Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Mở ra một đồng nhân kì lạ

7:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Mở ra một đồng nhân kì lạ tại dưa leo tr

Thấy Mạnh Tinh Trì rời đi, đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hai cậu may mắn đấy, thiếu chút nữa là xong đời rồi. Vừa nãy có mấy nghệ sĩ chính là trực tiếp bị Mạnh tổng ngó lơ luôn. Quá mất mặt.” Một quản lí nói xong liền cùng mấy người khác hướng ra ngoài cửa lớn.

“Ôi mẹ ơi, sợ chết khiếp.” Trình Tiểu Bắc vỗ vỗ ngực, “Em chưa từng thấy người nào lạnh lùng như vậy, về sau giao lưu kiểu gì đây?

Người đại diện Từ Lập Nhân vỗ vai cậu ta, nói với họ: “Lúc gọi điện anh hơi hồ đồ, bất quá anh xem như đã hiểu, vị lão bản này người sống chớ tiến gần. Trừ bỏ công tác, thời điểm khác không cần xuất hiện trước mắt anh ta, đợi anh tìm hiểu kĩ rồi sẽ phổ biến sau. “

“Được được, em cũng không định quấy rầy người ta đâu.” Trình Tiểu Bắc vẫn là thích tiếp xúc với những người nhiệt tình, vui vẻ.

Tô Triều gật đầu, sau đó nhìn lại hướng cửa.

“Sư huynh, anh vừa nhìn thấy cái gì mà sợ hãi như vậy?” Trình Tiểu Bắc cười không cười nổi, “Không ngờ cả anh còn túng* hơn em.

(*túng: bế tắc)

Tô Triều xấu hổ vài giây, cứng rắn giải thích: “Tao không túng, mà là kinh ngạc.”

“Kinh ngạc cái gì?”

“Mày không nhìn thấy đôi mắt của Mạnh tổng, phải không?”

“Không, có chuyện gì vậy?”

“Quá đẹp.” Tô Triều nghiêm túc, “Đẹp đến mức khiến người ta tò mò vì sao không show cho mọi người nhìn.”

“Thật ạ?” Trình Tiểu Bắc càng nghe càng tò mò, quay sang hỏi Từ Lập Nhân, “Anh Từ, những gì anh ấy nói có phải là sự thật không?

Từ Lập Nhân ngượng ngùng nói: “Mạnh tổng đã đeo kính râm cả ngày, làm sao anh thấy được?”

“Đeo kính râm cả ngày?”

Tô Triều rất khó hiểu, đôi mắt đẹp như vậy, tại sao phải giấu đi?

Nhưng khi nghĩ đến tin tức lớn nhỏ khác nhau của đối phương, chẳng lẽ muốn chứng tỏ mình vừa có thể dựa mặt kiếm cơm, nhưng vẫn cần có tài sao?

Ba người trở về kí túc xá, người đại diện đợi một lúc mới thấy leader của họ trở lại.

Triệu Tư Linh bước vào nhà, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đại diện ngồi trong phòng khách, Tô Triều đang nấu mì trong nhà bếp, Trình Tiểu Bắc đang nằm trên sô pha chơi game.

“Trở về đúng lúc ghê, ăn bao nhiêu đây?” Tô Triều khuấy trong nồi hỏi.

“Tám phần.” Triệu Tư Linh xoay chìa khóa xe trong tay, tùy tiện ném xuống bàn, đá vào chân của Trình Tiểu Bắc, “Lăn.”

Trình Tiểu Bắc co chân lên, cậu ta ngồi xuống bên cạnh, hỏi Từ Lập Nhân đang ngồi đối diện: “Mặt như đít nồi, ông chủ mắng anh à?”

Từ Lập Nhân cau mày liếc nhìn về phía cửa: “Hai người kia đâu?”

“Đi du lịch.”

“Hôm qua vẫn ở nhà? Mới một ngày, đi du lịch cái gì!”

“Du lịch đến cửa hàng bách hóa.”

“…”

Lưu diễn hơn nửa tháng, vừa vặn công ty xảy ra tình huống, quản lý cho họ nghỉ ngơi thư giãn, sau đó chuẩn bị comeback album mới.

“Quên mất, nói cho chú nghe bi kịch buổi gặp mặt hôm nay.” Từ Lập Nhân xoa lông mày: “Về sau, công ty của chúng ta sẽ chính thức do Mạnh Tinh Trì tiếp quản. Có nghĩa là, KDL sẽ có nhiều hơn một phần nhân khí, mức độ nổi tiếng tăng đồng nghĩa với việc lịch trình sẽ tăng lên. Vì vậy anh đã bổ sung thêm ba trợ lý cho các chú, cộng với hai trợ lý ban đầu, mỗi người có thể có một trợ lý riêng. “

“Đây là chuyện rất tốt.” Triệu Tư Linh kỳ quái nói, “Bi kịch ở chỗ nào?

Người đại diện im lặng: “Đồng thời, điều thêm một người đại diện mới. Về sau, người đại diện mới sẽ tiếp quản tất cả các hoạt động âm nhạc của các chú, tôi chỉ phụ trách về mảng kinh doanh.’’

Triệu Tư Linh và Tô Triều nhìn nhau, đồng thanh cười: “Là chuyện tốt!”

Từ Lập Nhân “…”

Nói trắng ra, người đại diện vẫn là người làm ăn, mặc dù họ vẫn sẽ đánh đổi một chút để chạy theo thị trường, nhưng đối với âm nhạc vẫn ôm mộng tưởng.

Có không ít đoàn phim chuyển kịch bản cho Tô Triều, chỉ cần đứng trên màn hình là cậu có thể thu hút một lượng lớn fan hồng nhan phấn, nhưng Tô Triều biết rõ mình không bao giờ ăn được bát cơm đó, chưa bao giờ có ý nghĩ lấn sân sang điện ảnh.

“Mì nấu xong rồi.”

Tô Triều tắt lửa, Trình Tiểu Bắc nhanh chóng đặt điện thoại xuống, Triệu Tư Linh nhanh nhẹn đi lấy bát đĩa.

Mỗi người một nhiệm vụ, bữa tối được dọn lên bàn.

“Anh Từ, có muốn ăn gì không?” Tô Triều hỏi.

“Không, anh còn nhiều việc phải làm.” Trước khi người đại diện rời đi, hắn nói: “Đừng suốt ngày ăn mấy thứ này. Tuần sau bắt đầu giảm béo, chú ý quản lý cơ thể”.

Ba người lại gật đầu lia lịa, khi hắn rời đi, họ nhìn nhau một cái, lập tức ăn tươi nuốt sống.

“Mì anh nấu vẫn là ngon quá!” Triệu Tư Linh hài lòng nói – “Bọn kia nấu mì quá tởm. Em tổn thọ mất.”

Tô Triều nở nụ cười: “Hôm nay đi đâu vậy?”

“Đi tìm phong cách, nhìn xem có cảm hứng nào không.”

“Hay lần sau xuống quê tao chơi?” Tô Triều mời mọc, “Nhà của anh mày phong cảnh rất đẹp. Lần này trở về tao liền có linh cảm.”

“Thật không? Nói em nghe thử xem?” Triệu Tư Linh háo hức cùng cậu nói chuyện về việc sáng tác ca khúc.

Trình Tiểu Bắc nghe đến thất thần, như lạc vào thế giới của học sinh ưu tú.

Đối với KDL, những học sinh ưu tú duy nhất trong nhóm là Triệu Tư Linh và Tô Triều.

Cựu thực tập sinh có thâm niên lâu nhất, sang nước H làm thực tập sinh năm 11 tuổi, sau hai năm thì quay về Trung Quốc vì thói quen sinh hoạt, nhưng vẫn không buông bỏ luyện tập, ngược lại càng thêm nghiêm túc.

Người kia chính là thiên phú trời sinh, xuất thân ở nông thôn, chưa từng tham gia hoạt động ca hát nào trước năm 18 tuổi. Vô tình được Bá Nhạc của họ phát hiện ra chất giọng tốt, sau khi đào tạo được một thời gian, rất hào hứng đưa anh ấy đến thành phố B để cùng họ luyện tập.

Năm đó là năm đau khổ nhất của đám người bọ họ, nhìn sự tiến bộ vượt bậc của Tô Triều mỗi ngày, thật sự là chua xót chết đi được.

Cũng may, Tô Triều có một nhân cách tốt, không có góc khuất nhỏ, việc duy nhất anh ấy tranh giành là làm việc nhà để được trả lương.

Vì vậy, mọi người thực sự rất thích anh ấy, ngoại trừ đôi khi có chút ghen tị về tài năng của anh ấy.

Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, Trình Tiểu Bắc ngây ngốc một hồi, mới phát hiện ra rằng mình không theo kịp suy nghĩ, lập tức thò vào để lắng nghe.

Triệu Tư Linh: “Củ lạc thật sự mọc dưới đất?”

“Ừ, mọc ở dưới đất, gieo mạ ngoài đồng, có hơn mười mẫu ruộng!”

“Làm vậy không mệt sao?”

“Dốt, bây giờ có máy cấy rồi.”

“Tuyệt vời.”

Trình Tiểu Bắc: “…” Thảo luận linh cảm của học sinh ưu tú thật đơn giản.

Sau khi ăn xong, Trình Tiểu Bắc lại lao vào đánh game, nghiến răng nghiến lợi tức giận: “Ahhhh! Lỡ rút thẻ rồi, sao tay tôi đen thế này!”

Tô Triều đi qua, không nhịn được hỏi: “Có cần tao giúp không?”

“Được nha!” Trình Tiểu Bắc hoàn toàn mát niềm tin vào vận may của mình, “Anh muốn giúp như thế nào? Rút thẻ cho em được không?

“Mày chờ đấy.”

Trình Tiểu Bắc thấy cậu trở về phòng: “Anh không phải định đốt hương rửa tay chứ?”

“Không.” Một lúc sau, Tô Triều lấy ra một lá bùa đưa cho cậu ta: “Bùa cá chép cầu an, phù hộ cho bạn từ Châu Phi đến Châu Âu.”

(-Uả bé làm idol hay thầy bói zợ?? =)))

“…” Trình Tiểu Bắc không nói nên lời, “Anh sẽ không nghĩ rằng em thật sự tin cái này, phải không?”

“Không tin mày cứ thử xem.”

“Được rồi.” Trịnh Tiểu Bắc vươn tay muốn nhận lấy, nhưng phát hiện bên kia không có buông tay.

“Sang tiền trước đã, bùa miễn phí thì làm gì có tác dụng. 100 tệ một lá, bán lẻ, không nhận ghi nợ.”

“…”

Một khi rút thẻ, Trình Tiểu Bắc trở nên cực kỳ mê tín, lập tức quét mã QR thanh toán, sau khi nhận được lá bùa, suy nghĩ một lúc vẫn nên để người khác rút thẻ, “Nào, anh rút đi.”

Tô Triều tuỳ tiện lướt, trúng thẻ SSR*.

(*SSR: Trong rất nhiều game, nhân vật mình chơi có kí hiệu R, SR, SRR thì có ý nghĩa như thế nào?

~ Đây là một hình thức phân loại nhân vật, hero, quái vật,… theo mức độ hiếm (tiếng Anh: rare).

R: rare (hiếm)

SR: super rare (siêu hiếm)

SSR: super rare (cực hiếm)

~ Cái này một số game gọi là SSR ranking system. –

– Một số kí hiệu khác có thể có:

N, hoặc NR: not rare (không hiếm)

UR: ultra rare (siêu hiếm)

LR: legendary rare (huyền thoại hiếm)

Trình Tiểu Bắc: “!!!”

Lá bùa này thật sự có tác dụng, hay là do bàn tay vàng của Tô Triều?!

Trình Tiểu Bắc ngẩn ngơ, cũng không quên cao hứng: “100 tệ, quá hời! Tư lệnh Triệu, anh mua một cái đi!”

“Im.” Triệu Tư Linh khịt mũi coi thường “Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng Tô Triều vận may tốt thôi.”

Tô Triều chuyển một trăm tệ cho em gái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn, trước mặt đột nhiên có một chiếc điện thoại di động.

“Đến, dùng tay bốc cho em.” Triệu Tư Linh nói.

“…”

Trình Tiểu Bắc cũng thò qua xem náo nhiệt.

Tô Triều đột nhiên cảm thấy lo lắng quá!

Cậu vuốt trên màn hình, cái gì cũng không trúng.

“.”

Triệu Tư Linh: “…”

Trình Tiểu Bắc ôm bụng cười to, đắc ý nói: “Bảo anh rồi, mua bùa đi!”

Tô Triều thuận thế đẩy mạnh tiêu thụ: “Mua một cái chơi thử đi. Có một trăm tệ thôi mà.”

Triệu Tư Linh vẫn không tin tưởng lắm, nhưng dưới sự xúi giục của hai kẻ gian thương kia, chính mình vẫn mua một cái rồi rút thẻ.

Được rồi, một thẻ SSR.

“…”

Vài giây sau, Triệu Tư Linh và Trình Tiểu Bắc ép cậu giao ra những lá bùa còn lại.

“Không có, hết thật rồi.” Tô Triều đầu hàng, “Em gái tao nhờ bán hộ, bán hết rồi, chờ lần sau nha.”

Trình Tiểu Bắc: “Mau, mau nhờ em gái anh đi cầu cho em một cái đi, em sẽ đưa thẻ cho cô ấy!”

“Được.”

Sau khi trở về phòng, Tô Triều nhắn tin WeChat cho em gái, nhờ mua thêm bùa, giá thị trường không tồi, lần sau sẽ tăng giá.

Tô Tịch: [Nhưng em sắp phải đi huấn luyện quân sự rồi, bây giờ không thể ra ngoài được.]

Tô Triều dặn dò cho cô yên tâm huấn luyện quân sự, thuận tiện chuyển cho cô một ít sinh hoạt phí, không lâu sau co tin nhắn trả lời.

Tô Tịch: [Anh đừng có dùng tiền dạy hư em. Đi huấn luyện về em sẽ lập tức đi dạy thêm kiếm tiền. Kiếm đủ tiền tiêu.]

Tô Triều: [Được, nhớ chú ý an toàn.]

Cuối cùng, Tô Triều không nhịn được hỏi lại: [Còn có, mấy lá bùa này xem ra khá linh, chỗ em còn dư mấy cái?]

Tô Tịch: [Em biết ngay là anh sẽ không giữ lại cho mình mà! Ngăn nhỏ ngoài balo, em đã làm cho anh một cái đặc biệt.]

Tô Triều nhíu mày, lục trong túi thì tìm thấy một lá bùa, có lẽ là sợ cậu đem bán, trên đó có thêu một chữ “Tô” nhỏ đánh dấu chủ quyền.

Ngày hôm sau, tin tức Mạnh thị chính thức thu mua KDL đã lên hot seach.

Trên mạng người người nhà nhà đều thảo luận chủ đề này, có người ủng hộ thì cũng có người hoài nghi.

Bất quá chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt ở kí túc xá.

Như mọi khi, Tô Triều vẫn dậy sớm tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng và đánh thức hai người kia.

Ăn sáng xong, ba người xuống phòng tập dưới lầu luyện tập vũ đạo một lúc, sau chính là hoạt động tự do.

TV trong phòng khách đang chiếu các chương trình tạp kỹ, nhưng không có ai xem.

Tô Triều quay đầu lại liếc nhìn Trình Tiểu Bắc, lại phát hiện thằng nhóc lại tìm đồng nhân, cười như kẻ ngốc*.

Lại nhìn Triệu Tư Linh ở bên kia, lại cười như thằng đi mở đường*.

(*Từ gốc là 二百五:250 = đồ ngốc, 伍佰: 500 = ngũ bách.

– Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èrbǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện.

Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.

-Con số 500:

Thời nhà Đường, Kinh Triệu Doãn là một chức quan có quyền lực rất lớn, luôn có một đội lính bảo vệ mỗi khi đi tuần.

Trong số đó có một người chức vụ thấp bé đi mở đường, gọi là “hát đạo ngũ bách” (người gào lớn dẹp đường). Người này luôn cầm một cây sào dài trên tay để “xua” người đi đường nhường lối đi cho quan to.

Tóm lại là bạn Tiểu Bắc đã ngốc thì bạn Tư Lan còn ngốc hơn.)

“Đang cười cái gì vậy?” Tô Triều nghiêng người về phía Triệu Tư Lan, nhìn sang bên cạnh thấy  trên màn hình của Trình Tiểu Bắc xuất hiện tên của mình.

“…” Không, không, không, chắc không phải một đồng nhân văn nữa đâu đúng không?

“Đồng nhân văn của anh đấy.” Triệu Tư Linh trực tiếp khẳng định, cười đến đập cả bàn.

“…”

Tô Triều thỉnh thoảng có lướt qua, nhưng cũng không quá nhiều, bởi vì bất kể các tác giả ghép couple hắn với ai, hắn đều là thụ, thật quá đáng.

… Có quỷ mới tin!

Đồng nhân văn có hàng vạn quyển, chẳng lẽ hắn không tìm được một Tô Triều thuộc tính công?

Nghĩ vậy, cậu mở Thành phố văn học Á Công, nhập tên nhân vật, bắt đầu tìm kiếm.

“Cái web này hãm quá!” Tô Triều không nhịn được than thở.

Trình Tiểu Bắc: “nước tương Lão Trừu thơm ngon đậm đặc.”

“…”

Thật vất vả mới tìm được một bộ đồng nhân mới, tùy tiện click mở, đối tượng không là Leader thì cũng là đồng đội, có thể còn có hay không người đại diện?!

Ngay khi cậu dần mất hứng thú, đột nhiên tìm thấy một bộ đồng nhân lạ.

So với tên của các bộ khác thì khác rất riêng biệt.

Trong rất nhiều tiêu đề như “Trọng sinh đội trưởng cố chấp yêu tôi”,

“Xuyên thành center tôi cùng dancer HE “, “Sau một đêm tôi trở thành ánh trăng sáng trong lòng hắn”, trong số nhan nhản các tiêu đề trên “Thủy triều dâng cùng những ngôi sao muộn” rất riêng biệt, sang trọng, có chút khó hiểu.

Khi nhìn vào cái tên này, cũng không biết ai trên ai dưới ha 🙂

Cậu tò mò mở truyện, nhìn xem nhân vật chính.

Tô Triều x Mạnh Tinh Trì.

Ồ, Mạnh Tinh Trì … đợi đã? !

Mạnh … Mạnh Tinh cái gì? Mạnh cái gì muộn? ?

Điện thoại đột nhiên nóng lên, cậu hất điện thoại ném lên sô pha, vẻ mặt phức tạp, hai tay ôm đầu: “Xong đời rồi.”

“Anh bị sao vậy?” Trình Tiểu Bắc thấy hắn có biểu tình táo bón liền trêu trọc, “Có phải anh xem bậy bả gì rồi đúng không”.

Tô Triều im lặng, nói nhỏ: “Xong rồi xong rồi, đây không phải là đang phỉ báng lãnh đạo sao? Nếu bị phát hiện, có thể hay không cách hai đầu cáp quang xuyên tới gϊếŧ chết mình?”

“Hả?” Trình Tiều Bắc hoà thượng quá cao sờ không tới đầu * :”Anh đang nói cái gì đấy?  Lãnh đạo gì? Cáp quang làm sao?”

(*ý là Tiểu Bắc không hiểu gì)

“…”

Một lúc sau, Tô Triều đứng dậy, cầm lấy điện thoại chạy về phòng: “Là di động tự biết bay, không liên quan đến tao!”

Hoảng sợ là một chuyện, tò mò là một chuyện khác.

Dù sao người bên kia không có ở đây, cũng không co khả năng phát hiện ra loại văn học này!

Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ lén lén lút lút mở cái đồng nhân kì lạ này.