Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: Chương 42 tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hửm? Ấn tượng không phai? Là gì thế?” Abraxas xoay xoay phần ngọn tóc bạch kim, lười nhác liếc Draco một cái, “Cậu với Draco lại lén bọn tôi làm chuyện gì trong kỳ nghỉ sao? Tôi biết là Draco có đến Hẻm Xéo tìm cậu trong kỳ nghỉ.”
“Hơn nữa—-” Abraxas ôm lấy đứa em trai có tính cách ngượng nghịu của mình, làm ra vẻ mặt cực kì tổn thương một cách khoa trương, “Hơn nữa là từ sau khi Draco tìm cậu, cha tôi liền quan tâm thằng bé cực kì tốt, tôi hiện tại hoài nghi Draco mới là con ruột của ông ấy đấy.”
Draco vốn định đánh rớt cái tay trên đầu mình thì lại hơi cứng người một chút khi nghe Abraxas phàn nàn, sau đó không thèm để ý mà tránh khỏi lòng ngực của Abraxas.
“Đừng có nói lời ngốc như vậy, Abraxas, làm vậy sẽ khiến tôi nghi ngờ chỉ số thông minh của anh.” Cậu nhếch mép và dài giọng nói tiếp: “Hay là anh hiện tại vẫn không thoát khỏi cái tuổi được cha mẹ chiều chuộng?”
“Chẳng đáng yêu gì cả, Draco.” Abraxas lẩm bẩm một câu rồi nhìn bạn tốt của mình, “Tom, cậu mua sách giáo khoa xong chưa? À, lát nữa cậu cùng bọn tôi tới Trang viên Malfoy đi, không cần từ chối tôi Tom, tôi biết hiện tại công việc làm thêm của cậu đã kết thúc.”
“Tôi không tính từ chối đâu, Abraxas, trùng hợp là tôi cũng có chuyện muốn nói với Draco.”
Sau cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi, vợ chồng Malfoy đã đi ra khỏi tiệm sách Flourish and Blotts, họ đã mua xong sách giáo khoa mà Abraxas và Draco cần, hơn nữa còn dặn tiệm sách Flourish and Blotts trực tiếp đem chồng sách tới Trang viên Malfoy.
Vợ chồng Malfoy mời Tom đi cùng với bọn họ, họ đi vào cửa hàng “Trang phục mọi dịp” của phu nhân Malkin, Draco qua một năm đã cao lên không ít nhưng vẫn lùn hơn Tom một chút, chiều cao nhảy vọt trong kỳ nghỉ yêu cầu họ đổi áo chùng mới.
Lão Malfoy đã đi qua cửa hàng khác để chờ những còn lại ở trong cửa hàng “Trang phục mọi dịp” của phu nhân Malkin.
Phu nhân Malfoy rất thích hoạt động lựa áo chùng cho bọn nhỏ, Draco và Tom đi đo quần áo trong khi phu nhân Malfoy ở một bên chọn kiểu áo chùng cho ba đứa nhỏ, Abraxas không có đủ may mắn để chạy thoát, kể cả việc anh không còn ở trường bao lâu nữa nhưng vẫn không cản được phu nhân Malfoy và bị kéo đi lựa chung.
Draco đứng ở trên bục, không ngừng việc nhìn cây thước dây uốn éo trở trên người, cố nén lại ý định kéo nó ra khỏi người mình.
Hành động của cậu làm Tom cười khẽ, “Draco, tôi còn nhớ lúc chúng ta cũng đứng đây thế này khi vừa mới tới Hẻm Xéo, cậu đứng ở bên cạnh tôi, nhíu mày với cây thước, bộ dạng thì không kiên nhẫn gì cả.”
“À, thấy có lỗi dễ sợ, e là tôi mãi mãi không có kiên nhẫn với cái thước dây khốn kiếp này.” Draco vừa nói vừa túm lấy phần đuôi của thước dây, nhướng mày rồi ném thước dây xuống đất, “Còn chui vào quần áo của tao nữa, tôi đốt mày ngay lập tức.”
“Nào Draco, cậu giận gì với một cây thước chứ?” Tom bước xuống khỏi bục, mỉm cười giữ chặt tay của Draco, không cho cậu tiếp tục mất mặt hơn nữa.
Hai người đo quần áo xong thì phía bên này, phu nhân Malfoy cũng đã chọn xong mấy kiểu áo chùng, bà còn mua vài bộ cho ba đứa nhỏ.
Có điều Tom dứt khoát từ chối ý tốt của phu nhân Malfoy, hắn đã kiếm cũng khá nhiều galleons trong kỳ nghỉ nên có thể tự mình chi trả được.
Ra khỏi cửa hàng “Trang phục mọi dịp” của phu nhân Malkin, lão Malfoy hiển nhiên đã đợi rất lâu, ông nhướng mày nhìn người vợ của mình, “Anh còn tưởng là mọi người sẽ còn ở trong đó cho tới chiều, tất nhiên, so với tưởng tượng của anh thì thời gian ngắn hơn nhiều.”
Phu nhân Malfoy đi về phía trước ôm cánh tay của lão Malfoy, “Anh yêu, bọn em đời nào lại để anh đứng một mình đợi lâu chứ.
Bây giờ, chúng ta cần đi đến tiệm Cầm thú huyền bí để mua cho Draco một con thú cưng, à, đừng có từ chối Draco, hồi năm nhất con đâu có đem thú cưng tới Hogwarts đâu.”
Draco mím môi, cậu thật sự không định nuôi thú cưng đâu, nhớ lại đi, trong phòng ngủ của cậu và Tom bây giờ còn có một con rắn tên Nagini đấy, mình có thể nuôi con gì chứ? Cậu không dám bảo đảm thú cưng của mình có thể sống sót khi ở bên Nagini, điều đó quá tệ, cậu hoàn toàn không định nuôi một con thú không sống không quá mấy hôm đâu.
Tiệm Cầm thú huyền bí là một nơi cực kì đông đúc cùng tiếng kêu của đủ loại động vật có trong tiệm, Draco không hề thích chỗ này chút nào, ở đâu cũng toàn tiếng kêu của động vật, cậu vừa nãy nên kiên quyết từ chối ý tốt của phu nhân Malfoy.
Ông chủ của tiệm thú cưng từ xa đã thấy màu tóc bạch kim của lão Malfoy, ông di chuyển từ trong quầy ra ngoài, chào đón nhiệt tình, “Ôi, xin chào hai vị, ngài Malfoy, phu nhân Malfoy, xin hỏi hai vị cần gì sao?”
So với vị chủ tiệm nhiệt tình, lão Malfoy chỉ gật đầu lạnh nhạt, “Draco, con muốn thú cưng kiểu nào? Ta thấy con có thể chọn một con—- tương đối đặc biệt từ trong số này.”
Tương đối đặc biệt á? Draco hơi nghi ngờ về vụ này đấy, có con thú cưng của người nào có thể đặc biệt hơn khi đem đi so sánh với thú cưng của Weasley tóc đỏ? Một con Hóa Thú Sư.
Nhưng Draco cũng không có từ chối ý tốt của vợ chồng Malfoy, cậu dạo một vòng trong tiệm, tiệm Cầm thú huyền bí có đủ chủng loại động vật, ngoại trừ Sinh vật huyền bí có độ nguy hiểm cao ra, Draco đều có thể tìm được những động vật khác trong tiệm.
Cuối cùng, Draco chọn một con cầy Mangut (*) có bộ lông trắng bệch hơi lấm tấm, nhìn qua không khỏe mạnh chút nào, còn hơi sợ người lạ, vẫn luôn rúc vào một góc trong lồng sắt.
“Cậu Malfoy nhỏ, tôi thật sự lấy làm tiếc, con cầy Mangut này có chút yếu ớt, nuôi không dễ dàng đâu, nếu không chăm sóc kĩ càng thì e là không sống được lâu.” Chủ tiệm mang lồng sắt ra, “Cậu có thể chọn một con khác trong tiệm, những con khác đều……”
“Không.” Draco cắt ngang lời chủ tiệm, “Tôi thấy con này là tốt rồi, à, ý tôi là tôi rất thích nó.” Draco cầm lấy lồng sắt từ trong tay chủ tiệm, đến nhìn cũng không thèm nhìn.
“Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy.”
Sau khi lão Malfoy cực kì sảng khoái trả galleons rồi lại mua thêm ít đồ cho thú cưng nhỏ của Draco, bọn họ mới rời khỏi Hẻm Xéo về lại Trang viên Malfoy.
Lão Malfoy về trang viên không bao lâu đã ra ngoài và đi tới Bộ Pháp thuật, phu nhân Malfoy đã quay về phòng khách để nghỉ ngơi.
Tom đi theo Draco xem phòng ngủ mới của cậu, bố trí trong phòng ngủ thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả Abraxas, điều này lại chứng minh lời của Abraxas một lần nữa, Draco ở nhà được vợ chồng Malfoy chiều chuộng hơn.
Trong kỳ nghỉ, Tom vẫn luôn ở lì trong tiệm sách Flourish and Blotts, lượng sách trong tiệm sách Flourish and Blotts rất nhiều và đề cập ở nhiều khía cạnh khác nhau, tuy hắn đã từ bỏ việc tiếp tục điều tra về gia tộc Gaunt, nhưng ngẫu nhiên vẫn phát hiện một ít việc về Slytherin ở trong một cuốn sách.
Lúc này đến Trang viên Malfoy cũng là để cùng Abraxas chứng minh xem thứ hắn thấy có phải là thật hay không.
“Trong cuốn sách đó viết cái gì?” Abraxas nhấp ít trà, trong kỳ nghỉ anh cũng không có rảnh rỗi gì, tuy so với Tom thì có nhiều thời gian đi chơi cùng với bạn tốt của mình hơn.
Nhưng đối với chuyện của Tom Riddle, anh vẫn rất chú ý tới, Tom chẳng những là bạn tốt của mình, mà còn là hậu duệ của Slytherin, Tom có được dòng máu cao quý như thế hiển nhiên đáng để Abraxas tạo mối quan hệ.
“Tôi nhớ là, trước khi Slytherin rời khỏi Hogwarts có để lại một vài thứ cho người thừa kế của mình.”
Tom vừa nói xong, Draco hơi đờ người một chút.
Tom không nói rõ, chỉ nói là một vài thứ, nhưng Draco lại hiểu ý của Tom, thứ đó nhất định là phòng chứa bí mật của Slytherin, vào thời điểm của sáu mươi năm sau, bí mật về việc Slytherin để lại phòng chứa bí mật cho người thừa kế của Slytherin được rất nhiều người biết tới.
Sao cậu lại có thể quên được chứ? Cái phòng chứa bí mật trong truyền thuyết đó đã từng được mở ra một lần, lại còn vì phòng chứa bí mật đã dẫn tới cái chết của Myrtle và khiến cho tên ngu ngốc to con Hagrid bị đuổi học.
Có điều Draco mãi không tin Hagrid là kẻ đã mở phòng chứa bí mật, đùa cái gì thế hả, người thừa kế của Slytherin tuyệt đối không phải là một Gryffindor ngu xuẩn.
Hiện tại Tom nhắc tới cái này, coi ra là Chúa tể Hắc Ám thời học sinh đã mở nó ra và thả Tử Xà ra ngoài, có điều nghe tới tin tức này, Draco không thấy vui vẻ gì cả, cậu thậm chí còn bắt đầu hoảng sợ, bên trong phòng chứa bí mật là Tử Xà đấy, ôi, cậu không muốn phải ở Hogwarts trong sự lo sợ mỗi ngày đâu.
Hay là, cậu có thể thử ngăn Tom đi mở phòng chứa bí mật ra, tuy rằng cậu không có trông mong gì vào chuyện này.
Tom vốn đang nhìn Draco chăm chú bỗng bật cười, “Cậu lo cái gì đó Draco?”
“Cái gì?”
“Cậu đang lo lắng Draco, đừng có vội chối, cậu biết Slytherin để lại thứ gì cho người thừa kế của mình sao?”
“……!Dĩ nhiên là không biết rồi, tôi có phải Salazar Slytherin đâu.” Draco lười nhác trả lời, cậu không sợ Tom nhìn ra được cái gì đâu, dù sao Draco cũng không biết chính xác vị trí lối vào của phòng chứa bí mật, cậu chỉ biết là trong phòng chứa bí mật có con Tử Xà vô cùng nguy hiểm.
Abraxas ở một bên thở dài, “Draco, anh luôn thấy em gạt tụi anh chuyện gì đó, đã vậy còn rất quan trọng, em luôn cư xử kỳ lạ như vậy.”
“Thôi nào, tôi có giấu anh gì chứ Abraxas, anh thấy tôi có thể biết nhiều hơn anh sao?” Draco lấp liếm bằng cách dài giọng.
Cậu đứng lên rút một cuốn sách pháp thuật dày cộp từ trên giá sách xuống, “À, hai người sẽ không để ý chứ? Tôi muốn đi đọc sách một hồi.”
“Được rồi, nếu em không muốn nói.” Abraxas đảo mắt, anh rốt cuộc cũng hiểu lời Tom nói là có ý gì, muốn biết được thứ gì trong miệng Draco là thử thách quá khó khăn, thà trực tiếp đi tra tài liệu còn hơn.
“Cậu thấy sao nào, Tom?”
Tom khẽ nhếch môi, tầm nhìn đảo qua Draco rồi cuối cùng dừng ở trên người Abraxas, “Nếu Slytherin có để lại đồ cho người thừa kế của mình, vậy nhất định là dùng phương thức đặc biệt nào đó, tôi sẽ thử kiểm tra một lần khi trở lại Hogwarts.”
“Dĩ nhiên, Tom, nếu có yêu cầu gì nhất định nói cho tôi và Walburga nghe đấy, tôi với Walburga sẽ giúp cậu.”
Chú thích:
(*) Cầy Mangut: một loài động vật sống trong tự nhiên hoang dã có khả năng miễn nhiễm với nọc độc của nhiều loài rắn (rắn hổ mang, Mamba đen, rắn đuôi chuông…) nên được xem là thiên địch của rắn và rắn cũng là món khoái khẩu của chúng.
Tuy sở hữu thân hình nhỏ bé nhưng tốc độ của chúng có thể chấp với sư tử châu Phi.
Ngoài ra, sự nhạy bén và nhanh nhẹn của chúng khiến những loài khác sống trên cùng lãnh thổ rất dè chừng.