Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dualeotruyen.
Nó đi lên phòng với bát cháo và túi chườm có đa. Mở cửa đi vào, nó thấy hắn đã nằm trên giường.-này, dậy ăn cháo đi!- nó gọi hắn
Hắn không nói gì chỉ ngồi dây. Nó đút cho hắn miếng cháo và hỏi:
-Sao, có ngon không?
-cũng được!
-cũng được là sao? Thôi ăn đi
Hắn ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ, nó để túi chườm lên trán cho hắn. Một lúc sau hắn ngủ, thấy trời cũng đã tối nên nó đi kiếm gì đó bỏ bụng. Sau khi ăn xong nó lên phòng để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Nó đi lại giường thì thấy hắn đã ngủ nên lấy túi chườm ra.
-đỡ sốt rồi, ốm vậy mà không nói. Có biết là tôi lo lắm không? Mà…..hình như tôi thích anh rồi thì phải- nó lẩm bẩm một mình. Nó đâu biết rằng hắn chưa ngủ.
-thôi đi tắm đã!-nó nói rồi vươn vai
Tắm xong nó đi ra và lại bàn học để soạn bài ngày mai. Xong xuôi,nó đi ngủ,đang định leo lên giường thì nó chợt nhận ra:
-ế~! Mà giờ mình ngủ đâu!? Không lẽ ngủ chung với hắn? Không thể nào! Mà ngủ đâu bây giờ bây giờ? Thôi kệ đi- nói xong nó leo lên giường và ngủ
00h30″
Hắn tỉnh dây có cảm giác giường chật chật nên quay sang bên thì thấy nó đang ngủ. Hắn đưa tay lên và vuốt tóc nó và nói:
-em thích tôi thật sao?
————–time skip———
Sáng hôm sau
-này heo,dây đi, xuống ăn sáng nè-hắn kêu nó và lay lay người nó.
-heo gì mà heo,tôi không phải heo?-nó bật dây và hét lên-ủa anh khỏi ốm rồi sao?
-ư,dây mau đi còn xuống ăn sáng
-anh xuống đi tôi xuống liền!- nó nói rồi bay vào.nhà vệ sinh ngay lập tức. Xong xuôi nó đi xuống nhà
-oa… Thơm quá!-nó đi lại và ngồi xuống bàn ăn.
-thích không? Tôi nấu đó
-anh nấu hả? Nhìn ngon ghê!
Ăn thử đi!
-tôi ăn đây! Itakimatsu! Mmm….ngon ghê.
-thôi ăn nhanh đi còn đi học
———time skip———
Hắn và nó nó cùng nhau đi đến trường. Trong khi nó nói rất nhiều thì hắn lại chẳng nói gì. Đến trường thì ai đi đường nấy. Nó lên lớp còn hắn thì đi lên phòng hội học sinh. Thấy nó lên lớp,,Zama và Mia cũng chạy đến bàn nó
-mấy.ngày nay cậu đi đâu vậy-Mia
-tớ không thấy cậu lên lớp nên lo lăm- Zama
Tơ xin lỗi tai tơ bận tí việc ay mà -nó
-ư,nhưng phải nói cho bọn tớ biết chứ! Làm bon tơ lo lăm-Mia
-a,sắp tới llễ hội trường rồi chúng ta đi mua đồ đi-Zama đề nghị
Ư`-nó và
Mia đồng thanh.
-hay chúng ta rủ thêm người đi rồi tô chức tiệc.ngủ-Mia
-tiệc ngủ sao?vậy đến nhà ai?-nó
-nhà tớ đ,bô mẹ tơ đi cả rồi-Zama
-vậy chúng ta rủ thêm Seen đi-nó
-ư`,vậy ngày mai nha ngày kia là đến rồi.-Zama
Ok,để mình bảo với Seen-Mia
———–vào học———
Thầy giáo vào lớp cả lớp đứng lên chào
-chào thầy giáo yêu quý cuả chúng em!
-rồi,chào cac học sinh quái quỷ cuả thầy!cac em ngồi xuống
Cả lớp ngồi xuống,ông thầy bước lên bảng và nói:
-chac cac em cũng biết là sắp đến lễ hội trường rồi đúng không?
-vâng-cả lớp
-vậy ngày kia lúc 7h tối nha cac em
-vang
-thôi chúng ta bắt đâu học
-vang
Trong giờ học nó viết thư gửi cho hắn
“cậu làm bạn.nhay với tôi nha”
“cũng được”-hắn
Lại thêm thư gửi cho Ari
“cậu làm bạn nhay với tơ nha”-Yui
“xin lỗi mình có rồi hay cậu rủ Zama đi”-nó gửi lại cho Yui và cậu lại gửi cho Zama. Xong lại có buc thư gửi cho Mia từ Ikuto. Furi thì gửi cho Seen. Seen gửi cho Jin và Jin gửi cho Yui. Và cứ thế mây buc thư cứ đi qua đi lại trong lớp. Ông thầy bực mình quát.- mây em đang viết thư ra hành lang đứng cho tôi
Mây đưa lui tha lủi thui đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi Ikuto đã uốn lượn như song. Thấy hay hay nên Mia cũng làm theo. Ari và Zama nghe nhac và nhay. Mia lại nhay theo kiểu Ai Cập. Và thế là cai hành lang biến thanh cai san nhay.
-thưa thầy mây bạn đang nhay ngoài kia kìa thầy.
Ông thầy không nói gì khóe mắt giật giật. Không dưng lại ơ đó bon chúng lại biến thanh cai chợ.
-thầy có cai chợ ngoài kia kìa thầy
Ông thầy lại không nói gì ám khí toả ra. Bon chúng lại lấy may ra chụp anh.
-thưa thầy….
-thôi muốn làm gì thì làm không phải thưa bẩm.
-ơ,em cho trả lời câu hoi thôi mà
——ra về——-
-ngày mai 7h nha mọi người-Zama nói
-ok-cả đam
-mọi người về trước đi mình còn phải lên thư viện -Ari
-vậy bon tơ về trước nha,tạm biệt
-tạm biệt
Nó đi lên thư viện sau khi chào tạm biệt mây đưa bạn. Nó lướt qua cac gia sách và dưng lại ơ quyển”có một tinh yêu không thể nào quên”. Nó với tay lên lấy nhưng không tới, nó nhay lên nhưng không mây trẹo chân và sắp ngã. Nhưng nó không ngã xuống dat mà ngã vào long ai đó.
Nó ngước lên nhìn thì thấy Jin đang đơ nó.
-không sao chứ?-Jin
-ư`! Iu da…. trẹo chân rồi
-để tôi cõng cô về!
-Cảm ơn nha!a` lấy tôi quyển sách đi.
-đúng là lùn mà
-mồ… Tôi đâu có lùn
Hắn cõng nó về sau khi băng bó chân ơ dưới phòng y tế. Cũng may là bị nhẹ chứ không nằm liệt giường lun.
-này,cô nặng quá đó -hắn vừa cõng vừa thân
-tôi đâu có nặng chứ!