Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 27: Sự xinh đẹp nguy hiểm tại dưa leo tr.
Cố Thanh và Lưu Thiên Minh chạy về bệnh viện, khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Vũ Văn Thụ Học lại đang định bước xuống giường!
“Oái? Anh sao lại đi xuống giường? Bác sĩ còn chưa cho phép anh xuống giường a!” Cố Thanh bước lên phía trước đỡ lấy Vũ Văn đang lảo đảo.
Vũ Văn thử bày ra một nụ cười tươi, ra vẻ thoải mái nói: “Chân đã sớm không đau nữa, sớm xuống giường làm huấn luyện phục hồi a.”
“Cậu có thể làm được gì a? Cậu mới nằm vài ngày?” Lưu Thiên Minh đi đến bên giường, không nặng không nhẹ dùng mắt cá chân thoáng đụng vào cẳng chân Vũ Văn.
“Ai da!” Vũ Văn đau đớn kêu một tiếng, lảo đảo, thiếu chút nữa gục về phía trước.
“Anh làm gì vậy hả?” Cố Thanh hướng Lưu Thiên Minh hét lên.
Lưu Thiên Minh trái lại làm ra vẻ vô tội, nói: “Tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết, cậu ấy bây giờ còn chưa thể xuống giường hành tẩu đâu.”
“Được rồi được rồi.” Vũ Văn hút một hơi lãnh khí, “Tôi hiển nhiên rõ ràng thân thể tôi nhất, cho dù tôi so với người bình thường khôi phục nhanh hơn, hiện tại quả thật cũng chưa thích hợp xuống giường, đối với chúng ta đã không còn thời gian nữa a!”
“Hôm nay gọi cho anh cú điện thoại kia. . . . . .Anh đều đã nghe rõ rồi sao?” Cố Thanh hỏi, khẩu khí Vũ Văn không tuyệt vọng như Ngụy Nhân Triều.
“Ừ, tôi đều nghe thấy rồi! Không nghĩ tới căn nguyên oán khí vây quanh cả tòa cao ốc lại chính là Long Vương Kinh Hà tạo nghiệp chướng!” Xuống giường đi lại tựa hồ rất thống khổ, Vũ Văn vừa nói chuyện, vừa thở hổn hển, “Tôi cuối cùng cũng minh bạch, vì sao tôi cùng với Hồn Độn hai lần giao thủ, đều xảy ra quái sự không thể giải thích.”
Tuy rằng không nói gì, nhưng hai người dìu Vũ Văn đều vểnh lỗ tai, chờ Vũ Văn nói ra đáp áp giải thích nghi hoặc.
“Hồn Độn vốn không thể nghe nhìn ngửi và có móng vuốt, yến hội ngày đó tôi lần đầu tiên cùng nó giao chiến, nó có thể đột nhiên lộ ra một móng vuốt lớn công kích vào điểm trí mạng của tôi, mà lần thứ hai, cũng chính là lần Cố Thanh tận mắt chứng kiến, tôi bị móng vuốt nó từ không trung túm xuống ngã trên mặt đất, hơn nữa, biểu hiện của Hồn Độn trước đây, đối với nhất cử nhất động của tôi rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn không giống quái vật không có mắt.
“Ừ!” Cố Thanh gật đầu liên tục, tiệc rượu ngày đó đánh một trận kinh tâm động phách, đã chặt chẽ khắc vào đầu cô.
“Móng vuốt kia, là Long trảo! Ma thú thượng cổ Hồn Độn bị Kinh Hà Long Vương nhập thể khống chế!” Vũ Văn từng chữ rõ ràng nói.
“Nhập thể khống chế?” Trong lúc nhất thời Lưu Thiên Minh vẫn không thể lý giải lời Vũ Văn nói.
“Ôi. . . . . .Tôi thật hồ đồ, lúc ấy Hồn Độn bị Thuần Dương Vây Khốn phù trên trần nhà vây khốn, nó kịch liệt rung động thân thể đã từng giũ ra một đoàn hình bóng bạch sắc, khi đó tôi nghĩ lại, trong cơ thể Hồn Độn có càn khôn.” Vũ Văn ra sức vỗ đầu, “Thân xác Hồn Độn là một cự xà, có thể đó chính là nguyên nhân Long Vương chọn nó để nhập thể.”
“Long Vương vì sao muốn mượn sự trợ giúp của thể xác Hồn Độn mới có thể ra ngoài hành động?” Lưu Thiên Minh hỏi.
“Tôi đoán rằng, mặc dù cao ốc Đằng Long này đã không còn tác dụng trấn linh, nhưng u hồn của Kinh Hà Long Vương bị áp chế trong thời gian quá dài, tựa hồ trong chốc lát không thể lập tức khôi phục sức mạnh trước đây của mình, nó cần mượn một linh thể đến thi triển hành động, mà Hồn Độn, chính là một linh thể vô cùng tốt! Bất quá. . . . . .” Vũ Văn chuyển đề tài, “Ma thú Hồn Độn xuất hiện không phải thứ Ngụy Trưng năm đó có thể đoán trước, nếu Kinh Hà Long Vương không thuận theo dựa vào linh thể thì không cách nào quấy phá, ông cần gì phải bày ra Văn Vương bát quái, e rằng Kinh Hà Long Vương rất nhanh liền không cần đến linh thể này cũng có thể tự do hành động! Chẳng biết chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Mà ma thú thượng cổ liên tục xuất hiện ở Đoạn Long Đài, đến tột cùng là cố tình. . . . . .Hay là vô ý?”
“Chúng ta đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể đối phó Kinh Hà Long Vương này đây?” Cố Thanh khẩn thiết hỏi, cô chỉ cảm thấy mình mỗi khi hướng bí mật sâu kín của Đoạn Long Đài rảo bước tiến đến, sẽ trông thấy một tầng sương mù càng dày đặc.
“Không biết. . . . . .” Trong thanh âm của Vũ Văn tràn ngập lưỡng lự.
Cố Thanh lần đầu tiên trong mắt Vũ Văn nhìn thấy mê mang và sợ hãi lần lượt giao thoa, cô cũng không biết, Vũ Văn giờ phút này, bỗng nhiên hồi tưởng lại tình cảnh khi lần đầu tiên y cùng Hồn Độn giao thủ, toàn thân Hồn Độn kia bao phủ khí tức màu đen tuyệt vọng và khí thế quân vương uy phong, bất cứ khi nào nhớ tới, đều khiến Vũ Văn cả người kịch liệt run lên.
“Hay là. . . . . .Tôi nên tìm vị Ngụy Nhân Triều tiên sinh kia nói chuyện lần nữa. . . . . .” Vũ Văn cắn răng, lại bắt đầu miễn cưỡng mình ở trong phòng bệnh bắt đầu đi lại.
“Anh sao liều mạng như vậy, tiếp tục ngã lần nữa đem chân làm hỏng luôn thì sao? Chưa thấy có ai làm huấn luyện phục hồi như anh vậy?” Lưu Thiên Minh chìa tay nắm lấy cánh tay Vũ Văn, giảm bớt áp lực hai chân y chịu đựng.
“Ngụy Nhân Triều từng nói qua, cậu nếu có vấn đề gì, không cần tìm ông ấy, tìm con ông ấy Ngụy Viễn Chinh là được, anh cứ ở trong bệnh viện hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng tôi mời Ngụy Viễn Chinh đến bệnh viện gặp anh.” Cố Thanh nói.
“Như vậy sao được, theo quy củ, cho dù chỉ là đi gặp con trai của Ngụy Nhân Triều, tôi cũng phải tự mình đến nhà bái phỏng, bởi vì tôi có chuyện phi thường trọng yếu muốn cùng anh ấy gặp mặt nói. Huống chi hiện tại tình hình khẩn cấp, các bạn đừng ngăn cản tôi nữa!” Vũ Văn vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Cố Thanh và Lưu Thiên Minh cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải để y đi.
Ngày kế, Vũ Văn rốt cuộc có thể bên trong bệnh viện tự do ra vào, tuy rằng còn có chút khập khiễng, cũng không thể chạy, nhưng đi lại đã không còn đáng ngại. Bác sĩ Lý chịu trách nhiệm điều trị kinh ngạc vạn phần, quan sát nửa ngày, miễn cưỡng đưa ra kết luận sức sống của thanh niên quả là tràn đầy. Chỉ có Cố Thanh và Lưu Thiên Minh biết, Vũ Văn để có thể mau chóng hồi phục đi lại, đêm đêm đều nghiêm chỉnh ở trong phòng bệnh đi tới đi lui.
Vũ Văn sau khi hỏi số điện thoại Ngụy Viễn Chinh, liền hướng Cố Thanh mượn cô chìa khóa xe, Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đều muốn cùng đi với y, lại bị Vũ Văn cự tuyệt.
“Chuyện tôi muốn hỏi Ngụy Viễn Chinh, có mặt các bạn, hắn sẽ không nói, các bạn không nên đi là tốt nhất.” Lý do của Vũ Văn luôn rất chu đáo.
Tuy rằng không mang theo hai người cùng đi, Huyền Cương vẫn đi theo Vũ Văn lên Santana. Nhìn theo xe đi xa, Lưu Thiên Minh tức giận bất bình nói: “Chẳng lẽ hai người chúng ta còn không bằng con chó kia của cậu ấy?”
Cố Thanh cười nói: “Anh chưa đến nỗi như vậy đâu, người ta muốn nói đại khái là thuật Hàng Long tổ truyền, có thể là loại không truyền ra ngoài, tôi và anh là phàm nhân như vậy, không nên đi cùng đúng không? Anh nếu nhàn rỗi không có việc gì, không bằng lái xe đưa tôi đi làm nhé? Vừa rồi Đỗ Thính Đào gọi điện cho tôi, muốn cùng tôi nói chuyện.”
“Ai nhàn rỗi không có việc gì? Tôi đương nhiên có chuyện còn đang cực kỳ vội đấy! Hừ. . . . . .Hử? Cô mới vừa nói gì? Đỗ Thính Đào muốn nói chuyện với cô?” Lưu Thiên Minh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, “Hắn muốn làm gì? Tôi cùng cô đi gặp hắn!”
Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
“Haha. . . . . .Ai mà thích nói chuyện khi đang có cảnh sát ngồi cạnh chứ? Anh hãy cứ đừng đi chung, tiễn tôi đến cao ốc Đằng Long là được, tôi hẹn Đỗ Thính Đào gặp mặt tại phòng làm việc của tôi, giữa ban ngày ban mặt, hắn dám làm gì tôi nào?”
“A? Nói nửa ngày, chỉ có mình tôi là dư thừa, nhàn rỗi không có việc gì. . . . . .” Lưu Thiên Minh lầu bầu, bỏ đi lấy xe.
Thời tiết có chút oi bức, bên ngoài một chút gió cũng không có. Bãi đỗ xe ngoài cao ốc Đằng Long, Lưu Thiên Minh đang nằm lên tay lái, rơi vào giấc ngủ say, tài liệu cầm trong tay cũng trượt xuống trên chỗ ngồi. Đợi Lưu Thiên Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, thái dương đã nghiêng xuống sau cao ốc Đằng Long. Lưu Thiên Minh ló đầu ra khỏi xe, xa xa về phía cao ốc nhìn lại, lối vào cổng chính của cao ốc mặc dù vẫn có người tiến tiến xuất xuất, nhưng bởi do khuất bóng, lại có vẻ hơi âm trầm khó hiểu. Lưu Thiên Minh thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 5h chiều, bản thân bất tri bất giác ở trên xe ngủ đến chiều. Mà Cố Thanh từ khoảng 11h sáng vào cao ốc Đằng Long, đến bây giờ một chút tin tức cũng không có, Lưu Thiên Minh nhìn lại di động của mình cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh gọi một cú điện thoại cho Cố Thanh, điện thoại rất nhanh có tín hiệu, nhưng vẫn không có người nhận. Cố Thanh sao đi lâu như vậy? Lưu Thiên Minh không khỏi lầm bầm. Đứng dậy ra khỏi xe, bước nhanh hướng cao ốc đi đến. Rất nhanh, Lưu Thiên Minh đã xuyên qua cánh cổng chính có phần âm trầm kia.
Mà Lưu Thiên Minh đi vào, mãi đến khi thái dương lặn xuống chân trời, bầu trời màu hôi lam (hôi là xám lam là màu xanh) ẩn ẩn hiện lên những chấm sao dày đặc, cũng chưa thấy anh trở ra.
Nhân viên trong cao ốc tốp năm tốp ba tán đi, sau khi ở trước cửa cao ốc Đằng Long ầm ĩ thì trở lại trạng thái yên tĩnh, tân bảo vệ mới đến làm không bao lâu còn chưa biết trong cao ốc này từng phát sinh qua chuyện gì, hắn tựa hồ đối với công việc mới rất hài lòng, ở sân trước cửa chính thản nhiên bước tới bước lui thong thả, cho đến khi có một người xuất hiện trước mặt hắn.
Trong mắt bảo vệ trẻ tuổi, sắc mặt người này rất tiều tụy, hàm râu thật lâu chưa cạo hỗn độn trên má càng khiến mặt y có vẻ gầy yếu, kỳ quái chính là bước đi của tên này cũng không quá ổn định, cư nhiên còn mang theo một đại lang khuyển khí vũ hiên ngang.
Bảo vệ mang theo ánh mắt hoài nghi muốn người này trình giấy tờ chứng minh công tác, y thật sự lấy ra giấy tờ chứng minh, trên giấy chứng nhận rõ ràng viết —— Bộ phận công nghệ thông tin tập đoàn Đằng Long, Vũ Văn Thụ Học. Bảo vệ gật đầu, rồi hướng lang khuyển khoát tay áo, ra hiệu y có thể tiến vào, nhưng y không mang theo lang khuyển đi vào.
Ngươi nọ ngồi xổm người xuống nói câu gì đó bên tai lang khuyển, lang khuyển liền nhanh như chớp phóng người chạy ra. Dưới ánh mắt sửng sốt của bảo vệ, người nọ chậm rãi đi vào cao ốc Đằng Long.
Vũ Văn đi thang máy trực tiếp hướng tầng 18, y nhiều lần bấm gọi cho Cố Thanh đều không có hồi đáp, điện thoại Lưu Thiên Minh cũng liên tục không kết nối, lúc này mới vội vàng chạy đến cao ốc Đằng Long.
Sẽ không phát sinh chuyện gì rồi chứ. . . . . .Trong đầu Vũ Văn không ngừng hiện ra đủ loại hình ảnh đáng sợ, y thầm nghĩ nhanh một chút chạy đến văn phòng của Cố Thanh, chỉ khổ nỗi đi đứng còn chưa lưu loát, làm sao đi nhanh được, đành phải khập khiễng lê bước.
Văn phòng Cố Thanh không bật đèn! Trong lòng Vũ Văn chợt lạnh, nặng nề đẩy ra cửa phòng.
Cám ơn trời đất! Tuy rằng không bật đèn, trong phòng có hơi hôn ám, nhưng Vũ Văn vẫn rõ ràng trông thấy Cố Thanh đang ngồi ngay ngắn sau bàn giám đốc gõ laptop của cô.
Vũ Văn thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, y thuận tay mở đèn chiếu rọi trong phòng.
“Sao không bật đèn? Thay công ty tiết kiệm điện hả? Tôi gọi di động cho cô rất nhiều lần, sao cô không nhận máy?”
Cố Thanh đưa tay che mắt, ngọn đèn đột nhiên sáng lên khiến cô có chút không thích ứng, “Điện thoại của tôi đại khái có chút vấn đề, điện thoại gọi đến sẽ không vang.”
Vũ Văn đi đến trước bàn, đột nhiên phát hiện hôm nay Cố Thanh trang điểm so với ngày thường nhạt hơn, vừa đúng má hồng sinh ra bóng mờ khiến gò má Cố Thanh có vẻ càng thêm gầy yếu, mắt đánh gam màu lạnh cùng đường kẻ mắt kéo dài càng tôn lên gương mặt tinh xảo gợi cảm, thoáng lộ ra vẻ thành thục hơn xưa, tản ra mị lực nữ tính bất đồng ngày trước.
Vũ Văn hơi ngây người, ép buộc mình đem tầm mắt từ trên mặt Cố Thanh dời đi. Cố Thanh phát hiện trạng thái lúng túng của Vũ Văn, liền hướng Vũ Văn nhe răng cười, đúng là dễ thương không nói nên lời. Vũ Văn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, hai má cũng có chút nóng rực lên. Y vội vàng ngồi vào trên ghế salon, muốn nói chuyện gì đó để dời đi lực chú ý của mình.
“Hôm nay tôi đi bái phỏng Ngụy Viễn Chinh. . . . . .”
“Vũ Văn!” Câu nói đầu tiên của Vũ Văn còn chưa nói hết, Cố Thanh liền cắt ngang lời y, “Hôm nay có thể không nói việc này không?”
“Ách?” Vũ Văn có chút ngạc nghiên, chẳng biết Cố Thanh vì sao nói như vậy.
Cố Thanh chuyển qua ghế dựa, mặt hướng Vũ Văn bên này, tao nhã nhếch lên chân dài, chân nâng hơi cao chút, váy ngắn liền từ trên tất trượt xuống không ít, lộ ra một đoạn đùi trơn mịn. Tim Vũ Văn “Bang bang” rạo rực, không dám tiếp tục nhìn hướng Cố Thanh nữa.
“Trong khoảng thời gian này, chúng ta cả ngày nghĩ đều là làm thế nào đối phó quái vật, muốn đến lúc nào, chúng ta mới có thể làm chút chuyện như người bình thường khác đây?” Cố Thanh khẽ thở dài một tiếng.
“Tôi nghĩ. . . . . .Đại khái. . . . . .Hẳn là nhanh thôi. . . . . .” Miệng lưỡi Vũ Văn đột nhiên mất đi sự linh hoạt trước đây, trở nên có chút vụng về.
Cố Thanh đột nhiên đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Vũ Văn, Vũ Văn không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy hai chân thon dài trước mặt mình lắc lư hai cái, rồi thoáng ngồi trên tay ghế sofa bên cạnh Vũ Văn.
Vũ Văn dường như bị sét đánh toàn thân run lên, muốn lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, lại bị Cố Thanh dùng tay đặt trên đầu vai.
“Vũ Văn. . . . . .” Cố Thanh cúi đầu, khe khẽ ở bên tai Vũ Văn gọi một tiếng. Vũ Văn chỉ cảm thấy hơi thở Cố Thanh như hoa lan, mùi hương thoang thoảng mê người từng trận hướng y đánh úp đến.
“Cố Thanh, đừng. . . . . .” Vũ Văn vừa mới lên tiếng, hai ngón tay mảnh khảnh liền đặt trên môi y, y nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn đối diện với tầm mắt hỏa nhiệt của Cố Thanh.
Ngay tại lúc Vũ Văn đầu váng mắt hoa, ý loạn tình mê, trong lòng y đột nhiên hiện lên một tia bất an. Cố Thanh vẫn đối với y có hảo cảm, y đương nhiên có thể cảm giác được, nhưng Cố Thanh cũng chưa từng giống hôm nay chủ động như vậy! Tính cách của cô đứng đắn, tuyệt đối sẽ không ôm ấp yêu thương như vậy!
Vũ Văn muốn lui về phía sau, Cố Thanh lại vươn cánh tay tuyết trắng vây quanh cổ Vũ Văn. Vũ Văn dùng tay chống đỡ hai vai Cố Thanh dần dần tới gần, muốn dùng lực đẩy cô ra, ai ngờ toàn thân một trận mềm yếu, chính là nửa điểm khí lực cũng không có! Vũ Văn có chút hoảng hốt, vội nhắm chặt hai mắt, niệm một câu phật yết, trong lòng nhất thời tâm linh sáng sủa, thanh tỉnh không ít, nhưng bụng vẫn tiếp tục nóng rực khó nhịn, phảng phất có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt!
Đây đúng là Mị Linh thuật du hồn thường dùng! Vũ Văn chấn động!
Hiện tượng quá mức dị thường, rốt cuộc khiến Vũ Văn đột nhiên tỉnh ngộ, y cấp tốc lui thân thể về phía sau, đem cổ từ giữa hai tay vây quanh của Cố Thanh rút ra. Khí lực trên tay không có, chân y cũng không, tạm thời để thoát khỏi vây khốn Vũ Văn chỉ có thể nghiêng người, nặng nề té ngã trên đất, lại mượn thế hướng cạnh cửa lăn hai vòng, vừa giãy dụa nửa quỳ trên mặt đất, đứng thẳng người lên.
“Cố Thanh! Cô đến tột cùng là bị sao vậy?” Vũ Văn lớn tiếng hô.
Cố Thanh vẫn như cũ dáng người duyên dáng ngồi trên tay vịn sopha, thần tình u oán nhìn Vũ Văn, nói: “Tôi không có lực hấp dẫn như vậy sao?”
“Không. . . . . .Ngươi không phải Cố Thanh. . . . . .” Trên mặt Vũ Văn đột nhiên che kín thần sắc không thể tin, “Trời ạ. . . . . .Ngươi không phải Cố Thanh. . . . . .Ngươi chính là du hồn vẫn luôn ẩn hiện trong cao ốc này, ngươi thế nhưng có thể nhập vào người Cố Thanh!” Nói đến đây, Vũ Văn mạnh nuốt một ngụm nước bọt, “Ngươi là chị của Cố Thanh!”
Sắc mặt Cố Thanh đại biến, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vũ Văn, thanh âm nói chuyện cũng thay đổi: “Các nam nhân xung quanh em gái này của ta đều là nhân tài a, ngươi phát hiện Cố Thanh sẽ không chủ động như vậy thì thôi, thế nào còn biết ta chính là chị của Cố Thanh?”
Vũ Văn đánh một cái rùng mình, đứng lên lùi lại từng bước một, thanh âm có chút run rẩy nói: “Ngươi không biết sao? Chỉ khi tần số sóng điện não của du hồn phải cùng người còn sống nhập thể đặc biệt tương tự mới có thể nhập thể thành công, mà du hồn như vậy, chỉ có thể là bị nhập thể vào anh em ruột . . . . . .Hay chị em ruột. . . . . .Cha mẹ của Cố Thanh mất sớm, Cố Thanh lại chưa bao giờ có em gái, ngươi nhất định chính là chị gái Cố Thanh!”
“Phải không?” Cố Thanh bị du hồn nhập thể đơn giản ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ung dung nhìn Vũ Văn, “Vậy tự giới thiệu một chút đi, tôi gọi là Tống Xảo Trĩ, a, không. . . . . .Phải gọi là Cố Xảo Trĩ chứ.”
“Tống Xảo Trĩ?” Trong đầu Vũ Văn điện quang hỏa thạch chợt lóe, cho tới nay hoang mang nghi vấn của y đều đã được xâu chuỗi lại, y thì thào nói: “Nguyên lai là như vậy. . . . . .Ta thật con mẹ nó ngu ghê, ở nhà đã biết Cố Thanh bị sóng điện não quấy nhiễu gặp ác mộng, ta lại tưởng bởi vì năng lượng của ngươi dị thường cường đại, kỳ thật chỉ bởi vì các ngươi là chị em ruột, tần số sóng não đặc biệt gần gũi, ngươi mới có thể dễ dàng quấy nhiễu Cố Thanh. Ảnh gia đình trên bàn Cố Thanh, là ngươi đem nó đẩy xuống phải không? Ngươi vì sao không muốn trông thấy ảnh chụp một nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ, chẳng lẽ. . . . . .”
“Hừ!” Tống Xảo Trĩ hừ lạnh một tiếng, “Nếu bọn họ không nhận ta đây là con gái, ta sao bằng lòng nhìn khuôn mặt tươi cười của họ?”
“Thảo nào, trong ác mộng của Cố Thanh nhìn thấy mẹ cô ở độ tuổi chưa từng thấy qua, mẹ cô lúc ấy bất quá chỉ mới 22, 23 tuổi, đây hẳn là hình ảnh mẹ trong mắt ngươi, về phần người phụ nữ mang thai cứ xuất hiện đi xuất hiện lại kia. . . . . .Chẳng lẽ ngươi vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ Cố Thanh vứt bỏ?” Vũ Văn rất hối hận bản thân lúc trước không từ trong ác mộng của Cố Thanh tìm ra được dấu vết.
“Ngươi rất thông minh a, mọi chuyện đều đoán được tám chín phần mười, tựa như tận mắt chứng kiến. Ừm. . . . . .Vóc dáng rất cao, bộ dạng cũng rất có hương vị, khó trách em gái ta rất thích ngươi. . . . . .Mà ngay cả ta, cũng động tâm a.” Tống Xảo Trĩ khoanh hai tay, khẩu khí ngả ngớn nói.
“Ngươi nếu vừa được sinh ra đã bị vứt bỏ, làm sao lại nhớ rõ bộ dáng cha mẹ?” Vũ Văn hỏi. Y nhất thời không biết nên làm thế nào hóa giải cục diện này, đành phải không ngừng khơi mào đề tài, lưu lại cho mình thời gian suy xét.
Tống Xảo Trĩ buồn bã cười: “Ta làm sao được gặp qua cha mẹ chứ? Bọn họ bất quá chỉ để lại bức ảnh trong bọc tã lót của ta mà thôi, đáng thương ta khi còn bé mỗi ngày nhìn, hàng đêm nhìn, chỉ trông mong có thể đem tướng mạo bọn họ ghi tạc trong lòng, mai sau may mắn trong bể người có thể tìm thấy bọn họ.” Nói đến đây, cô ta ngừng lại một chút, vẻ mặt thoáng cái trở nên dữ tợn: “Tìm thấy bọn họ, liền muốn hỏi bọn họ năm đó vì sao ác tâm như vậy! Vứt bỏ ta không thèm đến xỉa!”
Vũ Văn bị khuôn mặt đột nhiên dữ tợn của Tống Xảo Trĩ khiến cho giật mình, vội đem đề tài đẩy ra: “Cho dù cha mẹ ngươi không nên làm vậy, nhưng Cố Thanh chưa từng làm gì sai a, ngươi tại sao muốn dùng ác mộng tra tấn cô ấy? Cô ấy chính là em gái cô mà!”
“Ha ha ha ha ha. . . . . .Em ruột của ta?” Tống Xảo Trĩ sau khi phát ra một trận cười điên cuồng chói tai, cúi đầu nhìn thân thể của mình, “Nó nào có liên hệ gì đến ta? Chúng ta trừ bỏ là từ trong một bụng mẹ mà ra, lại có chỗ nào giống nhau? Nó không lo ăn lo mặc, học nghiệp ưu tú, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, công tác từng bước thuận lợi thăng chức, tuổi còn trẻ đã là quản lý cấp cao của tập đoàn Đằng Long, bên cạnh còn có nam nhân ưu tú như ngươi, mà ta thì sao chứ? Trung học còn chưa xong liền do hoàn cảnh gia đình bần hàn mà bị ép nghỉ học, nam nhân bên cạnh không một ai có tấm lòng chân thật khiến ta an tâm, ta giãy dụa tiến về phía trước, mà ngay cả chức chủ nhiệm tài vụ nho nhỏ của công ty, cũng là dựa vào bán thân mới đổi lấy được!” Nói xong lời cuối cùng, Tống Xảo Trĩ hầu như là đang rống giận.
“Dù rằng coi như ngươi cũng có nỗi khổ tâm đi, chuyện khiến Cố Thanh gặp ác mộng ta cũng không truy cứu nữa, ngươi hiện tại lập tức rời khỏi thân thể Cố Thanh cho ta! Nếu không, đừng trách ta bắt ngươi lên đường!” Vũ Văn trầm giọng nói, y lợi dụng lúc Tống Xảo Trĩ nói chuyện, giảm bớt khô nóng trong cơ thể, miễn cưỡng tụ họp sức lực, lập tức hai tay hé ra, hai ngọn lửa màu xanh bập bùng trên tay. Nhưng trong lòng y hiểu rõ, bản thân chỉ phô trương thanh thế mà thôi, chỉ vì du hồn nhập thân nhất định phải là anh em hoặc chị em quan hệ huyết thống, tình huống đặc biệt hiếm thấy, năm đó khi sư phụ truyền thụ cho Vũ Văn làm thế nào bức bách du hồn rời khỏi thể xác, y lén lười biếng, nghe xong ba phần, đảo mắt đã quên bốn phần. Nhưng hiện tại hối hận đã không kịp nữa, chỉ đành phải đi đến đâu hay đến đó.
Tống Xảo Trĩ khoa trương vỗ vỗ ngực, “Ai da, ta rất sợ hãi nha, đừng hung hăng như vậy được không? Người ta cũng đâu có hại ngươi!”
Vũ Văn mạnh mẽ chống đỡ về phía trước từng bước một, không muốn thua khí thế, nhưng sắc mặt y ửng hồng, hai chân như nhũn ra, ngọn lửa thanh liên (hoa sen màu xanh) trên tay cũng lắc lư trái phải, có lẽ tùy thời sẽ lụi tắt, nhìn thế nào cũng không giống như bộ dáng có sức mạnh bức lui du hồn. Vũ Văn quả thật không nghĩ tới Mị Linh thuật này lại lợi hại như thế, dễ dàng khiến y thất thủ.
Tống Xảo Trĩ mềm mại đi đến bên cạnh bàn, thuận tay cầm lấy dao rọc giấy trên bàn, nhẹ nhàng dán trên gương mặt trắng nõn vô cùng mịn màng của Cố Thanh, ôn nhu nói: “Vũ Văn. . . . . .Ta biết ngươi đã có tình ý với em gái ta, hôm nay ta đây với tư các chị gái làm chủ, thành toàn cho các ngươi thế nào? Nhưng ngươi còn nói muốn ta tránh đi gì đó, đã như vậy đừng trách dao trong tay ta trượt xuống!”
Một chiêu ném chuột sợ vỡ bình này, Vũ Văn cũng trăm triệu lần không ngờ đến, y sửng sốt một hồi, chậm rãi buông hai tay xuống, ngọn lửa trong tay cũng “Phụt” một tiếng dập tắt.
Tống Xảo Trĩ khanh khách cười duyên nói: “Đây mới là em rể tốt của ta nha.”
Vũ Văn nghiêm mặt nói: “Ngươi nói bậy cái gì hả? Ta đối với em gái ngươi căn bản không có hứng thú.”
“Phải không?” Tống Xảo Trĩ tiến lên hai bước, khom người tựa đầu dán trên ngực Vũ Văn, “TIm ngươi đập nhanh như vậy, có phải đang nói dối không a?” Haha. . . . . .”
Tống Xảo Trĩ mượn thân thể Cố Thanh tại nụ cười tươi tắn thản nhiên kia, trong mắt Vũ Văn cũng cảm thấy nữ tử mê người trước mặt chính là Cố Thanh, trong lòng y không khỏi có chút mơ hồ.
“Người khác không biết tâm tư của ngươi, chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Ngươi và Cố Thanh ở trong cao ốc này đi lên đi xuống, ta luôn ở trong góc tối nhìn các ngươi. Mỗi khi Cố Thanh đưa lưng về phía ngươi, ngươi liền nhịn không được nhìn chằm chằm nàng, nhìn mái tóc nàng, nhìn eo nhỏ của nàng, nhìn chân dài của nàng. . . . . .”
“Câm mồm!” Vũ Văn quát to một tiếng, muốn xoay người thoát đi nữ nhân đáng sợ này.
Tống Xảo Trĩ ôm chặt lấy cánh tay Vũ Văn, tay kia càng để dao nhỏ dán trên mặt, lạnh lùng quát: “Thật muốn ta động thủ sao?”
Vũ Văn ngẩn ngơ, cũng không dám tự tiện hoạt động nữa.
Tống Xảo Trĩ đem dao chậm rãi tìm đến trước ngực Vũ Văn, từng chút một cắt đứt cúc trên mép áo sơ mi. Khi cúc áo thứ 4 rơi trên mặt đất, khuôn ngực rắn chắc của Vũ Văn lộ ra. Tống Xảo Trĩ có chút tham lam đưa ngón tay đặt trước khuôn ngực lõa lồ của Vũ Văn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực đường nét phân minh kia. “Tuổi trẻ thật tốt. . . . . .Làn da trơn láng co dãn như vậy, một chút nếp nhăn cũng không có. . . . . .Của ngươi là như vậy, em gái ta cũng thế. . . . . .”
Nói xong, Tống Xảo Trĩ lui ra phía sau từng bước một, rồi chậm rãi giải khai cúc áo trên bộ âu phục của mình.
Vũ Văn hoảng hốt, vội đưa tay ngăn cản, Tống Xảo Trĩ nhẹ nhàng né tránh tay Vũ Văn, rất nhanh đem y phục của mình đều cởi bỏ, dưới bộ đồ bên người kia, hoàn toàn không còn mảnh vải nào, trước mắt Vũ Văn, bỗng chốc hiện ra một mảng trắng chói mắt.
Vũ Văn thống khổ rên rỉ một tiếng, gắt gao nhắm lại hai mắt, nhưng thanh âm yêu mỵ của Tống Xảo Trĩ vẫn tiếp tục quanh quẩn bên tai y: “A. . . . . .Dáng người Cố Thanh tuyệt hảo như vậy thật sự thế gian hiếm có. . . . . .Cho dù ta còn sống, trẻ thêm 10 tuổi nữa, cũng thua kém nàng a. . . . . .”
Mị Linh thuật vẫn đang phát huy tác dụng, trống ngực Vũ Văn tăng tốc, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, y đang muốn đưa tay bịt lại lỗ tai, một thân thể nóng bỏng thoáng tựa trên người y. Suy nghĩ Vũ Văn oanh một tiếng, cơ hồ mất đi lý trí.
“Cũng là ngươi tương đối ngoan ngoãn, lúc trước gã Lưu Thiên Minh kia, sống chết không theo, còn móc súng lục ra dọa ta sợ, đáng tiếc lúc ấy ta còn chưa nghĩ tới chiêu dùng dao này, bất đắc dĩ đành phải đánh ngất anh ta. . . . . .Kỳ Thật hai người các người đều là nam nhân cực kỳ ưu tú, ta nếu là Cố Thanh, cũng sẽ rất khó xử, bất quá chị gái ta đây thật cảm thấy lòng dạ ngươi thâm hậu, càng hợp khẩu vị của ta a. . . . . .” Tống Xảo Trĩ dán bên tai Vũ Văn rầm rì nói nhỏ, còn thỉnh thoảng dùng miệng ngậm lấy vành tai Vũ Văn.
“Sao? Chẳng lẽ Lưu Thiên Minh cũng rơi vào tay cô ta? Sao ta không nhìn thấy anh ấy vậy?” Vũ Văn nhanh chóng bị dục hỏa đốt trong đầu, chỉ vừa toát ra được chút suy nghĩ bình thường, đã bị đầu lưỡi mềm mại chơi đùa, liền dần dần chìm vào trong mê loạn.
Trong không khí đã tràn ngập hơi thở ám muội, chỉ cần thêm một đốm lửa, sẽ châm vào thùng thuốc nổ tên là nam nữ hoan ái. . . . . .
Bất thình lình, Vũ Văn “ngao” một tiếng hét thảm, mạnh đem Tống Xảo Trĩ quấn trên người y bỏ qua, một trận đau nhức đang chậm chạp hướng vào chân y, mãnh liệt đánh sâu vào thần kinh bị tình dục thấm vào của y. Vũ Văn nhịn đau cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là đại khuyển Huyền Cương đúng lúc chạy đến, mắt thấy tình hình nguy cấp, liền hung hăng cắn chân Vũ Văn một ngụm!
Đau đớn là liều thuốc tốt khiến người thanh tỉnh, Vũ Văn thoáng khắc chế dục vọng bản thân tín mã do cương (ý chỉ thả lỏng dây cương, mặc ý tiêu dao, đi đâu tùy thích, không có dự tính trước) , Y không đợi Tống Xảo Trĩ kịp phản ứng, bắt đầu rất nhanh quay nhìn bốn phía, mãi đến khi nhìn thấy cánh cửa nhỏ bên tường. Vũ Văn lập tức khập khiễng bướng nhanh về phía cửa nhỏ, Tống Xảo Trĩ chẳng biết y muốn làm gì, đang muốn tiến lên ngăn cản, Huyền Cương gầm nhẹ một tiếng, nhào tới chặn lại lối đi của Tống Xảo Trĩ. Tống Xảo Trĩ có thể dễ dàng đem nam nhân đùa bỡn trong bàn tay, nhưng rất e ngại dã thú này, cô ta kêu sợ hãi một tiếng, thẳng tắp đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, dao trong tay cũng rơi trên mặt đất.
Vũ Văn một phen đẩy ra cánh cửa nhỏ, không ngoài sở liệu, Lưu Thiên Minh bị đánh ngất rồi ném vào nghỉ ngơi trong phòng nhỏ này. Vũ Văn ở trên người Lưu Thiên Minh sờ loạn một trận, rốt cuộc tìm được thứ y cần tìm —— Chuỗi Định Linh Châu cho Lưu Thiên Minh mượn.
Vũ Văn lại quay lại phòng làm việc, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Tống Xảo Trĩ, y một mực cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn tự do. Trong tay gắt gao nắm lấy chuỗi pháp châu, chậm rãi đến gần vị trí của Tống Xão Trĩ, Tống Xảo Trĩ phát hiện tình hình không ổn, liên tục lùi về phía sau vài bước.
Nhưng Vũ Văn đã xuất thủ.
“Bởi yêu nên sinh ưu, bởi yêu nên sinh sợ hãi; kẻ nào lìa được chữ yêu, không lo cũng không còn sợ!” (*)
Vũ Văn nhẹ giọng niệm ra hai câu phật yết, cực tùy ý mà ném pháp châu cầm trong tay hướng phía Tống Xảo Trĩ, pháp châu kia thế đi mặc dù chậm chạp, nhưng không hề nghiêng lệch trúng ngay giữa mi tâm của Tống Xảo Trĩ! Tống Xảo Trĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, một đoàn bóng đen hình người thoáng từ phía sau Cố Thanh lui ra, Cố Thanh quay đầu đi, yếu ớt ngã trên mặt đất.
Trong bóng đen hình ngươi kia đột nhiên hiện ra một đôi mắt màu xanh, oán độc liếc nhìn Vũ Văn, liền sau đó, bóng đen kia rất nhanh từ cửa phòng làm việc rộng mở tán đi.
Vũ Văn phịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới phát giác cả người mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tình cảnh ban nãy, hương diễm nói không nên lời, cũng hung hiểm nói không nên lời. . . . . .
___________________________
(*) Tất cả nỗi sợ hãi, tất cả ưu sầu của chúng ta đều là vì yêu. Bởi vì ,yêu là một loại dục vọng. Nếu yêu một người, bạn muốn cùng người đấy kết hôn, muốn cùng người đấy sống đến đầu bạc răng long. Đây chỉ đều là mong ước của bạn, bạn sợ bạn không thể thành công, hai người đến được với nhau lại sợ không được đến đầu bạc răng long, sợ người đấy sẽ thay lòng đổi dạ. Cho nên, còn yêu, còn lo lắng, còn yêu, còn sợ hãi. Bởi vì yêu nên mới vướng bận, nên mới sợ hãi và khổ não. Một khi trong lòng chẳng còn yêu nữa, thì chẳng còn gì để vướng bận, chẳng còn gì để ưu sầu sợ hãi nữa.