Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Ly Biệt Đoạn Hành Dư Tám Năm tại dưa leo tr.
Từ đó về sau Tạ Thời Quyết thường thường đi theo ca ca đến Đoạn Hầu phủ tìm Đoạn Hành Dư chơi, về sau ca ca không còn đến Hầu phủ nghị sự, hắn liền tự chính mình chạy ra tìm người, hết mười ngày thì có tám ngày đều bám dính hắn, còn lại hai ngày bị mẫu hậu lưu lại trong cung, hoặc bị Hoàng tổ mẫu triệu kiến.
Quanh nhà Đoạn Hành Dư cũng có rất nhiều bạn chơi cùng, hắn cũng đã tiếp nhận sự thật không thể quay về, dứt khoát bất chấp tất cả, coi như trở thành một tiểu hài tử.
Bất quá hắn cũng không còn là Đoạn Hành Dư luôn vâng vâng dạ dạ, người khác nói một không dám làm hai của quá khứ nữa.
Vừa vặn Đoạn Hành Khâm đã tới tuổi phải đi học.
Không bao lâu, hắn liền biến thành người cầm đầu cả bọn, thường xuyên mang theo một đám hài tử đi chơi.
Tạ Thời Quyết cũng gia nhập bọn họ.
Nhưng mà…
Nếu cùng nhau chơi trốn tìm, hắn sẽ chạy đi tìm Đoạn Hành Dư, sau khi tìm được thì cũng không thèm tìm người khác, chỉ lôi kéo cùng hắn nói chuyện.
“Ngươi không thể chỉ bắt ta, bắt được ta rồi cũng phải tiếp tục bắt người khác nữa!”
“Được.” Tiểu bao tử ngoan ngoan gật đầu, tiếp tục lôi kéo tay hắn, giây tiếp theo lại vô tội mà nhìn hắn nói: “Chúng ta đi giải cửu liên hoàn đi.”
“???” Đoạn Hành Dư vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, “Còn chưa bắt được hết người khác đâu…”
Đoạn Hành Dư nói hắn vài lần, hắn liền dùng một đôi mắt to hàm chưa lệ quang, ủy ủy khuất khuất mà nhìn người trước mặt, khiến người khác chẳng có cách nào từ chối hắn.
Nhưng lần sau hắn vẫn tiếp tục chỉ bắt một người, Đoạn Hành Dư không rõ vì cái gì mỗi lần y chơi đều dễ như trở bàn tay, chuẩn xác tìm được hắn.
“Ngươi làm thế nào mỗi lần chơi đều có thể tìm được ta đầu tiên?” Đoạn Hành Dư thật sự tò mò, chẳng lẽ vai ác này từ nhỏ đã có radar tìm người?
Tiểu bao tử đối với hắn lộ ra hai má lúm đồng tiền, chỉ lo lôi kéo nắm tay rồi nhìn hắn, cũng không nói lời nào.
Đoạn Hành Dư dạy hắn leo cây, hắn cũng học theo rất mau, bò lên trên cây hái một ít trái, rồi cũng chỉ ném cho một mình Đoạn Hành Dư.
Dần dà, những đứa trẻ con khác cũng không tới tìm bọn họ chơi nữa, Đoạn Hành Dư có chút bất đắc dĩ, Tạ Thời Quyết lại dường như vui vẻ vô cùng.
Nhiều ngày lăn lộn với đám trẻ con, Đoạn Hành Dư cũng cảm giác chính mình ngày càng có tính trẻ con, cũng càng tôi luyện tính kiên nhẫn, tâm trí hắn thì lại càng sát với tuổi hiện tại, cũng không biết có phải vì bị dính vào thân thể trẻ con không.
Hôm nay, hai người không leo cây mà bắt đầu leo núi.
Tạ Thời Quyết tuy so với hắn lớn hơn một chút, nhưng do được nuông chiều từ bé, thể lực so ra lại kém hơn hắn.
Hai người bò tới đỉnh núi, Tạ Thời Quyết đã mệt đến mức đến mức không muốn nhúc nhích, vì thế hai người thương lượng ở miếu hoang trên núi nghỉ chân một lát.
Lại không biết được sắc trời dần tối sầm, bầu trời khắp nơi bị khói mù bao phủ, chỉ chốc lát sau, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống tạo thành cơn mưa tầm tã.
Hai người không thể đi xuống, nhưng sắc trời ngày càng tối, nếu không trở về sẽ khiến người lớn lo lắng.
Tạ Thời Quyết so với Đoạn Hành Dư lớn hơn một chút, nhưng do cả ngày chỉ sống trong thâm cung, so ra kém hơn Đoạn Hành Dư luôn trèo cây bên ngoài, lúc này Cửu hoàng tử ngoan ngoãn đi theo phía sau Đoạn Hành Dư, gắt gao nắm chặt tay hắn.
Đường núi gập ghềnh, gió lại càng thổi mạnh, mưa thấm đẫm vào đất núi khiến nó nát nhừ, chân Tạ Thời Quyết vừa trượt liền bị quăng ngã, hắn nắm chặt tay Đoạn Hành Dư, bất quá chớp mắt một cái, tựa hồ nghĩ cái gì đó, hắn lại buông lỏng tay ra.
“Tạ Thời Quyết!” Đoạn Hành Dư căng thẳng, quay đầu lại bắt lấy người, bất đắc dĩ sức lực của tiểu hài tử cũng không lớn, hai người cùng ngã lăn xuống.
Thời điểm người của Hầu phủ cùng Thái Tử tìm được bọn họ đã nhìn thấy Tạ Thời Quyết đầy máu tươi, khập khiễng cõng Đoạn Hành Dư chỉ còn hơi thở thoi thóp xuống chân núi.
Đoạn Hành Dư hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi, tiện đà dẫn đến phát bệnh nặng, cũng trong một năm này, hắn rời kinh thành…
*
Kinh thành triều Duyệt, gió thổi mông lung, trên đường lạnh lẽo, ngay cả người bán rong ngày thường luôn ra sức thét to nay cũng bị bóng tối cắn nuốt âm thanh, ngẫu nhiên vẫn sẽ có tốp năm tốp ba người đi đường xuất hiện, nhưng cũng chỉ vội vàng thoáng qua.
Bên trong lại mang một mảnh náo nhiệt khác biệt với bên ngoài.
“Hành Dư, Ly cư là đệ nhất tửu lâu ở kinh thành chúng ta, nơi này có rất nhiều món ngon đáng được người người khen ngợi, ngươi vừa trở về, nên nếm thử.”
Đoạn Hành Dư vừa đi chính là tám năm.
Kỳ thật lần đó thương thế chỉ nhìn dọa người, nhưng thực chất không quá nghiêm trọng, chỉ là mặc mưa, bệnh tới như lũ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy căng thẳng, bất quá trong lúc trầm mê hắn cũng đã nghĩ đến việc không chịu nổi thì liền trở về cũng tốt.
Sau khi mẫu thân dẫn hắn đến trước chùa Bảo Hoa, không biết dùng biện pháp gì lại giúp được sức khỏe hắn dần tốt hơn, sau này tu dưỡng một thời gian cũng không để lại di chứng gì, chỉ là mấy năm nay hay nằm mơ.
Trong mơ chính là nội dung tiểu thuyết, mơ thấy ngày trước hắn leo cây nhìn thấy chữ trên lá, mãi cho đến khi hắn phản ứng lại vận mệnh chú định thì có một cỗ lực lượng thúc giục hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới ngừng mơ.
Đây có lẽ ý nghĩa hắn đi vào thế giới này.
Một là làm nguyên chủ sống sót hoàn hảo, hai là giúp công thụ vai chính tu thành chính quả.
Muốn giữ tính mạng nguyên chủ thực ra không khó, chỉ cần tránh xa Tạ Thời Quyết là tốt.
Thời điểm hắn xuyên vào thân thể này đã là bảy tuổi, hiện tại là mười lăm tuổi, bởi vì vừa mới trở lại kinh thành, Đoạn Hành Dư đối với sự vật trong kinh thành cũng không quá quen thuộc, biểu ca Lục Minh Chiêu liền mang theo hắn đi dạo khắp nơi, cùng đi với hắn còn có xá đệ của di nương Đoạn Hành Húc.
Đoạn Hành Dư đánh giá bốn phía, cái tên Ly cư này thật ra khá độc đáo, đi vào bên trong, mới phát hiện nơi này trang hoàng thập phần thanh lệ thoát tục, nơi này không chỉ nổi danh bởi thực đơn đa dạng phong phú, mà còn vì khung cảnh khiến khách nhân chỉ cần ngồi cũng nhân tâm thích thú.
Lục Minh Chiêu nói dưới lầu sẽ có ca cơ đàn tấu khúc, vì thế đoàn người liền ở dưới lầu tìm bàn, tùy ý gọi chút đồ ăn.
Hai bàn cạnh nhau chỉ cách bằng một tấm lụa mỏng, khách nhân bàn bên cạnh tựa hồ đang chơi bời thứ gì đó vô cùng thú vị, tiếng cười nói hỗn loạn, màn biểu diễn còn chưa bắt đầu, mấy người rảnh rỗi không có việc gì liền sẽ chú ý tới nơi này.
Cách lụa mỏng có thể nhìn ra vài chỗ hư ảnh.
Nhóm người ngồi cạnh là mấy công tử nhà giàu, tất cả đều mặc quần áo tinh xảo, xuân phong mãn diện, Đoạn Hành Dư chú ý đến một người mặc áo nào nhung tơ vàng, trong tay thưởng thức một viên ngọc lưu ly trong suốt.
Nam tử hết sức chuyên chú nhìn hạt châu trong tay, cũng không chút để ý nói, “Ngươi kêu là tiểu Phủ?”
Đoạn Hành Dư lúc này mới nhìn thấy còn có một tiểu hài nhi quần áo tả tơi quỳ trước mặt hắn.
Tiểu hài nhi ước chừng năm sáu tuổi, hắn cúi đầu, nhút nhát sợ sệt, còn chưa trả lời, phía sau hắn là nam tử mặc áo vải thô lên tiếng: “Đúng vậy Tiền công tử, đứa nhỏ tuy thân thể nhỏ bé, nhưng có thể làm việc, việc gì cũng làm được.”
Hắn vừa nói vừa nắm lấy khuôn mặt tiểu hài nhi, “Lớn lên cũng tốt, nuôi dưỡng vài năm…!Công tử lại muốn thế nào cũng được.”
Vị Tiền công tử tên Tiền Danh Thế, hắn lúc này híp hai mắt nhìn tiểu hài nhi.
Mặt tiểu hài nhi bị bóp, khó chịu mà cau mày, hai mắt lại một mảnh trong suốt, “Ca ca…!đau…”.
Ngôn Tình Ngược
Ca ca? Đoạn Hành Dư cảm thấy tâm lạnh đi vài phần, tiểu hài nhi chắc hẳn còn chưa nhận ra ca ca đang muốn làm chuyện gì đi?
Tiền Danh Thế xoa ngọc lưu ly trong tay, thoạt nhìn không có chút hứng thú, có vẻ đối với tiểu hài nhi thân mình khô quắt không có nhiều ý tưởng lắm.
Nam tử áo vải buông lỏng tay, đem đệ đệ đẩy về phía trước, cong eo cực lực đề cử, “Tiền công tử, đứa nhỏ này thông minh, từ nhỏ đã biết viết mấy chữ, nếu không phải trong nhà thật sự…” Hắn không tiếp tục, chỉ đổi chủ đề, “Hắn sẽ giúp công tử giải buồn.
Chỉ cần…!chỉ cần một viên lưu ly trong tay công tử, hắn liền là của người.”
Tiểu hài nhi chớp chớp mắt, cũng không biết có nghe hiểu lời ca ca hắn nói không.
Tiền Danh Thế còn chưa gật đầu, một vị công tử khác cùng bàn đã có chút hứng thú, “Học qua thư pháp? Vậy liền viết vài chữ xem? Viết tốt sẽ có thưởng.”
“Đúng đúng đúng, thư pháp thư pháp.”
“Viết tốt liền có thưởng, viết không được thì sẽ phải phạt.
Để ta xem, nếu viết tốt thì thưởng ngươi một viên ngọc, không tốt thì đệ đệ ngươi đưa chúng ta xử trí, như thế nào?”
“Này…” Năm tử có chút do dự.
“Ca ca…!Ta không biết thư pháp…” Tiểu hài nhi chỉ lén đứng trước cửa tư thục học qua mấy chữ của phu tử, rồi dùng nhánh cây viết loạn trên mặt đất, nào nghĩ ca ca sẽ ở trước mặt người khác nói ra, làm hắn gấp đến độ khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Không.” Tiền Danh thế đại phát thiện tâm, “Không cần đưa, viết tốt được thưởng hai viên ngọc, làm không tốt thì bán hắn cho ta giá một viên ngọc là được.”
Các công tử ngồi cùng bàn sôi nổi tán thưởng, “Tiền công tử quả nhiên thiện tâm!”
Nam tử nhìn tiểu Phủ liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, “Hảo!”
Vừa nghe thấy lời này, tiểu hài nhi lập tức đôi mắt lưng tròng, nhưng nước mắt cũng không hề rơi xuống, chỉ là cái mũi không nhịn được sụt sịt vài tiếng.
Hắn đâu có biết viết thư pháp!
Thấy hắn không nói lời nào, nam tử xô đẩy hắn, “Ngươi là cái đồ không biết cố gắng, mau viết đi, khiến các công tử cao hứng mới có tiền mua thuốc cho nương.”
“Đây là loại ca ca gì? Cũng quá ghê tởm!” Đoạn Hành Húc chỉ xem một lúc đã không nhịn được nắm chặt tay, dù hắn còn nhỏ tuổi, trong nhà cũng chỉ là con vợ lẽ, lán gan cũng nhỏ, không dám gây chuyện liên lụy đến trong nhà, chỉ dám nhỏ giọng tức giận.
Đoạn Hành Dư vẫn luôn ở một bên nhìn lại ngồi không yên, hắn hỏi Đoạn Hành Húc, “Ngươi biết thư pháp không?”
Đoạn Hành Húc hoảng sợ mà lắc đầu, “Không…!không biết.”
Hắn lại nhìn về phía Lục Minh Chiêu, người sau liền vội vàng xua tay, “Ta viết cũng không tốt.”
Thư pháp ở triều Duyệt cũng chỉ vừa mới hưng thịnh, nhấc lên một phen sóng gió, những công tử nhà giàu này thích học đòi văn vẻ, nhưng ai cũng không dám đảm bảo chính mình có thể viết tốt.
Rốt cuộc thư pháp yêu cầu khổ luyện, viết ra có thể đọc được là một chuyện, nhưng kết cấu tự thể cần có kiến thức cơ bản.
Đoạn Hành Dư lắc lắc đầu, mặc kệ! Cứ bất chấp đã!
Hắn bưng một chén rượu đi qua, xốc mành lên, nhìn thấy nam tử dù bận dọa nạt nhưng vẫn ung dung ngồi, nhịn không được phỉ nhổ trong lòng, lớn lên dáng dấp không tồi, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng bên trong lại là loại người đáng khinh.
Trong lòng tuy nghĩ là thế, nhưng trên mặt lại cười hì hì, “Huynh đệ, hà tất phải làm khó tiểu hài nhi?”
Thiếu niên khí phách hăng hái, cười đến linh động.
Đám người kia mắt đều sáng ngời, công tử có vẻ là người cầm đầu cũng chưa mở miệng, một bàn người bị Đoạn Hành Dư hấp dẫn tầm mắt, trong phút chốc đều lặng im.
Công tử có cái mỏ chuột tai khỉ không nhịn được đùa giỡn, “Ôi chao, từ nơi nào lại hiện ra mỹ nhân xinh đẹp nhường này? Không bằng ngồi xuống bồi đại ca chúng ta uống một chén.”
Đoạn Hành Dư cũng không để ý đến hắn, chỉ dùng dư quang nhìn tiểu hài nhi đang quỳ gối giữa một đám công tử.
“Uống rượu thì thôi đi,” hắn nhìn về phía nam tử cầm đầu, cười nói, “Các vị muốn viết chữ, ta đây giúp tiểu hài nhi viết, như thế nào?”.