Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 34

2:06 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34 tại dưa leo tr

Abel càng thêm bối rối: “Tôi là Abel mà, anh đang nói gì về việc giả mạo?”

“Cứng đầu cứng cổ.” Bruno lẩm bẩm rồi đưa tin nhắn từ Griffith cho Abel xem, “Nhìn đi, Abel đã bị Theodore giết chết rồi, vậy cậu rốt cuộc là ai?”

Abel lặng người:… Chuyện gì đang xảy ra đây?

“Theodore là ai?”

“… Không thấy quan tài không đổ lệ, cậu vẫn cố tình giả ngốc.” Bruno đưa thêm tài liệu về Theodore cho Abel xem.

Lúc này, Abel mới hiểu rằng kẻ đã tập kích cậu trước đây chính là Theodore. Nhưng tại sao anh ta lại tuyên bố cậu đã chết?

Anh đến bắt cậu nhưng lại thông báo cậu đã chết. Trừ khi… mục tiêu thực sự của anh không phải là bắt cậu về? Mục tiêu là Archeon!!

Phải rồi, cậu giờ chỉ là một trùng cái, trên tàu cũng chỉ là một sinh vật không đáng bận tâm, anh ta có lẽ không kiểm tra kỹ và đã ghi tên “Abel” vào danh sách tử vong.

Điều này giải thích tất cả…

Nghĩ đến đây, sắc mặt Abel đột nhiên thay đổi. Archeon dám lừa dối cậu!

Cơn giận bùng lên, Abel siết chặt nắm đấm. Nhất định cậu sẽ bắt con trùng cái đó phải trả giá, tuyệt đối không để hắn thoát tội!

Bruno hoàn toàn quên rằng những lời mình nói với Abel chỉ là để lừa cậu, hắn nói: “Giờ thì, cậu có thể nói cho tôi biết mục đích thật sự i là gì rồi chứ? Nếu thành thật khai báo, tôi có thể để cậu chết nhẹ nhàng hơn.”

“Tôi thực sự là Abel, thông tin mà anh nhận được là sai sự thật.”

“Cậu!” Bruno trợn tròn mắt, không ngờ đến giờ này cậu vẫn dám nói như vậy, ai đã cho cậu can đảm này?

Bruno rút lưỡi dao ra, đe dọa: “Nếu cậu không chịu thành thật khai báo, ta sẽ chém cậu gay lập tức.”

Abel còn ngang ngược hơn, khó chịu đáp lại: “Tôi đã nói rồi, tôi chính là Abel. Sao anh lại không hiểu? Tai anh có vấn đề à?”

Bị bắt giữ vô cớ, lại bị thương ở tay, tâm trạng của Abel đã xấu đi nhiều. Giờ lại thêm một tên thú nhân đến trước mặt cậu nói những lời vô nghĩa, điều này chỉ khiến cậu càng thêm tức giận.

Bruno ngây người, không hiểu cậu lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy, nhưng thái độ của cậu lại không giống như đang nói dối.

Chẳng lẽ cậu thực sự là Abel? Có thể đám trùng tộc điên rồ đó cuối cùng đã tỉnh ngộ? Họ không còn tôn thờ cái tên Abel đã chết từ lâu.

Bruno cảm thấy cần phải điều tra kỹ càng. Hắn hỏi lại lần nữa: “Cậu thực sự tên Abel?”

“Đúng vậy, mau trả lại vòng tay nén không gian cho tôi.” Abel không chịu nổi cơn đau nữa, nhưng khoang điều trị đã bị tịch thu cùng với chiếc vòng tay.

Trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, Bruno quyết định giữ mạng sống cho cậu. Trong vòng tay nén không gian của cậu chẳng có gì đáng giá, chủ yếu là đồ ăn và vật dụng cá nhân, nên Bruno không ngần ngại trả lại cho cậu.

Vừa bước ra khỏi phòng giam, Bruno nhận được lệnh điều động, yêu cầu hắn trở về hành tinh Ledeth để làm nhiệm vụ hậu cần. Đây là mệnh lệnh từ Griffith, ông lo rằng Bruno sẽ hành động bốc đồng trên tiền tuyến và có thể bỏ mạng vô ích, nên đã quyết định đưa hắn về hậu phương để an toàn hơn.

Ông không thể để Bruno chết trên chiến trường, không thể phụ lòng người bạn cũ.

Bruno vốn mang trong mình khát khao lập công trên chiến trường, mong muốn chứng tỏ rằng mình không phải là một thiếu gia yếu đuối được nuông chiều. Nhưng giấc mơ ấy giờ bị dập tắt khi hắn bị đẩy đến hậu phương.

Bruno ức chế vô cùng, nhưng không thể cãi lệnh. Đành chuyển hướng bay về hành tinh Ledeth. Trong tâm trạng chán chường, hắn không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì, hoàn toàn quên mất Abel vẫn đang bị nhốt trong phòng giam. Các thú nhân khác trên tàu thấy Bruno không có phản ứng gì cũng không dám tự tiện hành động.

Abel bị lãng quên trong một góc khuất, một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo của phòng giam. May mắn thay, chiếc vòng nén không gian đã trở lại bên cậu. Dù số lượng đồ ăn vặt mà Alfred chuẩn bị sẵn không còn nhiều, nhưng Uriah đã kịp bổ sung cho cậu một lượng lớn tôm và hải sản hấp, tất cả đều được bảo quản trong hộp giữ nhiệt, đủ để Abel có thể dùng trong thời gian dài.

Uriah lao đi như một cơn gió, không dám phí hoài dù chỉ một khắc. Vừa tiến vào đại dương, hắn liền há miệng phát ra sóng siêu âm, điều khiển các sinh vật biển có chút thông minh đi tìm kiếm trùng tộc và phi thuyền. Bản thân Uriah cũng không ngừng nghỉ, men theo bờ biển tìm kiếm hy vọng.

Khả năng điều khiển sinh vật biển là một trong những năng lực của tộc nhân ngư. Uriah định nhờ trùng tộc cứu Abel, bởi chiếc đuôi cá của hắn trên đất liền quả thực vô cùng bất tiện. Nếu không tìm được trùng tộc, hắn chỉ còn cách tự mình lái phi thuyền tới căn cứ của bọn chúng.

Nhất định hắn phải cứu được Abel!

Sau hai ngày, dù không tìm thấy trùng tôc, Uriah lại thông qua một con cá voi trắng, phát hiện ra một căn cứ nhỏ của tộc thú nhân. Niềm vui tràn ngập, hắn vội vã bơi tới thăm dò. Nhận ra số lượng thú nhân tại căn cứ không nhiều và có một chiếc phi thuyền nhỏ đậu bên trong, Uriah quyết định sẽ ra tay.

Đám thú nhân đóng quân tại đây khác với đám quân cấp thấp, đa phần đều là thú nhân trung cấp và cao cấp. Sức mạnh của Uriah trên đất liền bị suy giảm nhiều, hắn không đủ sức để đối đầu trực diện. Vì vậy, hắn chọn hành động vào ban đêm và không dám gây ra quá nhiều tiếng động, quyết định tấn công bất ngờ.

Có lẽ những thú nhân này đã đóng quân tại đây một thời gian dài mà không gặp sự cố gì nên phòng bị khá lỏng lẻo. Chỉ có hai thú nhân được phân công canh giữ phi thuyền.

Uriah lợi dụng lúc đêm khuya, khi bọn chúng gà gật, bất ngờ ra tay tiêu diệt cả hai. Sau đó, hắn tìm cách khởi động phi thuyền.

Trải qua bài học đắt giá trước đó, lần này Uriah không để một thú nhân nào sống sót, cùng lên theo phi thuyền

Uriah chưa từng lái phi thuyền, nhưng trong lần trước, hắn đã nhìn thấy tên thú nhân cấp thấp điều khiển, nhờ đó học được chút ít. Dù còn vụng về, hắn vẫn điều khiển phi thuyền theo lộ trình hướng về căn cứ của trùng tộc.

Sao Sidry – đây là ngôi sao chính mà trùng tộc đóng quân tại tiền tuyến, nơi Theodore hiện đang trấn thủ cùng Archeon.

Cùng lúc đó, Cedric và các thành viên khác cũng đã đuổi tới đây, yêu cầu Theodore giao nộp Abel. Trước yêu cầu này, Theodore chỉ trả lời rằng Abel đã chết, không thể giao nộp.

Dĩ nhiên, câu trả lời này không làm hài lòng các thành viên. Họ chuẩn bị sử dụng vũ lực để ép buộc đối phương. Tất cả các thành viên trong nhóm của Abel trước đây đều đi cùng Carey, còn quân đội do Cedric chỉ huy cũng đã đến Sao Sidry theo lệnh của anh.

Tuy nhiên, đây là lãnh địa của Theodore, nơi anh là chỉ huy tối cao. Mọi đội quân đóng tại đây đều thuộc quyền điều khiển của anh, khiến Cedric và những người khác khó lòng giành được lợi thế.

Nhưng để tránh mở rộng chiến sự, gây ra cuộc nội chiến quy mô lớn, Theodore cũng không thể ngay lập tức xử lý họ. Cedric và những thành viên trong nhóm đều là những chiến binh xuất sắc của trùng tộc. Kể cả Sezer và các thành viên khác chỉ vừa trưởng thành, nhưng tiềm năng của họ vẫn thuộc hàng ưu tú nhất. Sau thời gian rèn luyện, thực lực của họ tăng tiến nhanh chóng, và hiện tại, nếu có thua kém những cựu binh, thì cũng chỉ là do thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi.

Hai bên tạm thời rơi vào thế giằng co.

Trong một căn ngục tối dưới dinh thự của Theodore, để tránh sự phát hiện của Cedric và các thành viên khác, Theodore đã giam giữ Archeon tại đây.

Archeon đã chịu đựng nhiều hình thức tra tấn tàn khốc từ Theodore, nhưng không một lần hắn chùn bước hay thốt ra bất kỳ lời nào. Nhưng lúc này, sự bình tĩnh của hắn bắt đầu lung lay, trong lòng đầy lo lắng và hoang mang.

Kể từ khi Abel đánh dấu hắn, vấn đề về sự đổ vỡ của chuỗi tinh thần dần được giải quyết. Điều này còn giúp hắn cảm nhận được sự hiện diện của Abel trong một phạm vi nhất định.

Trước đây, hắn không hề cảm nhận được sự hiện diện của Abel, nhưng vài ngày trước, đột nhiên Abel xuất hiện trong cảm nhận của hắn, và khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Sau một thời gian dừng lại ở một vị trí nào đó, Abel lại dần dần rời xa.

Bị giam giữ trong ngục tối không thấy ánh sáng, ban đầu Archeon chưa kịp phản ứng. Đến khi Abel đã rời đi một khoảng xa, hắn mới nhận ra rằng dường như Abel đang hướng về phía lãnh thổ của tộc Thú nhân!

Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Abel lại đến chiến trường? Và vì sao cậu lại đi về phía tộc Thú? Có phải cậu đã gặp chuyện chẳng lành?

Với những suy đoán ấy, Archeon không thể ngồi yên. Sự sợ hãi to lớn bao trùm, hắn vội vàng yêu cầu gặp Theodore.

Theodore rất muốn tìm hiểu về Abel, về hương thơm bí ẩn trên người cậu. Nghe tin Archeon muốn gặp mình, anh không chần chừ mà nhanh chóng đến ngục tối.

Vừa đến nơi, chưa kịp mở lời, Archeon đã vội vàng nói: “Nhanh lên, cứu ngày ấy, Abel đã bị tộc thú nhân bắt giữ rồi, phải cứu ngài ấy ngay!”

Đã tra khảo suốt một thời gian dài mà không thấy hắn hé môi, nay đột nhiên nói ra điều này, Theodore chẳng mảy may tin tưởng. “Mày bị giam ở đây, không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào, làm sao biết Abel đang ở lãnh thổ tộc thú nhân?”

Thấy hắn không tin mình, Archeon cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì sự an toàn của Abel, hắn không còn bận tâm che giấu thân phận, liền nói: “Bởi vì ngài ấy là…”

Nhưng những lời còn lại, Archeon không sao thốt ra được. Họng hắn như bị một chiếc khóa vô hình siết chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nói thêm lời nào.

Lúc này, Archeon mới nhận ra rằng, cùng với việc đánh dấu hắn, Abel đã đặt lên tâm trí hắn một lệnh cấm, không cho phép hắn tiết lộ bất kỳ điều gì về thân phận của Abel.

Trong tình thế bất đắc dĩ, Archeon đành nói tiếp: “Thật đấy! Mày phải tin tao, ngài ấy đang ở lãnh thổ tộc Thú nhân, mau đi cứu ngài ấy! Mau lên!”

“Mày có thể chứng minh điều mày nói là thật không?” Theodore vẫn nửa tin nửa ngờ.

“Nếu mày không đi, tao tự đi!” Nói xong, Archeon dùng hết sức mạnh, và dưới sự bùng nổ toàn lực, hắn đã xé toạc xiềng xích đang trói buộc mình.

Theodore có chút kinh ngạc, bởi những chiếc xiềng này không phải làm từ vật liệu tầm thường, khó có thể bị phá vỡ bởi một ấu trùng vừa mới trưởng thành.

Archeon cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn thử vận dụng năng lượng trong cơ thể, mới nhận ra rằng sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Hắn giờ mới biết rằng việc bị đánh dấu bởi một trùng đực còn giúp tăng cường sức mạnh.

Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để bận tâm đến những điều đó. Archeon không để ý đến Theodore, lao đầu chạy ra ngoài.

Theodore không ngăn cản hắn. Bản năng mách bảo anh rằng đối phương đang nói thật. Sự lo lắng và bồn chồn trên khuôn mặt của Archeon không giống như đang dối trá.

Thà tin rằng có còn hơn không, dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ truy tìm cậu bé kia. Chỉ cần một vài quân lính cũng đủ để áp chế Archeon, không cần phải mất quá nhiều sức lực. Vậy thì, không bằng cứ đi xem thử một lần.