Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 56: Chương 55

6:14 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: Chương 55 tại dualeotruyen



Buổi sáng ngày hôm sau, Draco cùng các bạn thân của mình nhận được thư do giáo sư Slughorn gửi đến, trong thư thông báo rằng buổi tối hôm nay sẽ có cuộc họp của Slug Club, hi vọng bọn họ có thể tham gia đúng giờ, địa điểm là tại phòng làm việc của giáo sư Slughorn.
Draco gấp tờ giấy da lại sau khi đọc xong và tiện tay nhét vào trong túi của mình.

“Tôi dám cá cuộc họp đó sẽ không quá thú vị.”
“Em nói đúng, Draco.” Abraxas – người vốn đang nói chuyện với Dexter Fortescue – đột ngột quay đầu, “Nhưng anh khuyên em nên tham gia, sẵn viện mang quà cho giáo sư, ông ấy sẽ thích.”
“Nếu anh thấy vậy thì được, tôi sẽ đi.” Draco không thèm nâng mí mắt lên, lười nhác đồng ý.
Trước cuộc họp Slug Club, bọn họ còn cần lên lớp cả ngày, buổi sáng còn có hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà Tom cực kì thích.
Chương trình học của năm hai thú vị hơn nhiều so với năm nhất, đặc biệt là giáo sư cũng không phải cái tên Lockhart vô dụng suốt này chỉ biết nhe răng ra để cười.

Đồng thời nhà vốn dĩ học chung là Ravenclaw đã đổi thành Gryffindor vừa nhìn vào đã thấy ngứa mắt, điều này làm Draco rất vui, ít nhất thì lúc học cậu có thể lén quăng mấy bùa đùa giỡn lên cái tên White ngu ngốc kia.
Chờ đến khi bốn người Draco đi vào phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở lầu hai, họ phát hiện bàn ghế trong phòng đã được di dời qua một góc, trước phòng học là một cái tủ quần áo được làm bằng gỗ rất lớn.
“Xem ra lại là một buổi thực hành không cần phải đọc sách, tôi phát hiện giáo sư Merrythought cực kì thú vị.” Walden nhìn chăm chú vào tủ quần áo phía trước và nhướng cằm về phía Draco, “Cậu đoán xem, trong đó có cái gì?”

“……!Một con Ông Kẹ (Boggart)?” Draco không chắc chắn nhíu mày, cậu hiện tại có hơi lo lắng sự suy đoán của mình là chính xác, nếu ở đó thật sự chứa một con Ông Kẹ, vậy thì nó sẽ biết thành thứ gì? Thi thể của cha? Hay là……
“Ông Kẹ?” Giọng của Ellis hơi run lên, “Mẹ nó, tớ thề là tớ sẽ thấy ông nội tớ mất.”
“……!Không sai chút nào, ít nhất thì bọn tôi có thể biết được ngoại hình của ông nội cậu thông qua Ông Kẹ.” Draco đảo mắt châm chọc.
“Gah, quá tệ rồi!” Ellis khóc thét.
Bốn người di chuyển đến chỗ học sinh nhà Slytherin, bên kia phòng học là học sinh nhà Gryffindor, Draco liếc một cái liền thấy White đang nhếch mép cười ngu với một nữ sinh.
“Thật sự không khôn ngoan khi để lộ thứ mình sợ nhất trước mặt Gryffindor.”
Draco nghe thấy Walden ở bên cạnh bực bội lẩm bẩm một câu, và cậu cực kì đồng ý với lời của Walden.

Để lộ ra trước mặt Tom những nỗi sợ hãi mà chính bản thân cậu thậm chí không biết nó sẽ trông như thế nào khiến Draco hơi lo lắng, cậu thực sự sợ rằng Ông Kẹ sẽ biến thành một khung cảnh nào đó trong tương lai.
“Cậu đang lo lắng đấy Draco.”
Tay phải bị người giữ lấy, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Tom truyền tới, nhưng nó lại làm cho Draco càng lo lắng hơn, cậu cảm thấy dạ dày của mình đang thắt lại.
“Thả lỏng nào Draco, đó chỉ là một con Ông Kẹ thôi, tôi cá là cậu có thể đối phó dễ dàng, chỉ cần một câu Riddikulus.”
Lời an ủi của Tom không có tác dụng nào, Draco vẫn lo lắng như cũ, việc này so với lần đầu tiên tham gia thi đấu Quidditch càng đáng lo hơn, giống như ngồi chờ trong buổi thẩm phán.
Giáo sư Merrythought cuối cùng cũng vào phòng học, ông đứng ở trên bục giảng, ánh mắt đảo qua các học sinh có mặt tại đây.
“Chào buổi sáng, hôm nay là một tiết thực hành, các trò không cần phải lật mấy quyển sách giáo khoa siêu dày kia, chỉ cần quơ đũa phép là xong, thầy nghĩ các trò sẽ thích thứ này—-” Ông dùng đũa phép viết lên bảng đen, trên đó xuất hiện một dòng thần chú, “Đây là thần chú các trò cần dùng vào hôm nay, thấy cái tủ quần áo rồi chứ, bên trong đó có một con Ông Kẹ.”
“A, thật sự là Ông Kẹ, mẹ kiếp.”
Giáo sư Merrythought vừa dứt lời thì Ellis đã rên lên.
“Xem ra phần lớn học sinh đã đoán được rồi, rất tốt, ai có thể nói cho thầy biết một ít đặc điểm về Ông Kẹ? Ồ, vậy thì mời trò Macnair.”
“Ông Kẹ là một sinh vật có khả năng biến hình, nó có khả năng nhìn thấy nội tâm của một người và biến thành thứ mà người đó sợ nhất, cách đối phó với nó là cười thật to.”
Wadlen trả lời xong thì giáo sư Merrythought cộng cho Slytherin hai điểm, sau đó bắt đầu giới thiệu thần chú đối phó Ông Kẹ—- Riddikulus.
“Thầy dám cá là không ai có thể bật cười khi thứ mình sợ nhất nằm ở trước mặt, thật sự rất ngớ ngẩn.”
Thừa dịp giáo sư Merrythought giảng về câu thần chú ở trên bục giảng, Walden hạ giọng và nháy mắt với Tom, “Cậu đoán xem, hồi nữa ai sẽ xung phong đấu với Ông Kẹ? Tôi đoán là một thằng nhóc can đảm nào đó của Gryffindor, bọn nó thích hợp làm mấy thứ này mà.”
“Cược thứ gì? Kẹo của Công Tước Mật?” Tom liếc qua học sinh của Gryffindor, quả nhiên có mấy học sinh đang háo hức và nóng lòng muốn thử.
“Thật tiếc quá Walden, tôi cực kì đồng ý với cậu cho nên không cần phải cá cược gì cả, việc đó không cần.”
“Thật tiếc ghê.” Walden nhếch mép cười, “Tôi còn tưởng là sẽ thắng được một lọ Độc Dược của Draco từ cậu, cậu ta đã điều chế được Dược Lão Hóa vào năm nhất nên tôi nghĩ mấy Độc Dược bậc cao đối với cậu ta cũng không khó khăn gì.”

“Tôi nghe được cuộc trò chuyện của các vị đó, thưa các quý ông.” Draco đảo mắt và hạ giọng chen ngang, “Tại sao cậu cá cược với Tom lại muốn Độc Dược của tôi làm phần thưởng?”
“Rõ ràng không phải vậy sao? Cậu với Tom hiện tại tuy hai nhưng là một.”
Walden dùng ánh mắt ái muội chớp mắt với Draco và Tom, Draco phát hiện mình đã hoàn toàn miễn dịch với lời của Walden, tuyệt đối không xảy ra chuyện mặt đỏ tim đập.
Nhưng cuộc trò chuyện của họ cũng dừng tại đây, bởi vì giáo sư Merrythought đã giảng xong câu thần chú và bắt đầu cho học sinh xếp hàng để đối phó với tủ quần áo của Ông Kẹ.

Và đứng đầu hàng quả nhiên là một cậu nhóc của Gryffindor.
“Xem ra trò muốn làm người đầu tiên, thế thì chúc trò thành công.”
Giáo sư Merrythought đẩy cậu nhóc Gryffindor về phía trước, để cậu đứng trước tủ quần áo.

“Trò sợ cái gì?”
“……!Em đoán là chó, em từng bị chó cắn hồi còn nhỏ.”
Cậu nhóc vừa nói xong thì mọi người liền cười lớn, mặt cậu có hơi đỏ lên nhưng không có run, vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ.
“Gryffindor dũng cảm ghê ta!” Trong nhóm Slytherin cười lạnh phát biểu một câu châm chọc.
Giáo sư Merrythought không đồng tình liếc mắt qua phía giọng nói phát ra, “Thế thì bây giờ, trò có thể suy nghĩ vài hình ảnh buồn cười, chẳng hạn như cho con chó mặc váy hoa, cố gắng làm cho nó nhìn vào là phải bật cười, trò có thể làm được không?”
“Em nghĩ là được, thưa giáo sư.”
“Rất tốt, thế thì chuẩn bị sẵn sàng.”
Giáo sư Merrythought trông có vẻ rất vui, ông lùi vài bước sang một bên, để cậu nhóc đứng một mình trước tủ quần áo, sau đó quơ đũa phép.

Tủ quần áo đang đong đưa cuối cùng dừng lại, sau đó cửa tủ đột ngột mở ra và một con chó đen rất lớn nhảy ra từ bên trong, con chó đó nhe răng và gầm gừ với cậu nhóc, trong miệng còn chảy cả nước bọt rơi xuống mặt đất.
Cậu nhóc bắt đầu lùi về sau, cậu hoảng loạn rút đũa phép trong túi ra và chỉ về phía con chó, miệng thì hô to: ” Riddikulus!” Thần chú của cậu nhóc rất thành công, con chó đen chẳng những mặc váy hoa mà còn bị trói lại cả bốn chân và lập tức ngã lăn quay ra đất.
Thực ra, Draco không thấy mắc cười gì cả, nhưng cậu nhóc đã vượt qua, học sinh kế tiếp đã đứng ở trước mặt Ông Kẹ.
Số người trong hàng không ngừng giảm xuống, mọi người đều thuận lợi đối phó với Ông Kẹ, thậm chí cả White của Gryffindor cũng thuận lợi vượt qua.

Khi trước mặt Draco chỉ còn mỗi mình Walden, cậu mới cảm nhận được khủng hoảng, Tom đứng sau lưng mình, còn Ellis thì đứng sau lưng Tom.


Phía sau bọn họ còn vài học sinh của Slytherin, Draco hiện tại cực kì hối hận tại sao không đứng ở cuối hàng, khi đó đã đến giờ tan học, không cần phải đi đối phó với con Ông Kẹ khốn kiếp này.
Sau khi Walden thuận lợi vượt qua, Draco không thể không đứng trước mặt Ông Kẹ, tay phải cậu siết chặt đũa phép, mắt nhìn con bạch tuộc vừa bị Walden thắt thành một cục từ từ biến thành ba Lucius Malfoy của cậu.
Xung quanh yên tĩnh đến phát sợ, Draco giống như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, người đàn ông trước mặt khoác lên bộ áo chùng cũ kĩ và rách nát, cả người rất bẩn quỳ cứng đờ ở trên mặt đất, mái tóc dài màu bạch kim xõa ở phía sau, cặp mắt màu xám giống mình nhưng không hề có sự sống.
“Draco!
Có ai đó gọi tên mình từ đằng sau, Draco giống như hoàn hồn lại, yếu ớt quơ đũa phép, giọng nói mang theo tiếng khóc nấc, “Ri……!Riddikulus!”
Lucius không thấy đâu, thay vào đó là gương mặt làm Draco tỉnh giấc vào nửa đêm, gương mặt nhợt nhạt còn hơn cả bộ xương khô, vặn vẹo như tượng sáp, mũi dẹp, đôi mắt đỏ ngầu không chút hơi ấm, và hắn đang cầm cây đũa phép Cơm Nguội chỉ thẳng vào Draco.
Draco có thể cảm nhận được bản thân đang run rẩy, sợ hãi đó phát ra từ trong linh hồn, Draco không thể kiểm soát được nó, trong đầu cậu không ngừng hiện lên tiếng thét thảm thiết của ba cậu khi bị Lời Nguyền Tra Tấn đánh trúng.
“Riddikulus!”
Giọng nói của Tom truyền tới từ phía sau, thần chú đánh trúng Ông Kẹ, Draco chưa kịp thấy rõ là thứ gì thì cậu đã bị Tom kéo ra sau, trước mặt cậu là vẻ mặt lo lắng của Walden và Ellis, còn người ngăn giữa cậu và Ông Kẹ là nguồn gốc sự sợ hãi của cậu.
“Cậu không sao chứ Draco?”
“Draco, cậu nhìn kiểu nào cũng không ổn, tôi thấy cậu cần đến Bệnh Thất.”
Thấy Ellis và Walden ở quanh Draco, Tom lúc này mới quay đầu về phía giáo sư Merrythought đang ngạc nhiên, “Giáo sư, em muốn đưa Draco đến Bệnh Thất.”
“À, được chứ Tom, trò dẫn trò ấy đi đi.” Thành tích của Draco luôn tốt, tuy không phải kiểu ưu tú toàn diện, nhưng cũng được xem là xuất sắc, giáo sư Merrythought không ngờ được là Draco sẽ không thể đối phó một con Ông Kẹ, việc này nằm ngoài dự liệu của ông.
Tom nắm tay Draco, bên cạnh họ còn có Walden và Ellis đi theo vì không yên tâm, Tom có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay của Draco, không nghi ngờ gì nữa, Draco bị hai người đàn ông kia dọa sợ.
Người đầu tiên Tom có thể đoán ra phần nào đó là người cha đã chết của Draco, nhưng còn người đàn ông sau đó……
Hắn khép hờ mắt, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy người đàn ông mang gương mặt khủng bố kia có chút quen thuộc, giống như mình đáng lẽ nên biết người đó là ai, nhưng Tom dám thề rằng hắn chưa bao giờ gặp qua người đàn ông đó cả.
Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
Editor có lời muốn nói: Tưởng tượng Ông Kẹ biến thành một con tắc kè chà bá ở trước mặt tôi chắc tôi xỉu tại trận “…”
(Nói vậy thôi chứ tôi sợ nhiều thứ lắm TvT).