Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Chương 7 tại dualeotruyen.
Cuối cùng tháng chín cũng tới.
Draco cùng với Tom Riddle đứng ở trước xe lửa hơi nước sơn màu đỏ, xung quanh thật ồn ào với những đám đông.
Ngoại trừ các phù thủy nhỏ đi học ở Hogwarts ra, còn có cả các phù thủy trưởng thành cùng người nhà đang chào tạm biệt con cái của họ.
Hình ảnh này thật quen thuộc làm sao, chỉ có điều cha mẹ lại không hề ở cạnh mình.
Ở một giây đó, Draco cảm thấy cô đơn làm sao, cảm thấy việc mình trở về năm 1935 thật vô nghĩa, có lẽ cậu không thể thay đổi được cái gì cả, không thể thay đổi được Chúa tể Hắc Ám, cũng như không thể thay đổi được vận mệnh của nhà Malfoy.
Draco liếc liếc cái người đang mỉm cười ở kế bên mình – Tom Riddle, rồi thô bạo kéo hành lí đi.
“Chúng ta đi nhanh thôi, tôi không dám bảo đảm là sẽ còn chỗ trống đâu.”
Bọn họ không tới quá muộn, bởi cả hai từ tận đáy lòng đều không muốn phải ở thêm một phút nào ở cô nhi viện, dẫu cho phu nhân Cole không có ghét Draco gì mấy.
Mãi tới khi bước lên xe lửa, chân dẫm lên lớp thảm mềm mại, Draco mới thật sự cảm thấy cơ thể được ấm lại, cả cảm xúc tuyệt vọng ấy cũng dần dần trôi đi.
“Draco, cậu lại thả hồn rồi.” Tom vừa mỉm cười vừa túm chặt lấy cánh tay của Draco, đưa cậu tới khoang được chuẩn bị riêng cho tân sinh, ít nhất thì Tom không nghĩ để Draco biến thành khúc gỗ và chặn đường người ta.
Draco mất kiên nhẫn khi bị Tom lôi kéo, cậu dùng hết sức để giải thoát cho cánh tay của mình, đồng thời còn nói bằng ngữ điệu làm con người ta sôi máu: “Tôi nghĩ tôi không có ngu tới mức đến cả đường cũng không biết đi đâu, Tom.”
Tom đã quá quen với thái độ của Draco nên chỉ cười nhạt và gật đầu với Draco, trên mặt không có một tia phẫn nộ nào.
Hắn đi vào bên trong khoang trống trước, khi đi ngang qua Draco thì hạ giọng xuống: “Tôi nghĩ mình có thể nuôi một con rắn làm thú cưng ở Hogwarts, cậu thấy thế nào?”
“……”
Tom Riddle khốn kiếp! Draco thầm nghiến răng.
Từ khi Tom Riddle biết Draco rất sợ rắn, hắn cực kì vui vẻ khi nhắc tới con rắn cưng của mình trước mặt Draco, đặc biệt là khi uy hiếp Draco càng hiệu quả hơn.
Nhìn Tom dùng Bùa Bay đem hành lý đặt lên giá, Draco nhìn thoáng qua Tom với vẻ bắt bẻ, đợi hai tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của Tom, mới khiêu mi lười nhác nói: “Ở bên ngoài không cho phù thủy vị thành niên sử dụng pháp thuật đâu.”
Tom nghe xong chỉ cười nhạo một tiếng, ngay sau khi ngồi đối diện Draco mới chậm rãi đáp, “Tôi còn chưa có nhập học đâu—-” nói tới đây, Tom hơi dừng lại, liếc Draco một cái với vẻ trêu chọc, “Với lại, từ khi nào cậu lại trở thành một đứa trẻ tuân thủ luật lệ thế?”
“……!Lúc nào chẳng vậy.” Draco nở nụ cười giả tạo với Tom, sau đó cũng không thèm nghe hắn trả lời, lấy ra một cuốn sách thật dày từ trong túi ra và bắt đầu xem.
Draco không muốn nói chuyện với Tom nữa, ít nhất là vậy.
Trong toa rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh từ trang giấy khi Draco lật sách thì cũng chỉ còn mỗi tiếng hít thở nho nhỏ của Tom.
Lúc Draco cho rằng sẽ tiếp tục yên tĩnh thế này cho tới khi đến được Hogwarts, cửa toa đã bị kéo mạnh.
“Tân sinh năm nhất không được chạy lung tung ở hành lang, bây giờ, trò cần phải ngồi yên ở trong toa này, cho tới đi đến được Hogwarts!” Giọng điệu ra lệnh của một cô gái truyền từ ngoài của vào.
Draco và Tom đồng loạt ngẩng đầu thì thấy một cậu bé mặc áo chùng bị một nữ sinh đeo kính đẩy mạnh vào trong toa.
Dường như không hề nhận ra ở trong toa đã có người, thành ra khi thấy cả Draco và Tom nhíu mày thì cậu bé lúng túng liếc qua nữ sinh ở phía sau.
“Em, em chỉ là không tìm thấy toa trống thôi.”
“Vậy thì trò cũng không thể chạy lung tung ở hành lang, hơn nữa, trò không cần phải tìm đúng toa trống, chỉ cần là toa còn chỗ trống—-” Nữ sinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Draco và Tom, sau đó gật đầu với cả hai, “—- toa này đúng lúc còn chỗ trống này.”
Draco nhìn gương mặt của nữ sinh có chút quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ kia, cau mày và hỏi với giọng điệu không chắc chắn: “McGonnagal?”
“Sao trò biết tôi tên là McGonnagal?” Đôi mắt màu làm Miverva McGonnagal đánh giá nghiêm túc cậu nhóc trước mặt, gương mặt quả thật cực kỳ giống với Abraxas Malfoy.
“Trò là một Malfoy? Nhưng tôi nhớ rõ, nhà Malfoy đã nói họ chỉ có một……”
“Tôi nghĩ trò nhầm người rồi, tôi không phải là Malfoy mà trò nghĩ đâu.” Cắt ngang lời của Minerva McGonnagal, Draco đem cuốn sách trong tay đặt lên trên bàn, tuy McGonnagal là giáo sư của cậu, nhưng quả thật cậu không có hảo cảm gì với một Gryffindor.
Draco ôm ngực nhìn cậu nhóc còn đứng đó không biết làm thế nào, “Cậu có thể ngồi ở đây, chỉ cần không làm phiền bọn tôi là được.”
Draco nở nụ cười nhạt với Tom còn đang lờ đi mọi thứ, sau đó lại cầm lấy cuốn sách trên bàn lần nữa, ý bảo mình thà đọc sách còn hơn là nói chuyện tiếp.
Vẫn là Tom nở nụ cười trấn an với cậu nhóc, “Tính cách của Draco là vậy đấy, cậu ấy không có ác ý gì đâu.” Chờ Tom giúp cậu nhóc đặt hành lý lên giá xong, McGonnagal cũng rời khỏi toa.
Tuyến tốc hành đến Hogwarts cuối cùng cũng lên đường, không còn ai bước vào trong toa của bọn họ nữa.
Draco vẫn còn đang đọc sách, Tom thì đang nói chuyện với cậu nhóc kia.
Cậu nhóc tên là Ellis Rowle, cậu vẫn còn đang thảo luận với Tom về người ông nghiêm khắc của mình.
Điều này làm cho Draco đọc sách ở một bên không nhịn được mà cười khẩy, Ellis làm cho cậu nhớ tới tên Longbottom cũng nhát gan giống vậy, tuy về sau Longbottom chứng minh mình là một Gryffindor, cũng có dũng khí ngốc nghếch của Gryffindor, nhưng Draco vẫn thấy Longbottom nên bị phân đến Hufflepuff.
Thời gian trôi qua nhanh, Draco đóng sách lại một lần nữa và bỏ vào túi, bọn họ sắp sửa tới Hogwarts, hiện tại, họ cần phải thay đồng phục của mình.
Trong khoảng thời gian đó, Tom đã hiểu rõ về Ellis, chính xác hơn là Ellis đã bị nụ cười nhàn nhạt của Tom lừa gạt nên mới cho rằng Tom là một người bạn hiền lành.
Chuyến tốc hành đi đến Hogwarts giảm tốc độ và dừng ở trước một sân ga nhỏ.
Ba người Draco đi theo dòng người xuống chuyến tốc hành Hogwarts và lập tức bị cái lạnh của tháng chín làm cho rùng mình.
“Ôi, mẹ kiếp thời tiết.” Draco thấp giọng mắng một câu, lấy đũa phép trong túi ra và tiện tay quăng Bùa Giữ Ấm cho mình và Tom.
Cảm giác được cơ thể mình ấm lên, Tom nâng mi nói tiếng cảm ơn với Draco, sau đó lại rút đũa phép của mình và làm một Bùa Giữ Ấm cho Ellis vừa quen vẫn còn run không ngừng.
“Draco, tôi nghĩ cậu quên mất người bạn mới của chúng ta rồi.”
Bạn mới cái quỷ gì, đó là Hufflepuff! Ánh mắt lạnh lẽo của Draco lướt ra Ellis đang căng thẳng, cậu nhóc đáng thương này đang khẩn trương vì nghi thức phân viện sắp diễn ra.
“Tân sinh năm nhất, đi qua bên này!” Một giọng nói thô bạo hét lên.
Người vừa nói chuyện lớn tiếng là một phù thủy tuổi trung niên, ông quơ quơ tay của mình, chờ các tân sinh tập hợp ở trước ông.
“Đã đến đông đủ hết chưa? Bây giờ chúng ta xuất phát, tân sinh năm nhất đi theo ta, nhớ chú ý dưới chân.”
Draco đi theo đám người, trải qua việc mà tân sinh nên làm một lần nữa, đi xuyên qua rừng cây rậm rạp và lầy lội, cậu trông thấy cái ao hồ đen kịt quen thuộc ở cuối con đường.
“Một thuyền không được quá bốn người!” Ogg lớn tiếng chỉ vào thuyền gỗ neo ở bên bờ.
Mắt của Draco trợn lên, đi theo sau lưng Tom và Ellis ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ gần họ nhất, chờ tới khi có một cậu nhóc khác lên thuyền, con thuyền liền tự động di chuyển nhẹ nhàng.
Draco có thể khẳng định trên chiếc thuyền gỗ mình đang ngồi đều là con cái thuộc Máu Trong hoặc Máu Lai, ít ra họ không có phát ra mấy âm thanh kiểu thật là ngưỡng mộ như ở mấy thuyền khác.
Thậm chí là Tom Riddle, Draco đã quá quen với biểu hiện giả dối của hắn, trừ kinh ngạc và cảm thán hiện lên trong mắt, vẻ mặt của hắn không có thay đổi gì nhiều.
Nếu không phải Draco hiểu hắn, chỉ sợ là sẽ bị hắn gạt và cho rằng hắn là đứa trẻ lớn lên từ nhỏ ở một gia đình pháp thuật.
Từng chiếc thuyền nhỏ đi qua mặt hồ đen kịt giữa màn đem, hướng tới tòa lâu đài đen sừng sững ở phía bên kia hồ.
Xuống thuyền, tân sinh năm nhất đều đi theo sau ánh đèn của Ogg, bọn họ đi xuyên qua mặt cỏ ẩm ướt, leo lên một đoạn cầu thang đá, cuối cùng là đứng trước cánh cửa lớn.
Ở trước cửa, Dumbledore đứng đó mỉm cười, ông cười với nhóm tân sinh năm nhất rồi mới chào hỏi với Ogg, “Cảm ơn cậu Ogg, còn lại để cho tôi.” Nói xong, Dumbledore xoay người và đẩy cánh cửa gỗ lớn kia.
Bên trong cánh cửa là tất cả những gì mà Draco quen thuộc, trần nhà vẫn đen như mực không nhìn thấy được đỉnh, phía chính diện là cầu thang lát đá cẩm thạch xa hoa dẫn lên trên lầu.
“Chào mừng các trò đến với Hogwarts, thầy là Albus Dumbledore, và là giáo sư môn Biến Hình.” Dumbledore chớp đôi mắt màu lam với các tân sinh, “Tiệc khai giảng sắp sửa bắt đầu rồi, nhưng trước khi các trò vào lễ đường, đầu tiên là phải xác định từng người các trò sẽ đi tới nhà nào.
Phân viện là nghi thức đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì trong thời gian các trò ở trường, nhà đó sẽ giống như gia đình của các trò ở Hogwarts.
Thời gian ở ký túc xác, đi học, ở phòng nghỉ sẽ vĩnh viễn trở thành ký ức của các trò—- kể cả sau khi tốt nghiệp, các trò vẫn sẽ nhớ tới chúng.”
Lời dạo đầu vẫn thật quen thuộc, dù người nói lời này đã đổi thành Dumbledore, nhưng Draco vẫn không thể kiềm nén được kích động trong lòng.
Đây không phải lần đầu tiên cậu tới Hogwarts, nhưng lại là lần khiến cậu khẩn trương nhất.
Cậu khẩn trương muốn thấy lễ đường của Hogwarts, nhìn đến phòng nghỉ Slytherin, thậm chí là bắt đầu nhớ tới phòng học độc dược ở dưới tầng hầm.
“Có tổng cộng bốn nhà lần lượt là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.
Mỗi nhà đều có lịch sử lâu đời và quang vinh của nó, đều đã từng bồi dưỡng ra các nam nữ phù thủy tài hoa hơn người.
Trong thời gian các trò ở Hogwarts, biểu hiện xuất sắc của các trò sẽ giúp nhà có thêm điểm, đồng thời các trò vi phạm bất kì quy định nào sẽ khiến nhà bị trừ điểm.
Vào cuối năm, nhà có được điểm số cao nhất sẽ nhận được Cúp Nhà—- đây là vinh quang tối cao nhất, màu sắc của nhà các trò sẽ liên tục làm màu trang trí chủ yếu cho tới mùa xuân năm thứ hai.”
“Được, đuổi kịp thầy.”
Dumbledore mang theo các tân sinh đi qua tiền sảnh dài, cuối cùng bước vào lễ đường huy hoàng và tráng lệ.
Trong đại sảnh có bốn bàn dài, ở trên bàn dài, hàng ngàn hàng vạn ngọn nến bay lơ lửng giữa không trung thắp sáng cả lễ đường.
Draco theo bản năng đảo mắt qua phía bên trái lễ đường, nơi đó là bàn dài nhà Slytherin..