Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

12:44 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

Trước hai tiếng bắt đầu cuộc họp video liên kết tại khách sạn, đã không thấy bóng dáng của Đàm Diễm Tây.

Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ trì cuộc họp với tư cách là tổng giám đốc của Tập đoàn Hoa Thanh.

Tôi không dám nói với chủ tịch, cả văn phòng đều đang cố hết sức đi tìm anh ta.

Tôi lần lượt kiểm tra những nơi anh ấy thường hay ghé qua.

Cuối cùng, khi tôi tìm thấy anh ấy ở “Quán rượu Bán Tỉnh”, chỉ còn chưa đầy một giờ trước cuộc họp.

Cuối cùng, chỉ còn chưa đầy một giờ trước cuộc họp, tôi đã tìm thấy anh ấy ở “Quán rượu Bán Tỉnh”

Tại ghế ngồi dành cho bảy tám người, cả nam lẫn nữ đang rất vui vẻ, vừa chơi trò chơi vừa uống rượu.

Khi thấy tôi đến, mọi người im lặng khoảng vài giây.

“Đây chẳng phải là chị Lộc Sầm sao, lại đây ngồi chơi cùng đi.”

Người nói là A Tứ, bạn thân nhất của Đàm Diễm Tây.

Tôi phớt lờ bàn tay đang đưa ra của anh ta, đi đến bên cạnh Đàm Diễm Tây và nói, “Tổng giám đốc Đàm, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, mong anh về cùng tôi.”

Giọng nói của tôi bị át đi trong tiếng ồn đinh tai nhức óc, Đàm Diễm Tây nhìn tôi một cách lãnh đạm, sau vài giây, anh ấy ngoắc ngón tay với tôi.

Tôi sững lại một chút, cúi người xuống gần anh ấy, “Tổng giám đốc Đàm, có gì chỉ thị?”

Anh ta xòe tay ra, chỉ vào hàng rượu trước mặt, “Đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy, thử không?”

Lời vừa dứt, những người đang chơi trò chơi bắt đầu reo hò.

Tôi liếc nhìn, 12 ly, màu xanh, vàng, hồng, xanh lá.

Khi tôi còn do dự, Đàm Diễm Tây lại thách thức, “Sao? Trợ lý tổng giám đốc Lộc Sầm của chúng ta không biết uống rượu à?”

Ngón tay thon dài, đều đặn của Đàm Diễm Tây gõ từng nhịp lên mặt bàn đá cẩm thạch, như ngầm nhắc tôi rằng thời gian không còn nhiều.

Tôi nhớ lại lời dặn dò của chủ tịch trước đây: Lần này liên quan đến vị thế của Đàm Diễm Tây trong tập đoàn sau này, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.

Lông mày tôi khẽ động, tôi hít một hơi sâu, “Tổng giám đốc Đàm, tôi uống xong anh sẽ theo tôi về chứ?”

Đàm Diễm Tây nhướng mày, thờ ơ nói, “Trợ lý Lộc, cô chưa uống mà đã muốn ra điều kiện với tôi?”

Tôi đành câm nín, thực ra ý anh ta là, đây là quán bar, đừng dùng những quy tắc của công ty để đối phó anh ta.

Khi tôi cúi đầu xem giờ, Đàm Diễm Tây đã đứng dậy, cầm ly rượu đưa lên miệng tôi.

Anh ta nghiêng người tới gần, thì thầm vào tai tôi, “Hay để tôi đút cho cô?”

Khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người anh ta.

Ánh đèn chập chờn chiếu lên gương mặt sắc nét của anh ta, anh ta cười tự mãn, như một con cáo vừa đạt được mục đích.

Tôi không do dự một giây, tiến tới, uống hết ly rượu từ tay anh ta.

Nụ cười đóng băng trên gương mặt tinh xảo của anh ta.

Tôi uống hết ly này đến ly khác.

Sắc mặt Đàm Diễm Tây càng lúc càng tối lại.

Tôi giơ ly rỗng lên trước mặt anh ta, “Uống hết rồi, rồi sao nữa?”

Đàm Diễm Tây còn chưa kịp nói, một cô gái với dáng người quyến rũ đã nhảy vào lòng anh ta, “Anh Diễm Tây, em thua trò chơi rồi, họ bắt em hôn A Tứ.”

Nghe vậy, Đàm Diễm Tây vui vẻ nhướng mày, anh ta vừa an ủi cô gái, vừa không rời mắt khỏi tôi, “Anh tìm người thay em có được không?”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng quát, “Đàm Diễm Tây, đủ rồi đấy.”

Đàm Diễm Tây cười lạnh: “Lộc Sầm, cô chẳng phải là con chó của cha tôi sao? Tôi thật tò mò, cô có thể trung thành đến mức nào.”

Tôi im lặng quay đầu đi, ánh mắt chạm phải A Tứ khiến hắn giật mình run rẩy.

Hắn liên tục xua tay: “Chị Lộc Sầm, không sao đâu, nếu chị không muốn, để em uống thay chị.”

Trong lòng tôi không khỏi bật cười, thật ra A Tứ khá đẹp trai, cũng khá dễ thương.

Tôi hơn A Tứ năm tuổi, thật ra tôi cũng chẳng thiệt gì.

Tôi bước tới, một tay ôm lấy cổ A Tứ.

A Tứ không tự chủ mà ôm lấy eo tôi, ngay khi môi chúng tôi chạm vào nhau, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Đủ rồi!”