Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Hôn Ước Quý Tộc Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN

Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN

6:44 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN tại dualeotruyen

Lúc Hải Nghi mơ màng tỉnh giấc, đã nhìn thấy mẹ cô dịu dàng mỉm cười.
-Bảo bối, đến giờ rồi.
Nói rồi bà nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán con, rốt cuộc Hải Nghi cũng thoát khỏi mộng đẹp mà biết chuyện gì đang xảy ra, hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cô đính hôn với tên hôn phu dở hơi nào đó.
Nhẹ chớp đôi mắt đẹp, Hải Nghi mỉm cười gọi nhỏ.
-Mẹ.
Bạch Kim Xuân cẩn thận đỡ con gái dậy, đặt dưới chân cô một đôi giày thủy tinh trong suốt, đơn giản nhưng bắt mắt, mũi giày có đính pha lê tím lấp lánh, khi mang vào chân cô lại càng phát sáng dịu kì. Bà mỉm cười hài lòng dắt con đi, không quên cầm theo áo khoác da trên chân con lúc nảy.
Trong lòng thầm nghĩ, con bé này sao cứ thích mặc đồ con trai.
Hải Nghi nắm tay mẹ bước đi mà đầu óc còn quanh quẩn giấc mơ vừa rồi, có ai đó dịu dàng khoác áo cho cô, thật ấm áp, còn có mùi trà xanh thanh mát làm cô có cảm giác an toàn.
Có lẽ là mơ thôi!

-Tôi thấy chắc thằng cháu quý tử nhà ông sợ chạy mất dép rồi có phải không? Như thế nào lại còn chưa thấy mặt?
Nguyễn Hà Trung làm bộ lơ đãng ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi làm như bất ngờ mà quay đầu hướng Trần Vũ Dương còn đang tao nhã uống trà “quan tâm” hỏi. Trên khóe mắt già nua không khỏi lộ ra vui sướng, chạy đi, như vậy thì ông không cần giao cháu gái yêu quý cho hắn, hahaha.
Nguyễn Hà Trung xấu xa tính kế.
Không nghĩ tới người kia một chút lo lắng cũng không có, lại thản nhiên trả lời.
-Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, ông lo lắng cái gì?
Ở bên kia đối diện, phu nhân của Trần Vũ Dương cùng phu nhân của Nguyễn Hà Trung không hẹn mà cùng nhìn về phía hai lão già đang đấu võ mồm.
-Thu Cầm, bà xem tại sao hai lão kia gặp mặt là “luyện võ” thế hả?
Trần Vũ phu nhân khó hiểu mà đưa ra thắc mắc bấy lâu. Tại sao đã 17 năm trời mới được gặp lại, thế nhưng vừa gặp thì châm chọc nhau. Bà rất không hiểu đây là tình huống gì.
-Hai người này không như thế mới thật có vấn đề.
Nói rồi, hai người tao nhã hướng tướng công bước tới. Mà lúc này khách khứa đều có mặt đầy đủ nhiều người còn tiến lên hỏi thăm Nguyễn Hà Trung, có người là bạn, cũng có người là kẻ thù trên thương trường của ông, hiển nhiên cũng có người của tổ chức nào đó đến thăm dò.
Xem đi, xem đi, ông muốn xem đối với người thừa kế Dark bọn họ có bao nhiêu hứng thú, dù sao cũng chẳng hề gì.
Đúng lúc này, một chiếc bánh kem thật lớn được mang ra, thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời bài hát chúc mừng sinh nhật cũng được phát lên, tiếp đó Hải Nghi xinh đẹp như công chúa nhỏ mà theo mẹ bước ra.
Mái tóc đen dài được tết gọn phía sao, phía trên còn có một vương miệng nhỏ, thật không hổ là tập đoàn đá quý, trên người Hải Nghi bất cứ cái gì cũng có đính kim cương. Trông cô lúc này thật yếu đuối, mỏng manh, nhưng cao quý khác xa với bộ dáng tinh nghịch thường ngày.
Hải Nghi đưa mắt nhìn rất nhiều người đang nhìn mình, thỉnh thoảng lại nghe tiếng bàn tán.
-Kia là công chúa Nguyễn Hà Hải Nghi trong truyền thuyết sao, thật xinh đẹp. Nhanh, nhanh chụp lại…
Rất nhanh rất nhiều đèn flash hướng cô mà lia tới, cô lịch sự tao nhã mỉm cười, cũng không quên thâm ý nhìn gia gia một cái, chắc chắn là gia gia bày trò. Khi tầm mắt nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh gia gia, cô ngạc nhiên mà hô lớn.

-Ông đẹp trai.
Sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Trần Vũ Dương cười nói, không thèm liếc mắt đến nụ cười méo xẹo của ông bạn.
-Rất vui được gặp lại cháu!
Đằng này đầu của Nguyễn Hà lão gia một mảnh khói đen, Jerry à con thật không có mắt rõ ràng ông đẹp trai hơn hắn mà.>”
-Thả tôi ra, không cần, tôi có thể tự đi được.
Bên tai truyền đến tiếng nói khó chịu của một thanh niên đang được bốn vệ sĩ “hộ tống” đi vào. Mà dẫn đầu là Trần Vũ Văn con trai của Trần Vũ Dương đang hướng mọi người xin lỗi vì đến trễ.
Trần Vũ Hải Nam, cậu chủ nhỏ nhà họ Trần, tức giận vùng ra, hung hăng trừng đám vệ sĩ đằng sau. Sau đó, giả bộ vô tội mà hướng Trần Vũ Dương đáng thương nói.
-Ông à, cháu bị lạc đường.
Khi nói còn gãi đầu xấu hổ, đáng yêu cực kì. Trần Vũ Dương khóe miệng co rút, không phải chứ, lí do này cũng chính đáng quá đi, chính đáng đến mức khó tin. Đồng dạng với ông, ba anh em Hải Phong, Hải Duy, Hải Lâm cũng vì lời giải thích hết sức trẻ con này mà sặc nước, còn khoa trương ôm bụng cười nắc nẻ. Không phải chứ, thằng nhóc này mà cũng bị lạc đường, ai mà không biết tình cảm hai nhà Trần Vũ và Nguyễn Hà tốt đẹp như thế nào, từ nhỏ thằng nhóc ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà hắn, cơm ở đây nuôi hắn lớn lên, biệt thự này có cái chỗ nào mà hắn không biết. Lạc đường? nghe thật buồn cười chết mất.
Hải Nam làm như không nghe thấy, sau này sẽ từ từ trả thù bọn họ, hừ, hãy đợi đấy. Trần Vũ phu nhân nhìn cháu trai đến thì vui mừng khôn xiết, bà bước đến mỉm cười nói.
-Đến là tốt rồi.

Hải Nghi nhà ta cũng ngạc nhiên mà há mồm, lấp bấp.
-Hắn… hắn…
Hải Nam ngẩng đầu thấy cô gái xinh đẹp trước mắt thì không khỏi ngẩng người. Công chúa hoa hồng ư, thật là trùng hợp.
-Hải Nghi, đây là Trần Vũ Hải Nam là vị hôn phu của con.
Thấy cháu gái lấp bấp nói không nên lời, Nguyễn Hà lão gia rất không tình nguyện mà giới thiệu. Vì hắn lớn lên tuấn tú thế kia nên Jerry mới xúc động như thế sao. Hừ, ông ghét hắn.
“Oanh”
Hải Nghi cảm thấy đầu mình nổ tung, có chút khó tin, thế giới này đúng là nhỏ bé, như thế nào lại là hắn. Nhìn đến đám vệ sĩ sau lưng Hải Nam, nhất thời hiểu rõ. Hắn không tình nguyện đính hôn cho nên mới bỏ trốn. Chờ xem Hải Nghi này chỉnh hắn thế nào. Dám xem thường Hải Nghi cô.
Anh bạn Hải Nam nào biết suy tính xấu xa gì của Hải Nghi cứ vô tư mỉm cười. thì ra là cô ấy, thế mà khi nảy hắn không nhận ra, nơi này khi nào lại có tiểu thư xinh đẹp vậy chứ, chỉ có hôm nay, chủ tịch Nguyễn Hà Trung mang theo cháu gái quay về mà hắn không thèm để ý.