Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

12:44 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr

Họa vô đơn chí.

Video Đàm Diễm Tây đánh người không biết bằng cách nào đã truyền đến hội đồng quản trị.

Dưới sự dẫn đầu của bác cả Đàm Diễm Tây, hội đồng cho rằng vụ việc này nghiêm trọng, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công ty.

Hơn nữa, sự việc này liên quan đến hợp tác giữa nhà họ Đàm và nhà họ Diệp, làm thiệt hại đến lợi ích của công ty.

Họ đồng lòng cho rằng, Đàm Diễm Tây không còn phù hợp để đảm nhận vị trí tổng giám đốc nữa.

Chủ tịch Đàm để giải thích với hội đồng quản trị, cuối cùng quyết định điều chuyển Đàm Diễm Tây đến một khách sạn năm sao ở thành phố lân cận.

Trước khi đảm nhận vị trí tổng giám đốc, Đàm Diễm Tây đã từng luân chuyển qua các bộ phận ở trụ sở chính.

Lúc đó anh ta còn tự giễu mình là một thực tập sinh quản lý.

Giờ đây, từ vị trí tổng giám đốc tập đoàn xuống làm việc ở khách sạn trực thuộc công ty, đúng là một bước lùi lớn, khác biệt một trời một vực.

Điều đau đầu hơn là, khách sạn này là một trong ba khách sạn ở thành phố lân cận, và có hiệu quả kinh doanh kém nhất.

Đàm Diễm Tây ra đi không mấy vinh quang, chúng tôi đến thành phố B trong bộ dạng đầy mệt mỏi.

Anh ta tâm trạng không tốt, suốt dọc đường không nói lời nào.

Tôi an ủi anh ta, “Tôi tin rằng anh có thể tạo nên một cú lội ngược dòng đẹp mắt.”

Đàm Diễm Tây cuối cùng cũng nhếch môi cười, sắc mặt có phần dịu đi, “Có cô ở đây, sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.”

Nghĩ đến chuyện đó, tôi thăm dò nói, “Sau này, nếu có chuyện tương tự xảy ra, đừng động tay động chân nữa, hơn nữa, tôi còn chẳng để ý, anh để ý làm gì, miệng người ta, họ muốn nói gì thì nói.”

Đàm Diễm Tây ngẩn người một chút, rồi hiểu ra ý tôi, anh ta lại trở về vẻ ngông nghênh thường ngày, “Cô là người của tôi, hắn dám nói những lời không tốt về cô, tôi phải dạy cho hắn một bài học, nếu không, hôm nay hắn nói cô, ngày mai hắn sẽ làm gì cô làm sao tôi biết được!”

Lúc đó, đôi mắt anh ta như những vì sao lạnh lẽo, kiên định và lấp lánh ánh sáng.

Tôi cố tình bỏ qua câu nói dễ gây hiểu lầm của anh ta, nửa đùa nửa thật, “Anh nói chuyện văn minh chút.”

Buổi tối, vài lãnh đạo lớn của khách sạn tổ chức tiệc chào đón Đàm Diễm Tây.

Trong bữa tiệc, khuôn mặt của tôi và Đàm Diễm Tây ngày càng lạnh lùng.

Những người này dựa vào thâm niên, tự mãn và lấp liếm mọi thứ.

Họ chỉ lo lấp đầy túi mình mà không quan tâm đến lợi ích lâu dài của khách sạn.

Trên đường về, tôi hỏi ý kiến Đàm Diễm Tây, cả hai chúng tôi đều đồng ý.

Sa thải người cũ, tuyển người mới, cải cách đường lối kinh doanh thật mạnh mẽ.

Nhóm người đó không đồng ý, đòi báo lên Chủ tịch.

Khi Chủ tịch gọi video đến, tôi và Đàm Diễm Tây đang thảo luận về ứng cử viên cho vị trí tổng giám đốc mới của khách sạn.

Đàm Diễm Tây nhận video, giọng điệu lạnh nhạt, “Có chuyện gì?”

Anh ta vẫn còn chút oán giận đối với Chủ tịch.

Chủ tịch cho rằng cách làm của anh ta quá mạnh bạo, khó lòng làm yên lòng mọi người.

Đàm Diễm Tây lạnh lùng nói, “Tôi đến đây để kiếm tiền cho khách sạn, không phải để an ủi dân tị nạn.”

Chủ tịch bị câu nói của anh ta làm cho sững sờ.

Đàm Diễm Tây nói tiếp, “Nếu đã giao cho tôi quản lý, thì đừng can thiệp, chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình, đó không phải là điều ông đã dạy tôi sao?”

Sau một lúc im lặng, Chủ tịch mới lên tiếng, lần này hỏi tôi, “Cô nghĩ sao?”

Tôi đứng bên cạnh, tư thế kính cẩn, “Tôi tin tưởng Đàm thiếu gia, mấy ngày nay anh ấy đã rất nỗ lực, anh ấy sẽ đảm nhiệt tốt vị trí này.”

Cúp máy, Đàm Diễm Tây không nhịn được châm chọc tôi, “Tôi nhận ra trước mặt bố tôi, cô giống như con gà con, run rẩy không dám thở mạnh, buồn cười thật.”

Tôi dùng tài liệu trên tay đập anh ta, “Đó là tôi tôn trọng Chủ tịch!”

Đàm Diễm Tây nắm lấy cổ tay tôi, “Sao trước mặt tôi cô lại dữ dằn thế, không vừa ý là trợn mắt, bây giờ còn dám đánh tôi nữa.”

“Chủ tịch giao nhiệm vụ cho tôi quản lý anh, tôi đánh anh còn hơn để Chủ tịch đánh anh, anh quên bài học lần trước rồi à!”

Đàm Diễm Tây khẽ cười, anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói mềm mại, “Từ giờ tôi sẽ nghe lời cô, được không?”

Tôi sững sờ.

Quen với sự ngang bướng của anh ta, đột nhiên anh ta trở nên ngoan ngoãn và nghiêm túc, khiến tôi có chút bối rối.

Tôi giả vờ bình tĩnh, “Tốt nhất là anh nên nghe lời.”