Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34 tại dualeotruyen.
🌼 Đọc sách 🌼
Mì trường thọ rất nhanh được bưng lên.
Ngự Thiện Phòng làm riêng ra hai chén.
Cung nhân đã lau chân cho Chung Niệm Nguyệt, mang vớ cùng với giày mềm vào cho nàng.
Chung Niệm Nguyệt dậm dậm chân nói: “Lúc trước ta tới không có.”
Mạnh công công nói: “Đây là gấp gáp làm ra cho tiểu thư, có vừa chân không?”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu.
Mạnh công công nhìn nàng cười.
Nghĩ thầm, xiêm y hoa lệ cùng trang sức quý giá vẫn đang được chế tạo, sau này sẽ đưa cho tiểu thư, đối với bệ hạ, tiểu thư nên nhận được những thứ tốt nhất.
Tấn Sóc Đế lau tay, bước đến trước bàn ngồi xuống.
Chung Niệm Nguyệt bước tới, kêu cung nhân mang ghế tới cho nàng, ngồi xuống bên cạnh.
Vừa vặn ở yến tiệc, nàng vẫn chưa ăn gì cả.
Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, cầm lấy đũa.
Nàng cúi đầu cắn một miếng thật lớn nhưng ngay lập tức Tấn Sóc Đế đè tay nàng lại: “Được rồi, ăn một miếng là được.”
Mạnh công công liền quay đầu lại: “Mang cháo lại đây.”
Chung Niệm Nguyệt cũng chỉ cần nếm chút mùi vị là được.
Sau đó liền ngước mắt lên nhìn Tấn Sóc Đế ăn.
Mì trường thọ mà Ngự Thiện Phòng làm đương nhiên là khác rất nhiều so với dân gian.
Nước dùng thực sự rất ngon, sợi mì dai mềm, hương vị đậm đà.
Chung Niệm Nguyệt đoán rằng nước dùng được ninh từ thịt gà, chân giò, sườn heo, với cả sò khô…..sau đó lấy nước này đi nấu mì.
Vốn dĩ Tấn Sóc Đế cũng không cảm thấy chén mì này có gì đặc biệt nhưng bị Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm không khỏi cảm giác thứ này cũng có chút đáng giá.
Lúc này Tấn Sóc Đế mới chậm rãi động đũa.
Nhất thời bên trong Noãn các chỉ còn lại tiếng âm thanh nhai nuốt cực nhỏ, cùng âm thanh chén đũa va chạm.
Tấn Sóc Đế đã ăn hết chén mì.
Trên mặt Mạnh công công lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá kinh ngạc vừa trôi qua, ông liền vui mừng nói.
“Bệ hạ thiên thu vạn thọ!”
Chung Niệm Nguyệt đột nhiên nhớ tới, quay đầu sang hỏi: “Giờ nào rồi?”
Mạnh công công “ai da” một tiếng: “Sợ là đã trễ rồi! Tiểu thư nhìn xem, bên ngoài trời đã tối đen như mực, sợ là đã trễ rồi.”
Chung Niệm Nguyệt cũng không một hai phải về nhà.
Tấn Sóc Đế bị nàng lăn lộn nhiều như vậy nhưng vẫn đối xử rất tốt với nàng, dù sao bây giờ Thái Tử vẫn chưa trưởng thành thì nàng có gì phải lo chứ.
Chung Niệm Nguyệt: “Vậy hôm nay ta chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây rồi.”
Ngay lập tức cung nhân bưng nước tới hầu hạ nàng rửa mặt.
Mạnh công công cười nói: “Tiểu thư có muốn ngồi chơi một lát?”
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà bật cười hỏi: “Ai chơi với ta? Bệ hạ sao?”
Tấn Sóc Đế súc miệng, rửa ta xong rồi đứng dậy.
Các cung nhân vội vàng bước lên thu dọn chén đĩa.
Lúc này mới nghe thấy Tấn Sóc Đế nói: “Ừ.”
“Mạnh Thắng, đi tới Thượng Thư Phòng, ngăn thứ hai, cuốn sách thứ ba từ phải qua.”
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ là muốn chơi trò gì sao?
Đố chữ à?
Không bao lâu liền có tiểu thái giám chạy tới, trong ngực ôm một quyển sách thật dày.
Tấn Sóc Đế cầm lấy bằng một tay, nét mặt không thay đổi.
Hắn lật hai trang, rồi dừng lại: “Quyển này tên là《 Tám gian 》và quyển mà ngươi sao chép 《 Năm đố 》đều là do Hàn Phi Tử viết. Ngươi hẳn là chưa đọc hết, hôm nay trẫm bồi người đọc.”
Chung Niệm Nguyệt:???
Hình như Tấn Sóc Đế cảm thấy do nàng còn nhỏ không biết chữ, liền vươn tay tới chỉ từng chữ phía trên, đọc từng câu từng chữ cho nàng nghe.
“Phàm nhân có tám thủ thuật để phản bội…..”
Giọng nói của Tấn Sóc Đế nhẹ nhàng, trong màn đêm yên tĩnh lại càng trở nên ôn nhu.
Tay của hắn cũng rất đẹp.
Ngón tay đặt trên những chữ hình dạng phức tạp, bên dưới ánh nến, dường như được phủ thêm một lớp màu ngọc sáng ngời.
Rất đẹp.
Cũng rất ru ngủ!
Hai mắt Chung Niệm Nguyệt nhắm lại, không bao lâu liền ngủ.
Lúc này Tấn Sóc Đế đang đọc tới “dễ dàng tranh luận”, liền cảm giác được cánh tay bị đè lên.
Đầu của Chung Niệm Nguyệt gục xuống, nằm lên cánh tay của hắn.
Tấn Sóc Đế đưa tay lên đỡ lấy đầu nàng, đặt sách trên tay xuống.
Mạnh công công đứng bên cạnh chỉ có thể yên lặng mà cười. Thầm nghĩ chăm sóc tiểu cô nương khác hoàn toàn so với chăm sóc cho hoàng tử, thưa bệ hạ.
Liền có tiểu thái giám bước lên thu dọn sách.
Tấn Sóc Đế cũng không đứng dậy ngay lập tức.
Động tác hắn chậm rãi, nhẹ nhàng đặt Chung Niệm Nguyệt lên giường, đắp chăn lại cho nàng sau đó liền yên lặng mà nhìn nàng.
“Tắt bớt đèn.” Tấn Sóc Đế nói.
Cung nhân thấp giọng đáp lại.
Một lát sau trong điện liền tối sầm lại.
Tấn Sóc Đế vẫn như cũ ngồi yên nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Hắn nhớ lại khi Chung Niệm Nguyệt còn nhỏ, nàng vừa nhìn thấy hắn liền vô cùng hoảng sợ. Nhưng bây giờ nàng yên tĩnh nằm trên giường không chút phòng bị.
Tấn Sóc Đế vươn tay lên sờ khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt.
Một lúc sau.
Tấn Sóc Đế mới thấp giọng nói: “Có chút ý tứ.”
Sẽ vì nhớ tới sinh thần mà rơi nước mắt.
Sẽ nói tới những điều hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Chung đại nhân và Vạn lão tướng quân.
Nàng không hề che dấu nơi địa phương kỳ lạ đó.
Hắn nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, ngay lúc này hắn mới cảm giác được rằng tiểu cô nương trước mắt chính là độc nhất vô nhị, so với trân bảo còn quý hiếm hơn, nàng lại chỉ thuộc về một mình hắn.
Mà không thuộc về Vạn thị hay Chung gia.
Hắn có thể chăm sóc nàng thật tốt.
Toàn tâm toàn ý.
******
Sau khi Chung Niệm Nguyệt tỉnh lại liền trở về Chung gia.
Không một ai biết nàng đã ngủ ké thêm một đêm ở hoàng cung.
Vạn thị chỉ lén lút hỏi Chung Niệm Nguyệt.
“Niệm Niệm là ở chỗ Huệ phi?”
“Không phải.”
Hiện tại Vạn thị đã bắt đầu đề phòng Huệ phi, nên vừa nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu không ở chỗ Huệ phi vậy ở đâu?
Vạn thị liền hỏi: “Vậy Niệm Niệm ở đâu?”
“Noãn các của Càn Thanh Cung.”
Vạn thị nheo mắt lại: “Nếu như….nương không nhớ lầm, Càn Thanh Cung là tẩm cung của bệ hạ?”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu: “Ân.”
Nàng biết Vạn thị đang nghĩ cái gì, liền vội nói: “Sau khi con trúng độc ở huyện Thanh Thủy, bệ hạ luôn ở bên cạnh chăm sóc con, sợ người lạ tới gần con, ngoại trừ các cung nhân thì người bên cạnh con nhiều nhất chính là bệ hạ. Thuốc và cháo đều là hắn đút cho con, ngay cả giường cũng nhường cho con ngủ….”
Sau khi nghe những lời này, Vạn thị liền yên tâm hơn rất nhiều.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ nghĩ nói: “Bệ hạ hình như không có nữ nhi…chắc là xem con như nữ nhi mà chăm sóc đi.”
Vạn thị mỉm cười gật đầu: “Nữ nhi của bệ hạ, vậy chính là công chúa….”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu: “Công chúa rất tốt nhưng con không muốn làm. Làm nữ nhi của nương là được rồi.”
Vạn thị nghe thấy, không nhịn được mà ôm lấy nàng: “Niệm Niệm ngoan của nương.” Đúng là tiểu tâm can của bà.
Từ đó về sau, Vạn thị cũng mặc kệ người trong cung tới đón Chung Niệm Nguyệt.
Đặc biệt là sau khi Chung Niệm Nguyệt trở về oán giận nói, Tấn Sóc Đế lại mời thêm cho nàng hai lão sư.
Vạn thị liền yên tâm.
Niệm Niệm nhà bà rất là đáng yêu, bà thương nàng đến tận xương tủy. Bệ hạ cũng nhìn thấy nàng đáng yêu, muốn chăm sóc nàng thì cũng là chuyện tốt.
Bà ước gì trên đời này có càng nhiều người yêu thương Niệm Niệm, để nàng có thể một đời hạnh phúc.
******
Kể từ ngày sinh thần của Tấn Sóc Đế qua đi, Chung Niệm Nguyệt không hề nghe thấy bất kỳ tin tức nào của Tô Khuynh Nga.
Nhưng nàng cũng không vì vậy mà thả lỏng.
Ai cũng biết nam nữ chính của bất kỳ truyện nào cũng có hào quang chói lóa, nếu lỡ Tô Khuynh Nga cũng có hào quang đó thì sao?
Hằng ngày Chung Niệm Nguyệt vẫn như cũ mà đi tới Quốc Tử Giám.
Một bên vừa chơi cùng với đám Cẩm Sơn Hầu, một bên lại bị đám Tần Tụng dụ dỗ về đọc sách.
Còn Kỳ Hãn, đúng là không uổng cho cái mác nam chính.
Sau khi Chung đại nhân trở về, ngồi trên bàn ăn nói: “Dường như sau chuyến đi ở huyện Thanh Thủy, Thái Tử đã trưởng thành không ít, hành xử ổn trọng, cư xử có chừng mực, lễ độ. Mấy bữa nay trên triều có không ít đại thần khen hắn…..có phong thái của bệ hạ.”
Chung Tùy An luôn khắc sâu vào đầu những lời mà Chung đại nhân nói, cư xử có chừng mực, làm người phải ngay thẳng, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác.
Nói xấu sau lưng người khác không phải là một việc quân tử nên làm.
Nhưng hôm nay vị quân tử Chung Tùy An lại đặt đũa trên tay xuống, lạnh nhạt nói: “Thì sao? Cũng chỉ là giả vờ….phụ thân cần gì phải nhắc tới Thái Tử ngay trong bữa ăn.”
Chung đại nhân kinh ngạc mà nhìn hắn.
Không tin được lời này là từ miệng nhi tử ông nói.
Chung đại nhân ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu sang nhìn về phía nữ nhi.
Chung Niệm Nguyệt đang đấu tranh với thịt viên trong chén.
Hai ngày nay thân thể nàng đã tốt lên không ít, bây giờ đã có thể được ăn thịt viên thì ai mà rảnh để quan tấm Thái Tử sống hay chết?
Chung đại nhân thấy nữ nhi không nói gì, ông cũng im lặng.
Sau khi dùng bữa xong, Vạn thị không nhịn được mà hỏi trượng phu: “Hôm nay phu quân làm sao vậy, tự nhiên lại nhắc đến Thái Tử?”
Lúc trước quả thật Chung đại nhân không muốn nữ nhi và Thái Tử ở bên nhau, không chỉ là vì hoàng cung tranh đấu quá nhiều mà còn vì….đúng là không dễ nói chút nào.
Thân làm cha, mặc dù ông và nữ nhi không thân cận cho lắm nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy tất cả nam nhân bên ngoài đều không xứng đôi với nữ nhi.
Nhưng hiện tại…
Chung đại nhân hơi mím môi, nói: “Hiện tại Thái Tử đúng là đã trưởng thành không ít, khác xa so với Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử. Bệ hạ cũng đã cho hắn xử lý không ít, có thể thấy rằng vị trí của hắn đã vững chắc. Gần đây ta lại thấy nữ nhi đều chơi cùng với các quý tử khác, ta liền nhớ tới chung thân đại sự của nàng…..nên lúc nãy mới nhắc tới Thái Tử.”
“Địa vị của biểu ca không vững chắc đâu.” Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở.
Chung đại nhân chỉ cho rằng nàng còn nhỏ, nói chuyện không để tâm, liền nói tiếp: “Nhưng hiện tại ta thấy Niệm Niệm không có tâm tư đó, đương nhiên cũng sẽ không nhắc lại nữa. Trong kinh thành có không ít công tử quý tộc tài giỏi, không chỉ có mỗi Thái Tử. A Như, nàng mang Niệm Niệm đi tham dự các yến tiệc nhiều một chút.”
Như vậy, mới không bị đám tiểu tử hư đó làm mờ mắt.
Chung Niệm Nguyệt lười chen vào, nàng muốn ra ngoài chơi một chút.
Người
cổ đại thật sự lo lắng quá nhiều thứ, sợ nàng yêu đương tới mức nhầm đường lạc lối.
Nhưng mà địa vị của Thái Tử, thực sự là nàng cảm thấy không vững chắc chút nào.
Cái này là do gần đây nàng mới phát hiện.
Tấn Sóc Đế cũng không phải là một vị đế vương bất tài, ngược lại là hắn còn rất trẻ, vừa có tài lại có thủ đoạn, quan triều và người dân vô cùng kính phục hắn.
Ở độ tuổi này mà đã lập Thái Tử thì đúng là quá sớm.
Là do Tấn Sóc Đế coi trọng Thái Tử? Hay nói đúng hơn là hắn đặt một cái mục tiêu, ngồi yên nhìn những đứa con của mình tranh đấu, muốn tìm đứa tài giỏi nhất trong tất cả, nhưng nếu vẫn không có thì hắn sẽ nhân lúc còn sớm mà làm thêm vài đứa nữa?
Chung Niệm Nguyệt đi ra khỏi cửa.
Có một cơn gió thổi tới, không chỉ còn mang theo cái lạnh thấu xương mà thay vào đó là một chút hương thơm nhẹ nhàng.
Mùa xuân tới rồi.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, nếu nàng có thể tìm cách để vị đế vương đó bất mãn với Thái Tử, trực tiếp thu hồi quyền lực của hắn, thì tốt biết mấy?