Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46-2 tại dualeotruyen.
Nói đến nhi tử mà hắn muốn có với nàng hắn lại không tránh được buồn bực. Hắn muốn nàng mang long thai của hắn để nàng có thêm một lý do để lưu lại trong cung cùng hắn nhưng điều này dường như thật khó khăn. Từ khi trở về cung hắn chỉ ngủ lại Phượng cung của nàng nên trong mắt mọi người hắn đang độc sủng Hoàng hậu nhưng có lão thiên gia chứng giám hắn còn không có cởi được áo ngoài của nàng ra đã không hiểu lý do mà ngủ thiếp đi cho đến tận sáng lúc phải lâm triều. Hắn không phải đồ ngốc nên dĩ nhiên hắn biết đây là nàng đang từ chối hắn. Nhưng hắn không hiểu tại sao nàng lại không chịu hoan ái với hắn? Rõ ràng là nàng đã có tình cảm với hắn kia mà. Dù nàng cố giấu nhưng từ sâu trong mắt nàng hắn vẫn nhận ra điều đó. Hắn cũng không hiểu tại sao nàng phải giấu giếm đi tình cảm của mình trong khi các nữ nhân trong hậu cung của hắn chỉ hận không có cơ hội để biểu đạt tâm ý của các nàng đối với hắn. Trong khi các nữ nhân khác tìm mọi cách để bò lên giường hắn thì nàng lại từ chối khi hắn cầu hoan. Mà tức nhất là hắn không biết làm cách nào nàng có thể khiến cho hắn cứ chạm vào nàng là cơn buồn ngủ lại kéo đến không cho hắn kháng cự. Hắn đã cho những thái y giỏi nhất trong cung đến Phượng cung của nàng với lý do tiêu độc để tìm xem ở chỗ nàng có hay không mê hương nhưng không hề tìm ra một chút dấu vết nào. Nàng không dùng phấn son nên chuyện trong phấn son có tẩm mê hương gì đó là không thể nào. Hắn đã nghĩ hay là do mùi hoa đào trên người nàng nhưng lại ngay lập tức phủ nhận điều này vì trên người nàng từ lần đầu tiên hắn gặp nàng đã luôn tỏa ra mùi hoa đào thanh thoát tự nhiên ấy. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ đêm đó lúc cùng nàng da thịt chi thân hương hoa đào thơm ngát không ngừng tỏa ra từ khắp cơ thể nàng làm hắn mê đắm không thôi nên tuyệt đối không thể có chuyện mùi hoa đào trên cơ thể nàng làm hắn ngủ quên được. Không tìm được nguyên nhân từ chỗ nàng hắn yêu cầu thái y, thậm chí hắn còn mặt dày nhờ Dạ Tĩnh chế tạo thuốc chống mê dược mạnh nhất nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn rõ ràng đang rất hưng phấn nhưng chưa được một khắc là không chống cự được cơn buồn ngủ. Hắn vô cùng khát khao cơ thể nàng. Không chỉ bởi vì cảm giác tiêu hồn khi cùng nàng ân ái mà vì hắn cảm thấy khi hai người hòa vào nhau hắn và nàng sẽ không còn khoảng cách, hắn sẽ đến gần nàng hơn sẽ hiểu nàng hơn, sẽ giữ được nàng chặt hơn. Đêm đó nàng đã nhiệt tình cùng hắn cả đêm như vậy sao bây giờ lại từ chối hắn rồi. Nói là đêm đó nàng say rượu thì hắn cũng đã thử chuốc rượu nàng, thậm chi hắn còn cất công ăn trộm thứ rượu đêm đó nàng uống từ Dạ Thành nhưng nàng chưa say hắn đã say. Như vậy là đêm đó nàng đã chủ động muốn hắn mà giờ lại thành như vậy là sao a? Buồn bực! Thật sự rất buồn bực! Có lẽ hắn vẫn nên hỏi thẳng nàng. Có lẽ nàng sẽ trả lời cho hắn như trước giờ nàng vẫn luôn không e ngại mà giải đáp thắc mắc của hắn.