Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: 24: Thành Niên Chưa tại dưa leo tr.
Edit: Mễ
Hôm nay là ngày tương đối vui vẻ của Khương Đường.
Đã lâu lắm rồi, buổi tối không cần đi làm thêm, mấu chốt là buổi tối cũng không cần làm bài tập.
Cô phải trân trọng đêm tuyệt vời này.
Nhất định phải nằm trên giường hưởng thụ thật đã mới được.
Cơm tối thì ăn ở bên ngoài, tiện lợi, đỡ phải về nhà còn phải rửa rau, thái rau, nấu cơm, rửa chén.
Về đến nhà tắm rửa, mặc chiếc váy họa tiết thỏ con mà cô thích thích nhất, xịt một ít nước hoa.
Trái cây rửa sạch sẽ, cắt sẵn đặt trên kệ tủ đầu giường.
Chọn một cái gối mềm mại, thoải mái nhất đặt trên đầu giường.
Điệc thoại sạc đầy pin.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, có thể nằm xuống tận hưởng buổi tối tuyệt vời này mà không cần chuyển động.
Cô mở điện thoại, một dòng tin nhắn, Lục Ly gửi đến.
“Tớ thích cậu, thích đến nỗi muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ của cậu.
Khương Đường, hãy để tớ chăm sóc cậu.”
Cô xem xong không trả lời, mở mục ảnh trong điện thoại ra, tìm tấm ảnh anh viết mấy chữ kia trên cửa nhà cô.
“Hãy để tớ chăm sóc cậu.”
Cô dựa đầu vào gối, ôm điện thoại cười ngây ngô một hồi.
Điện thọai đột nhiên rung nhẹ, dọa cô giật mình, giống như thiếu nữ nằm mơ bị người người ta nhìn thấy.
Một tin nhắn mới, là Lục Ly.
“Cậu đang làm gì?”
Khuong Đường trả lời: “Nằm nghỉ ngơi.”
Trong vài giây đã trả lời: “Nhớ tớ không?”
Khương Đường nhìn màn hình cười tủm tỉm, cười tủm tỉm, không ngừng.
Vốn dĩ Lục Ly đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, dáng vẻ đại gia đang có tâm sự, nhìn thấy cô nói cô đang nằm, anh cũng chạy lên giường nằm.
Giống như làm vậy, khoảng cách của hai người sẽ trở nên gần hơn.
Thấy cô không trả lời, anh lại gửi tiếp một tin nhắn: “Cậu nhớ tớ không, nhớ tớ không?”
Khương Đường cười cười trả lời anh: “Không nhớ, một chút cũng không.” – May mắn là đang nhắn tin, nếu mấy chữ này nói thành lời, câu này nghe vào tai thế nào cũng giống như đang làm nũng vậy.
Thực ra cho dù là đang nhắn tin, nhìn vào thì cũng giống đang làm nũng thôi.
Lục Ly gửi một cái meme tủi thân cho cô.
Khương Đường lại cười, gửi trả anh biểu cảm xoa đầu.
Bản thân cô cũng không chú ý, lúc trò chuyện với Lục Ly, cô cứ luôn cười mãi.
Lục Ly muốn trả lời cô thì phòng ngủ có người gõ cửa, nghe thấy tiết tấu với lực gõ này, chắc là ba anh.
Anh để điện thoại dưới gối, nói vào đi.
Người còn chưa vào, anh liền bắt đầu oán giận: “Ba, sao hôm nay ba về sớm thế.”
Lục Nguyên Tu đi vào, kéo cái ghế qua ngồi: “Sao hôm nay không đến quán trà? Mấy hôm nay không phải ngày nào cũng chạy đến quán trà sao?”
Lục Ly dựa vào đệm, khoanh tay: “Con không đi, ở nhà nghỉ ngơi.”
Lục Nguyên Tu cười cười, nhìn anh nói: “Nghe nói, con nhìn trúng một cô gái nhỏ.”
Lục Ly vội vàng ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Ba, ba đừng nghe người ta đồn bậy.”
Lục Nguyên Tu nói tiếp: “Đàn ông mà, tuổi trẻ ai mà không có lúc xúc động, chỉ cần không chậm trễ việc học tập, tùy con muốn làm sao cũng được, ngoài ra, đừng có làm to bụng cô gái nhỏ.
Còn cái kia, nhớ biện pháp cho tốt.
Hơn nữa, đàn ông phải có trách nhiệm, đã chọn được thì phải phụ trách với người ta, không thể bội tình bạc nghĩa.” – Nói xong thì lấy một hộp bao cao su nhỏ từ trong túi ra ném lên giường.
Thật xấu hổ.
Nhưng Lục Nguyên Tu không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
Ông nói tiếp: “Ba con năm đó so với con còn nhỏ hơn một tuổi….”
Lục Ly thật không còn gì để nói, anh nhảy từ trên giường xuống: “Ba, ba còn chuyện gì khác không?”
Lục Nguyên Tu đứng dậy: “Đúng rồi, thứ hai, hai đứa con nhà dì Hoàng con khai giảng rồi, con trông chừng chút, đừng để hai đứa bị bắt nạt.”
Nhắc đến là Hoàng Viên Viên với Hoàng Phương Phương.
Lục Ly ừm một tiếng, ý là mình đã nghe thấy, sẽ ghi nhớ trong lòng.
Lục Nguyên Tu đi ra cửa, lúc đóng cửa còn cố ý dặn dò một câu: “Cái đó, chú ý biện pháp đó.”
Lục Ly chạy hai ba bước tới đẩy người ba người chuyện của mình ra ngoài.
Người cha này, nói gì thì nói, không những hiểu được lòng người, mà còn chu đáo hiểu được biện pháp phòng ngừa, nếu không sao có thể từ một tên côn đồ ở đầu đường mà làm được đến địa vị như ngày hôm nay.
Lục Ly lại nằm lên giường, đá cái hộp ở bên chân, tùy ý liếc mắt một cái “Bao mỏng ướt át.
Mỏng đến trơn mướt”.(*)
(*) 水润至薄,纤薄螺纹 câu gốc đây mọi người, nó là câu slogan của cái hộp không dành cho em bé phía trên, dưới sự tài trợ content của Durex Viet Nam, Mễ đã chém gió hai câu này.
Xin thứ lỗi.
Mấy chữ này tương đối lớn, thấy rất rõ, nhìn xong rồi cũng để đó không quan tâm nữa.
Anh lấy điện thoại ra, háo hức muốn xem cô nhắn cái gì.
Nhưng kết quả không có gì cả, giao diện trò chuyện vẫn là biểu cảm xoa đầu cuối cùng kia của cô.
Anh nhắn: “Ba tớ mới vào.”
Khương Đường trả lời: “Ừm.”
Tuy chỉ trả lời rất nhanh, nhưng không giải tỏa được nỗi nhớ tương tư nào của anh.
Lục Ly nhắn: “Tớ muốn gặp cậu.”
Khương Đường hơi do dự: “Ừm.”
Lục Ly mau chóng bấm video call, muốn nhìn thấy cô gái anh sớm chiều nhung nhớ.
Cô đang ăn nho, khóe miệng không cẩn thận còn dính chút vỏ nho, cực kỳ khó chịu muốn tiến lên ăn mất nó đi, người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế không cách nào chịu được.
Cô mặc một chiếc váy ngủ con thỏ con màu hồng, rộng rãi thoải mái, tai thở dựng lên, xung quanh tràn ngập trái tim nhỏ nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Cô xõa tóc, tóc dài đến ngực, làm cho gương mặt càng thêm xinh đẹp.
Khương Đương cầm một trái nho, đung đưa trước màn hình, hỏi anh: “Cậu muốn ăn không?”
Lục Ly nuốt nước miếng.
Khương Đường nhìn màn hình thật kỹ: “Cậu đang nhìn gì vậy, mê mẩn đến thế, mắt cũng không chớp.” – Nói xong cô rờ mặt mình: “Rất đẹp ha.”
Lục Ly lại nuốt nước miếng.
Sau đó cô liền phát hiện có gì đó không ổn, mau chóng che chắn bản thân: “Nhìn cái gì hả!”
Nói xong thì phóng vụt ra khỏi màn hình, lấy một chiếc áo nhỏ trong tủ quần áo ra mặc vào.
Sau đó mới xuất hiện lại trên màn hình.
Ánh mắt của anh rốt cuộc cũng bình thường trở lại, không nóng hừng hực như ban nãy, giống như là cách một cái màn hình cũng có thể đốt cháy quần áo người ta thành một cái lỗ nhỏ, sau đó bò theo đường internet cưỡng ép người khác.
Khương Đường ngồi cạnh bàn sách, cầm điện thoại di động nhìn anh: “Lục Ly, có phải cậu rất có hứng thú với tớ không?”
Câu hỏi này rất thẳng thắn.
Lục Ly thành thật gật đầu, nghiêm túc nói: “Bởi vì là cậu, cho nên mới nhìn thêm mấy cái.”
Bởi vì là cậu.
Lời giải thích này, có thể chấp nhận được.
Tư duy của học bá có thể nói, tương đối chặt chẽ.
Khương Đường cười với màn hình, nói: “Cho tớ xem phòng cậu chút đi.”
Lục Ly cầm điện thoại xuống giường, dùng camera quay chầm chầm một vòng quanh phòng mình.
Phòng anh thật là lớn, rộng rãi sáng sủa, gần bằng cả căn nhà của cô.
Cũng thật đẹp, có thể nhìn ra được mỗi đồ vật trưng bày đều có ý nghĩa, bàn học của anh lớn gấp đôi cô, bên cạnh là kệ sánh, trên đó toàn bộ đều là sách, rất nhiều quyển đều là bản quý hiếm.
Trong phòng anh có nhà vệ sinh riêng, còn có ban công, trời tối nên nhìn không thấy rõ, nhưng có thể mấy chậu hoa đặt trên giá ở ban công.
Giường cũng anh so với giường cô cũng lớn gấp đôi, rõ ràng chỉ có một người lại ngủ trên cái giường lớn như thế, gối cũng là hai cái.
Việc này mẹ nó kì lạ quá mà.
Đợi đã, có một cái hộp nhỏ màu đỏ nằm trên ga trải giường.
Trên đó còn viết mấy chữ, bị ống kính của Lục Ly lia qua, cô không nhìn rõ mấy chữ trên đó, nhưng từ hình dáng của với màu sắc chắc chắn là bao cao su.
Trước kia cô từng làm nhân viên thu ngân ở siêu thị, mỗi ngày đều nhìn bao cao su trên kệ quầy thu ngân, chắc chắn không nhìn sai được.
Gối nằm hai người.
Khương Đường giả vờ không biết, hỏi Lục Ly: “Trên giường cậu có gì vậy?”
Lục Ly liếc nhìn.
Gối đôi hoàn toàn là vì anh thích cảm giác lăn qua lăn lại, cho dù là lăn sang bên nào thì cũng có gối.
Lục Ly vội vội vàng vàng giải thích: “Không phải, vừa nãy ba tớ mới vào, vứt trên giường.” – Nói xong lấy hộp bao cao su trên giừơng vứt vào thùng rác: “Tớ không có xài, không phải tớ xài đâu, tớ chưa xài.”
Nhưng mà rất đáng tiếc, ba bước vào rổ này, thất bại.
Thoáng cái nghiêng về phía ghế sofa bên cạnh.
Nhìn có vẻ là không nỡ vứt, Khương Đường nghĩ.
Lục Ly cũng mặc kệ, quay màn hình về phía mình: “Khương Đường, cậu nghe tớ giải thích, đợi một chút, tớ muốn…”
Màn hình đột nhiên tối tăm.
Do gọi video rất tốn pin, anh không kịp sạc nên nó đã sập nguồn.
Khương Đường nhìn màn hình tối đen, đoán anh còn chưa nói hết câu.
“Tớ muốn đi học?”
“Tớ muốn lên trời?”
“Tớ muốn đến nhà vệ sinh?”
“Tớ muốn lên giường.”
…..
Lục Ly vội vàng cầm điện thoại đến ổ điện bên cạnh sạc pin, đợi hai phút mới khởi động máy lại được.
Khi nãy nói tới đâu nhỉ: “Khương Đường, cậu nghe tớ giải thích, đợi một chút, tớ muốn lên giường từ từ giải thích với cậu.”
Câu này hình như chưa nói hết, đã cắt ngang rồi, cắt đến đâu nhỉ?
“Khương Đường, cậu nghe tớ giải thích, đợi một chút, tớ muốn lên…”
Lục Ly lau mồ hôi, cô sẽ không hiểu đâu nhỉ.
Hơn nữa khi nãy nhìn chằm chằm người ta, lại còn bị người ta phát hiện cái hộp đó trên giường nữa.
Điện thoại vừa mới khởi động lại, anh đã gọi điện cho cô.
Bên kia không ai nghe.
Khương Đường đang ở trong nhà tắm tắm rửa, thay đồ, không nghe thấy.
Cô không nghe điện thoại.
Chắc chắn cô cho rằng mình thèm muốn cô ấy, Lục Ly oan ức muốn chết.
Nhưng mà nghĩ lại, bản thân cũng đâu có chỗ nào oan ức đâu.
Vốn dĩ anh chính là thèm thuồng cô đến không chịu được mà.
Đến cả nằm mơ cũng….
chậc, không nói nữa, càng nói càng đen.
Anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho Khương Đường: “Khi nãy tớ nói, tớ muốn lên giường từ từ giải thích với cậu.”
Qua thêm mười mấy phút, cô cũng không trả lời.
Chắc là cô rất tức giận.
Chuyện này ấy, anh lớn đến chừng này, còn chưa từng làm qua chuyện ngu xuẩn nào.
Tất cả đều là lỗi của ánh trăng, đúng, là lỗi của mặt trăng, đều là lỗi của mặt trăng.
Qua thêm mấy phút nữa, anh nhận được tin nhắn của cô: “Lục Ly cậu thành niên chưa?”
Lục Ly trả lời: “Đến mười lăm tháng mười là thành niên rồi.”
Khương Đường nhắn: “Ừm, nghỉ ngơi sớm đi.
Tớ đi làm bài tập một lát cũng đi ngủ.”
Lục Ly trả lời: “Nghỉ ngơi trước đi.”
Anh vốn còn muống thêm một cái biểu tượng hôn nữa, nhưng trải qua hiểu lầm vừa rồi, anh không dám.
Chột dạ.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Mặt trăng: Tại sao người gây tai họa và người chịu tội thay đều là tôi.
Khương Đương: Bởi vì nam chính không cần mặt mũi..