Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Sở Hiêu Trần tại dưa leo tr.
Editor: Nắng
Chương 2: Sở Hiêu Trần.
***
Theo như hiểu biết của Tạ Linh Dụ về thế giới này thì thân thể của con người luôn có độ ấm nhất định, cho dù là con rối cũng vậy, chỉ có zombie là lạnh băng không có nhiệt độ.
Sở Hiêu Trần cũng là zombie, liệu anh ta có…
Tạ Linh Dụ vuốt cằm, tự hỏi trên người Sở Hiêu Trần có đặc điểm nhận dạng gì không, sau một lúc lâu, anh nhớ tới phía sau vai của Sở Hiêu Trần có một vết bớt hình thoi.
Trong lúc hai người họ ở trong phòng tối nhỏ, khi mà công và thụ làm này làm kia, vết bớt này còn được đặc biệt nhắc tới.
“Ngồi xuống.” Tạ Linh Dụ ra lệnh.
Nhưng tiểu zombie không nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh như trong tưởng tượng của anh, hắn mất một lúc sau mới chầm chậm ngồi xuống.
Khi còn sống không phải là một tên ngốc đấy chứ, Tạ Linh Dụ lo lắng nghĩ.
Anh cởi áo của tiểu zombie ra, nhìn thấy sau vai của hắn trắng nõn hoàn mỹ, liền yên lòng.
” Ngươi tên là gì?” Tạ Linh Dụ thử hỏi.
Zombie yếu ớt phát ra một âm thanh khàn khàn.
“Thố Thố? Tô Tô? Trư Trư?” Tạ linh Dụ thật sự không biết hắn nói cái gì.
“Được rồi được rồi, ta đặt cho ngươi một cái tên vậy, ngươi là zombie đầu tiên của ta tại nơi này, vậy gọi ngươi là Sơ Sơ đi, Tạ Sơ Sơ*.”
(*: đây là Sơ trong sơ thứ kiến diện: lần đầu gặp mặt)
Nói xong, Tạ Linh Dụ liền cảm thấy bụng mình đang kêu đến lợi hại, cầm tay Sơ Sơ lên, chuẩn bị đi tìm đồ ăn lấp đầy chiếc bụng rỗng.
Bọn họ đi dọc theo con suối, chậm rãi vào sâu trong khu rừng, cánh rừng dần dần trở nên xanh tốt rậm rạp, dòng suối cũng dần dần trong veo trở lại.
Trên đường đi, không có một bóng người hay một con zombie nào xuất hiện.
Tạ Linh Dụ nhìn con suối chảy róc rách, dưới nước có cỏ cây tự do mà sinh trưởng, anh thậm chí còn có thể trông thấy một vài con cá ẩn nấp ở trong.
Hoá ra nguồn nước này không bị ô nhiễm.
Tạ Linh Dụ liền chỉ huy Sơ Sơ đi bắt cá, dựa vào hành động chậm chạp vừa nãy của Sơ Sơ, hẳn là sẽ khó bắt được.
Tạ Linh Dụ cũng không chờ mong lắm, nhưng mà lần này Sơ Sơ lại nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao, thậm chí còn âm thầm đi nhóm lửa để nướng cá.
Không phải là một tên ngốc sao, chắc là vừa mới tỉnh lại hơi ngu tí thôi, Tạ Linh Dụ vui vẻ nghĩ.
Ăn được một nửa, Tạ Linh Dụ liền buông xuống, cá không được qua chế biến, mùi vị chán ngắt, nhưng không sao, thể lực của anh gần như đã được khôi phục lại.
Anh cầm nửa con cá còn lại lên, muốn cho Sơ Sơ ăn.
Sơ Sơ chỉ yên lặng nhìn anh, không cảm xúc.
“A! Há miệng! Ăn cá nào!”
Sơ Sơ mím chặt môi, hoàn toàn không cho tiểu chủ nhân của hắn chút mặt mũi nào.
Chẳng lẽ hắn không đói? Hay là muốn ăn thịt sống? Tạ Linh Du nhớ lại hành động lúc nãy của zombie, quyết định đi thử nghiệm một chút, xem tiểu thú cưng Sơ Sơ của mình ăn cái gì.
“Sơ Sơ, chúng ta đi thôi.
Đi ra bên ngoài xem sao.” Sơ Sơ không ăn, Tạ Linh Dụ liền bỏ cá xuống, phủi phủi bụi trên áo choàng của mình, nắm lấy tay hắn muốn đi ra ngoài.
Sơ Sơ lại một lần nữa không nghe theo lời của hắn, đứng yên một chỗ bất động.
Khác với khi nãy hắn cự tuyệt ăn cá, Tạ Linh Dụ cảm nhận được hắn có chút nôn nóng, “Sao vậy? Không muốn ra ngoài….”
Anh còn chưa dứt lời, Sơ Sơ đã bế anh lên, nhanh chóng trốn sau cây đại thụ.
Có người tới!
Bọn họ cảnh giác đi tới nơi Tạ Linh Dụ vừa ăn cá.
Tạ Linh Dụ gật nhẹ đầu một cái, những người đó quay lưng về phía anh, anh không nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, chỉ nghe được âm thanh họ nói chuyện với nhau.
“Nơi này có vết nhóm lửa! Chắc là mới rời đi không lâu.”
“Tôi nghe nói tiểu đội của Tô Lai hình như cũng đi về phía này, không phải bọn họ chứ…”
Nghe thấy cái tên Tô Lai, tai Tạ Linh Dụ trong chớp mắt vểnh lên, chăm chú lắng nghe, không hề để ý đến ánh mắt của tiểu zombie nhà mình trở nên hắc ám vô cùng.
“Không phải chứ…!Tôi không muốn lại đụng độ bọn họ một lần nữa đâu, cái tên Tô Lai đáng ghét đấy.
“Ê ê! Cậu nghe gì chưa, nghe nói bạn trai cũ của hắn sau khi biến thành zombie quay trở lại tìm hắn đấy, nhưng kết quả là bị người ta dẫn người đến đánh thành cái sàng rồi.”
“Đều đã trở thành zombie rồi, gặp phải ai lại không đánh chứ, tôi cảm thấy hắn làm không sai.”
“….”
Một vài người mồm năm miệng mười mà tán chuyện, một lát sau phát hiện không có thu hoạch gì, liền nhanh chóng rời đi.
Tạ Linh Dụ phân tích những lời mấy người đó nói, “biến thành zombie”, xem ra giờ là khoảng thời gian Tô Lai lần thứ hai vứt bỏ Sở Hiêu Trần, chỉ là không biết hiện giờ Sở Hiêu Trần đã thức tỉnh thành vua Zombie chưa.
Những người đó đi rồi, Sơ Sơ mới thả lỏng vòng tay buông Tạ Linh Dụ xuống.
Xem ra vẫn có thể cảm nhận được những nguy hiểm gần chủ nhân nha!
Tạ Linh Dụ sung sướng xoa xoa mặt Sơ Sơ, thử hỏi: “Ngươi biết Tô Lai không?”
Khuôn mặt Sơ Sơ không một chút dao động.
Tạ Linh Du lại hỏi: “Vậy ngươi biết Sở Hiêu Trần không? Sở, Hiêu, Trần.”
A Sơ vẫn không có động tĩnh gì.
Tạ Linh Dụ hiểu rồi, A Sơ khi còn sống có lẽ chưa từng tiếp xúc với hai người kia, cho nên mới không có chút phản ứng nào như vậy.
“Được rồi, lúc này không biết cũng không sao, hiện tại ta nói cho ngươi biết, ngươi liền biết rồi.” Tạ Linh Dụ cũng không nản lòng, kiên nhẫn dạy dỗ Sơ Sơ, “Những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần tìm được Sở Hiêu Trần, hiểu chưa hả? Hắn mới là quan trọng nhất.”
“Đã….!biết….” Sơ Sơ gian nan phun ra hai chữ khàn khàn.
“Aiya, ngươi có thể nói nha, ta còn đang lo ngươi bị câm đấy.” Tạ Linh Dụ kinh hỉ, tiểu zombie của anh đang từng bước từng bước tốt hơn.
“Tìm được hắn thì đừng làm tổn thương hắn.” Tạ Linh Dụ vội vàng nói.
Anh sờ sờ cái cằm nhẵn bóng của mình, bổ sung: “Để ta tự mình tới giết hắn.”
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại vô cùng tàn khốc.
Nói xong, Tạ Linh Dụ liền thoải mái duỗi người trong lồng ngực của Sơ Sơ, anh không thấy được ngay khi anh vừa dứt lời, ánh mắt của tiểu zombie ngưng đọng lại như bị băng tuyết bao phủ, không chút sức sống.
Giây tiếp theo, Tạ Linh Dụ liền ngã xuống đám cỏ mềm mềm dày dày, cái mông thân ái được mắt đất vững vàng ôm lấy.
A???
A Sơ vẫn đang duy trì tư thế ôm anh nha…..
Chẳng lẽ là anh duỗi người mạnh quá nên tự ngã xuống?
Tạ Linh Dụ thầm than bản thân không cẩn thận, anh đứng lên xoa xoa cái mông tê rần vì đau của mình, “Được rồi, ngươi cái gì cũng không biết, vậy để ta nói cho ngươi chuyện ngươi nên biết đi, ta tên là Tạ Linh Dụ.” Anh viết ba chữ này vào lòng bàn tay của Sơ Sơ.
“Không nhớ được cũng chả sao, chúng ta ra khỏi nơi này thôi.”
Rừng rậm hẻo lánh, không khí lại trong lành, tươi mát, nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi nơi này để đi đến thế giới loài người bốc mùi hôi hám, Tạ Linh Dụ lại có chút không nỡ.
Tạ Linh Dụ đi một lúc lâu mới phát hiện ra A Sơ bị anh bỏ lại phía sau một quãng xa, anh đứng dưới thân cây vẫy vẫy tay với A Sơ, kêu to: “A Sơ, nhanh lên.”
——— Bịch!
Một quả gì đó màu đỏ đỏ rơi xuống mái tóc bù xù của Tạ Linh Dụ.
Tạ Linh Dụ lấy quả trên đầu xuống, thầm nghĩ, thế giới này vậy mà lại có cherry, chưa bị ô nhiễm, không độc, anh cho vào miệng cắn một ngụm.
Nước trái cây ngọt thanh thơm mát ở tan ra ở trong miệng, thật ngon, ánh mắt của Tạ Linh Dụ nhanh chóng sáng rực lên.
Anh gấp không chờ nổi kéo Sơ Sơ đang chầm chậm rì rì đi tới, để hắn trèo lên hái trái cây cho mình ăn.
Sơ Sơ thờ ơ, Tạ Linh Dụ nghĩ hắn có lẽ là đói đến không muốn động, nhưng Tạ Linh Dụ rất rất muốn ăn cherry, bèn kéo tay áo của Sơ Sơ khẩn cầu: “Sơ Sơ ngoan, con trai ngoan của ba, đi lên hái quả cho ba ăn đi, chờ ra khỏi đây rồi con muốn ăn gì ba ba làm cho con ăn được không?”
Có lẽ là câu nào đó đã lay động được Sơ Sơ, hắn từ từ bò lên trên cây hái cherry cho Tạ Linh Dụ.
Tạ Linh Dụ hào hứng đứng dưới tán cây, chờ đợi “con trai” của anh mang một rổ cherry trở về, nhưng đợi được lại là một cái cây rung chuyển dữ dội, lá cây rơi xuống đập đầy mặt Tạ Linh Dụ.
“Tạ Sơ Sơ.” Tạ Linh Dụ hô to.
Sơ Sơ liền từ trên cây trèo xuống, chỉ vào đống cherry trên đất, ” Ăn….!đi…..” vừa chỉ còn vừa cười ngu.
Tạ Linh Dụ bất nực, “Đều đã rơi xuống đất rồi, bẩn lắm…!không ăn được đâu….” Anh đầy tiếc nuối, nhưng cũng không trách Sơ Sơ, kéo lấy tay Sơ Sơ, than, “Ôi đứa con trai ngốc của ba!”
Mang theo một con tiểu zombie ngu ngốc, Tạ Linh Dụ phải mất chút công sức mới đi ra khỏi khu rừng, bên ngoài khu rừng là một thị trấn nhỏ, nhưng hoàn toàn hoang phế, không người sinh sống.
Đêm đến, Tạ Linh Dụ nghỉ tại khách sạn duy nhất trong thị trấn, tìm đại một căn phòng để ngủ, tuy rằng so với đi ngủ, anh càng muốn tắm rửa hơn, nhưng hiển nhiên điều kiện nơi này không cho phép.
Vật tư trong trấn này đều bị cướp đoạt hết cả rồi, may sao Tạ Linh Dụ vẫn kiếm được một ít mền còn sót lại.
“Canh giữ bên cạnh ta, bảo vệ ta.” Có lẽ quá mệt mỏi, Tạ Linh Dụ hạ lệnh xong liền ngủ thiếp đi.
Thấy Tạ Linh Dụ đã hoàn toàn chìm sâu vào mộng đẹp, Sơ Sơ vươn tay ra chạm vào cổ Tạ Linh Dụ.
–
Tạ Sơ Sơ sao?
Không, có lẽ nên gọi hắn là Sở Hiêu Trần.
Sở Hiêu Trần trùng sinh ngay tại thời khắc Tạ Linh Dụ ký kết khế ước với hắn, vốn dĩ hắn phải là một ác quỷ vĩnh viễn sống ở trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng ngay khi khế ước được thành lập, dường như có một dòng nước ấm áp chảy vào trong cơ thể hắn, hắn lưu luyến sự ấm áp này, vậy mà lại mở mắt ra.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mỉm cười đầy ranh mãnh, không hề đề phòng mà ngã vào trong lồng ngực hắn, mềm mại như vậy, ấm áp như vậy.
Sở Hiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng giữa hai người họ có một mối liên hệ nào đó không thể cắt đứt, Tạ Linh Dụ gọi nó là “Chủ tớ.”
Nhưng hắn biết mối liên hệ này không thể khống chế hắn, càng không thể ra lệnh cho hắn, chỉ có tiểu chủ tử ngốc nghếch kia của hắn mới cho rằng mình là người nắm quyền chủ đạo.
Sở Hiêu Trần từ từ siết chặt tay lại, nhìn thấy hô hấp của Tạ Linh Dụ từng bước trở nên dồn dập, thân thể hơi giãy giụa, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười sung sướng, chốc lát, hắn lại nhớ đến điều gì đó, buông lỏng bàn tay ra.
Tạ Linh Dụ hoàn toàn không biết bản thân đã đi dạo ở quỷ môn quan một chuyến, từ đầu đến cuối đều ngủ say không biết trời đất gì.
Sở Hiêu Trần suồng sã mà liếm liếm khuôn mặt nhẵn nhụi của Tạ Linh Dụ, thấp giọng nói bên tai anh: “Muốn giết ta à, tiểu chủ nhân của ta, ta đợi người.”
–
Tâm tình hôm nay của Tạ Linh Dụ rất tồi tệ, tối qua anh đã gặp ác mộng.
Sau khi tỉnh lại, Tạ Linh Dụ liền nhào đến ôm chặt eo Sở Hiêu Trần như ôm một con gấu bông cỡ lớn, bĩu môi, nhỏ giọng lải nhải: ” Ngươi không biết đâu, tối hôm qua ta nằm mơ thấy một ác quỷ muốn dùng dây thừng treo cổ ta, khó chịu chết mất.
Ta là ai! Hắn vậy mà muốn giết ta, phản rồi trời ơi!
Sơ Hiêu Trần duy trì dáng vẻ ngây ngốc thường ngày, không nói chuyện, cũng chả đáp lời.
Tạ Linh Dụ vốn biết hắn sẽ không phản ứng gì, cũng không để ý, tiếp tục nói: “Sau đó ta liền liều mạng kêu tên của ngươi, ngươi quả nhiên đã đến cứu ta! Ta rất vui!”
Sở Hiêu Trần rũ mắt nhìn tính tình ngây ngô như một đứa trẻ của Tạ Linh Dụ, nội tâm trầm tư.
Tạ Linh Dụ đã hoàn toàn quên mất việc ngày hôm qua tiểu zombie trêu đùa mình, chỉ cảm thấy tiểu zombie mà mình ký kết thật sự quá tốt, trong mơ cũng có thể đến cứu anh ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Anh đứng ở trên giường, hơi cúi người xuống, vui sướng mà hôn lên mặt của A Sơ.
Anh cảm thấy tiểu zombie của mình dường như cũng nhẹ nhàng mà ôm lại anh.
–
Sau khi tố cáo ác mộng với tiểu zombie nhà mình xong, Tạ Linh Dụ mang theo hắn đi vòng quanh thị trấn một lượt, xem có thể phát hiện ra vật tư hữu dụng nào không.
Đồ ăn thì không có tìm thấy, nhưng tìm được đồ sinh hoạt.
Là một cửa hàng quần áo, trong tiệm còn rải rác một ít quần áo mới chưa mở.
Càng làm Tạ Linh Dụ kinh hỉ chính là, trong lúc đi vòng quanh cửa hàng, anh phát hiện ở phía sau cửa hàng có một con đường quanh co khúc khuỷu dẫn đến một suối nước nóng hoang.
Tạ Linh Dụ cực kỳ vui vẻ, anh cầm lấy mấy bộ quần áo trong tiệm rồi đi về phía về suối nước nóng.
Thử thử độ ấm, anh không hề để ý tiểu zombie còn đứng ở phía sau, cứ thế mà cởi quần áo, ngâm mình trong làn nước suối.
Nước suối hơi nóng, bản thân Tạ Linh Dụ cũng nóng, lúc đầu ngâm còn thoải mái dễ chịu, sau đó lại cảm thấy nóng không chịu được, nhưng anh lại rất thích nước, không muốn ra ngoài.
Hơi nước đem khuôn mặt của anh hun đến đỏ bừng, anh suy nghĩ một lúc lâu, nảy ra một chủ ý tuyệt diệu.
“Sơ Sơ, ngươi cởi quần áo ra đi, xuống đây.”
Nhiệt độ thân thể của zombie luôn lạnh lẽo như băng, anh ôm Sơ Sơ, chẳng phải là vừa có thể tắm rửa, vừa không sợ nóng sao?
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu ngu ngốc Tạ Linh Dụ
Editor: Ai lại tự đem mình dâng lên miệng hổ như thế hả anh ơi?.