Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 24: Baader nhắc nhở

3:40 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24: Baader nhắc nhở tại dua leo tr

“Blair, em không nên làm như vậy.”

Lúc nơi này chỉ còn lại có hai người bọn họ, Britney nhìn Trần Lạc, nói: “Phát hiện phương pháp giải Câu Đố Laus đồng mặc dù không phải tiến bộ gì ghê gớm, nhưng nó giải quyết vấn đề lịch sử trong toàn bộ lịch sử toán học, nó có ý nghĩa phi phàm, nó chỉ thuộc về em, em không nên chia sẻ phần vinh quang này cho người khác.”

Trần Lạc rất rõ ràng, bất kể là linh hồn hay quan niệm, hắn đều không không hợp với số đông người trên thế giới này.

Những cái được gọi là vinh quang trên học thuật, hắn thấy kém xa phương pháp phân tán tinh thần lực mà Isabella dạy hắn. Chỉ có điều, ý nghĩ này của hắn, Isabella không hiểu, cô Britney cũng không hiểu.

Hắn nhìn cô Britney, mỉm cười nói: “Cô Britney không phải người khác.”

“…”

“Thư viện còn có việc phải làm, cô Britney, em về trước đây.” Trần Lạc đối với Britney phất phất tay, rồi dứt khoát quay người đi về phía thư viện.

“Blair…” Britney đưa tay muốn gọi hắn lại, bóng người phía trước cũng đã mau chóng đi xa.

Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ hơi bất đắc dĩ, thật lâu mới lắc đầu, nàng quay người đi vào ký túc xá.



Trở lại thư viện, theo lệ cũ hắn đem những sách báo học sinh mượn dựa theo mã số trả về chỗ cũ, Trần Lạc đang đang suy nghĩ làm sao bỏ phần công tác này.

Trước kia Blair bởi vì không chỗ để ở, lại rất cần mỗi tháng hai đồng bạc này để duy trì sinh hoạt, mới tiếp nhận phần công tác này.

Bây giờ Trần Lạc cũng không thiếu tiền, mà lại hắn tùy thời có thể tiến vào thư viện hiệp hội Ma Pháp, phần công tác này liền có vẻ hơi dư thừa, hơn nữa cực kỳ lãng phí thời gian.

Hắn không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào hết, hắn chuẩn bị mau chóng đi chỗ của quản sự xin nghỉ.

Duy nhất hơi phiền phức chính là đã mất đi phòng chứa đồ ở thư viện, hắn không có chỗ để đi, trước khi xin nghỉ, hắn cần tìm một nơi ở bên ngoài trước đã.

Liên quan tới bài luận văn “Câu Đố Laus”, động tác của hiệp hội Toán Học so với Trần Lạc tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, bài viết mà Trần Lạc và Cô Britney cùng nhau kí tên đã xuất hiện trên tờ học báo toán học kỳ mới nhất.

Trần Lạc cơ hồ có thể kết luận, học báo kỳ này sở dĩ chậm trễ mấy ngày cũng do hiệp hội Toán Học muốn thuyết phục cô Britney, để nàng lấy thân phận tác giả thứ nhất tham dự đề cử giải Edwin.

Giải Edwin là giải thưởng của toàn bộ giới toán học, đại biểu không chỉ là cô Britney, một khi nàng có thể lấy được giải thưởng, học viện Thánh Donas, thậm chí là phân hội toán học thành Yapool đều sẽ cùng hưởng phần vinh quang này.

Lúc Trần Lạc đi vào phòng học, bao gồm cả Toby, tầm mắt của mọi người trong lớp đều tập trung trên người hắn.

Điều này khiến Trần Lạc hơi có chút không thoải mái, bây giờ cách lên lớp còn một đoạn thời gian, có thể tưởng tượng, hiện tại đi vào phòng học, hắn sợ là tránh không được phải tiếp nhận ánh mắt soi mói của mọi người.

Mặc dù hắn là giáo viên, đã thành thói quen bị rất nhiều người nhìn chăm chú, nhưng trong ánh mắt của một số người toát ra đồ vật, Trần Lạc cũng không thích.

Hắn đi đến cuối hành lang, tính toán đợi đến lên lớp lại đi vào.

Mà lúc này, trong lớp đã xôn xao một mảnh.

“Nghe nói không, Blair lại có tên trên báo!”

“Tựa như là liên quan tới câu đố gì…”

“Câu Đố Laus!”

“Tớ có nghe qua tớ có nghe qua, đây là câu đố rất nhiều đại học giả đều không biết giải, Blair làm sao có thể tìm được?”

“Cái này còn phải nói sao, khẳng định là dính ánh sáng của cô Britney nha, chẳng lẽ Blair so với những đại học giả kia còn lợi hại hơn sao?”

“Blair đáng chết, đến cùng cho cô Britney rót bùa mê gì!”



Trần Lạc đứng tại cuối hành lang, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng ồn ào trong lớp, một chốc lát sau, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận gầm thét.

“Mày là tên hỗn đản, trong nhà tạo điều kiện cho mày lên Thánh Donas, là để cho mày đánh nhau sao, tao đánh chết mày!”

Trần Lạc nhìn theo hướng tiếng nói truyền tới, thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo tả tơi đứng trước mặt phó viện trưởng Archie, trên tay cầm một cây gậy gỗ to tổ chảng, quất túi bụi trên thân một người khác.

Baader không còn dáng vẻ ngang ngược và càn rỡ của dĩ vãng, biểu lộ đờ đẫn đứng tại chỗ, mặc cho người đàn ông trung niên quật lấy quật để.

Người đàn ông trung niên tựa như là cha của Baader, từ cách ăn mặc đến xem, điều kiện trong nhà của Baader hẳn là không quá tốt.

Trên thực tế, ngoại trừ quý tộc, cho dù là gia đình hơi giàu có một chút, sau khi đưa con cái vào Thánh Donas, tài sảng trong nhà cũng sẽ không còn lại bao nhiêu.

Người đàn ông trung niên dùng gậy gỗ quất trên người Baader mười mấy lần, lúc này mới nhìn về phía phó viện trưởng Archie, nói: “Ngài Viện trưởng, tôi van cầu ngài đừng đuổi hắn, chúng tôi thật vất vả mới đưa hắn tiến đến…”

Trên mặt phó viện trưởng Archie lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn nó: “Thật có lỗi, hành vi của Baader thực sự quá mức ác liệt, nghiêm trọng trái với nội quy của học viện Thánh Donas, chúng ta chỉ có thể khai trừ hắn…”

Học viện Thánh Donas đối với học sinh đánh nhau xử phạt mặc dù nghiêm khắc, nhưng dưới tình huống không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bình thường sẽ không buộc học sinh thôi học.

Vấn đề ở chỗ, đối tượng Baader ẩu đả có thể là người đoạt giải Edwin, nếu như hôm qua không phải vì bạn học Blair kiên trì, học viện Thánh Donas tất nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận giải thưởng lần này, điều này cũng dẫn đến trừng phạt đối với Baader muốn so dĩ vãng nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Trên mặt người đàn ông trung niên hoàn toàn trắng bệch, hắn cắn răng một cái, trực tiếp quỳ gối trước mặt phó viện trưởng Archie, cầu khẩn: “Van cầu ngài, van cầu ngài…”

Trong mắt Baader tràn đầy tơ máu, móng tay lõm thật sâu vào trong thịt, giọng hắn run rẩy: “Cha…”

Trên mặt viện trưởng Archie lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thi triển một ma pháp Phong hệ để người đàn ông trung niên không cách nào quỳ xuống, hắn đang muốn mở miệng, chợt có một người từ bên cạnh đi tới.

Trần Lạc hơi khom người với viện trưởng Archie, nói: “Viện trưởng Archie, buổi sáng tốt lành.”

Lúc nhìn thấy Trần Lạc, trên mặt Archie lộ vẻ tươi cười, hắn nói: “Buổi sáng tốt lành, Blair.”

Trần Lạc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Baader, nghi ngờ hỏi: “Baader, đây là thế nào?”

Phó viện trưởng Archie giải thích: “Baader có hành vi trái với nội quy trường học nghiêm trọng, học viện chuẩn bị buộc hắn thôi học, Blair, em yên tâm, bất kỳ ai trái với nội quy trường học đều sẽ trừng phạt xứng đáng.”

Trần Lạc nhìn Archie, hắn lắc đầu nói: “Mặc dù em và Baader có phát sinh một chút mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng học viện cũng không nên đối với hắn xử phạt nặng như vậy…”

Baader bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Trần Lạc.

Trần Lạc từ trong trí nhớ của Blair đã hiểu rõ, Mặc dù Baader tính tình hơi ương ngạnh, nhưng ở trong học viện cũng không có làm cái gì quá quắc, ngược lại, bởi vì có hắn, tới một mức độ nào đó, dẫn đến ban 5 không có nhận các lớp khác khi dễ.

Về phần mâu thuẫn giữa Blair và Baader, ở trong mắt Trần Lạc, so với con nít ranh cũng không có gì khác nhau.

Nếu bản chất hắn không hỏng, cũng chưa chắc không thể cho hắn cơ hội sửa sai. Đương nhiên, bất kể học viện trừng phạt Baader như thế nào, vốn là cùng Trần Lạc không có quan hệ gì.

Nhưng sau khi thấy cử động của cha Baader, Trần Lạc quyết định thay hắn cầu tình một lần.

Điều này khiến Trần Lạc nhớ tới cha của mình, từ đó khơi gợi lên ký ức đã bị hắn che dấu sâu trong lòng, hắn chưa bao giờ tuỳ tiện gặp người khác, đối với một thế giới khác lại có nồng đậm tưởng niệm.

Phó viện trưởng Archie kinh ngạc nhìn hắn một chút, một lát sau, mỉm cười nói: “Nếu Blair thay em xin tha, học viện tạm thời thu hồi quyết định này. Tuy nhiên, về sau nếu như em lại làm ra chuyện như vậy, học viện sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu.”

Người đàn ông trung niên nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động, vội vàng dắt lấy cánh tay Baader, lớn tiếng nói: “Còn không mau cảm ơn viện trưởng Archie và bạn Blair đi!”

Đã trải qua thay đổi nhanh như chong chóng, sắc mặt Baader hoảng hốt, hắn lẩm bẩm nói: “Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn… Blair.”

Tiếng chuông lên lớp tức thời vang lên, viện trưởng Archie nhìn hai người một chút, nói: “Đi học đi.”

“Viện trưởng Archie, gặp lại sau.”

Trần Lạc khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía phòng học.

Baader đi từ từ sau lưng Trần Lạc, sắp đến cửa phòng học, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Vì sao?”

Trần Lạc dừng lại, cũng không quay đầu, nhàn nhạt đáp: “Đừng lại để cho cha mày thất vọng.”

Baader cúi đầu xuống, hồi lâu, hắn mới dùng giọng trầm thấp đáp lại: “Cám ơn mày, Blair.”

Trần Lạc không nói gì nữa, nhanh chân đi vào phòng học.

Baader nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện ra một tia kiên quyết, bỗng nhiên tiến lên hai bước, nói: “Blair, cẩn thận Fitch, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày, hắn có một ông chú là phó viện trưởng của học viện…”

Không hiểu thấu bị một thiếu gia ăn chơi trác tang để mắt tới, Trần Lạc tự nhiên muốn hiểu rõ bối cảnh của Fitch, trên thực tế, mặc kệ gia tộc Howard phía sau Fitch hay là phái Số, thậm chí là tư tưởng phái Số thờ phụng, Trần Lạc đều đã nghiên cứu kỹ qua.

Trần Lạc cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, nhưng nếu Fitch còn không thức thời, Trần Lạc không để ý cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn.

“phái Số à…” Trên mặt Trần Lạc hiện ra vẻ tươi cười, hắn về chỗ ngồi của mình.

Toby đang muốn hỏi thăm Trần Lạc cái gì là Câu Đố Laus, đột nhiên thấy nụ cười trên mặt hắn, không khỏi cảm nhận được một trận hàn ý, nhịn không được run lập cập…