Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Tác giả và tiểu độc giả

7:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Tác giả và tiểu độc giả tại dưa leo tr

Ngay khi Tô Triều trở lại ký túc xá, các đồng đội của cậu đều một lòng nhất trí mở nắp cơm hộp trên bàn. Bình thường nếu Tô Triều không nấu cơm, về cơ bản mọi người sẽ order đồ ăn bên ngoài.

“Anh, chị Hồng nói gì với anh vậy?” Trình Tiểu Bắc hỏi.

Tô Triều bẻ đũa: “Chắc giống chúng mày nhỉ? Nhận thức thị trường âm nhạc, quan điểm về âm nhạc, lý tưởng của bản thân, quan điểm về đồng đội …”

“Đúng đúng, hỏi em giống y hệt.” Trình Tiểu Bắc nói, những người khác đều gật đầu theo.

Cuối cùng, Tô Triều còn bổ sung thêm: “Còn hỏi tao thấy Mạnh tổng là người như thế nào cơ.”

Cả bốn người đều ngẩng đầu lên, bối rối nhìn cậu.

“?”

Tô Triều ăn được mấy miếng, thấy bọn họ vẫn chưa động đũa, ngạc nhiên nói: “Sao nhìn tao, bà ấy không hỏi thế à?”

Bốn người: “Không!”

“Chắc vì tao là người cuối cùng, thuận tiện nhớ ra nên hỏi thôi.” Tô Triều nhớ lại, “Hơn nữa, lúc đó Mạnh tổng cũng chỉ tình cờ đi ngang qua. Tao nghi ngờ chị Hồng nghĩ không ra vấn đề nên lôi Mạnh tổng vào cho thành có vấn đề. “

“Đi ngang qua?” Triệu Tư Linh cảnh giác nói, “Mày phân tích luận đề, luận điểm, trình bày như thế nào?*

(*haha, xl vì tôi lú văn ý 😊))))

“Đủ điểm qua môn.” Tô Triều suy đoán, “Nếu không, làm sao em xin được WeChat của Mạnh tổng?”

Bốn người: “!!!”

Trần Ngư trực tiếp cắn đứt xương cá trong miệng: “Mày, mày còn thêm WeChat á?”

Ngạc nhiên chưa hết, Triệu Tư Linh đột nhiên đánh cái bộp vào người Tô Triều: “Khá quá!”

Tô Triều: “Nhiệm vụ hoàn thành!”

Cơm nước không bao lâu, mọi người ở trong phòng gym ngâm mình một tiếng, sau đó lần lượt tắm rửa, trở về phòng nghỉ ngơi.

Cho dù sớm tối bận rộn, vẫn phải đảm sức khoẻ, thể hình thật tốt.

Tô Triều trên phần mềm soạn thảo ca khúc, lần này cậu về nhà liền có một chút linh cảm, muốn thử khả năng tự biên soạn của mình.

Làm việc được một lúc, thông báo WeChat hiện lên, Từ Lập Nhân thêm Lang Lê Hồng vào nhóm chat của bọn họ.

[Group chat Năm cậu bé ngây thơ.]

Từ Lập Nhân tú bà*: [Hoan nghênh Lang Lê Hồng tham gia! 】

Từ Lập Nhân tú bà: [? ? Tiên sư bố đứa nào đổi danh thiếp* của anh! 】

(*Tiếng anh gốc của nó là Pimp: Kẻ mối lái, kẻ dẫn khách, tên ma cô (ở nhà chứa); chủ chứa, mụ Tú Bà

*Giống Zalo bên mình)

Lang Lê Hồng: […]

Tư lệnh – Bé trai ngây thơ số một: [Hoan nghênh chị Hồng, pháo mừng.jpg]

Bé trai ngây thơ số hai, ba, bốn và năm: [Pháo mừng.jpg]

Lang Lê Hồng: [Lưu ý một số vấn đề: Mấy ngày này tôi sẽ cùng nhóm sản xuất thực hiện dự án để khai phá hướng đi trong bài hát mới của các cậu, bất cứ khi nào tôi cũng có thể liên lạc, không được tắt máy. Nếu không có gì thay đổi, tuần sau bắt đầu thu demo, nếu các cậu cũng có sẵn bản demo, có thể gửi qua để cùng nhau sàng lọc trước. 】

Bé trai ngây thơ số hai, ba, bốn và năm: [Đã nhận, ngu ngơ gật đầu.jpg]

Lang Lê Hồng: […]

Lang Lê Hồng: [Thuận tiện, đổi tên của nhóm đi. 】

Bà nhìn ra, nhóm nhạc nam này lúc ngầm còn ồn ào hơn bề ngoài, nếu chẳng may điện thoại của ai bị hack, đống tin nhắn trò chuyện nhóm này mà bị nổ ra, chỉ riêng cái tên nhóm thôi cũng đủ để fan cười mấy nghìn năm rồi.

Nói xong, bà thấy tên nhóm được thay đổi ngay lập tức.

[Group chat của những bé trai trong sáng và nữ quản lý gợi cảm]

Lang Lê Hồng: “……?”

Bé trai ngây thơ số năm Tiểu Bảo Bắc: [Oh yeah! Nhóm mấy thằng đực rựa của chúng ta cuối cùng cũng có người khác giới!】

Bé trai ngây thơ số ba *Chao: [Tên thô thiển vãi? Vạn nhất bị nhìn thấy thì làm sao? 】

(*Tên phiên âm của Tô Triều, chữ Triều)

Lang Lê Hồng: Đúng là đứa nhỏ thông minh – Tô Triều! ·

Ngay khi bà nghĩ rằng cái nhóm này còn có thể cứu vãn được, liền thấy Tô Triều đổi tên nhóm.

[Những cậu bé trong sáng cũng nữ quản lý sεメy không được nói bậy]

Lang Lê Hồng: “…………”

Nữ hoàng băng giá đã sụp đổ và thoát khỏi trò chuyện nhóm.

Một lúc sau, Trần Ngư khuấy động trong nhóm: “Đi soi gương lại hết đi, nghĩ gì mà lại đi làm mất lòng người khác giới duy nhất ở đây, đừng hỏi vì sao ế!】

Từ Lập Nhân tú bà: [Nói đến cùng anh vẫn là người duy nhất không bỏ rơi mấy đứa! Vậy mà trong lòng mấy người một chút vị trí của anh cũng không có sao!】

Bé trai ngây thơ số hai mỹ nhân ngư đã đổi tên nhóm thành [Năm bé trai cùng chú chó ngây thơ]

Từ Lập Nhân: “…” Khốn nạn!

Tô Triều trở lại phần mềm làm soạn nhạc, lại bận rộn nửa giờ, linh cảm cũng mất, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm.

Sau khi nằm trên giường, cậu luôn cảm thấy mình đã quên gì đó.

Trong bóng tối, cậu đột nhiên mở mắt ra – chưa đọc chương mới!

Sức ảnh hưởng của đồng nhân văn này thật mạnh mẽ, rõ ràng không muốn thừa nhận đồng nhân văn kiểu này, nhưng chút ảo tưởng giao thoa với thực tế thỉnh thoảng lại khiến cậu suýt chút nữa cho là thật.

Dù sao, cũng chỉ mất vài phút cho một chương thôi. Tô Triều bật đèn bàn và click mở Thành phố Văn học Á Công lên. Sẵn sàng lên chương, chính là—

Tác giả tự nhiên đăng bài xin nghỉ phép!

Lý do xin nghỉ: Hôm nay đang vui, không cập nhật.

Tô Triều:? ? ?

Vui cái vcl tác giả? Vui vẻ cũng là một lý do ư? Ah ah ah nực cười!

Tô Triều cáu kỉnh, phẫn nộ để lại bình luận duy nhất.

Không có tên: Vui thôi cũng đừng vui quá, ít nhất thì cũng ra chương mới đi chứ QAQ

Sau khi bình luận, cậu cảm thấy mấy lời nhắc nhở kia không đủ cứng, lại viết thêm.

Không có tên: Mau cập nhật đi, đừng không biết điều!

Thúc giục xong liền an tâm đi ngủ, ai mà biết ngày hôm sau, cậu lại nhận được tin nhắn từ hệ thống.

Vị tác giả này thế mà lại gửi cho cậu một đống hồng bao màu đỏ, mỗi gói đều 100 nhân dân tệ – không thiếu một đồng!

Tô Triều:? ? ?

Bây giờ các tác giả đều thịnh hành kiểu vì tình phát điện thành vì tình phát tiền à?

Tuy rằng cậu thường ngày sống rất tiết kiệm, nhưng cậu vẫn là kiểu kiếm được nhiều hơn tác giả một chút, làm sao cậu lại có thể để người khốn khó hơn tiêu tiền vì mình.

Vì một lời khen liền tặng một khoản tiền lớn sao.

Nước sâu ngư lôi vĩnh cửu xa, một viên vĩnh truyền lưu.jpg

Ăn xong bữa sáng, cậu lại nhìn vào điện thoại của mình, tốt lắm, tác giả thật sự gửi cho cậu mười hồng bao, tương đương một ngàn tệ.

Tô Triều: …

A, ham muốn chiến thắng bất thường tăng vọt sao!

Cập lập tức nạp tiền vào tài khoản, sau đó một phát bay hai ngàn, đồng thời để lại lời nhắn ở khu vực bình luận không cho tác giả gửi hồng bao.

Triệu Tư Linh đột nhiên ngắt lời cậu: “Hello? Tô Triều, nghe rõ trả lời? Tao hỏi hôm nay mày có định đi đâu không?”

Tô Triều ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”

“Tới công ty?” Triệu Tinh Lan hỏi, “Mày không phải đang soạn demo à? Trùng hợp tao cũng đang soạn, lên dùng chùa đồ công ty.”

“À vâng ý em cũng vậy.” Tô Triều hôm nay cũng dự định đến công ty, vừa hay có thể sử dụng thiết bị chuyên nghiệp hơn, ở nhà rất ồn ào, không thể tập chung làm việc. “Còn mọi người thế nào?

Trần Ngư nói: “Tao phải ghi hình cho một chương trình tạp kỹ vũ đạo, lão cẩu Từ đã nhận quay.”

Hắn là một dancer, đối với ca hát không mấy để tâm, tốt hơn là nên tham gia các chương trình tạp kỹ để duy trì nhiệt độ của mình. Vừa hay đây là một trương trình tạp kỹ về vũ đạo. Không những có thể luyện tập mà còn có thể học hỏi từ những người đồng nghiệp khác, vẹn cả đôi đường.

Trình Tiểu Bắc hưng phấn nói: “Tối nay em phải tham gia giải đấu thể thao điện tử cho ngôi sao.”

Tô Triều: “Bạn em rủ em đi xem lễ hội âm nhạc (/ ω\)”

Cuối cùng, chỉ có Tô Triều và Triệu Tư Linh đi công ty, không ở lại dưỡn dẹo liền xuất phát.

Trợ lý đã cùng người trong công ty thảo luận qua WeChat, vừa hay có thể sử dụng thiết bị.

Tô Triều đến phòng nhạc cụ trước, cậu bởi vì hôm qua mất cảm hứng nên phải thử biện pháp khác.

Ở đây rất nhiều nhạc cụ, cậu còn mang theo guitar riêng, gảy đàn một lúc, lại quay ra đánh trống Jazz, đem từng nhạc cụ chơi qua một lần, trước sau vẫn không tìm được cảm giác, cảm thấy rất vô nghĩa.

“Mạnh tổng? Tại sao ngài lại ở đây?”Thư ký đi tìm một vòng, mới tìm được người đang đứng trước phòng nhạc cụ.

Thư ký Lý nhìn vào trong liền thấy Tô Triều đang ngồi trước đàn dương cầm, ăn mặc giản dị, nhưng không giấu được khí chất toả sáng.

Gió thổi tung bay mái tóc cậu, ánh nắng nương theo đuôi tóc, giai điệu hoạt bát, nhẹ nhàng phát ra.

Thư ký khẽ cười một tiếng: “Mạnh tổng, ngài có vẻ rất vui.”

Khóe miệng Mạnh Tinh Trì cứng đờ, khẽ liếc nhìn hắn.

Thư ký Lý nhìn thấu vẻ nguỵ trang của anh, khẽ cười cười.

Đi theo Mạnh tổng đã nhiều năm, nhìn mặt đoán ý cũng được một thời gian dài, liền phát hiện cảm xúc của Mạnh tổng hơi khó nắm bắt, nghĩ có vẻ khó gần. Thực ra, Mạnh tổng mắc chứng sợ hãi xã hội, đơn phương né tránh ba bước hơn, nên mọi suy nghĩ của anh đều nhét đầy trong bụng.

Nói trắng ra, vẻ ngoài là lạnh lùng nhưng nội tâm kịch tính đầy phong phú.

“Tôi tò mò lý do gì lại khiến ngài trông vui vẻ như vậy?” Thư ký Lý cười hỏi.

Đôi mắt của Mạnh Tinh Trì khẽ giật giật, vẻ mặt thờ ơ của anh hiện lên một tia sảng khoái .

Vui vẻ?

Chằn qua, mấy ngày nay được gặp thần tượng nhỏ khá thường xuyên, không những không cảm thấy khoảng cách, ngược lại càng ngắm càng thích.

Hơn nữa, hai người đã thêm WeChat của nhau! Còn do chính thần tượng nhỏ chủ động đề nghị!

Lúc anh về nhà vào tối qua liền nôn nóng mở vòng bạn bè của Tô Triều, phát hiện cậu rất thích chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình. Những bức ảnh, video hàng ngày đều rất thú vị. Không giống như vòng bạn bè của anh, đầy thông báo cùng những tin tức nhàm chán.

Anh không biết lý do, nhưng Tô Triều thậm chí còn không nhấn like trên vòng bạn bè của cậu , vì vậy anh thậm chí có chút xấu hổ hơn khi chủ động nhấn like vòng bạn bè của người khác.

Bất quá, nói chung là anh vẫn rất vui, thậm chí vui đến mức không gõ nổi một chữ.

Nghĩ đến đây, anh xoay người rời khỏi phòng nhạc cụ, lấy điện thoại di động ra, mở Thành phố văn học Á Công, nhìn thấy tiểu độc giả đầu tiên cư nhiên đập cho anh hai vạn tệ!

Nhắc mới nhớ, cơ duyên để hắn bắt đầu hoạt động sáng tác này là do cách đây không lâu, anh vô tình đọc một siêu thoại* của fan.

(*Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chức năng “Siêu thoại/Siêu chủ đề” của Weibo được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Chức năng này cho phép người dùng Weibo tạo ra hoặc tham gia các trang cộng đồng người dung có chung sở thích/ mối quan tâm. Siêu thoại là các nhóm trực tuyến tách biệt với không gian Weibo chính, ở đây người dung có thể cùng xây dựng nội dung cho Siêu thoại bằng video, hình ảnh, bài viết,…

Có thể so sánh các nhóm này với mega-thread hoặc ‘subreddits’ trên Reddit (Subreddit là các diễn đàn theo chủ đề, dành riêng cho một loại bài viết cụ thể, tập trung vào một trọng tâm duy nhất.)

Dựa trên cơ sở này, siêu thoại của một nghệ nhân là nơi người hâm mộ tập trung xây dựng kho dữ liệu cho nghệ nhân đó(ảnh, video, bài viết…). Siêu thoại được xếp hạng trên Weibo dựa trên mức độ phổ biến của nó (số lượt đọc,thảo luận, lượng người theo dõi…) trong từng danh mục cụ thể (phim truyền hình, diễn viên, truyện, nhiếp ảnh, thể thao, trò chơi,…) )

Nếu các fans có thể viết đồng nhân, tại sao anh không thể.

Vốn dĩ chỉ là viết vui vui sau giờ làm việc, nhưng anh không ngờ rằng sẽ có độc giả quan tâm, quá cao hứng, nhịn không được liền phát hồng bao

Tình thế ngày càng gay cấn, nếu không phải đối phương gửi lại một hồng bao, chưa biết chừng anh còn muốn đập thêm cho tiểu độc giả này nhiều hơn nữa.

Mặc dù chỉ dành ít thời gian để viết văn, nhưng chắc chắn công việc của anh kiếm được nhiều tiền hơn so với tiểu độc giả kia.

Suy đi tính lại, anh quyết định không phát hồng bao nữa, tránh một cuộc xung đột thị trường..

Anh nhìn tác phẩm của mình một lần nữa, suýt chút nữa trượt ngã vỡ mặt.

Tại sao … lượt view tác phẩm đột tăng vọt? Thậm chí còn có không ít bình luận mới?

Mạnh tổng, người chưa nắm rõ nội quy của trang web, không biết rằng sự hào phóng của tiểu độc giả kia trực tiếp đẩy truyện của anh lên top đề cử.

“Mạnh tổng, ngài đang đi sai hướng.” Thư ký Lý nhắc nhở.

Mạnh Tinh Trì dừng bước, quay người lại, lạnh lùng nói: “Cách bài trí của công ty này thật là kỳ lạ, không thuận tiện chút nào.”

Thư ký Lý có chút lấy lệ: “Phải, phải.”

Tiếng đàn dừng lại, Tô Triều nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, quay đầu nhìn sang, tựa hồ hình như đã nhìn thấy Mạnh Tinh Trì, nhưng cũng không rõ ràng nên cậu lại tiếp tục công việc.

Mãi cho đến chạng vạng, Triệu Tư Linh đến phòng nhạc cụ tìm cậu, sau đó hai người cùng nhau trở về ký túc xá.

Bữa tối chỉ có hai người nên Tô Triều chỉ đơn giản là nấu hai phần ăn giảm béo.

Sau bữa ăn, hai người cùng nhảy lên máy chạy bộ để tiêu hoá thức ăn .

Không biết vì sao một hình ảnh bóng lưng hiện lên trong tâm trí cậu, nhất thời hứng thú nhảy vào xem vòng bạn bè của anh.

Đầu tiên là một thông báo, đến từ Mạnh tổng.

Nhấn 1 like.

Sau nửa giờ, Tô Triều tắt máy chạy bộ, mở lại điện thoại di động, trong khoảnh khắc phát hiện có hơn 100 thông báo.

Cậu tò mò lướt xem, là Mạnh Tinh Trì, thậm chí đem nguyên cái vòng bạn bè của cậu trong nửa năm like hết nội dung.

Tô Triều: “…”

Mất mặt vãi, cậu còn đăng một cái video đi câu cá nhưng lại ngồi chơi với giun đất và rùa.

Tô Triều trực tiếp đi đến khung chat cá nhân, cố tìm chuyện để nói: [Mạnh tổng, hôm nay hình như tôi mới gặp ngài ở công ty.]

Mạnh Tinh Trì – người đang xoay vòng vòng trong phòng khách sau khi nhận được tin nhắn này có chút vui buồn lẫn lộn.

Vốn dĩ anh đang vui vì Tô Triều vừa chủ động nhấn like vòng bạn bè của mình, sau khi nhận được tin nhắn lại thật muốn trầm cảm.

Có phải lúc anh nhìn lén cậu ở công ty bị phát hiện rồi không? Nếu bị hỏi tội thì anh phải trả lời như thế nào?

… Không sao không sao, cứ xem tình hình trước đã

Một lúc sau, Mạnh Tinh Trì liền trả lời: [phải.】

Tô Triều: [Áo sơ mi của ngài hôm nay đẹp lắm!】

Mạnh Tinh Trì cúi đầu liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình, trong lòng tự nhủ rằng sẽ mặc nó thường xuyên hơn.

Tô Triều đợi một lúc, thấy anh không trả lời, lại hỏi tiếp: [Mạnh tổng đang dùng cơm sao?】

Mạnh Tinh Trì đang rơi vào mộng đẹp, gõ nhanh: [Phải]

Sau khi trả lời, liền cảm thấy có chỗ không ổn, ồi ôi chưa chấm hết câu!

Mạnh Tinh Trì: [.】

(!!!!!!!! =}}} J)

Tô Triều: Oa… dấu chấm này, là có ý gì đây?

Không hổ danh là boss lạnh lùng, chỉ cần nhìn nội dung trò chuyện liền lộ ra một loại khí chất cao quý không hiểu gì luôn!

(có cảm giác….. chương này kém mượt ghê :))) )