Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 14: Chương 13

6:12 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Chương 13 tại dualeotruyen



Sau giờ Độc Dược, White đem toàn bộ nguyên nhân xui xẻo của mình đổ hết lên trên người Draco.

Rắn xuất hiện trong phòng ngủ, nhất định là Draco thả; việc tự tay đốt cái vạc của mình là vì Draco thu hút sự chú ý.

White tựa như một phiên bản khác của Ron, cái loại mà Draco nhìn không vừa mắt, toàn bộ Hogwarts đều biết White của Gryffindor và Draco của Slytherin như nước với lửa.
Nhưng còn tốt ở chỗ, số môn học chung với Gryffindor cũng không nhiều, trừ Độc Dược ra thì chỉ còn lại lớp dạy Biến Hình và lớp Bay, ngày thường, Draco đã đem toàn bộ lực chú ý lên người của Tom nên căn bản không có thời gian chú ý tới White.
Gần đây, Tom Riddle đang “hẹn hò” với thư viện, phần lớn thời gian của hắn đều dành ra để đọc sách cũng như các loại sách có đề cập đến, Tom thậm chí có thể ngồi ngốc trong thư viện tới tận trước khi giờ giới nghiêm bắt đầu.

Việc này làm cho Ellis vẫn luôn oán giận với Draco, nói Tom đã trở thành một học sinh tốt như danh xưng.
Draco và Tom dành ít thời gian cho nhau hơn, vì có thể biết được Tom làm cái gì, Draco không thể không đi theo Tom, chui vào thư viện với hắn.

Slytherin có hai “con” mọt sách yêu học hành là việc toàn bộ người trong Hogwarts đều biết.
Đặt chồng sách thật dày trong tay mình lên trên bàn và phát ra tiếng “rầm”, Draco vì bất mãn và bĩu môi, cau mày nhìn Tom vẫn vùi đầu đọc sách như cũ, trong thư viện không thể nói lớn được nên Draco không thể không hạ thấp giọng mà hỏi Tom: “Tom, cậu rốt cuộc là tìm cái gì? Chúng ta đã ở thư viện lâu lắm rồi đấy.”

Giọng của Draco mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, ôi tất thối của Merlin, trước kia Draco cũng không có đọc sách nghiêm túc như thế này, cậu cảm thấy mình hiện tại không hề thua kém cô nàng Biết-tuốt Gryffindor.
Tom đơn giản chỉ lười biếng ngẩng đầu lên liếc Draco một cái, sau đó lại vùi đầu vào trong cuốn sách lần nữa, “Tôi muốn biết, một số bí mật nho nhỏ mà cả cậu cũng biết.”
“Bí mật nho nhỏ là cái gì?” Thái độ của Draco mất tự nhiên nên hơi im lặng, sau đó vuốt thẳng lại nếp nhăn trên áo choàng, thờ ơ nói: “Tôi không có bí mật gì cả.”
Tom rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Draco, môi của hắn áp chặt vào nhau, đôi mắt như hòn đá đêm sáng lên, “Draco, cậu biết Xà Khẩu không?”
Nghe lời của Tom, Draco cảm thấy tim mình như đập hụt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Tom Riddle đã biết cái gì? Đã biết hắn là người thừa kế của Slytherin?
Thấy Draco ngơ ngác ngồi thẳng không nói tiếng nào, Tom bình tĩnh nhìn cậu một hồi mới cúi đầu đọc sách tiếp.

“Tôi không rõ vì sao cậu muốn giấu tôi, nhưng không thành vấn đề, sớm hay muộn tôi cũng điều tra ra.”
Draco mím môi lại, cậu không biết Tom hiện tại đang nghĩ cái gì, cũng không chắc Tom có xem cậu như bạn bè hay không.

Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Draco và Tom cũng không sâu sắc gì, nói cách khác, Draco chưa bao giờ nghĩ tới việc thật sự làm bạn với Tom Riddle, ở trong mắt cậu, Tom Riddle vĩnh viễn là Chúa tể Hắc Ám của tương lai, cậu chỉ có thể yêu cầu mình chú ý người này, hoặc nói kiểu khác thì là kẻ thù tiềm ẩn.
Draco không rõ chút nào về những chuyện đã xảy ra khi Chúa tể Hắc Ám còn ở Hogwarts, cậu chỉ biết Chúa tể Hắc Ám lãnh khốc, tàn nhẫn và điên cuồng, còn có những Lời nguyền Tra Tấn mà con người không chịu được, trừ những điều này ra, Draco hoàn toàn không biết gì về Chúa tể Hắc Ám cả.
Cậu không biết Tom đã trải qua chuyện gì nên mới trở thành Chúa tể Hắc Ám, cũng không biết Chúa tể Hắc Ám rốt cuộc là nghe từ ai mà điên cuồng đi thái lát linh hồn của mình, thậm chí cũng chỉ biết Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc Ám là cuốn nhật kí màu đen gửi trong nhà mình cùng con mãng xà to lớn đi theo Chúa tể Hắc Ám.
Draco hẳn nên cảm thấy may mắn khi Tom Riddle hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú với thân thế của mình thôi sao?
Nhiều ngày sau, mối quan hệ giữa Tom và Draco rơi vào trạng thái đóng băng.
Draco bắt đầu cố ý trốn tránh Tom, cậu không biết lúc này nên ở chung với Tom như thế nào, rõ ràng là bạn cùng phòng trong ba năm, nhưng lúc này Draco mới thật sự ý thức được, Tom không phải là phù thủy nhỏ bình thường, hắn là Chúa tể Hắc Ám tương lai.

Có lẽ cậu bị tuổi nhỏ của Tom che đi hai mắt, vì thế Draco quên mất sự thật rằng hắn là Chúa tể Hắc Ám.
Mà lúc này, Tom mỗi ngày đều rúc trong thư viện, ôm một đống lớn tài liệu để điều tra thân thế của mình.
Quan hệ giữa Draco và Tom không còn thân mật như xưa, nhưng Ellis lại thân thiết hơn với Draco.

Ellis không thích đọc sách ở thư viện, cho nên cậu càng thích việc theo sau Draco và đi khắp nơi trong lâu đài Hogwarts.
Tiện tay ném cặp sách trong tay xuống, Ellis đặt mông lên cỏ, thoải mái dựa vào thân cây để nghỉ ngơi.

“Draco, gần đây Tom rốt cuộc làm cái gì vậy? Cả ngày đều ở trong thư viện, ôi, nhớ tới đống sách dày cộp đó thôi là đầu tớ đau rồi.”

“Tôi làm sao biết được?” Draco lúng túng mím môi, bây giờ cậu chỉ có thể thấy được thân ảnh của Tom trong lớp cùng phòng ngủ vào buổi sáng và buổi tối.
Ellis không biết Draco suy nghĩ cái gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên khuyên nhủ bạn tốt của mình, người đang trong cuộc chiến tranh lạnh.

Nghĩ tới đây, Ellis lòm còm bò dậy khỏi bãi cỏ, sau đó nghiêm túc nhìn Draco, “Draco, có phải cậu với Tom có hiểu lầm gì không?”
Khóe mắt của Draco tự động giật một cái, vách ngăn giữa cậu và Tom đâu đơn giản chỉ là hiểu lầm.

“Không có hiểu lầm gì cả, chỉ là gần đây cậu ta bận mọc rêu trong thư viện, còn tôi thì không có hứng thú với điều đó.”
“Làm ơn đi Draco.” Ellis nhăn cái mũi tròn tròn của mình, “Cậu với Tom lúc đi học không có nói chuyện, cũng chẳng tiếp xúc gì, đến cả liếc Tom một cái cũng không có!” Cậu hoàn toàn không bận tâm tới vẻ mặt muốn phản bác của Draco, lập tức nói tiếp, “Các cậu trước kia quan hệ tốt tới mức như là một người vậy, chỉ cần tìm được cậu là chắc chắn thấy Tom ở bên cạnh cậu, còn hiện tại thì sao?”
Ôi râu của Merlin, đó không gọi là quan hệ tốt, đó gọi là theo dõi ở khoảng cách gần được không!
“Cậu nghĩ nhiều rồi Ellis.” Draco nhướng chân mày, phẫn nộ nhìn Ellis như bị bại lộ âm mưu, giọng nói mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, “Tôi với Tom không có hiểu lầm gì cả.”
“Được rồi được rồi, nếu cậu đã nói vậy……!Này, chờ chút đã Draco, cậu định đi đâu?” Không đợi Ellis nói xong, Draco đã đứng dậy khỏi lớp cỏ, cầm theo cặp của mình và rời đi.
Đá viên đá nhỏ trên đường, Draco không thể nói rõ tâm trạng trong lòng mình là gì.

Cậu là một con người ích kỉ, cậu chỉ hy vọng cha mẹ mình trong tương lai sẽ không chết vì Chúa tể Hắc Ám, cho nên Tom Riddle có trở thành Chúa tể Hắc Ám hay không chẳng có liên quan gì tới cậu, chỉ cần Tom không chú ý tới nhà Malfoy là tốt rồi.
Nhưng hiện tại, người đó đang chiến tranh lạnh với mình, này, một người sẽ trở thành tên điên thì cần gì cậu để ý tới? A, quả nhiên tiếp xúc thời gian dài là sẽ có cảm tình sao?
Tức giận vác cặp lên vai, Draco đi tới lâu đài Hogwarts, một hồi nữa, bọn họ sẽ có lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Mỗi lần học lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu rất mừng là mình đang ở năm 1938, lúc đi học cậu không phải lo việc phải ngửi mùi tỏi, cũng không cần phải đi đối phó với một bọn Bludger điên rồ.
Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là Galatea Merrythought, tuy chỉ mới khai giảng không lâu nhưng ông đã nhìn Tom Riddle với con mắt khác.

Thiên phú pháp thuật của Tom rất tuyệt vời, đây là lời khen ngợi của giáo sư Merrythought trước toàn mặt học sinh có mặt trong giờ học.

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nằm ở lầu ba, Draco muốn vòng qua những cầu thang sắp thay đổi lộ trình để đi đường tắt tới lớp học, nhưng cậu đã dừng bước ở chỗ rẽ hành lang, bởi trước mặt là Tom Riddle ở cùng tới Abraxas.
Draco nhìn ra được Abraxas thưởng thức Tom, tuy vẫn ngẩng đầu cao ngạo nhưng thái độ với Tom thì lại nhu hòa.
Draco giống như trúng phải Bùa Hóa Đá, mắt nhìn chằm chằm vào Tom và Abraxas.

Draco rất kinh hoàng, đột dưng cảm thấy việc mình ở yên trong cái cô nhi viện Muggle chết tiệt kia chẳng có giá trị gì, ông nội của mình vẫn thành bạn với Chúa tể Hắc Ám tương lai, chiếc nhẫn của cha đưa cậu về đây không hề có ý nghĩa nào.
Tom nâng mi nhìn Draco đứng ngu người tại chỗ, “Cậu lại muốn phát ngốc gì nữa hả? Sắp vào lớp rồi đấy.”

Môi mỏng mím lại, Draco ảm đạm nhìn Tom, sau đó đảo mắt qua Abraxas đang rất có hứng thú nhìn mình.

Nếu không thay đổi được Tom Riddle, cậu có thể làm cho ông nội mình Abraxas cách xa Tom một chút?
Ôi, mẹ kiếp Merlin, cậu có thể tên đầu sẹo Cứu Thế Chủ đâu, tại sao phải đi làm mấy thứ vớ vẩn đó chứ?
“Chào anh, trò Malfoy.” Draco mỉm cười lễ phép với Abraxas.

Vốn là định không có bất kì tiếp xúc nào với nhà Malfoy, nhưng giờ Draco quyết định lật kèo, cậu vẫn phải duy trì tình hữu nghị với nhà Malfoy không phải sao?
“Chào cậu, Draco.” Abraxas nheo đôi mắt xám đang không ngừng đánh giá Draco, như muốn nhìn ra được gì từ thái độ của Draco.

“Tôi nghe nói có Gryffindor năm nhất gây phiền phức cho trò?”
“À không có vấn đề gì đâu.” Draco khó chịu cau mày, cái tên Gryffindor họ White kia mỗi ngày đều suy nghĩ nên gây rắc rối cho mình kiểu gì.

“Tôi nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết.” Đúng vậy, một quỷ nhỏ năm nhất thôi, cậu còn không đặt White vào trong mắt.
“Tôi thấy các trò mau đi học đi.” Abraxas xoay người về phía Tom, “Tom, nhớ suy nghĩ về đề nghị của tôi.”
Chờ Abraxas đi xa, Draco mới đảo mắt về phía Tom.

Cậu đi theo sau Tom, bước vào lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
“Cậu nói cái gì với Abraxas?”
“Ồ, Abraxas?” Tom nhướng mày tinh nghịch, “Tôi nhớ rõ cậu luôn gọi Abraxas là trò Malfoy.”
“Không liên quan tới cậu, Tom.” Draco giận dữ ngắt lời Tom.
“Nếu cậu kiên quyết như vậy.” Tom mỉm cười với Draco, “Thế thì chuyện của tôi và Abraxas cũng không liên quan tới cậu, Draco.”.