Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Chương 38 tại dualeotruyen.
Draco thân mến,
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhận được thư của cậu, tôi cứ tưởng là cậu sẽ chờ tôi gửi thư rồi mới trả lời tôi.
Bánh quy và kẹo gửi kèm thực sự rất ngon, giúp tôi gửi lời chào tới ngài Malfoy và phu nhân Malfoy, cảm ơn vì sự chiếu cố của họ.
Tôi ở tiệm sách Flourish và Blotts không đến nổi tệ đâu, cậu biết đấy, tôi không phải mới làm thêm lần đầu ở tiệm sách Flourish và Blotts, ông chủ và tôi rất thân với nhau, tôi có thể đọc càng nhiều sách pháp thuật hơn ở tiệm sách.
Về chuyện cậu hỏi liên quan tới Gaunt, tôi không rõ là tại sao cậu lại đột ngột có hứng thú với thân thế của tôi, nhưng giống như lời cậu nói, có lẽ bọn họ hiện tại đã không còn nữa, bằng không thì sẽ không đời nào đến cả một chút tin tức cũng không có đúng chứ? Tôi bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, nhưng tôi đã dự đoán được điều này nên tôi cũng không lo lắng về vấn đề này cho lắm.
Abraxas có gửi thư kể với tôi là sau khi cậu trở về Trang viên Malfoy liền chui đầu vào trong thư viện như cái tháng cuối cùng ở Hogwarts.
Tôi nghĩ cậu sẽ rất vui lòng trả lời câu hỏi của tôi, từ thời điểm nào mà cậu cũng mang tình yêu nồng nhiệt với việc đọc sách giống tôi thế?
Tái bút: Ellis viết thư bảo tôi rằng cậu không có viết thư trả lời cho cậu ta nên cảm thấy cực kì tổn thương.
Người bạn tốt nhất của cậu,
Tom Riddle.
……
Tom thân mến,
Vì cậu vẫn không chịu gửi thư cho tôi, tôi đành phải cố gửi cho cậu trước, tôi nghĩ cậu hẳn là hiểu được người làm bạn như tôi quan tâm cậu tới cỡ nào.
Dì (Phu nhân Malfoy nhất định bắt tôi gọi bà ấy như thế dù tôi thật sự rất muốn gọi bà ấy là phu nhân Malfoy hơn) nhờ tôi chuyển lời rằng bà ấy rất vui khi cậu thích món ăn của bà và bà ấy sẽ tiếp tục gửi cho cậu trong kỳ nghỉ.
Về nhà Gaunt, gần đây tôi không thường xuyên thấy Abraxas ở Trang viên Malfoy, anh ta với bạn của mình có vẻ đang vội làm gì đó, tôi tưởng là có liên quan tới cậu, nhưng nếu cậu không biết gì cả thì có lẽ suy đoán của tôi đã sai.
Còn chuyện về thư viện mà cậu đã hỏi, tôi cho là lượng sách cậu nhìn ở tiệm sách Flourish và Blotts còn nhiều gấp đôi so với tôi, còn tôi thì chẳng qua vì chán quá nên mới giết thời gian thôi.
Tái bút: Nếu chữ viết của Ellis có thể đẹp giống như cậu và không làm người khác nổi lên khát vọng xé nát luôn bức thư, tôi sẽ dành thời gian viết thư trả lời cho cậu ta.
Người bạn tốt nhất của cậu,
Draco Malfoy.
Viết thư trả lời cho Tom xong, Draco bực bội nhíu mày, gần đây cậu không thể thấy được bóng dáng của Abraxas ở trong Trang viên Malfoy, anh vẫn luôn cùng những người bạn của mình—- đám Tử Thần Thực Tử tương lai làm chuyện gì đó, Draco còn tưởng là Abraxas với Tom lại có bí mật gì đó nữa chứ.
Coi ra cậu đã đánh giá Tom Riddle chỉ mới mười hai tuổi quá cao, cậu ta còn là con nít đấy, Abraxas……!cũng chỉ là con nít hơn Tom mấy tuổi thôi.
Xem ra cậu không cần thiết phải đi đề phòng Tom và bạn của cậu ta trong thời gian ở Hogwarts quá nhiều, ít ra thì bọn họ bây giờ còn không quăng ra được một cái Lời nguyền Không thể Tha thứ nào.
Kỳ nghỉ ở Trang viên Malfoy cực kì yên tĩnh, lão Malfoy ngày ngày đi đến Bộ Pháp thuật làm việc, phu nhân Malfoy không biết là bận rộn cái gì mà giống như Abraxas ngày ngày không thấy bóng dáng.
Nhưng điều đó càng tiện cho Draco, cậu có thể vui vẻ ngâm mình trong thư viện mỗi ngày mà không cần phải lo đến việc bị phu nhân Malfoy kéo đi tham gia các buổi tiệc trà chiều, còn có những bữa tiệc gia đình làm người ta phát bực nữa.
Thư viện Malfoy kém hơn nếu so với thư viện của Hogwarts, nhưng lượng sách cũng rất dọa người, đặc biệt là lượng sách về phương diện Pháp thuật Hắc Ám càng làm cậu mở rộng tầm mắt hơn.
Trước kia, Draco chưa bao giờ trải qua một buổi chiều để đọc sách trong thư viện của nhà mình, còn hiện tại Draco hận không thể không ở lì luôn ở trong thư viện để nghiên cứu về chiếc nhẫn của cha hiện đang được đeo trên cổ của cậu.
Chiếc nhẫn này đã đưa Draco đến những năm 1930, nếu không có bất kì điều gì bất thường thì nó rất giống vật phẩm pháp thuật hắc ám sử dụng một lần, nhưng Draco không tin ba mình sẽ đưa mình về đây mà bất chấp hậu quả cả, Lucius rất yêu cậu nên nhất định sẽ dàn xếp đầy đủ và chu toàn mới dám đưa cậu về đây.
(*)
Lượng sách về phương diện thời gian trong thư viện của Trang viên Malfoy hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn được Draco, thời gian trước giờ luôn khó hiểu và bí ẩn, không ai có thể kiểm soát được thời gian, kể cả Xoay Thời Gian cũng không thể thay đổi được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
Mà hiện tại, Draco đang đứng ở Trang viên Malfoy của-60-năm-trước, nếu cậu có thể quay về 60 năm sau, vậy thì trên gia phả nhà Malfoy sẽ có một cái tên Draco Malfoy được khắc bên cạnh Abraxas, điều này hiển nhiên là Xoay Thời Gian không thể làm được, vậy cái nhẫn này rốt cuộc là thứ gì?
Draco nản chí nằm trên ghế sô pha, Trang viên Malfoy cũng không có thu hoạch gì, hoặc là cậu hẳn nên tranh thủ kỳ nghỉ đi đến Hẻm Knockturn, có lẽ ở đó có thể tìm được đáp án, bằng không thì cũng chỉ có thể chờ tới lúc khai giảng, đi một chuyến tới khu sách cấm, có điều là muốn có được phê duyệt của giáo sư Slughorn không phải chuyện dễ dàng.
“Ôi, mẹ kiếp thật!”
“Draco……!Em dạo này rốt cuộc đang làm gì thế hả?”
Draco hoảng hốt và ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Abraxas không biết từ lúc nào đã về Trang viên Malfoy, anh dựa vào rìa tường và nhướng mày nhìn cuốn sách pháp thuật cực dày bị Draco ném ở trên bàn trà.
“Anh có thể thấy em gần đây đọc sách tới điên rồi không?”
Abraxas đi tới và ngồi trên ghế sô pha đối diện Draco, anh chộp lấy cuốn sách pháp thuật Draco đã ném trên bàn trà, liếc qua tên ở phần bìa sách , “Anh cứ tưởng là em đang đọc sách về phương diện có liên quan tới bùa chú hoặc là sách giáo khoa của học kỳ sau, Draco.”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Draco xoa xoa bên thái dương, nhìn chằm chằm vào rừng chữ của thư viện trong thời gian dài làm đầu cậu sắp nổ tung.
“Abraxas, dạo này anh bận lắm sao?”
“À, phải, có một số việc phải làm với Dexter và Walburga.” Abraxas dừng lại lúc nói xong, cặp mắt màu xám của anh nhìn thẳng vào mặt Draco một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Draco, bây giờ là nghỉ hè, em có thể ra ngoài đi dạo, không cần ngày nào cũng rúc trong thư viện đâu.”
“Ừm, tôi cũng có ý này.” Draco nhét lại chồng sách pháp thuật trên bàn trà về lại giá sách, “Tôi định buổi chiều đi Hẻm Xéo một chuyến để gặp Tom rồi sẵn tiện mua hộp dụng cụ cho cây chổi của tôi để có thể sửa nó bất kì lúc nào.
Huấn luyện với thi đấu nguyên một cái học kỳ làm chổi của tôi không ổn chút nào.”
“Nếu em định đi Hẻm Xéo……” Abraxas rút một tờ giấy da từ trên bàn đọc sách, viết viết gì đó lên trên mặt, chờ nét mực khô xong, anh đưa tờ giấy da cho Draco, “Draco, sẵn tiện giúp anh đến Cửa hàng độc dược mỹ dung của Phu nhân Primpenie (1) mua ít Dược Làm Đẹp về, em biết đấy, đôi lúc nó rất hữu ích.”
“……!Được rồi, vậy tôi sẽ mua chúng giúp anh Abraxas.” Draco đảo mắt, nhét tấm da dê vào trong túi của mình, “Vậy buổi tối gặp, Abraxas.”
Tiếp tục ngâm mình trong thư viện của Trang viên Malfoy dĩ nhiên không còn ý nghĩa gì, sau khi Draco tạm biệt với Abraxas, cậu về lại phòng ngủ của mình, uống một lọ Thuốc Lão Hóa để đảm đảm mình có thể giữ được bộ dạng hai mươi tuổi một cách an toàn trước khi trở về Trang viên Malfoy.
Cậu cũng không định đi gặp Tom hôm nay, dù sau cậu cũng không thật sự đi mua sắm thứ gọi là hộp dụng cụ chổi bay, thay vào đó là dành ít thời gian để tìm tài liệu về Pháp thuật Hắc Ám, cậu cho rằng thứ có thể làm mình trở lại những năm 1930 tuyệt đối là Pháp thuật Hắc Ám, không có gì là pháp thuật không làm được cả, cho nên cậu cần đi đến Hẻm Knockturn – nơi muốn tìm Pháp thuật Hắc Ám gì thì có cái đó.
Nhưng trước khi đi đến Hẻm Knocturn,, Draco định tạt Hẻm Xéo một chuyến đến cửa hàng phế liệu để mua một cây đũa phép đã từng qua sử dụng, phù thủy ở độ tuổi vị thành niên không được sử dụng pháp thuật ở ngoài trường học, tuy đũa phép đã qua tay sẽ cực kì không thuận tay, nhưng không thành vấn đề, cậu chỉ cần có thể sử dụng pháp thuật là ổn hết.
Khoác lên chiếc áo choàng thêu hoa văn màu bạc sẫm, Draco mang bộ dạng hai mươi tuổi đứng ở ngoài cửa hàng phế liệu của Hẻm Xéo, cái cửa hàng này vẫn làm người ta phát ghét dù là ở thời gian nào, trong tiệm có đầy đủ món đồ qua tay đã bị vứt bỏ, Draco liếc mắt một cái liền thấy cặp đũa phép qua tay cũ xì nằm ở cạnh nhau.
“Là ngài Malfoy, xin hỏi ngài cần gì?” Chủ cửa hàng chui từ phía sau đống đồ qua tay cao như một đống rác, hắn mặc trên người cái áo choàng cũ xì và đánh giá Draco.
Draco không ngăn được cái nhíu mày, vô thức lui lại vài bước, tránh đi cái tay đầy thịt của chủ tiệm, “Tôi cần một cây đũa phép đã qua sử dụng.”
“Được.” Chủ tiệm lục trong đống đũa phép qua tay đã cũ xì một hồi và lấy ra một cây có bề ngoài không tồi, “Gỗ Anh Đào, lõi đuôi Vong Mã, dài tám inch.”
Cây đũa phép này hơi méo và có phần trước hơi cong, nhưng nó tốt hơn nhiều so với những cây khác.
Draco cầm lấy đũa phép, tiện tay ném một cái Bùa Thu Nhỏ, nhưng độ chính xác của đũa phép này hơi kém, Bùa Thu Nhỏ bị lệch xuống mục tiêu dưới mặt đất.
“A, ngài Malfoy, ngài biết đấy, đũa phép cũ không thể dùng thuận tay được.” Người chủ cửa hàng nhanh chóng giải thích vì sợ rằng công việc kinh doanh của hắn sẽ bay mất.
“Ta hiểu, ta cần trả bao nhiêu tiền?” Draco không có để ý tới chút sai sót nhỏ này, đem cất đũa phép qua tay vào trong túi của mình và nhướng mày nhìn chủ cửa hàng.
“Cần hai galleons, thưa ngài Malfoy.”
Draco đưa hai galleons ra và không đợi chủ cửa hàng nói gì thêm liền rời khỏi cửa hàng phế liệu.
Đội mũ áo choàng lên cho tốt, Draco xoay người đi về Hẻm Knockturn.
“Tom, cậu đang thất thần gì đấy?” Ông chủ Carlo của Tiệm sách Flourish và Blotts đứng ở cửa gọi Tom một tiếng.
Tom nhíu mày, nếu vừa nãy không nhìn lầm thì người kia hẳn là người nhà Malfoy, nhưng Tom chưa từng gặp qua người nọ, So với ngài Malfoy thì trẻ hơn, nhìn qua chừng có hai mươi tuổi, đầu tóc bạch kim cắt ngắn được chải chuốt gọn gàng, đến cả phong thái cũng rất giống với Abraxas.
“Ngài Carlo, tôi xin được nghỉ một hồi.”
Carlo từ phía sau quầy liếc qua lầu một của hiệu sách rồi mới trả lời Tom: “Được, hiện tại trong tiệm cũng không có ai, nhưng nhớ là về sớm một chút.”
“Cảm ơn, ngài Carlo, tôi đi nhanh sẽ về nhanh.” Tom đem trả lại cuốn sách trong tay về lại giá sách, suy nghĩ rồi lôi ra một chai thủy tinh trong rương hành lý của mình, lúc hắn lấy cái chai kia ra liền hiểu Malfoy kia là người nào chỉ trong nháy mắt.
Chú thích:
(*) nhớ chi tiết này nhé.
(1) phổ thụy mỗ phái Neil/ ni ngươi.