
– Dạ, chúng tôi vâng mệnh đại ca đến trả tiền bồi thường cho anh.
Anh ấy gửi lời đến anh là sẽ đến gặp anh sau ạ.
– Chuyện gặp gỡ nói sau đi.
Cho tôi biết các anh mang theo những bao gì thế kia?
Hai người không ngẩng mặt lên, đều đưa tay gãi gãi mũi.
– Dạ tiền bồi thường ạ.
– Sao nhiều bao thế này? Ông chủ các anh có vẻ hào phóng nhỉ?
– Dạ vâng ạ.
Anh kiểm tra đi ạ.
Minh Thiên lại gần, mở một bao ra thì không biết phải biểu cảm thế nào nữa.
Quay lại nhìn hai người phía sau, một trong hai nhanh nhảu nói.
– Những bao màu trắng là tiền hai nghìn, bao xanh là năm nghìn còn bao đỏ là mười nghìn à.
Tất cả đã đủ 2 tỷ, anh có thể đổ ra đếm ạ.
– Hôm nay tôi mới biết trên đời này lại có kẻ đê tiện như này đấy, định dùng tiền này cho tôi đi chùa hả?.