Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: 32: Trao Đổi Công Bằng tại dualeotruyen.
Chân của Harumi dưới sự kiểm soát khắc khe hơn cả bác sĩ của ai đó mà hồi phục rất nhanh, cô có thể bắt đầu tự mình đi lại.
Sau khi từ nhà Izayoi trở về, mấy ngày liền Shenri bị cuốn vào mớ công việc của La Sol.
Dù muốn dù không thì gia sản kia đã đặt trên vai hắn, không thể tiếp tục trốn tránh như trước nữa.
Cuộc sống dần quay về quỹ đạo trước kia, cả hai không hẹn cùng lúc mang lên mình thái độ bình thản.
Nhưng có lẽ bản thân mỗi người đều ngầm hiểu, thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi bước qua ranh giới vô hình kia, không thể quay đầu được nữa.
Như thể đang chơi trò mèo vờn chuột, vờn qua vờn lại để xem ai là người thua cuộc trước đối phương.
“Xong việc tôi tới đón em.” – Shenri xoay vô lăng, rẽ vào khu trung tâm thương mại sầm uất.
“Không cần đâu, tôi sẽ ghé học viện đón Rey rồi về cùng thằng bé, anh cứ giải quyết công việc đi.”
Hắn không có ý kiến gì, chỉ chuyên tâm nhìn đường, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng.
“Cuối tuần công việc sẽ ít hơn, ở trong nhà lâu rồi, em muốn đi đâu không?” – Hắn vẫn không nhìn cô, “Xem như là lần cuối cùng trước khi hợp đồng kết thúc.”
Lồng ngực Harumi thắt lại, dù biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng khi nghe hắn chủ động nói ra, trái tim vốn mạnh mẽ ương bướng của cô nhất thời không chịu đựng nổi.
Nhưng cô biết đến lúc phải đối mặt rồi, tựa như lúc bắt đầu, hai người bọn họ phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này, dù là kết cục như thế nào đi chăng nữa.
“Đến bờ biển ngắm hoàng hôn đi.”
“Được.”
– ————————————-
“Này, cậu đang bị tên đó kiểm soát à?” – Lizza vừa kéo ghế cho Harumi vừa liếc chiếc Maserati loá mắt mới rời khỏi, “Lúc nào cũng phải đưa đón vậy luôn?”
“Không biết, nhưng để tớ ra khỏi nhà một mình thì cũng không yên với mẹ hắn, nên chắc chỉ là diễn trò một chút thôi.”
“Diễn trò á? Tớ thấy càng ngày càng nguy hiểm thì đúng hơn, chân cậu cũng sắp khỏi rồi, không lẽ hắn cứ dính lấy cậu như vậy hoài à?”
Harumi chăm chú lựa món, từ chối nêu ý kiến.
Nhưng Lizza bên cạnh như thể tranh thủ Akio chưa đến mà tiếp tục lải nhải không ngừng.
“Tớ biết rồi, cậu đang dần quen với cảm giác vờn nhau của hai người đúng không?”
Harumi khựng lại, cuốn menu trên tay cô mất thăng bằng rơi thẳng xuống sàn.
Thật ra cô đã không nghĩ nhiều như vậy, từ sau hôm ấy đã tin tưởng chờ đợi hắn vô điều kiện.
Cảm xúc kia không hề giảm đi mà thậm chí còn tràn đầy hơn trước, đến nỗi mà cô không nắm chắt mình còn có thể dứt khoát quay đầu hay không.
Rốt cuộc thì hai người bọn họ đang làm gì vậy?
Lizza nhặt cuốn menu lên, âm thầm thở ra một hơi.
“Harumi à, đừng tự đày đoạ bản thân mình nữa, nếu đã như vậy rồi, cậu cứ thử đặt cược một lần xem có đáng không?”
Lizza tất nhiên không muốn chuyện đó chút nào, nhưng cô thật sự không nỡ nhìn người này tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Mang tiếng bạn thân nhìn nhau lớn lên, lại để Harumi một mình vượt qua mọi thứ, để cô kí vào tờ hợp đồng kia mà không giúp ích được gì, trong lòng Lizza rất khó chịu.
“Một lần thành thật với cảm xúc của mình xem, khi đó kết quả có ra sao cũng sẽ không hối tiếc, vì dù sao cậu đã hết lòng rồi” – Lizza siết tay cô
“Tớ không muốn nhìn cậu như vậy hoài đâu, không sao hết, bổn tiểu thư vẫn luôn ở đây đợi cậu khóc lóc mè nheo với tớ một lần đây này!”
“Sao? Ai khóc lóc gì đấy?” – Akio bất thình lình xuất hiện, vừa kịp nghe câu cuối cùng của Lizza mà chẳng hiểu đầu đuôi gì.
Cuộc trò chuyện cứ thế bị cắt ngang, Harumi và Lizza thoáng chốc thay đổi sắc mặt, rất nhanh lấy lại tinh thần để không phải lộ ra mọi chuyện mới Akio.
“Sao cậu đến trễ vậy hả?” – Lizza bực mình nuốt những lời còn chưa kịp nói vào lòng, đổi thành một câu cằn nhằn quen thuộc.
“Xin lỗi mà, đàn em khoá dưới nhờ tớ giải bài tập giúp.” – Akio lại nhìn sang Harumi, ngó xuống cổ chân cô, “Chân cậu sao rồi? Đi lại bình thường được rồi chứ?”
Harumi chớp mi, gượng gạo nở nụ cười với cậu: “Ổn cả rồi, tớ có thể tự đi lại chỉ là không biết bao giờ mới dám trượt tuyết nữa, hahaha.”
Lizza đảo mắt qua lại, nếu hai người này mà thành đôi thì tốt rồi, trái tim thuỷ tinh của cô sẽ không phải thót lên thót xuống mà lo lắng cho con nhỏ ngốc ngếch kia nữa.
Suốt mấy năm qua, Akio có dùng bao nhiêu chân thành sưởi ấm cũng không thể lay chuyển được Harumi.
Vậy mà bây giờ cô phải khổ sở vì một tên thiếu gia kiêu hãnh chết tiệt, chỉ biết nhìn đời bằng nửa con mắt, lông mi cũng không buồn nhấc lên!
Lizza hừ lạnh, chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại trong công cuộc “đẩy thuyền” đến thế.
Máy order trên bàn rung lên, Akio lập tức đứng dậy: “Để tớ đi lấy đồ ăn cho.”
Lizza chớp cơ hội đẩy vai Harumi.
“Tớ có cảm giác Akio chính thức từ bỏ và sắp có đối tượng rồi đấy, cậu nói xem nếu cậu ấy biết chuyện kết hôn chỉ là hợp đồng thì sao?”
“Thì tốt nhất đừng để cậu ấy biết chứ sao?” – Harumi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tầm mắt vô tình nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc.
“Lizza, kia là Jin đúng không?”
Lizza quay đầu theo hướng Harumi vừa chỉ, quả nhiên là cái tên công tử loè loẹt kia.
Hắn chỉ ngồi yên một chỗ nhưng vẫn vô cùng nổi bật trong đám đông.
Vị trí đối diện là một cô gái sắc sảo không kém, từ trang phục đến kiểu tóc đều toát lên khí chất cao quý lãnh diễm.
Bọn họ ngồi ở hai quán ăn khác nhau, nhưng vì chỉ cách nhau ô cửa kính trong suốt nên có thể nhìn được rõ ràng từng hành động của người bên kia.
“Chính là hắn, từ sau hôm ấy thì tớ không gặp lại hắn lần nào nữa…” – Lizza vô thức lầm bầm một mình.
Harumi ngạc nhiên nhìn thái độ kì lạ của Lizza, rất nhanh bắt được trọng điểm.
“Hôm ấy? Hôm nào vậy?”
“Tên đó lại dụ dỗ con gái nhà người ta rồi, chị gái xinh đẹp kia sao có thể nhẹ dạ để hắn lừa như vậy chứ?”- Lizza đột nhiên nhanh như chớp chuyển đề tài.
Không thể để Harumi biết chuyện hai người tụ tập đánh nhau ở quán bar đêm ấy được.
Hai cô nàng cứ xuyên qua cửa kính vừa quan sát người ta vừa khe khẽ bàn luận mấy câu, chẳng hề hay biết tình hình phía bên này hoàn toàn không như họ nghĩ.
Jin đã sớm phát hiện ra mình đang bị người quen nhìn chằm chằm, đã vậy còn tới tận hai người quen.
Hắn vuốt tóc nhìn người phụ nữ đối diện, nhếch môi cười nhạt.
“Vô ích thôi, không cần suy nghĩ thêm đâu, chia tay đi.”
Cô gái không có biểu cảm đau khổ, cũng không rơi giọt nước mắt nào, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
“Vì lí do gì? Anh chấp nhận hẹn hò với tôi thời gian qua là để làm vừa lòng chủ tịch sao? Bây giờ tôi hết giá trị lợi dụng nên đá đi?”
“Suy luận giỏi đấy, nhưng sai rồi.” – Jin cười giễu cợt, ngón tay thon dài của hắn nhịp lên mặt bàn, híp cặp mắt đào hoa cong miệng cười xấu xa.
“Vì tôi đã có người khác, cô ấy đang ở gần đây đấy, có muốn tôi dẫn đến ra mắt cô không?”
– ———————
“Ăn xong thì hai cậu có muốn đi đâu nữa không?” – Akio nhẹ nhàng thả thịt vào nồi, chỉ cần đi ăn với hai cô gái này là cậu sẽ như một thói quen tự nguyện đảm nhận hết mọi thứ.
“Không đi đâu, chân Harumi cũng không tiện đi lại nhiều…A?” – Lizza đang nói giữa chừng thì hết hồn vì người vừa bất thình lình xuất hiện nắm lấy cổ tay cô.
Người đàn ông vừa đến mang theo nụ cười chói loá quen thuộc.
“Tôi có việc nhờ nhóc, đi với tôi một chuyến.”
“C-cái gì? Anh làm cái quái gì vậy hả? Buông ra.” – Lizza nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần.
Akio và Harumi ngơ ngác nhìn theo hai người ra khỏi quán.
Akio: “Người đó là ai vậy?”
Harumi đỡ trán thở hắt ra một hơi, quả nhiên Lizza giấu cô chuyện gì đó.
“Là người quen nên cậu đừng lo, chúng ta cứ ăn thôi, mặc kệ họ.”
– ——————————–
“Phối hợp với tôi diễn xong vở kịch này, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của nhóc.” – Jin kéo tay Lizza đi vào nhà hàng bên cạnh, thì thầm vào tai cô.
Lizza còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói này, hắn đã dẫn cô đến trước mặt người nọ.
Cô gái ngồi khoanh tay trước ngực, cặp mắt được trang điểm kỹ càng nhướn lên nhìn cô.
“Bây giờ thì cô tin chưa?” – Jin vòng tay qua vai Lizza, kéo cô sát vào người mình.
Lizza thoáng ngẩn người một chút nhưng đã kịp nảy số cực nhanh, cô nghiêng đầu cười khẩy.
Được thôi, muốn chơi đến đâu thì bổn tiểu thư theo đến đó.
Rồi rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, bắn ánh mắt của kẻ chiến thắng về phía cô gái nọ.
Hai người không còn một khẽ hở, ngọt ngào dính lấy nhau khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu ganh tỵ, đồng thời nhìn cô gái ngồi trên ghế kia với ánh mắt như nhìn kẻ thứ ba xen vào cuộc tình người ta.
Cô ta bất động nhìn hai người hồi lâu, cũng không vì chuyện này mà nổi giận, trái lại còn đứng dậy mỉm cười nhã nhặn, không lộ ra chút thất thố mất hình tượng nào.
Cô vẫy tay, bàn tay đeo đầy nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
“Tôi đồng ý, Jin công tử, tạm biệt.”
Lizza lập tức xô hắn ra khỏi người mình.
“Thật không thể tin được, người đẹp như minh tinh mà anh cũng có thể chơi đùa.”
Nhưng thái độ đùa cợt vừa rồi đã biến mất, Jin có vẻ mất hứng mà thu lại biểu cảm cợt nhã của mình, khi hắn trở nên nghiêm túc thì xung quanh bao phủ sự trầm mặc đến đáng sợ.
“Trao đổi công bằng, nói điều kiện của cô đi.”
“Tôi chưa nghĩ ra được.” – Lizza liếc hắn, với cô chuyện này chả có gì to tát đáng phải ngượng ngùng hay xấu hổ cả.
Đúng như hắn nói hoàn toàn là trao đổi công bằng.
Cô là Lizza, cô chưa không bao giờ để người khác có cơ hội thoải mái lợi dụng mình, nhất là những tên khốn nạn như thế này càng làm cô hứng thú muốn dạy dỗ một phen.
“Nhưng tất nhiên là sẽ không dễ dàng lắm đâu, tôi sẽ gọi anh bất cứ lúc nào đó.”
Jin bật cười thành tiếng, “Haha được thôi…”
Lizza quay đi, nhưng nhớ ra điều gì đó, cô chợt dừng bước chân, lạnh lùng nhìn hắn.
“Suýt thì quên một chuyện, hợp đồng cũng sắp chấm dứt rồi, tôi hy vọng cả anh và tên đó hãy để yên cho Harumi, đừng dính líu gì đến cuộc sống của cậu ấy nữa.”
Jin nhìn theo bước chân cô nhóc rời khỏi cửa, rồi không hề kiêng dè phóng tầm mắt qua tấm kính, bắt gặp khung cảnh cô tiểu thư nhà Izayoi đang cùng chàng trai mang kính hồn nhiên cười nói vui vẻ.
Hắn nghiền ngẫm vuốt cằm.
– ———————————————
“Williams ơi, bài tập hôm nay khó cực, tớ giải mãi không ra, cứu tớ lần này được không?”
“Tớ nữa, lần này thì chỉ có thiếu gia thiên tài như cậu mới có thể cứu được cả đám, hay là bọn mình đến nhà cậu học nhóm nha?”
Rey khoác balo đi ra cửa, rất đau đầu trước đám người này.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, nơi đó không phải cho người ở đâu, nói đến là đến hả?”
Mấy đứa nhóc bị lời nói kì lạ này của nó doạ sợ, hơi ren rén mà tách ra xa một chút.
Dù sao thiên tài này kiêu ngạo như vậy, phải từ từ tiếp cận mới mong có được sự chú ý của cậu ta.
Reyal hết nói nổi bày ra vẻ mặt cấm ai tới gần, kéo mũ áo khoác trùm kính cả đầu, đứng trước cổng học viện đeo tai nghe bật nhạc với âm lượng lớn hết cỡ để không phải tiếp nhận những lời phiền phức của đám nhóc kia nữa.
Mặt khác trong lòng lại âm thầm trách cứ Harumi vì sao đến muộn như thế.
Một đôi giầy cao gót bỗng dưng dừng lại trước tầm mắt, Rey ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm đối diện người phụ nữ lạ mặt vừa xuất hiện.
Cô ta mặc váy màu đen trùng với chiếc ô trên tay, mái tóc dài bung xoã một cách tuỳ tiện, chiếc cằm thon nhọn nhẹ nhàng nghiêng sang nhìn Rey, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Em là Reyal Williams?”
“Chị là ai?” – Rey kéo tai nghe xuống cổ, dù người đến mang thái độ rất thoải mái thân thiện nhưng nó lại vô thức lùi về sau nửa bước.
Ánh xanh trong mắt nó trở nên sắc nhọn, cảnh giác nhìn cô ta, hoàn toàn không phải loại khí chất mà một đứa trẻ nên có.
Ngoại trừ mấy đứa nhóc và giáo viên trong học viện, người lạ mặt ở thành phố Y biết đến cái tên Reyal Williams quả thật không nhiều.
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt cô ta cong lên lộ ra nét thanh thoát dịu dàng.
“A đừng sợ, chị là người quen của anh trai em.”
– ——————————
END CHAP.