Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 18: Không làm tròn trách nhiệm tại dưa leo tr.
Bất ngờ đối mặt với Đỗ Thính Đào, Cố Thanh xông vào phòng làm việc riêng suýt nữa kêu lên thành tiếng, hoàn hảo Lưu Thiên Minh phản ứng nhanh, một phen bưng kín miệng Cố Thanh!
Cố Thanh nhỏ giọng lầm bầm hai tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh giơ ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu Cố Thanh im lặng, chợt đưa đầu ngón tay quay sang hướng ngược lại, chỉ chỉ Đỗ Thính Đào vẫn đang ngồi trên giường.
Lưu Thiên Minh không dám dùng đèn pin trực tiếp chiếu vào Đỗ Thính Đào, chỉ đưa mũi đèn pin chiếu hướng nóc nhà màu trắng, nương theo ánh sáng nhạt phản xạ xuống, Cố Thanh áp chế tim đập kịch liệt, lần nữa đem tầm mắt hướng sang Đỗ Thính Đào.
Đỗ Thính Đào dường như hoàn toàn không phát hiện có người ngoài xâm nhập, tiếp tục duy trì tư thế ngồi xếp bằng kia. Hắn một thân áo sơ mi trắng, cổ áo và tay áo đều tháo ra, hai tay rủ xuống, tự nhiên đặt trên giường, chẳng qua trên trán vương đầy mồ hôi to bằng hạt đậu, ngực áo trước cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn.
Editor: Khi Cố Thanh vừa trông thấy Đỗ Thính Đào, biểu tình trên mặt hắn thật thống khổ, cơ thịt cạnh khóe miệng vặn vẹo đến lợi hại, đợi một lát sau khi lá gan của Cố Thanh đã to hơn đánh giá hắn, vẻ mặt của hắn đã chậm rãi buông lỏng, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng bình ổn, hiển nhiên đã tiến nhập vào giấc ngủ sâu.
Lưu Thiên Minh dùng mắt ra hiệu Cố Thanh lui ra ngoài, hai người lại rón rén ra khỏi gian phòng nhỏ. Cố Thanh vội vã ly khai, cuống quít hướng cạnh cửa đi đến, Lưu Thiên Minh thận trọng, ngậm đèn pin nhỏ trong miệng, lại khẽ chạy đến trước bàn, đem hồ sơ văn kiện Cố Thanh lúc trước lật xem sắp xếp lại nguyên trạng.
Mãi đến khi Lưu Thiên Minh và Huyền Cương cùng ra khỏi văn phòng, sau khi đem cửa phòng lần nữa khóa trái, tảng đá trong ngực Cố Thanh mới có thể thả xuống. Cô vỗ vỗ ngực, nói: “Làm tôi sợ muốn chết, Đỗ Thính Đào sao lại quỷ dị như vậy mà ngồi trong phòng nhỏ đó?” Lưu Thiên Minh mỉm cười nói: “Cô là lần đầu tiên đi làm chuyện xấu? Haha. . . . . .Làm vài lần sẽ hết sợ.”
“Anh còn có tâm đùa giỡn?” Cố Thanh nhăn mặt.
“Ha. . . . . .Vẫn chưa bị bắt tại trận, sợ cái gì? Chỉ có điều. . . . . .chẳng lẽ Đỗ Thính Đào chính là vị cao nhân Đạo gia theo như lời Vũ Văn Thụ Học nói?”
“Nói không chừng chính là hắn! Anh xem gian ngoài còn một bức thư pháp ‘Luận đạo’ thật lớn.”
“Ừm. . . . . .Còn Huyền Cương này nữa, cũng là một quái vật a. . . . . .Một chiêu kia của nó, là đang chỉ đường cho chúng ta sao?” Lưu Thiên Minh cúi đầu nhìn Huyền Cương, Huyền Cương không thèm để ý đến anh.
“Tôi làm sao biết được a? Hay là đến hỏi Vũ Văn đi, thuận tiện nói cho anh ấy biết, chúng ta đại khái đã tìm thấy ân nhân cứu mạng của anh ấy.”
“Không vội, cô còn chưa nói cho tôi biết lý do cô muốn vào văn phòng của Đỗ Thính Đào, ban nãy chưa muốn biết, hiện tại tôi rất có hứng thú!” Lưu Thiên Minh nghiêm mặt nói.
“Này. . . . . .Quả thật chỉ có liên quan đến công ty của chúng tôi, nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi.”
“Nói một chút đi, không sao đâu.” Lưu Thiên Minh lấy ra thuốc lá, châm một điếu, xem ra rắp tâm muốn nghe lý do của Cố Thanh.
Editor: http:// banhtieu137.blogspot.com
Cố Thanh xấu hổ cười, nói: “Cho dù muốn nói, cũng phải chọn nơi khác chứ, trước văn phòng của người ta đàm luận về người ta là không phải, đúng không?”
Lưu Thiên Minh phun ra một vòng khói, nói: “Được, chúng ta đổi một nơi khác, hôm nay đã trông thấy chút chuyện kỳ quái, không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, dục tốc bất đạt, có một số việc gấp gáp cũng không hữu dụng.”
Cố Thanh suy nghĩ một hồi, cũng không tiếp tục kiên trì đi thăm dò các phòng khác.
So với không khí bên trong cao ốc là từ máy điều hòa trung tâm thổi vào, không khí ngoài trời tươi mát hơn nhiều, Cố Thanh hít thở thật sâu, bắt đầu hướng Lưu Thiên minh giải thích nguyên nhân mình điều tra Đỗ Thính Đào.
“Tôi hoài nghi. . . . . .Ừm. . . . . .Chỉ là hoài nghi, Đỗ Thính Đào có thể có vấn đề về kinh tế tương đối nghiêm trọng.
“Hửm?”
Editor: http:// banhtieu137.blogspot.com
“Này, tòa cao ốc Đằng Long phía sau anh, giai đoạn thi công trước cộng thêm sau khi trang hoàng và đồng bộ thiết bị, tất cả hao hết của tập đoàn Đằng Long 1.9 triệu.” Thanh âm Cố Thanh có phần trầm trọng.
“Tập đoàn Đằng Long các cô thật là tài đại khí thô, ở trong nước các cô còn có vài tòa nhà như vậy nữa đúng không?” Lưu Thiên Minh than thở.
“Nhìn từ trên sổ sách, mỗi ghi chép tài chính đều căn cứ chắc chắn từ thực tế, tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng chúng tôi hôm nay đã nhìn thấy cao ốc Đằng Long, có che dấu rất nhiều thiếu sót, thấy thế nào, cũng cảm thấy gần 2 triệu tài chính này đã được dùng không đúng chỗ.
“A. . . . . .Có chỗ thiếu hụt gì đây? Hơn nữa, đây lại cùng Đỗ Thính Đào có quan hệ gì?” Lưu Thiên Minh khó hiểu.
“Đây chính là nguyên nhân tôi đến văn phòng của Đỗ Thính Đào điều tra a. Đỗ Thính Đào ở cao ốc Đằng Long trong lúc tu kiến, chính là người phụ trách lo liệu việc xây dựng cơ bản!”
Cố Thanh trong lúc cùng Bồ Viễn nói chuyện phát hiện ra bên trong tòa nhà sau trận mưa lớn có mảng lớn dấu nước thấm, rõ ràng là khi thi công ăn bớt nguyên vật liệu, không hề làm qua kiểm tra nước thấm, mới đột nhiên nhớ tới một chuyện như vậy.
“Hôm nay tôi chọn đọc tài liệu ghi chép quản lý tài sản duy tu của cao ốc gần nửa năm nay, trần nhà thấm nước, máy thông gió ngừng quay, đường ống nước bên trong tường nứt toác, việc to việc nhỏ thế này xảy ra gần 40 vụ. Công trình kiến trúc này đạt tiêu chuẩn chỗ nào?”
“Nhưng điều này cũng có thể là do vấn đề ở đơn vị tiếp nhận xây dựng a? Dù sao Đỗ Thính Đào chỉ là một người quản lý thị trường, không phải kỹ sư kiến trúc a.” Lưu Thiên Minh cảm thấy Cố Thanh hơi độc đoán.
“Chung quy công trình nghiệm thu này gặp trở ngại, nhất định là do Đỗ Thính Đào gây ra, với tính cách của hắn, dù cho bản thân không hiểu, nhất định sẽ mời người lão luyện trong nghề đến giúp đỡ, không làm tròn nhiệm vụ cũng không phải là tác phong của Đỗ Thính Đào.
“Chỉ dựa vào những bản ghi chép duy tu đó, cô liền muốn tố cáo hắn tham nhũng sao?” Lưu Thiên Minh cười cười.
“Bản ghi chép duy tu chẳn qua phản ánh sự thật của một góc băng a.” Vẻ mặt Cố Thanh rất nghiêm túc, “Còn nhớ rõ chuyện Vũ Văn chế tạo lại đoạn băng ghi hình không? Lúc ấy anh từng than thở nói cao ốc chúng tôi chỉ trang bị camera theo dõi ở phòng máy và cổng chính, hành lang các tầng khác và trong thang máy đều không lắp đặt camera, toàn bộ hệ thống theo dõi đều là thùng rỗng kêu to.”
“Ừ. . . . . .Đúng vậy! Lúc ấy tôi nghĩ ngay, là người nào làm thiết kế bảo an cho các cô mà lại không chuyên nghiệp như vậy.”
“Có lẽ trong thiết kế ban đầu, bộ hệ thống giám sát an toàn này có tồn tại! Hôm nay tôi đặc biệt đi đến văn phòng bảo vệ coi trộm, nơi đó vậy mà lại có lưu trữ một mặt tường, trên tường đã chuẩn bị tốt dàn giáo, vốn chuẩn bị lắp đặt hơn chục đài theo dõi, hiện tại liền bỏ không như vậy.”
Vẻ mặt Lưu Thiên Minh cũng dần dần trở nên nghiêm túc.
“Còn một điểm đáng ngờ nữa, màn hình điện tử LED 200 inch trong đại sảnh tầng 1 của cao ốc Đằng Long anh thấy không?”
“Tôi đương nhiên thấy, tiệc rượu của các cô ngày đó không phải dùng nó để viết ảnh động hoan nghênh và tạm biệt sao?”
“Tập đoàn Đằng Long có chi nhanh trên toàn quốc, loại màn hình lớn này ở trong cao ốc của các chi nhánh khác đều có sử dụng, nhưng khu khác sử dụng đều thống nhất là màn hình LED ba màu hồng lục lam, đây đã là một loại tiêu chuẩn. Mà chúng tôi, lại chỉ dùng màn hình hai màu cơ bản hồng lục. Tôi ở trên mạng tra qua giá cả, màn hình hai màu này giá cả rất nhỏ, kém đến 7 lần!”
“Xem ra trong cao ốc Đằng Long các cô, quả thật có thể có chút gian trá a. . . . . .” Lưu Thiên Minh gật đầu, có chút bội phục sức quan sát mẫn tuệ của Cố Thanh. “Bất quá, cô nếu nắm chắc tư liệu, vì sao không hướng Bồ Viễn báo cáo chứ? Để hắn quang minh chính đại đem Đỗ Chính Đào tra đến cùng, còn hơn là cô phải nửa đêm đến văn phòng người ta lén lút tìm chứng cớ?”
Cố Thanh cúi đầu, không nói gì, giữa Bồ Viễn và Đỗ Thính Đào, tựa hồ có tồn tại một loại quan hệ vi diệu, trực giác của cô nói cho cô biết như vậy, mình hướng Bồ Viễn báo cáo tình hình điều tra, dường như không có tác dụng gì, thậm chí còn có khả năng khiến Đỗ Thính Đào phát hiện mình hoài nghi hắn, khi đó chỉ sợ càng khó vạch trần chân tướng thật sự.
Hai người lại yên lặng sóng đôi đi một đoạn đường, Cố Thanh mới ngẩng đầu cười với Lưu Thiên Minh: “Loại án kiện kinh tế hình như không thuộc quản lý của anh? Chuyện nội bộ công ty chúng tôi, nên tự chúng tôi xử lý là tốt rồi, thời cơ chín muồi, chúng tôi sẽ mời cơ quan kiểm tra giám sát ra mặt.
Lưu Thiên Minh nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi: “Đỗ Thính Đào rất có thể chính là ân nhân cứu mạng của Vũ Văn Thụ Học, cô vẫn muốn tiếp tục điều tra hắn sao?”
Hiện tại trong lòng Cố Thanh, cũng đang vì chuyện này mà phiền não, nếu Đỗ Thính Đào chính là cao nhân Đạo gia kia, muốn triệt để giải trừ uy hiếp của Hồn Độn, e rằng còn phải dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nhưng cô hiện tại lại đang thu thập bằng chứng gây bất lợi cho Đỗ Thính Đào.
“Hay là. . . . . .Chúng ta nên tạm thời ngừng truy xét Đỗ Thính Đào, mà đem lực chú ý tập trung điều tra điều mà Vũ Văn ủy thác, nếu cần thiết, mới Đỗ Thính Đào cùng ra mặt đối đầu với tà linh?” Cố Thanh dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến hướng về phía Lưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh gật dầu, anh cho tới nay xử lý đều là án kiện hình sự, trong lòng Lưu Thiên Minh, án kiện kinh tế cùng hung án mạng người rõ ràng không đủ phân lượng.
Đêm đã khuya, người đi trên đường rất ít, đèn đường thưa thớt chiếu xuống, thân ảnh thật dài của hai người một khuyển. Từ khi Cố Thanh ở bãi đỗ xe ngầm gặp Khiết Dư, cô đã không dám đem xe đỗ trong bãi đỗ xe của Đằng Long nữa, thà rằng đi bộ qua vài con phố, dừng xe ở một bãi đỗ thu phía ngoài trời gần đây. Mà Lưu Thiên Minh biết rõ thói quen sau của Cố Thanh, cũng thường đem xe của mình dừng cạnh chiếu Santana màu trắng. Ngay tại thời điểm hai người chậm rãi đi đến nơi cách bãi đỗ xe không xa, đột nhiên một chiếc sái thủy xa (xe bồn chứa nước, vừa chạy vừa phun nước để rửa đường hay tưới cây) hát điệu 《 hoa lài 》, phun nước vọt sang đây, tốc độ của nó rất nhanh, đợi Cố Thanh và Lưu Thiên Minh phát hiện đã không kịp tránh né, mắt thấy bụi nước sẽ bao phủ hai người, Lưu Thiên Minh vươn một tay ôm Cố Thanh vào trong ngực, dùng sống lưng rộng lớn của mình nhắm ngay chiếc sái thủy xa sắp lao qua! Cố Thanh bị một cái ôm hữu lực này khiến cho sợ ngây người, rốt cuộc quên cả giãy dụa, sái thủy xa lại đột nhiên tắt van nước, nhanh chóng chạy ngang qua cạnh hai người đang ôm nhau, chàng trai lái xe trẻ tuổi nhô đầu ra huýt sáo với hai người, cười lớn ly khai. Lưu Thiên Minh và Cố Thanh đưa mắt nhìn nhau, lập tức xấu hổ mà tách ra, Cố Thanh mặt đỏ tai hồng sửa sang lại quần áo của mình, tim đập bình bịch một trận kinh hoàng, cổ mùi của nam nhân trưởng thành kia từ trên người của Lưu Thiên Minh khiến cô một trận mê muội. Lưu Thiên Minh ban nãy là theo bản năng muốn dùng thân thể mình ngăn cản hơi nước cho Cố Thanh, hiện tại nguy hiểm đã qua, anh vì hành động lỗ mãng ban nãy cảm thấy có chút mạo phạm, nói liên tục vài tiếng “Xin lỗi”
Trải qua một đoạn tiết mục xen giữa như vậy, không khí giữa hai người liền có chút tế nhị, sau khi vào bãi đỗ xe, Cố Thanh chủ động từ biệt: “Ừm. . . . . .Thời gian cũng không còn sớm, vốn đang muốn đi thăm Vũ Văn, xem ra chỉ có thể chờ ngày mai. . . . . .Anh đưa tôi đến đây được rồi, anh cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục điều tra đó.” Trong lúc nói, Cố Thanh tự nhiên vung mái tóc dài, một luồng hương thơm mát thấm người thổi qua.
Trong lòng Lưu Thiên Minh âm ỉ tê rần, nhưng anh cũng chỉ có thể mỉm cười đứng bên cạnh xe mình, khoát tay, lặng lẽ nhìn Cố Thanh lái chiếc Santana biến mất dần khỏi tầm mắt.
Trong hai ngày kế tiếp, Cố Thanh và Lưu Thiên Minh tiếp tục ở bên trong cao ốc điều tra cẩn thận, ban đêm lại lén lút xem xét từng phòng từng phòng làm việc của nhân viên, đáng tiếc không còn tìm được bất luận phát hiện gì có giá trị.
Vũ Văn đang tĩnh dưỡng đối với chuyện Đỗ Thính Đào ban đêm ngồi xếp bằng trái lại rất cảm thấy hứng thú, nhưng y không hề tán thành ý kiến Cố Thanh mời Đỗ Thính Đào cộng tác chống tà linh.
“Cao nhân Đạo gia coi trọng thời cơ không muốn chủ động ra mặt, tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu chúng ta trực tiếp hướng đối phương làm rõ rằng đã biết thân phận của hắn, không nên cưỡng cầu, ép buộc đối phương cùng chúng ta đối đầu với tà linh, trái lại là có chút khinh người quá đáng, nên đợi tô thuận tiện hành động, sau khi chính thức ấn theo luật lệ bái phỏng, rồi tranh luận sau. . . . . .” Vũ Văn nói như thế.
Cố Thanh không rõ những luật lệ trong thuật giới này, chỉ cảm thấy Vũ Văn rất cổ hủ, đều đã có tai nạn chết người, Đỗ Thính Đào kia còn trốn cái gì mà trốn, không phải nói sứ mệnh của người xuất gia là hàng yêu trừ ma sao? Nhưng thái độ của Vũ Văn rất kiên quyết, cô cũng vô pháp phản bác, đành phải gần hai ngày điều tra lại thỉnh thoảng chú ý Đỗ Thính Đào, hy vọng có thể khẳng định thân phận cao nhân Đạo gia của hắn. Về phần trên người Huyền Cương xuất hiện hư ảnh lam sắc, Vũ Văn lại một mực chắc chắn rằng không biết, Cố Thanh rõ ràng cảm thấy được Vũ Văn đang giấu diếm cái gì, nhưng đối với hắc không có biện pháp.
Trong nháy mắt, Vũ Văn đã vào bệnh viện được 4 ngày, trong cao ốc Đằng Long, cũng coi như trời yên biển lặng.
Buổi chiều, Lưu Thiên Minh ở lại trong cục làm qua loa chỉnh lý tư liệu tình tiết vụ án. Anh mở ra hồ sơ ghi “Án mạng ác tính ở cao ốc Đằng Long”, tài liệu bên trong chỉ có một chồng mỏng manh, Lưu Thiên Minh từ trong quyển sổ tay của mình xé xuống một trang giấy, nhìn lại nhìn, liền kẹp trong hồ sơ.
Trên trang giấy kia Lưu Thiên Minh bằng hồi ức phác họa lại đơn giản bằng bút chì, tuy rằng chỉ vài nét ít ỏi, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra đó là một đoạn đuôi thật lớn đong đưa vặn vẹo. Án kiện kỳ quái này, phải chăng thật sự có sức mạnh phi tự nhiên tham dự đây? Lưu Thiên Minh thoáng cười khổ, hiện tại anh rất cần sự trợ giúp, mà nếu cầm bản kí họa phác thảo này đi tìm cục trưởng yêu cầu một lần nữa điều tra lại án kiện, nhất định sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu (máu chó phun lên đầu, thời xưa người ta tin rằng máu chó trừ được ma quỷ, nên mắng ai đó đến cẩu huyết lâm đầu ý nói mắng rất hung dữ khiến người ta không có đường chống cự)
Khăn tay từng lau vết máu kia qua quá trình xét nghiệm, thậm chí có ba loại nhóm máu, hơn nữa đo định men PGM (Phosphoglucomutase) cũng nghiệm chứng những vết máu này còn mới. Các huynh đệ khoa giám định bằng chứng đối với việc khăn tay sạch sẽ có thể tìm tới một lượng lớn tế bào máu đều tấm tắc hô kỳ quái, Lưu Thiên Minh không đưa khăn để lại cho bọn họ, lấy kết quả xét nghiệm và vật chứng đều cầm về, chỉ nói là có bằng hữu khoa hóa đang nghiên cứu thí nghiệm thuốc vệ sinh mới. Việc này Lưu Thiên Minh cũng chưa từng dám nói cho Cố Thanh, sợ lại làm cô kinh hoảng, chỉ có thể ở trong cục điều tra xem gần đây có ai khác báo án có người mất tích không, nhưng gần đây chẳng những không ai mất tích, mà ngay cả chồng của Chu Linh kia cũng không tới báo án. . . . . .
Đây là thói đời a. . . . . .Vợ không thấy, chồng nói không chừng có nâng chén chúc mừng. Nghĩ đến đây, Lưu Thiên Minh không khỏi nhíu mày cười khổ.
Về tình hình nhân viên nội bộ tập đoàn Đằng Long, Lưu Thiên minh vẫn chưa chết tâm, xin trợ giúp từ Trần Từ, anh sau lưng Cố Thanh lại tra xét tư liện nhân sự của tập đoàn Đằng Long một lần, lúc này đây, anh đem danh sách nhân viên đã nghỉ việc cũng cho vào phạm vi điều tra, sau khi nhất nhất loại bỏ những lão nhân về hưu, một cái tên khiến Lưu Thiên Minh để lại ấn tượng khắc sâu.
Tống Xảo Trĩ, nữ, 35 tuổi, tháng giêng năm ngoái đã nghỉ việc, trước đó đảm nhiệm chức chủ nhiệm tài vụ.
Tư liệu của nữ nhân này, vẻn vẹn có một câu như vậy, tư liệu nhân sự đơn giản như thế, trái lại khiến Lưu Thiên Minh chú ý. Anh lật đi lật lại tấm ảnh chụp căn cước của Tống Xảo Trĩ.
Đây là một mỹ nhân, lông mày dài mảnh, làn da trắng ngần, đôi mắt to híp lại có lực hấp dẫn phi thường.
Trừ bỏ mỹ mạo khác phái thật tốt ra, còn có một nguyên nhân khác khiến Lưu Thiên minh đối với Tống Xảo Trĩ chú ý, đó chính là trò ranh ma trong tu kiến cao ốc Đằng Long mà Cố Thanh đề cập tới! Căn cứ theo thời gian Tống Xảo Trĩ tạm rời cương vị công tác đến xem, khi đó dường dư chính là thời gian hoàn thành công trình xây móng cho cao ốc Đằng Long, với tư cách là một vị chủ nhiệm tài vụ, e rằng cùng vấn đề tài chính chạy không thoát khỏi liên quan. Nghỉ việc, có thể là vì tiền hay không?
Lưu Thiên Minh đem nghi vấn đầy đầu tốc ký lại trong bản ghi chép, dù sao hai ngày này cùng Cố Thanh lục soát khắp tòa nhà, một chút tiến triển cũng không có, đơn giản chó lại bắt chuột một lần đi, tra tra án kiện kinh tế chưa tố giác này, coi như là giúp Cố Thanh chiếu cố.
Anh gọi điện cho Trần Từ, muốn nghe chút hướng đi của Tống Xảo Trĩ, ai ngờ Trần Từ ngoại trừ tán thưởng khuôn mặt Tống Xảo Trĩ một phen, hướng đi gì gì đó liền hỏi một không biết ba.
“Cô ta là lặng lẽ ra đi, tôi đây một cái quản lý nhân sự cũng không nhận được đơn xin thôi việc của cô ta.”
“Hả? Nào có quản lý nhân sự hồ đồ như anh? Cư nhiên chủ nhiệm tài vụ đi rồi cũng không điều tra rõ ràng!” Lưu Thiên Minh có chút ngạc nhiên.
“Hắc hắc. . . . . .Lưu đội trưởng còn chưa hiểu hết tình huống, Tống Xảo Trĩ này, thói quen tự do tản mạn, ngoài ba mươi rồi vẫn chưa kết hôn, ỷ vào quan hệ cùng mấy vị quản lý cấp cao không giống bình thường, rất ít đến công ty đi làm, chỉ cần khoản mục trong công ty rõ ràng, không lưu lại ghi chép sai sót hư hỏng gì, tôi cũng không tò mò chuyện cô ta đi nơi nào.”
Trong miệng Trần Từ, Tống Xảo Trĩ này tựa hồ là một nữ nhân tác phong có vấn đề, bất quá trong ký túc xá thị phi rất nhiều, lời đồn thường cùng chân tướng lẫn lộn, theo lời Trần Từ, cũng không hẳn đáng tin toàn bộ. Lưu Thiên Minh cúp điện thoại, hơi lắc đầu.
“Tích tích. . . . . .” Di động nhận được một tin nhắn. Lưu Thiên Minh cầm di động nhìn thoáng qua, là Cố Thanh nhắn.
“Đêm nay vẫn tiếp tục làm trộm sao?”
Editor: http:// banhtieu137.blogspot.com
Khóe miệng Lưu Thiên Minh hơi vểnh lên, thuận tay nhắn lại một tin: “Không bằng cô làm quan chức, tôi làm kẻ trộm, cô bắt tôi đi.”
“Ai thèm bắt anh haha, chúng ta vẫn còn bốn tầng chưa kiểm tra, đêm nay một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (dựa theo “Tả truyện” Trang Công: Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong chuyện) nhé?”
“Cứ tự nhiên muốn sao cũng được!”
Một trận cuồng phong cuộn đến, đem màn cửa chớp rầm rầm loạn đập, trong không khí nhất thời có cảm giác ẩm ướt, còn đang nhìn di động Lưu Thiên Minh cả kinh, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi chân trời mây đen cuồn cuộn, dường như đổ một nghiên mực đen ngòm.
Tối nay, khó tránh khỏi một hồi bão táp.