Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 48: Chương 47

6:14 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Chương 47 tại dualeotruyen



“Xin lỗi?” Giọng của Oliver Humbe sắc bén và khắt nghiệt như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, “Đàn anh Malfoy, trò không biết đó thôi, Myrtle là một con Máu Bùn, cha mẹ nó đều mang dòng máu Muggle bẩn thỉu.”
Ôi, mẹ kiếp thật, dĩ nhiên là cậu biết cha mẹ của Myrtle mang dòng máu Muggle bẩn thỉu, còn biết tính cách của cô nàng cực kì nhạy cảm, là một đứa hay khóc nhè, nhưng kể cả như vậy, ít nhất thì đứa Muggle này đã an ủi mình khi mình đang trong thời điểm tuyệt vọng.
“Ồ, thế thì sao nào? Một đứa Muggle còn có giáo dục hơn cả trò, tôi còn tưởng là trò sẽ cảm thấy xấu hổ về điều này đấy.” Draco giận dữ nói.
Oliver Humbe bị Draco làm cho nghẹn lời, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, cô còn định nói gì thêm nhưng cuối cùng chỉ dùng ánh mắt oán hận với Myrtle rồi thở phì bỏ đi.
Thấy Oliver Humbe rời đi rồi, Draco cũng không định tiếp tục ở lại đây thêm, tuy cậu đã giúp Myrtle nhưng không định làm bạn với cô nàng.

À, kể cả người kia chính là Muggle đã giúp mình.

Nhưng dĩ nhiên là Myrtle không cảm thấy tương tự, sau khi cô bước vào Hogwarts có nghe những người trong nhà của mình nhắc tới cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, nói tính cách của cậu cực kỳ ác độc, thích bắt nạt người khác.


Nhưng theo ý kiến của cô thì không phải là như vậy, đây là một đàn anh hiền lành không chú trọng tới vấn đề dòng máu của phù thủy.
“Đàn anh Malfoy, thật sự cảm ơn trò.” Phía sau Draco có một Myrtle năm nhất béo béo và lùn lùn, mặc một cái áo chùng hơi rộng chậm chạm chạy theo.
Draco đột ngột dừng lại, cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt ảm đạm của Myrtle, “Tôi không phải cố ý giúp trò đâu, như tôi đã nói, các trò cản đường.” Nói xong, Draco nhìn thấy sắc mặt của Myrtle tái đi như dự đoán, hốc mắt cũng đỏ lên, bộ dạng sắp khóc tới nơi.
“Ôi, đừng!” Draco cáu kỉnh hét lên, nghĩ tới việc Myrtle khóc sướt mướt còn thét chói tai là cậu liền đau đầu.
“Này Draco, cậu đang bắt nạt cô gái nhỏ bên Ravenclaw đấy à?”
Phía sau vang lên tiếng trêu ghẹo của Walden, anh và Ellis nhanh chóng đi tới, tầm mắt của hai người đảo qua mặt của Draco và Myrtle.

Sau đó, Walden vỗ vai Draco, liếc mắt một cái với tân sinh năm nhất của Ravenclaw rồi chớp mắt vài cái với Draco, “Nè, đừng bảo với tôi là cậu thích nữ sinh kiểu này đi? Một đứa—- khóc nhè?”
“Ôi, đủ rồi đấy Walden, cậu tạo ra đủ loại tin đồn tình yêu về tôi mỗi ngày à? Có ích lợi gì không?” Draco không hề nể mặt gạt tay của Walden gác trên vai mình.
“Tất nhiên là có rồi, cậu biết đó, chỉ có cậu mới có thể làm cho cái nụ cười mê người kia của Tom biến mất, chỉ cần nhìn thấy được gương mặt tức giận của Tom, hết thảy đều đáng giá.”
Nói xong, Walden lại đặt tầm mắt lên người Myrtle, “Nè, trò tên là gì? Ravenclaw năm nhất?”
“……!Myrtle.” Myrtle thổ hổn hển nói rồi lại hít hít cái mũi, sự xuất hiện của Walden làm cô quên luôn cả việc khóc.
“Cái tên cũng thật lạ.” Walden bĩu môi với vẻ ghét bỏ, “Vậy trò gọi Draco để làm gì? Tôi nhớ rõ trò hẳn là cũng không quen biết gì với Draco và bọn này? Chẳng lẽ là muốn tỏ tình?”
“Walden, cậu đủ lắm rồi đấy!” Draco thật muốn nguyền Walden một cái để cho tên này im luôn.

Myrtle chỉ là một đứa Muggle, còn gì để nói nữa!
Myrtle cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, dùng giọng điệu dễ bị người ta lờ đi: “Em chỉ muốn cảm ơn đàn anh Malfoy, trò ấy vừa mới giúp em.”
“……!Cái gì? Draco giúp trò á?” Walden đột nhiên ôm bụng cười, “Draco, cậu vừa mới giúp đứa Ravenclaw này à? Từ lúc nào cậu lại tình nguyện xen vào việc của người khác thế?”
Ellis vẫn im lặng suốt bỗng tóm lấy tay áo của Walden và đưa mắt ra hiệu với Walden.
Đáng tiếc là đã muộn.
Draco dùng lực đẩy Walden ra khỏi người mình, chậm rãi quay đầu sang Myrtle, hừ một tiếng cảnh cáo, “Tôi vừa mới nói với trò, tôi không có cố ý giúp đỡ trò, cũng không cần nói tiếng cảm ơn gì hết, là các trò chặn đường của tôi!”
Myrtle ngẩn hết cả người, cô nhanh chóng nhìn lướt qua gương mặt đầy lửa giận của Draco, sau đó ôm mặt chạy đi mất.

“Cậu thật đúng là một tên khốn Draco, cậu vậy mà đi bắt nạt một cô gái nhỏ mới học có năm nhất.” Walden cười khúc khích.
“Cảm ơn lời khen của cậu Walden.” Draco đảo mắt, cậu biết lúc nói những lời này, Myrtle Khóc Nhè kia nhất định sẽ chạy tới nhà vệ sinh mà khóc toáng, cậu tuy đã giúp Myrtle, nhưng kết quả thì chẳng khác gì nhau, ngoại trừ việc người khiến cô nàng khóc từ Oliver Humbe trở thành Draco Malfoy.
Đúng là chết tiệt thật, cậu nên lờ đi mới đúng.
Chờ tới lúc cả ba người Draco đi vào trong lễ đường, Tom đã yên vị trên chỗ ngồi từ rất lâu.

Hắn nhướng mày nhìn ba người vội vàng ngồi xuống, “Tôi vừa mới gặp được Marcus, anh ta bảo là việc huấn luyện của cậu đã sớm kết thúc rồi, Draco.”
“Phải, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
Draco cho một muỗng gà đi kèm với salad vào trong dĩa của mình xong rồi nhìn lướt qua bên bàn dài của Ravenclaw, cậu không có nhìn thấy bóng dáng của Myrtle trên bàn dài.

Draco không dám chắc nên quét mắt qua thêm một lần nữa, cuối cùng chắc chắn cô nàng âm u đã béo còn lùn kia thật sự không có ngồi ở trong lễ đường, cô nàng hiện tại, hẳn là đang khóc òa trong nhà vệ sinh nào đó đi.
“Làm sao thế Draco?” Walden chớp mắt vài cái và nói một cách kỳ lạ: “Này, chẳng lẽ cậu tìm cô gái nhỏ Ravenclaw kia à?”
“Ai lại đi để ý tới Myrtle chứ.” Draco nói với vẻ khô khốc.
“Merlin ơi! Draco, cậu vậy mà nhớ kỹ tên của nhỏ, cậu là một Malfoy! Còn con nhỏ kia—- nhỏ Ravenclaw kia là một Muggle!” Walden giống như hứng chịu phải đả kích, la lên một cách khoa trương.
“Oi, ngậm miệng lại Walden, tôi không có một chút hứng thú gì với nhỏ Muggle đó hết.”
“Tôi không tin cậu đâu Draco, đến cả tên của nữ sinh trong Slytherin cậu còn không nhớ, nhưng bây giờ lại nhớ tên của Ravenclaw chỉ gặp mặt mới có một lần, cậu mắc cái chứng gì thế hả?”
Phần lớn học sinh của Hogwarts vào sáu mươi năm sau đều có thể nhớ tên của Myrtle Khóc Nhè, việc đó không có vấn đề gì cả! Draco nhịn không được chửi trong lòng.
Nhưng lời giải thích này của cậu không thể nào nói cho Walden nghe nên chỉ có thể thở dốc trừng đối phương một cái rồi tiếp tục dùng bữa tối của mình.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Walden?” Tom liếc một cái lên gương mặt hơi ửng đỏ của Draco rồi dùng ánh mắt dò hỏi lên người Walden, Tom không tin là Draco sẽ nói chuyện đã xảy ra cho mình nghe.
Nghe Tom hỏi, Walden nhanh chóng nhìn qua chỗ Draco, xác nhận Draco đang nói chuyện với năm nhất Alphard Black và căn bản không chú ý tới phía bên này mới mở miệng nói: “Nè Tom, Draco của cậu thích một cô gái nhỏ bên Ravenclaw, tên là gì nhỉ, cái tên nghe dị lắm—-” Walden xoa cằm, “Phải rồi, Myrtle, một tân sinh năm nhất.”
“Thích?” Tom nhướng mày và cười nửa miệng với Walden, “Cậu xác định là Draco thích cô gái kia chứ không phải do cậu tự suy diễn?”
“Tớ thấy là Walden tự suy diễn thôi, Draco căn bản là không có thái độ tốt gì với Ravenclaw kia cả.” Ellis rốt cuộc nhịn không nổi nữa đành phải chen vào nói, nguyên cả năm nhất, Walden đều tạo ra đủ loại tin đồn tình yêu liên quan tới Draco, cậu thấy quá nhiều rồi nên tuyệt đối không thể tin lời của Walden được.
“Được rồi, tôi đồng ý, có lẽ không tới mức gọi là thích.” Walden nhún vai, thản nhiên nói: “Nhưng thái độ của Draco với Ravenclaw kia tuyệt đối khác biệt, nè, mấy cậu thấy cậu ta có thể nhớ kỹ tên của nữ sinh mới gặp mặt lần đầu khi nào chưa? Hơn nữa, cậu ta còn nhìn qua bàn dài của Ravenclaw, tôi dám thề đấy.”

“Mẹ kiếp, tôi còn ngồi ở đây đấy Walden.” Draco đột ngột quay đầu, dù cậu nói chuyện với Alphard nhưng không có nghĩa là không có nghe thấy.
Tom thấp giọng cười một tiếng, nhét vào trong tay Draco một ly trà chanh nóng và đổi đề tài khác, “Buổi chiều cậu vẫn luôn đi huấn luyện, bài luận Độc Dược viết xong rồi à?”
Draco nhíu mày, vẻ mặt không chút kiên nhẫn, “Ồ, không, mịa, bài luận Độc dược dài mười ba tấc Anh của tôi.”
“Ăn bữa tối xong, chúng ta có thể cùng nhau đi đến thư viện viết bài luận, buổi chiều tôi tham gia lớp Số học huyền bí nên bài luận Độc Dược chưa có làm xong.”
Nghe Tom nhắc tới thư viện, Draco cảm thấy mình nên đi đến phòng làm việc của giáo sư Slughorn, coi thử có thể xin phê duyệt đến khu sách cấm hay không, nếu xin không được, cậu cũng chỉ có thể giống như Tom, đi đêm vào giờ giới nghiêm, trên thực tế cậu cũng không muốn làm như vậy, nếu bị giáo sư thọp đầu là đá quý của Slytherin tuyệt đối bị trừ.
Tom không biết Draco đang suynghĩ cái gì, chỉ thấy cậu nhíu chặt lông mày như có chuyện gì đó phiền lòng.

“Sao thế? Sau bữa tối cậu bận gì à?”
“À, tất nhiên là không rồi.” Nét mặt của Draco hơi thay đổi, “Một hồi tôi muốn đi đến phòng làm việc của giáo sư Slughorn, sau đó sẽ tới thư viện tìm cậu để làm cho xong bài luận của chúng ta.”
Sau bữa tối, Tom quả nhiên hẹn Draco gặp mặt ở thư viện, còn Draco thì một mình đi đến phòng làm việc của giáo sư Slughorn.
Khi Draco tới phòng làm việc, Slughorn đang sửa bài tập Độc Dược của năm bốn, đối với việc Draco đến đây làm ông cực kì vui vẻ.
“Có chuyện gì sao Draco?” Slughorn híp mắt và đưa cho Draco một ly Bia Bơ.

“Uống một chút thì không có vấn đề gì đâu.”
“Cảm ơn giáo sư.” Draco nhận lấy cái ly, “Thưa giáo sư, em muốn xin phê duyệt đến khu vực sách cấm.”
“Khu vực sách cấm?” Cánh tay đang cầm cái ly của giáo sư Slughorn hơi dừng lại, sau đó ông đặt cái ly lên bàn làm việc, không chắn chắn nhìn Draco, hỏi thêm một lần nữa, “Draco, trò muốn đến khu vực sách cấm của thư viện để tìm tài liệu?”
Nhận được lời xác nhận của Draco, Slughorn mỉm cười, “Vậy thì Draco, trò có tiện nói cho thầy biết là tại sao trò lại muốn đến khu sách cấm không? Trò muốn tìm tài liệu gì? Trò phải biết là tài liệu ở khu sách cấm không thích hợp cho học sinh dưới năm tư xem đâu.”.