Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Chương 12 tại dưa leo tr.
Editor: Kẹo Mặn Chát
Ngày hôm đó, khách Bồng Lai tới là để xin người giúp đỡ, cuối cùng đã mang Lâm Quyến Sinh đi.
“Không biết bên đó cần làm chuyện gì mà sư phụ gieo một quẻ, quyết định bảo đại sư huynh qua xem một chút.” Mộc Cát Sinh vắt chéo chân đếm tiền của mình, “Đại sư huynh đúng là người anh tốt, trước khi đi vẫn nhớ để lại tiền tiêu vặt cho tôi.
Nào có giống như cha tôi, mấy năm cũng chẳng nhận được một hạt bụi nào.
Ê lão Tam, mỗi lần ông đi Phong Đô, đám trưởng bối nhà ông có nhét tiền của mình cho ông không?”
Một trận ho khan kinh thiên động địa truyền đến, người bên cạnh vừa ho vừa nói: “Có thì có, nhưng đều là tiền âm phủ, cho nhiều hơn nữa cũng không tiêu được.”
“Lão Tứ, cậu bớt nói mấy câu với cậu ta đi, người không biết còn tưởng rằng trong phòng này có một con quỷ bị lao.” Cửa phòng bị đá văng ra, Tùng Vấn Đồng bưng một bát canh đi vào, “Lão Tam cậu ho ít thôi, ho nữa là cổ họng của cậu phế luôn đấy.”
“Tôi còn cách nào khác đâu.” Ô Tử Hư cầm một tẩu thuốc, bất đắc dĩ nói: “Ai mà biết hút thuốc lại khó học đến vậy?”
“Tẩu Cô Vọng là vật tương truyền qua các đời Âm Dương gia, giống như đao Thỉ Hồng của lão Nhị, đây là biểu tượng cho thân phận của mỗi một đời Vô Thường Tử.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc châm thuốc là đã gọi âm sai lên rồi, ông cũng không muốn lần nào cũng bị người ta nhìn thấy dáng vẻ sặc đến chết đi sống lại của mình chứ.” Mộc Cát Sinh nói: “Về lâu dài, khó tránh được mấy lời đồn nhảm.
Nghe đâu hiện tại ở Phong Đô cũng đã có người nói, Vô Thường Tử đời này là thiếu gia ẻo lả không biết hút thuốc đấy.”
“Thiếu gia ẻo lả cút mẹ đi, ông đây sẽ cho thằng nói câu đó ăn một đao bằm thây.” Tùng Vấn Đồng mở bát canh ra, “Nhuận hầu, uống xong rồi học tiếp.”
“Lão Nhị ông nấu canh lê nấm tuyết đó à?” Mộc Cát Sinh phát sáng hai mắt, vừa định vươn tay tới thì đã bị đẩy ra, “Lượn, không có phần của cậu.”
“Bất công.” Mộc Cát Sinh bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Ô Tử Hư, “Mà này, ngày hôm qua lão Nhị dẫn ông đi Quan Sơn Nguyệt đúng không? Thế nào, cảm thấy ra sao?”
Y không nói thì còn tốt, vừa nói ra thì Ô Tử Hư lập tức mắc nghẹn một miếng lê trong cổ họng, nghẹn đến độ gần chết.
“Nín mỏ, nói lắm thế không biết.” Tùng Vấn Đồng vỗ một phát vào đầu Mộc Cát Sinh, “Dưới bếp vẫn còn trong nồi, muốn uống thì tự múc.”
“Xem ra không được ổn cho lắm.” Mộc Cát Sinh hiểu rõ, “Nhưng mà lão Nhị, lần này ông không bị thua rỗng túi thật hả? Sao dì Triệu có thể thả ông về?”
“Thua sạch, tiền của lão Tam cũng không đủ dùng.” Mặt của Tùng Vấn Đồng đen như đáy nồi, “Dì Triệu bảo lão Tam hát một khúc, hát xong sẽ thả người.”
Mộc Cát Sinh giật mình: “Lão Tam hát thật á?!”
“Hát thật.”
“Mặt trời mọc đằng tây sao ––– Thế hát gì?”
“Từ khóc tang.”
(*词 Từ: là một thể loại văn học, cũng gọi là “trường đoản cú”, thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc.)
“…Hả?”
Ô Tử Hư không nghe nổi nữa, giải thích: “Tôi là người Âm Dương gia, các đời Vô Thường Tử chỉ học thể loại này, còn chẳng phải là lão Nhị nhất định muốn tôi hát sao.”
“Thế cho nên giữa đêm hôm khuya khoắt cậu hát bài khóc tang?”
“Đây là bài đỡ nhất rồi đấy, Vô Thường mở miệng là gọi quỷ gặp sầu, tôi hát thêm bài khác sợ là sẽ mang tới thứ gì đó mất.”
“Bây giờ cậu nói nhiều thế nhỉ, sao tối hôm qua không thấy cậu bình tĩnh như vầy đi?”
Mộc Cát Sinh nghe hai người cãi nhau, nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng bật ra một tiếng cười to.
Ngay sau đó cửa mở ra, y bị ném ra ngoài.
Mộc Cát Sinh rảnh rỗi không có gì để làm, tìm hai gốc cây ngân hạnh trông có vẻ cứng cáp, mắc võng lên, ngả người ngủ một giấc, ngủ say đến mức không biết ngày đêm là gì.
Ngay vào thời khắc y đang vui vẻ đếm tiền trong mộng, thì có một thứ gì đó tát vào mặt y, y mơ màng mở trừng trừng hai mắt ra, cho rằng lại là Tùng Vấn Đồng đang trêu mình, “Lão Nhị ông muốn chết hả…”
Sau đó, y tỉnh ngủ hẳn, bởi vì người trước mặt y không phải là Tùng Vấn Đồng, mà là một con gà lôi có bộ lông màu sắc rực rỡ.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lát, Mộc Cát Sinh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ gà, trực tiếp nhấc nó lên, “Lão Nhị lại nuôi gà từ lúc nào thế nhỉ?” Nói xong xoay lắc con gà, “Trông thời thượng ghê, còn uốn nhuộm lông cho mày nữa cơ à?”
Gà lôi phát ra một tràng tiếng kêu the thé như sắp tắt thở, nhưng Mộc Cát Sinh mặc kệ, y bứt hết sạch phần lông đuôi tươi đẹp của nó, tiếp đó hả hê đứng dậy, “Lại có thêm một quả cầu rồi.
Để tao dẫn mày đi cho lão Nhị nhìn xem, ha ha, cho hắn tức chết.”
Kết quả Tùng Vấn Đồng nhìn con gà trong tay y, lắc đầu: “Con này không phải của tôi nuôi.”
“Không phải của ông sao? Chẳng lẽ là tăng nhân trong chùa Bạch Thủy nuôi? Không đúng, bọn họ kiêng ăn mặn mà nhờ?” Mộc Cát Sinh có hơi bất ngờ, xách cổ gà nhìn lên nhìn xuống, “Hay là từ hoang dã? Thời buổi này gà rừng đều đẹp thế sao?”
“Trông nó cũng không giống gà lôi bình thường, tuy gà lôi đẹp thật đấy, nhưng màu sắc không…!độc đáo như này.” Ô Tử Hư cân nhắc dùng từ, “Giống như là bị ai đó ném vào trong vại nhuộm.”
Con gà trong tay Mộc Cát Sinh rực rỡ sắc màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím không thiếu một màu, dường như tổ tông bảy đời của nó chính là thất tiên nữ thì mới có thể phối ra được một giống lai hoa hòe hoa sói kiểu này.
“Ăn không?” Tùng Vấn Đồng nhìn con gà trong tay Mộc Cát Sinh, “Có thể làm một nồi gà kho.”
“Ăn.” Mộc Cát Sinh quyết định nhanh chóng, “Để tôi vặt lông.”
Lời còn chưa dứt, gà lôi đã rít lên một tiếng chói tai, mổ mạnh vào tay Mộc Cát Sinh, sau đó chạy lạch bạch ra ngoài cửa.
Mộc Cát Sinh sao chịu bỏ qua, y tóm lấy Tùng Vấn Đồng đuổi theo ngay lập tức, kết quả là chưa chạy được mấy bước đã đụng phải một người trước mặt, “Sư phụ? Tiên sinh!”
Ngân Hạnh trai chủ nhìn con gà dưới chân, cúi người ôm lên, “Các con đang làm gì vậy?”
“Bắt gà.” Mộc Cát Sinh nói, “Tối nay ăn gà kho.”
Ngân Hạnh trai chủ nhìn gà lôi mông trụi lông, vẻ mặt khó nói, “Các con muốn ăn nó?”
“Không thể ăn ạ?” Tùng Vấn Đồng biến sắc, “Con gà này là của tiên sinh nuôi sao?”
“Là ta sơ sót, hôm qua các con không ở thư trai, nên không gặp khách Bồng Lai tới.” Ngân Hạnh trai chủ bất đắc dĩ nói: “Hôm qua có khách quý đến từ Bồng Lai, ngoại trừ việc mời Quyến Sinh ra thì còn có một chuyện khác, đó là nhờ ta chăm sóc Tinh Túc Tử.”
“Tinh Túc Tử?” Mộc Cát Sinh sửng sốt, “Huyết mạch Chu Tước, gia chủ Chu gia, Tinh Túc Tử?” Y phản ứng cực nhanh, khó tin nhìn con gà trong tay Ngân Hạnh trai chủ, “Ý của người là ——?”
“Ừm, con nghĩ đúng rồi đấy.” Ngân Hạnh trai chủ nói: “Con vật mà các con vừa chuẩn bị ăn, chính là lão Ngũ mới tới.”
Tùng Vấn Đồng: “…”
Chu gia là hậu duệ của Chu Tước, là một trong Thất Gia Chư Tử, nhưng Chu Tước là điềm lành, sẽ không xuất hiện trong thời loạn.
Hiện giờ trên Hoa Hạ nổ ra chiến sự đầy rẫy khắp nơi, Chu gia phải ẩn náu tránh đời.
Nhưng từ thời thượng cổ, Thất Gia Chư Tử đã có lời thề, vào thời điểm tình thế đột ngột biến đổi phải đứng ra dẫn dắt vì chúng sinh.
Cho nên mỗi khi gặp thời loạn, Chu gia đều phái Tinh Túc Tử xuất thế, trợ lực cho bảy nhà.”
Trong gian thủy tạ, Ngân Hạnh trai chủ ôm con gà trong lòng, nhìn về phía ba người trước mặt, “Đây chính là Tinh Túc Tử đời này, Chu Ấm Tiêu.”
“Gì cơ?” Mộc Cát Sinh không nghe rõ, “Chim hầm tiêu*?”
(*Chu Ấm Tiêu朱饮宵 /zhū yìn xiāo/, câu gốc của MCS là 煮夜宵 / zhǔ yè xiāo/ nấu bữa tối, mình đổi cho nó lai lái.)
“Tiên sinh đang nói chuyện đừng chen ngang lung tung.” Tùng Vấn Đồng đá Mộc Cát Sinh một cước, “Nhưng thưa tiên sinh, vì sao Tinh Túc Tử lại là một con gà? Chu gia không có người sao?”
“Con nhớ Chu Tước khi còn nhỏ không thể hóa thành hình người, tập tính hình thái tương tự như gà lôi.” Ô Tử Hư trầm ngâm nói, “Cho nên Tinh Túc Tử vẫn còn rất nhỏ đúng không ạ? Tại sao không để lớn thêm chút nữa rồi lại xuất thế? Nhân gian rất nhiều trọc khí*, cũng không có lợi cho Chu Tước trưởng thành và hóa hình.”
(*Trọc khí: khí bẩn, bụi khói, ô nhiễm, hóa chất các thứ…)
“Thời thế hỗn loạn, thời gian không chờ ta.” Ngân Hạnh trai chủ chải lông cho gà lôi, “Mấy tháng trước ta có tính một quẻ, đã đến lúc Tinh Túc Tử xuất thế.”
“Thì ra là thế.” Ba người nghe xong đồng loạt khom người.
Thiên Toán Tử tính mệnh trời, bảy nhà đều chỉ nghe theo quẻ tượng của Thiên Toán Tử, Ngân Hạnh trai chủ tự tính quẻ, sẽ không có người nào dị nghị.
“Vậy đây chính là lão Ngũ.” Mộc Cát Sinh có vẻ rất hài lòng, “Thật tốt quá, cuối cùng thì mình cũng không phải là đứa nhỏ nhất.”
“Tranh chấp vô vị.” Tùng Vấn Đồng nói: “Tiên sinh, thân thể của người không tiện, vẫn nên giao lão Ngũ cho chúng con chăm sóc đi.”
“Cũng được.” Ngân Hạnh trai chủ đưa cho Tùng Vấn Đồng một sấp bùa, “Đây là bùa hóa hình, Chu Tước còn nhỏ linh mạch không ổn định, có thể sẽ hóa thành hình người, nhưng để duy trì hình người sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực.
Nếu khi nào Ấm Tiêu hóa thành hình người, trong vòng hai canh giờ mà không biến trở về thì dùng lá bùa này.”
“Có biết dùng không?” Ô Tử Hư thò đầu ra, “Âm Dương gia cũng am hiểu sơ lược về thuật bùa chú, tôi có thể dạy anh.”
“Biết.” Tùng Vấn Đồng nhận lấy bùa chú, mặt không đổi sắc, nói: “Đừng xem thường truyền thừa Mặc gia.”
Nuôi gà không phải chuyện dễ, nuôi một đứa nhỏ càng không phải chuyện đơn giản.
Mà khi bạn vừa nuôi gà vừa nuôi đứa nhỏ, có thể giải thích cảm nhận sâu sắc đó bằng một, câu gà bay chó sủa không ai được yên.
Ô Tử Hư quá bận rộn, Mộc Cát Sinh cực kỳ không đáng tin cậy, về cơ bản chuyện chăm lão Ngũ bị Tùng Vấn Đồng toàn quyền sắp xếp, mỗi ngày ngoại trừ làm một bữa thịnh soạn cho Mộc Cát Sinh còn phải làm thêm thức ăn cho Chu Ấm Tiêu.
Mấy ngày sau Mộc Cát Sinh bảy tỏ sự bất mãn sâu sắc với việc số món ăn càng ngày càng giảm, “Lão Nhị ông đừng nấu cháo sữa hành hạ lão Ngũ nữa, nó là thần thú, không cần ăn kiểu nuông chiều như vậy.”
Tùng Vấn Đồng nhìn người này uống hết nửa bình sữa bò: “Cậu muốn gì?”
“Tôi biết nó ăn được cái gì, ngày mai tôi mang lão Ngũ đi ăn cơm, ông không cần bận tâm.”
Tiếp đến ngày hôm sau, Tùng Vấn Đồng tìm thấy Mộc Cát Sinh đang phơi nắng trong vườn rau của chùa Bạch Thủy, còn gà lôi bị người này ném xuống ruộng rau, mổ giun đầy đất.
Hai người đánh một trận theo thường lệ, sau đó đạt được sự đồng thuận, ngày hôm sau trên bàn cơm có thêm một món ăn —— nhộng xào.
Một đĩa chín một đĩa sống, Mộc Cát sống ăn thức ăn, Chu Ấm Tiêu ăn sâu.
Mộc Cát Sinh có thói quen lục lọi phòng bếp vào nửa đêm, y ngủ muộn, mỗi ngày đều không thể thiếu bữa ăn khuya.
Kể từ khi lão Ngũ tới, gà lôi lập tức trở thành nguyên liệu nấu ăn dự bị trọng điểm của y, đến đêm Tùng Vấn Đồng không thể không đi điều tra phòng bếp, “Lão Tứ sao cậu lại ném nó vào trong nồi cát?!”
“Không sao, cho nó tắm rửa, hôm nay lặn lộn trong vườn rau, quá bẩn.”
“Mả cha cậu cho nó tắm trong nồi cát?”
“Không được hả?”
“Thế tại sao trong nồi còn có cả hành, gừng, tỏi, vỏ quế, hạt tiêu?!”
“Đây gọi là tắm thuốc.”
Khi Chu Ấm Tiêu hóa hình lần đầu tiên, Ngân Hạnh trai chủ không có ở nhà, Tùng Vấn Đồng mang theo vẻ mặt trấn tĩnh dán bùa lên khắp toàn thân đứa nhỏ, nhưng mà cũng không có tác dụng gì.
Tùng Vấn Đồng không hề hoang mang, thắp hương khói, đánh trống, thậm chí bắt đầu niệm một đống bùa chú lộn xộn gì đó, cuối cùng ngay cả tẩu Cô Vọng của Ô Tử Hư cũng bị hắn lấy ra châm thuốc.
Âm sai được gọi lên đối mắt nhìn nhau với hắn, “Mặc Tử có gì phân phó?”
“Không có việc gì.” Tùng Vấn Đồng vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh như trước.
“…Vậy ngài đang?”
“Lên đồng.”
Còn về tên gọi của Chu Ấm Tiêu, Tùng Vấn Đồng và Mộc Cát Sinh đã tranh luận không chỉ một lần ——
“Cậu có thể đừng gọi lão Ngũ là chim hầm tiêu không?
“Thế gọi là gì? Chú mặt? Tễu?”
“…”
Một ngày nọ, Ô Tử Hư thức cả đêm như thường lệ, xách đèn lồng bước khỏi ra thư phòng, không ngờ lại thấy Chu Ấm Tiêu chảy nước dãi nằm sấp ở ngoài cửa, “Lão Ngũ?” Anh ôm đứa trẻ mông trần lên, “Sao lại chạy ra ngoài? Có đói không?”
Đứa nhỏ mới lớn mút ngón tay, chớp chớp mắt nhìn anh, một lát sau, cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng gáy vang kéo dài.
Căn phòng của Mộc Cát Sinh lập tức loạn lên, “Lão Ngũ nhóc có thể có chút tiền đồ được không! Thân là Chu Tước mà ngày nào cũng gáy như gà trống, nhóc có thấy mất mặt không?!” Một câu nói mang theo ba thân phận, Chu Tước non có vẻ ngoài khó phân biệt, thành ra mọi người cũng gọi bừa mỗi ngày một cách gọi, được một nồi thập cẩm danh xưng.
Lão Ngũ còn nhỏ mà đã kiêm mấy chức vụ trên người, quả thực là một người bận rộn.
Ô Tử Hư bẹo má Chu Ấm Tiêu, một lớn một nhỏ nhìn về phía xa xa, thiếu niên nở nụ cười.
“Trời sáng rồi.”.