Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa Chương 16: Một kỳ thi khắc nghiệt

Chương 16: Một kỳ thi khắc nghiệt

1:17 sáng – 30/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 16: Một kỳ thi khắc nghiệt tại dua leo tr

Hôm trước hôm sau xuất viện Nhược Vũ và Nhược Trình Tranh liền lao đầu tiếp tục ôn luyện thi cử, thật sự quá khó quá thiếu thời gian, sức khỏe Nhược Vũ cũng không tốt là một đại trở ngại với cô. Nhìn nhìn điện thoại kế bên Nhược Vũ đã hai ngày không nhận được thông báo nào từ Đồng Cổ Trát rồi, có khi nào…


“Vũ, em vào được không?” giọng nói của Nhược Trình Tranh phía bên ngoài gõ cửa vọng vào


“Vào đi tiểu Tranh” Nhược Vũ tắt điện thoại quay người hướng cửa


“Chị muốn ăn gì không, em sẵn sẽ nấu luôn” Nhược Vũ nghe tới lại nghĩ nghĩ liền cảm thấy không có khẩu vị tùy tiện để Nhược Trình Tranh tùy ý


“Không sao, em nấu gì cũng được”


“Vậy chị nghỉ ngơi một chút đi, đã học cả ngày rồi”


“Ừ cảm ơn em”


Rồi Trình Tranh cũng ra ngoài, Nhược Vũ lại nhìn vào điện thoại cuối cùng không nói gì liền tiếp tục học bài, hôm nay cũng đã luyện được kha khá đề thi đối với kỳ kiểm tra ngày mai tuyệt đối không có vấn đề gì.


Hôm nay ba mẹ Nhược và Nhược Quang Dao không về nhà, anh cả của cô thật sự rất rất giỏi nhớ lại kiếp trước nghe danh anh cô bên đất Mỹ một tay gầy dựng sự nghiệp thành công vang dội ấy vậy mà cô lại tự sát, nghĩ lại thật không đáng.


Nằm trên chiếc giường rộng không thể chợp mắt là do người hay do tâm, cái đó chỉ có Nhược Vũ lý giải được, nhìn đồng hồ đã hơn giữa đêm, ánh trăng vẫn luôn treo trên bầu trời tĩnh mịch kia, lấp ló sau đám mây là mấy ngôi sao nhỏ bé, Nhược Vũ bây giờ không còn suy nghĩ được gì hết, tâm đã rối thành một mảng


“Đồng Cổ Trát…”


Sáng sớm mấy người làm trong nhà phát hiện cô chủ của bọn họ vừa ngáp vừa đi, thật sự chưa bao giờ thấy, dưới đôi ngươi xinh đẹp kia như thể có một quầng thâm mờ nhạt, sắc mặt cô như xanh xao hơn trước, xót xa quá đi.


“Cô chủ, ngủ không được tốt sao?” lão quản gia tay cầm ly sữa và thức ăn sáng đưa cho Nhược Vũ khẽ hỏi


“Chắc hôm nay thi nên có chút lo lắng thôi ạ” đưa tay đón lấy nở nụ cười nhẹ


“Cô chủ nhớ nghỉ ngơi tốt, tôi lui ra”


Ngồi thẫn thờ giữa phòng ăn, Nhược Vũ còn chẳng có tâm trạng uống sữa, mắt thấy Nhược Trình Tranh bước xuống hai người liền nhanh chóng tới trường


“Hôm nay Đồng Cổ Trát kia không tới đón chị sao?” Nhược Trình Tranh sớm đã biết rồi nhưng vẫn như liếc qua Nhược Vũ hỏi


“Cậu ấy thi khác phòng nên không tiện thôi, không sao lâu rồi chị em không đi chung, nhỉ?”


“Ừ…” đứng phía sau nhìn Nhược Vũ, Nhược Trình Tranh khẽ đẩy mắt ra cửa, thật sự Đồng Cổ Trát và Nhược Vũ vẫn ổn chứ, mong là không ổn đi.


“Hôm qua, chị không ngủ à”


“Có chứ, chắc sắp thi nên người khó ngủ thôi”


“Mong là vậy nhỉ?” Nhược Trình Tranh cười cười nhìn Nhược Vũ, anh biết ánh mắt kia của chị có vấn đề rồi, quan hệ giữa Đồng Cổ Trát và chị ấy không ổn, quá tốt!


Sau đó liền là một khoảng yên lặng chỉ có tiếng thở đều đều của họ, trong xe nhìn ra ngoài cảnh vật cứ tua qua tua qua như thế, nửa tiếng sau lại tới trường.


Vừa tới cổng trường tư thục bọn họ thấy dù là nam nữ sinh ai nấy đều cầm theo xấp lớn xấp nhỏ tài liệu mắt không dời đi nửa cm, có người thức ăn sáng vẫn còn cầm trên tay, lại mấy tiểu thư bình thường chăm chút nhan sắc kia bây giờ cũng một mặt phờ phạc thiếu ngủ thật khiến Nhược Vũ xót xa quá.


Lúc Nhược Vũ và Nhược Trình Tranh tới phòng thi vẫn còn sớm dọc hành lang là từng đám từng đám học viên chăm chú nhìn tài liệu, người trao đổi kẻ hỏi đề thật khiến Nhược Vũ mở rộng tầm mắt.


“Mọi người căng thẳng thế” Nhược Vũ hạ balo xuống nhìn nhìn người cùng phòng thi lặng lẽ hỏi


“Ây da, nữ thần như cậu không hiểu đâu Vũ à…” nữ sinh ngồi gần đó tay còn cầm một xấp tài liệu có vẻ như là văn học, đẩy gọng kính đáp


Một nữ sinh khác xung quanh toàn là sách vở, trước mặt là một hộp sữa và một chiếc bánh mỳ, bình thường mấy món này đám người nhà giàu như thế đảm bảo không đụng tới vậy mà…


“Cho dù có dành cả thanh xuân tớ cũng không thể học tốt môn văn được quá sức người, cậu học rồi thì cậu hẳn là trâu bò, Nhược Vũ ạ”


“Học đi, lèo nhèo” một nam sinh cao ráo tướng mạo khá ưa nhìn bước tới dùng cuộn giấy gõ vào đầu phía sau nữ sinh kia nhắc nhở lại nhìn tới Nhược Vũ


“Kia là chỗ của cậu, mau vào chỗ, biết cậu sẽ làm tốt bài thi nhưng đừng lãng phí thời gian  như thế”


“Ừ, cảm ơn cậu” Nhược Vũ tâm trạng bình ổn nói cảm ơn rồi bước tới chỗ nam sinh kia nói


Những cái kiến thức kia sớm đã thuần thục chỉ cần đọc lướt qua một lần nữa, kỳ thi chắc chắn không phải vấn đề.