Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57: Phát Sóng Trực Tiếp Vụ Kiện Fanclub Của Doanh Lộ Vi tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba giây sau, văn phòng luật sư Tây Phong đãng tải thêm một dòng trạng thái.
“Văn phòng luật sư Tây Phong V: Giả vờ không nhận được thư cũng không vô dụng nhé ^_^, yên tâm, quá trình thẩm vấn vẫn sẽ tiến hành theo dự kiến, đến lúc đó sẽ dẫn link cho mọi người, thời gian diễn ra vào ngày 17 tháng này, hoan nghênh mọi người xem phát sóng trực tiếp.”
Cô gái nhìn thấy dòng trạng thái thứ hai, vẻ mặt vênh váo tự đắc trở nên cứng nhắc.
Cô ta ngây người nhìn vào màn hình, toàn thân run rẩy như thể bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, văn phòng luật sư Tây Phong tự động được các tài khoản hóng phốt đẩy lên mục hot search.
#Văn phòng luật sư Tây Phong, nghiệp quật thần tốc#
“Mẹ kiếp, like mạnh, không hổ danh là văn phòng luật sư Tây Phong, hiệu quả cao quá trời ơi, bình thường toà án thẩm vấn cũng phải mất mấy tháng mới tiến hành được.”
“Ha ha ha ha, cười ngất, chưa bao giờ thấy màn tự vả nào vui như vậy.”
“Fan của cô Doanh Lộ Vi là lũ khuyết tật não, mấy tài khoản blogger nuôi ra cũng thế, cứ thích giơ mặt lên cho người ta vả chứ.”
“Vẫn chưa thấy Doanh Lộ Vi ra mặt, bây giờ đã qua giờ vàng PR chưa ta? Cô ta chuẩn bị gió trò giả chết để cộng đồng mạng lãng quên sự thật cô ta là đóa sen trắng ư?” “Những tài khoản blogger đầu rồi? Gáy hăng nhất là tài khoản @Đại gia trong giới V, sao bây giờ không thấy đầu, cho tụi tui xem thư mời của luật sư của mọi người nào.” Cộng đồng mạng
khoái trá chuẩn bị chuyển sang chỗ khác để hóng biển.
Nhưng lần này lại không có nơi nào để đi, vì ngay sau hai dòng trạng thái của văn phòng luật sư Tây Phong, Weibo đã xuất hiện thông báo cộng đồng mới.
“@Weibo quản lý người dùng V: Ngày 12 tháng 3 năm 2020 thông báo chỉnh đốn đặc biệt trên môi trường không gian mạng như sau, quyết định khoả tài khoản đối với người dùng @Đại thúc trong giới (Số lượt theo dõi: 1.032,567 người), @Doanh Lộ Vi Official Fanpage V (Số lượt theo dõi: 1.032.567 người), @Doanh Lộ Vi yên tâm vươn cao (Số lượt
theo dõi: 23.105 người) và 4384 tài khoản anti và các tài khoản blogger vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khác.”
Cứ như vậy, cả cộng đồng mạng đều dậy sóng.
“Anti! Ha ha ha, Doanh Lộ Vi ơi trông thấy chưa, fanpage của cô lại là anti!”
“Lúc đó cải Official fanpage là gáy to nhất, đáng đời!”
“Có mình tôi quan tâm tại sao lần này Weibo lại đưa ra hành động nhanh như vậy thôi à? Theo lý thì Doanh Lộ Vi là nghệ sĩ nổi tiếng số một của thành phố Hộ, lại có bốn gia tộc lớn chống lưng, lúc trước tụi fan của cô ta cũng lộng hành như vậy rồi, mà sao lần này lại bị ăn hành thế?”
“Hi hi hi, theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của tôi thì chắc chắn em Doanh không đơn giản, hôm nay phê quá, cám ơn fan của Doanh Lộ Vi nhé.”
Cô gái mãi lâu sau mới định thần lại được, bỗng phát hiện tài khoản của cô ta quả thật không đăng nhập được nữa, mồ hôi hột thi nhau tỏa ra.
Không ngờ kiện thật!
Đứa con nuôi nhà họ Doanh điên rồi ư?
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Cô gái cố ép bản thân phải thật bình tĩnh, cô ta lau mặt, chuẩn bị đi học.
Nhưng còn chưa bước chân ra ngoài, cửa phòng ký túc xá đã có người gõ.
Cô gái cứ tưởng rằng bạn cùng phòng quên không mang chìa khoá, sau khi mở cửa, cô ta liền ngây người.
Đứng trước cửa là hai chú cảnh sát.
Các sinh viên khác trong ký túc xá đều đổ ra hành lang tò mò nhìn về phía này, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Một tay của cảnh sát xuất trình thẻ ngành, một tay khác lấy ra còng tay.
“Cô Điền, hành động vu khống ác ý và làm nhục người khác của cô đã cấu thành hành vi phạm tội, tình nghi phạm tội xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, có tình tiết tăng nặng, mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến.”
***
Tại trường Thanh Trí.
Trong tiết hoa vào buổi chiều hôm nay của lớp A19, giáo viên dạy hoá xin nghỉ bệnh, phát tài liệu học tập cho đại diện lớp, để các bạn trong lớp tự ôn tập.
Có điều giáo viên dạy hoá cũng chỉ dặn thể thôi, mong lớp A19 học thì mong lợn xề biết leo cây còn hơn.
Nhưng lần này không giống trước đây, sau khi được trải qua tiết sinh học, bây giờ học sinh lớp A19 đều mong giáo viên không đi dạy được, bọn họ rất muốn nghe Doanh Tử Khâm giảng bài.
Đúng là một kiểu hưởng thụ, những học sinh yếu kém đều hiểu bài một cách dễ dàng.
Cho nên sau khi nhận được tin, các học sinh đều vui mừng hoan hô.
“Bố Doanh, sau tiết thể dục thì giảng bài môn hoá cho tụi tôi đi, chắc chắn là cậu biết.”
“Tôi mong bố Doanh có thể đứng lớp dạy tất cả các môn học, nếu vậy chắc chắn năm sau tôi sẽ đậu đại học ở đế đô.”
Giang Nhiên đang gà gà ngủ gật, nghe thấy tiếng nói, bèn đá ghế cậu đàn em ngồi kế bên một cái: “Lần trước môn hoá học đến đâu rồi?” “Ôi trời anh Nhiên, anh không nhắc thì chắc em cũng quên chúng ta học khối khoa học tự nhiên, chúng ta có nghe giảng bài bao giờ hả?”
Giang Nhiên tối sầm mặt, lật lật cuốn sách hoá mà cậu ta chưa một lần mang về nhà.
Mí mắt Doanh Tử Khâm giật giật, không muốn để ý đến đám nhóc ngốc nghếch này.
Cô lấy Ipad ra, nhìn chăm chú vào màn hình, lông mày hơi nhíu lại.
“Ấy, bố Doanh, cậu cũng dùng Star hả.” Tu Vũ đang bổ dứa, thấy thể xán lại gần: “Cậu muốn mua gì?”
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Tôi đang lướt xem thử.”
Cô đang xem một số nơi sắp tới có tổ chức đấu giá online, nhưng đáng tiếc, mấy chỗ đó không đấu giá loại dược liệu mà cô cần.
Việc này cũng là lẽ thường tình.
Thông thường, khi xuất hiện loại dược liệu cao cấp nào đó, hoặc là vào tay giới cổ y nước Hoa, hoặc là xuất sang giới luyện kim bên Châu u.
Người bình thường, căn bản không sờ tay đến được.
Nhưng hai nơi trước, đề phòng bắt gặp người quen làm phiền cổ dưỡng lão, cô không muốn đến nơi nào cả.
Lần trước đến nhà họ Phó, cô đã châm cứu một số huyệt đạo cho ông cụ Phó, có thể bảo đảm trong vài tháng tới, ông cụ sẽ không tái phát bệnh.
Vẫn còn một khoảng thời gian.
“Chất lượng dịch vụ của Star cũng tốt, có một số món đồ không tìm được trên Taobao tôi toàn lên Star mua.” Thu Vũ đưa cho Doanh Tử Khâm một miếng dứa đã cắm săn tăm: “Bố Doanh, ăn đi.”
Dưới lâu đột nhiên truyền đến một trận náo loạn, còn có cả tiếng khóc lóc đôi.
“Cháu sai rồi, cháu không cố ý đầu, xin các chú, tha cho cháu đi mà…”
Cải giọng the thé này đúng là đỉnh tai nhức óc.
Tu Vũ bịt tai, nghển cổ nhìn xuống dưới, cô ấy thấy một vài viên cảnh sát đang còng tay Ứng Phi Phi, áp giải ra ngoài.
Các học sinh khác đều nhìn thấy.
“Vãi, Ưng Phi Phi bị bắt à? Nó làm gì vậy?”
“Cảnh sát tới tận đây áp giải, phô trương thật.”
“Đi, đi xem thử xem thế nào.”
“Bổ Doanh, chúng ta cũng đi di.” Tu Vũ kéo cô gái: “Đi hóng drama.”
Trước toà nhà dạy học, Ứng Phi Phi đang khóc lóc thảm thiết như chết đi sống lại, thở hồng hộc.
Cô ta cố sống cố chết bám lấy lan can, nói thế nào cũng không chịu đi.
Các học sinh kéo tới đứng xem rất đông, xúm xít vây quanh.
“Nghe nói là tội vu khống và làm nhục người khác, phải đi tù.”
“Không phải chứ? Có thể cũng đi tù à?”
“Cậu không hiểu luật pháp rồi, tội vu khống, tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt tù có thời hạn dưới ba năm.” “Tri Vãn, cứu tớ, cứu tớ với!” Ưng Phi Phi oà lên khóc to hơn: “Tớ không muốn bị đi tù, tớ không cố ý, tớ sai rồi, tớ sai thật rồi.” Chung Tri Vãn nhíu chặt mày.
Thật ra cô ta không muốn quan tâm tí nào đến Ứng Phi Phi.
Nhưng Ưng Phi Phi lại nói huỵnh toẹt tên cô ta ra, cô ta không làm gì thì cũng không hay lắm.
Chung Tri Vãn quét mắt một lượt, chính xác tìm thấy Doanh Tử Khâm trong đám đông.
Cô ta bước lên mấy bước, thở dài một tiếng: “Em họ, Phi Phi…Phi Phi đã biết lỗi của mình rồi, cậu ấy cũng không hiểu rõ mọi chuyện, cộng thêm lần trước bị đả kích quá lớn, nên đầu óc mới ngu muội như thế.”
Ngừng một lát, cô ta nở một nụ cười mỉm: “Làm người thì nên chừa một con đường sống cho nhau, đều là bạn học mà, em cần gì phải cạn tàu ráo máng như thế?”