Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dưa leo tr.
Hạ Tĩnh Dật vuốt ve gương mặt y, giống như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp: “Lúc ngươi ngủ, nhị ca tới tặng ngươi ngọc như ý làm gối, để ta gọi Lục Phục mang vào cho ngươi.”
Trong lòng Sư Ngọc Khanh nhanh chóng nhảy dựng lên, đầu óc hỗn loạn, nghe lời hắn nói gật đầu một cái, Hạ Tĩnh Dật lập tức vẫy tay gọi Lục Phục đi lấy ngọc như ý đến.
Lục Phúc vội vàng đem đồ đến, Hạ Tĩnh Dật với tay lấy đưa cho Sư Ngọc Khanh, thoạt nhìn ngọc như ý này được làm từ loại ngọc thượng hạng, trong suốt lấp lánh, Sư Ngọc Khanh thò tay sờ thử, cảm giác như tơ lụa nhẵn bóng, tán thưởng nói: “Đồ Nhị hoàng tử đưa tới quả nhiên là hàng tốt!”
Hạ Tĩnh Dật gật đầu đáp: “Nếu thích vậy để bên người dùng đi.”
Sư Ngọc Khanh lắc đầu, đem ngọc như ý trở về chỗ cũ: “Đồ quý giá như vậy nên cất vào thì tốt hơn, tay chân ta vụng về, lỡ như làm hư mất công cô phụ ý tốt của Nhị hoàng tử.”
Đôi mắt Hạ Tĩnh Dật rũ xuống, dễ dàng phát hiện lúc nói chuyện Sư Ngọc Khanh hơi nhíu mày và đôi tay nắm chặc tấm chăn lụa, trong lòng thở dài: Thật đúng là trẻ con, một chút tâm tư cũng không giấu được.
“Vậy nghe theo ngươi, các người mau cất nó vào nhà kho.”
Hắn ra lệnh cho Lục Phúc mang đi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
Sư Ngọc Khanh mấp máy môi, tay càng siết chặc mền, giày co một lúc mới cẩn thận hỏi: “Điện hạ, ngọc như ý này thật sự là do Nhị hoàng tử đưa tới sao?”
Hạ Tĩnh Dật rùng mình, sắc mặt âm trầm, nhưng ra nhanh trở lại bình thường, dịu dàng hỏi: “Vì sao nói như vậy?”
Sư Ngọc Khanh hết sức rối rắm, nếu nói thật Hạ Tĩnh Dật có nghĩ là y châm ngòi khích bác hay không, nhưng nếu nói láo, người nọ thật sự có ý định hãm hại y hoặc Hạ Tĩnh Dật thì phải sớm có phòng bị mới tốt, cuối cùng có nên nói hay không?
Do dự nửa ngày, trong lòng thầm nghĩ Hạ Tĩnh Dật đối với y rất tốt, nếu có người muốn hại Hạ Tĩnh Dật, bản thân không thể làm ngơ được, nghĩ đến điều này liền ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Điện hạ, trong ngọc như ý kia có hương hoa hầu lệ nhàn nhạt.”
Tiếng nói của y càng lúc càng nhỏ, tất cả mọi người đều biết Hạ Tĩnh Dật và Nhị hoàng tử Hạ Minh Phong có quan hệ rất tốt, y nói cho Hạ Tĩnh Dật nghe chuyện này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến quan hệ hai người, lỡ như làm người khác hiểu lầm Nhị hoàng tử thì sao? Trong lòng y thấp thỏm không ngừng, đầu càng cúi thấp hơn.
Hạ Tĩnh Dật vừa nghe liền hiểu, mùi hoa này thường có độc, ngửi lâu ngày sẽ khiến người ta hôn mê thậm chí là bị sốc dẫn đến tử vọng. Hạ Minh Phong đi rồi, hắn từng cho Thường thái y kiểm tra trước một phen, thế nhưng vẫn không thấy có gì bất thường? Hay là….
Nói ngọc như ý này là đưa cho Sư Ngọc Khanh, nhưng nếu y thật sự dùng tới thì sẽ tiếp xúc mỗi ngày, ai cũng đều biết Sư Ngọc Khanh vẫn luôn ở trong điện Đông Hoa, đưa đồ đến đây hãm hại Sư Ngọc Khanh chẳng khác nào hãm hại hắn.
Chỉ e không những muốn hại Sư Ngọc Khanh mà còn muốn hắn phải chết tâm.
“Ngươi nhận biết được mùi hương này?”
Sư Ngọc Khanh ngoan ngoãn gật đầu, “Lúc còn nhỏ ta không cẩn thận ăn nhầm hạt của cây này, sau khi chữa được độc, tỷ tỷ đã dạy ta cách phân biệt các loại độc tính của thực vật và hoa cỏ, mùi này chính là mùi của hoa hầu lệ, ta nhớ rất rõ không sai đâu.”
Hạ Tĩnh Dật rùng mình, giọng điệu lập tức nghiêm túc: “Tại sao ăn nhầm?”
Sư Ngọc Khanh bị khẩu khí của hắn làm cho hoảng sợ, vâng lời đáp: “Mẫu thân nói đầu bếp nữ không cẩn thận bỏ nhầm vào, may mà phát hiện kịp thời nên ta không bị sao, nữ đầu bếp kia bị lão thái quân tống cổ đuổi đi.”
Sư Ngọc Khanh không dám nói rõ sự việc, Sư Kiều Hoàng có nói rõ cho y biết, đầu bếp nữ ki bị Tây viện thu mua, không cần nói cũng biết độc là do ai hạ, nhưng Sư Ngọc Khanh không định đem chuyện xấu trong nhà ra nói cho Hạ Tĩnh Dật biết, không muốn làm bẩn lỗ tai hắn.
Hạ Tĩnh Dật híp mắt gật đầu, không hỏi gì thêm, Sư Ngọc Khanh thấy nguy hiểm trong mắt hắn, tâm trạng càng thêm lo lắng, Hạ Tĩnh Dật phát hiện bất an của hắn, dịu dàng nói: “Ngươi thật thông minh, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã bị kẻ gian hãm hại.”
Sư Ngọc Khanh vội nói: “Có phải đã nghĩ sai rồi hay không, Nhị hoàng tử làm sao có thể hại điện hạ được?”
Hạ Tĩnh Dật nhướng mày nói: “Mặc kệ là ai, ta nhất định sẽ điều tra ra sự thật.”
Sư Ngọc Khanh mím môi, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Chỉ mong quan hệ giữa điện hạ và Nhị hoàng tử không vì thế mà bị tổn hại.”
Hạ Tĩnh Dật thấy y lo lắng như thế, dịu dàng nhìn hắn, cúi đầu hôn lên trán y một cái, làm di dời sự chú ý của y, “Có đói bụng không, ta cho người chuẩn bị cơm canh, đem lên ăn một chút nhé!”
Nghe hắn nói thế, Sư Ngọc Khanh cũng cảm thấy có hơi đói bụng, hơi ngẩng đầu nhìn hắn rồi gật đầu một cái, Hạ Tĩnh Dật nhìn y giống như con thú nhỏ không yên, trong lòng càng thêm yêu thương, hôn lên mặt y, buồn cười nghĩ: Đúng là đồ ngốc.
Vừa nghĩ đến ngọc như ý kia, dịu dàng trong mắt biến thành tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy phát rét.
Phải để Đông phương thất túc đi điều tra chuyện ở phủ Thiều Quốc quận công mới được.
Hạ Minh Hiên bước đến điện Đông Hoa liền trông thấy cung nhân đang xách mấy loại hoa hướng vào trong điện, hắn không hiểu lắm về hoa cỏ, tò mò hỏi một người trong đó: “Không phải thái tử ca ca không thích hoa nhất à? Sao hôm nay lại đem đến nhiều thế, đây là hoa gì thế, đẹp nhưng không diêm dúa, rất đặc biệt.”
Cung nhân kia định trả lời thì Châu Đồng đang chỉ huy nhóm cung nhân này bày biện, vội bước đến hành lễ với Hạ Min Hiên, cung kính trả lời: “Hồi bẩm Lục hoàng tử, đây là lan quân tử, bởi vì Thái tử phi rất thích cho nên Thái tử sai người mang sang đây để ngài ấy thưởng thức.”
Hạ Minh Hiên nhìn những đóa hoa khác màu sắc này, một bên cười nói: “Thái tử ca ca thế mà cũng có thể săn sóc người ta, nói vậy Thái tử phi nhất định rất được huynh ấy yêu thương.”
Châu Đồng che miệng cười nói: “Đó cũng không phải, nên nói là ngàn vạn sủng ái.”
Hạ Minh Hiên cong môi cười nói: “Đã như vậy ta phải gặp mặt Thái tử phi một lần, à đúng rồi, Thái tử phi là nam tử, ta nên gọi y là ca ca mới đúng.”
Chu Đồng khẽ cười: “Như thế cũng có thể, Thái tử phi điện hạ chỉ lớn hơn Lục hoàng tử ngài hai tháng thôi.”
Hạ Minh Hiên cười: “Thật sao? Vậy ta nên gọi y là ca ca.” Suy nghĩ một chút nói tiếp: “Thái tử ca ca và Thái tử phi ca ca ở trong điện hả? Ngươi mau đi bẩm báo một tiếng, nói ta tới muốn gặp hắn.”
Châu Đồng khom người nói: “Thái tử điện hạ được Hoàng thượng triệu vào điện nghị sự, Thái tử phi điện hạ đang ở trong Sướng Hòa viên.”
Hạ Minh Hiên cười hòa nhã nói: “Vậy thì thật tốt, ngươi dẫn ta đi bái kiến Thái tử phi ca ca đi, y vào cung đã mấy hôm rồi mà ta còn chưa gặp mặt.”
Châu Đồng mỉm cười: “Vậy mời Lục hoàng tử đi theo nô tỳ.”
Hạ Minh Hiên nhanh chóng đi theo Châu Đồng đi vào Sướng Hòa viên, hiện tại thời tiết thật đẹp, mặt trời lên cao, trong vườn trăm hoa đua nở, hắn vừa đi vừa ngắm, đợi Châu Đồng nhắc nhở mới chịu bước đi tiếp.
“Thái tử phi điện hạ ở đằng kia.”
Hắn nhìn theo hướng tay Châu Đồng chỉ, bên ngoài đình Thương Lan dưới gốc cây hạnh có một bóng người mặc trang phục màu xanh nhạt hơi lắc động trong gió mát, hoa trắng rụng lên người y, đầu đội mũ quan, thắt lưng màu xanh lơ, nhìn qua cứ ngỡ thần tiên hạ phàm.
Hạ Minh Hiên nhìn chằm chằm, mãi cho tới khi Lục Phúc đứng bên cạnh nhịn không được phóng đại âm thanh chứng tỏ ông đang hành lễ vấn an với hắn.
“À, ngươi đứng lên đi.”
Lục Phúc nghi hoặc ngước nhìn, vội nói tạ ơn rồi đứng lên, đang định bẩm báo với Sư Ngọc Khanh Lục hoàng tử đến nhưng lại bị Hạ Minh Hiên đưa tay ngăn cản.
“Để ta tự đi gặp Thái tử phi.”
Lục Phúc chần chờ, cuối cùng gật đầu khóm người thối lui sang một bên.
Hạ Minh Hiên nhấc chân muốn đi về phía trước, nhưng trong lòng chợt nhảy dựng lên, hắn dừng bước, trong đầu hỗn độn, đưa mắt nhìn về hướng Sư Ngọc Khanh, chậm chạp không rời đi.
Có lẽ Sư Ngọc Khanh cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình, nghiêng người nhìn, trông thấy cách đó không xa có một vị nam tử hai má đỏ bừng, nghi hoặc nhìn Lục Phúc và Châu Đồng, ánh mắt như muốn nói: Người này là ai?
Châu Đồng thông minh liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của y, tiến lên khom người nói: “Thái tử phi, vị này chính là Lục hoàng tử.”
Sư Ngọc Khanh sáng tỏ gật đầu một cái, hóa ra là Lục hoàng tử, hèn chi thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi y.
“Lục hoàng tử.”
Sư Ngọc Khanh lễ phép vấn an Hạ Minh Hiên, thấy gương mặt hắn vốn ửng hồng bây giờ lại xuất hiện bối rối, nhất thời hoang mang không biết nên xử trí thế nào.
Lục Phúc và Châu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng không biết Lục hoàng tử bị làm sao.
Hạ Minh Hiên sửng sốt một lúc, nhìn thấy Sư Ngọc Khanh nói chuyện với mình mới lấy lại tinh thần, nghe giọng nói của y càng thêm hoảng loạn, cố gắng lấy lại bình tình trả lời: “Hạ Minh Hiên bái kiến Thái tử phi.”
Sư Ngọc Khanh cười khúc khích: “Lục hoàng tử tìm ta có chuyện gì?”
Hạ Minh Hiên thấy y không xưng bản cung với mình, không có bất kỳ lễ nghi nào, thiện cảm trong lòng càng thêm sâu sắc, căng thẳng nhất thời tan thành mây khói, hắn cởi mở cười nói: “Ta nghe nói Thái tử phi bị thương, đặc biệt mang thuốc mỡ làm mờ sẹo đến, thuốc này do Tây Vực tiến cống, nghe nói rất có hiệu quả, xin Thái tử phi nhận lấy.”
Sư Ngọc Khanh vội nói: “Đa tạ Lục hoàng tử quan tâm, ý tốt của Lục hoàng tử, ta xin nhận.” Châu Đồng đứng bên cạnh vội bước lên nhận lấy hộp gấm từ tay Hạ Minh Hiên.
Tặng thuốc mỡ cho Sư Ngọc Khanh xong, Hạ Minh Hiên cũng không có ý định cáo từ, trái lại còn muốn nói chuyện vài câu với y.
“Thái tử phi đã quen với trong cung chưa?”
Sư Ngọc Khanh thấy hắn tử tế hỏi thăm mình, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn Lục hoàng tử quan tâm, ta đã quen.”
Hạ Minh Hiên cười vang lên: “Ta gọi là Hạ Minh Hiên, Thái tử phi gọi ta là Minh Hiên được rồi, kêu Lục hoàng tử xa lạ quá!”
Sư Ngọc Khanh thầm nghĩ: Lục hoàng tử này cư xử cũng thật nhiệt tình.
Bởi vì y vào cung mới mấy ngày, chỉ gặp qua Lục hoàng tử, phải tạo ấn tượng tốt với huynh đệ Hạ Tĩnh Dật, y không rõ đấu đá quyền lực giữa các hoàng tử, nhưng chỉ nghĩ việc mình cần làm nhất chính là tránh gây thêm phiền phức cho Hạ Tĩnh Dật.
Sư Ngọc Khanh lễ phép nói: “Lục hoàng tử nói cũng phải, nhưng đó là tên của hoàng tử ta nào dám mạo phạm, ngài là đệ đệ của điện hạ, vậy ta gọi ngài là Lục đệ được không?”
Hạ Minh Hiên nghe hắn nói thế, trong lòng có chút thất vọng, há miệng định nói gì, cuối cùng đành sửa lại: “Như thế cũng được, ta đây có thể gọi tên Ngọc Khanh của huynh được không?”
Sư Ngọc Khanh không nghĩ ngợi nhiều, cười nói: “Lục đệ thích là được!”
Hạ Minh Hiên nhìn y nở nụ cười như gió xuân, trong lòng thêm bồi hồi.
“Nhìn ta xem, đứng nói chuyện đến quên mời Lục đệ ngồi, hôm nay vừa lúc thời tiết đẹp như vậy, hay là Lục đệ cùng ta vào đình Thương Lan ngồi nói chuyện.”
Hạ Minh Hiên đang định tìm cơ hội nói chuyện với y, nghe nói thế trong lòng thêm nở hoa, lập tức đồng ý ngay: “Vậy nghe Ngọc Khanh.”
Hai người đi vào đình Thương Lan ngồi, Châu Đồng lập tức dâng trà và điểm tâm.
“Tay nghề đầu bếp Tử Thần cung rất giỏi, món bánh đậu này giòn xốp vừa miệng, đây là bánh hoa sen ăn vào sẽ tan ngay, còn đây là bánh cuốn uyên ương, Lục đệ nếm thử xem.”
Sư Ngọc Khanh khách sáo tiếp đãi Hạ Minh Hiên, y thật tâm giới thiệu những món điểm tâm này, ban đầu y cũng không phải là người sành ăn, nhưng sau khi vào cung nếm không ít đồ ăn ngon, y sắp biến thành kẻ ham ăn mất rồi.
Hạ Minh Hiên nhìn gương mặt sáng ngời khi nhìn thấy điểm tâm của y, khẽ rũ mi cười trộm, “Ngọc Khanh giới thiệu như vậy, ta cũng phải nếm thử xem.”
Hắn cầm lấy một miếng bánh hoa sen bỏ vào miệng, thưởng thức hương vị tinh tế, giơ ngón tay cái khen: “Đúng là như lời Ngọc Khanh nói, vào miệng liền tan ngay.”
Sư Ngọc Khanh cười híp mắt: “Lục đệ thích là tốt rồi.”
Hạ Minh Hiên càng lúc càng thích nụ cười rạng rỡ ấm áp của y, đôi mắt nhìn chằm sợi tóc đang bay đến bên mặt y, tâm tư trong lòng khoan thai lạ thường.