Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Tiếng Lòng Của Văn Thanh Từ tại dưa leo tr.
Đỗ Quyên khẽ hót đánh thức thiếu niên trong phòng.
Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng hạ sốt, chuyện xảy ra tối qua hiện ra từng chút một trong đầu hắn.
Đang lúc Tạ Bất Phùng cho rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, mạch đập trong lòng bàn tay khẽ nhảy, đột nhiên quấy nhiễu suy nghĩ của hắn.
Hắn nín thở, từ từ nghiêng người nhìn cạnh giường…
Trên bàn nhỏ có một cái bát thuốc, mà trên trán mình còn đặt nhẹ nhàng một cái khăn lụa.
Văn Thanh Từ khoác áo khoác, nghiêng người dựa vào trước giường, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi không tan.
Cổ tay y bị tay mình giữ chặt, cứ ngủ như thế suốt cả đêm.
Một giây sau, đầu ngón tay Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nóng như lửa đốt.
……
Lại đến ngày xem bệnh như thường lệ.
Văn Thanh Từ vẫn như trước đây, đúng giờ chờ ở ngoài điện Ninh Hòa.
Không giống như mấy lần trước, điện Ninh Hòa hôm nay dường như vô cùng náo nhiệt.
Hoàng đế vừa kiểm tra xong bài tập của nhị hoàng tử, còn chưa kịp bảo hắn lui ra, mẫu phi tam hoàng tử lại dẫn gã tới xuất hiện ở nơi này, bịch một tiếng quỳ gối dưới điện, động tĩnh lớn đến mức khiến cung nữ cùng thái giám khắp điện đều hoảng sợ.
Hoàng đế cũng có chút ngạc nhiên: “Đã lâu không gặp, ái phi đây là ý gì? ”
Ngoài miệng lão gọi là “Ái phi”, đáy mắt lại lộ ra vẻ mất kiên nhẫn nhàn nhạt.
Thấy thế, Hiền công công vội vàng tiến lên đỡ người dậy: “Ôi chao, Uyển Chiêu Nghi người làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì cứ nói cho Thánh thượng là được rồi.
”
Uyển chiêu nghi mặc một chiếc váy dài màu đàn hương hơi lỗi thời.
Bởi vì căng thẳng mà người khẽ run rẩy, cả người có vẻ vô cùng chật vật bất an.
Tam hoàng tử ở bên cạnh tức thời chột dạ.
Uyển chiêu nghi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Thần thiếp hôm nay tới tìm bệ hạ, là bởi vì…!Chuyện của đại điện hạ.
”
“Tạ Bất Phùng?” Hoàng đế dùng ngón tay ấn huyệt thái dương, “Nó làm sao? ”
“Hôm nay thần thiếp thấy Tam điện hạ ở trong cung vẫn đeo khăn quàng cổ dày cộp cho nên trong lòng sinh ra nghi hoặc.
Tiến lên nhìn kỹ mới phát hiện…!Trên cổ điện hạ lại có một vết sẹo rất dài!” Giọng nói của nàng không ngừng run rẩy.
“Mẫu phi, không thì bỏ qua đi? “Tự biết đuối lý, Tam hoàng tử vụng trộm túm ống tay áo người bên cạnh.
Nhi tử thiếu chút nữa bị người ta cắt cổ, Uyển Chiêu Nghi làm sao có thể từ bỏ ý đồ.
“……! Xin bệ hạ minh giám!” Nói xong, Uyển Chiêu Nghi đang định mở khăn quàng cổ của tam hoàng tử ra, để hoàng đế tận mắt nhìn thấy vết thương của gã.
“Không được, không thể làm cái này được.” Sợ va chạm với Thánh Nhan, Hiền công công vội vàng ngăn cản nàng.
Người ngồi trên ngai vàng cuối cùng cũng lên tiếng: “Ngươi nói đây là Tạ Bất Phùng làm bị thương?”
“Đúng…” Uyển Chiêu Nghi không khỏi lau nước mắt, “Tam điện hạ nói cho thần thiếp biết, nó chỉ là tò mò không biết đại điện hạ có phải không cảm giác được đau đớn như trong truyền thuyết hay không thôi.
Có ai mà ngờ lại chọc giận đối phương, bị đại điện hạ đánh cho bị thương.
“Trong lời nói của nàng còn có chút tiếng khóc nỉ non.
Tam hoàng tử thì luôn co rúm người lại quỳ một bên như chim cút.
Nói nhảm!
Giọng nói trong điện xuyên thấu qua Lăng Hoa Môn truyền ra, Văn Thanh Từ đang đứng chờ không khỏi nhíu chặt mày.
Uyển Chiêu Nghi vốn là một vị nhạc nữ, tính cách của nàng hơi hèn nhát, ở trong cung luôn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại.
Trong “Phù Minh Đường” thường dùng “mẹ chiều con hư” để miêu tả hai mẹ con này.
Hiện tại xem ra, hình dung này rất đúng.
Tiểu lừa đảo Tam hoàng tử kia nói dối trước mặt mẫu phi, gã cố ý giấu diếm sự tồn tại của bẫy bắt thú giả vờ làm người bị hại, mà mẫu phi của gã thế mà cũng tin cho được hay sao?
Thấy Hoàng đế không nói lời nào, tầm mắt Uyển Chiêu Nghi bỗng nhiên đáp xuống người nhị hoàng tử còn chưa rời đi.
Nàng vô cùng khẩn thiết nói: “Bệ hạ, ngày đó Nhị điện hạ cũng ở đây, nếu ngài không tin, có thể hỏi Nhị điện hạ xem ——”
“Ồ? Quan Chỉ cũng ở đấy sao? ”
Tạ Quan Chỉ bị điểm danh đành phải tiến lên giúp Tam hoàng tử nói dối: “…!Vâng, phụ hoàng.
”
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng đế trầm xuống: “Gọi Lan phi và Tạ Bất Phùng tới đây cho trẫm.”
Tiếp theo xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, nặng nề xoa thái dương.
“Vâng!” Hiền công công cuống quít rời khỏi điện.
Lão vừa thúc giục tiểu thái giám đi gọi người, vừa vội vàng mời Văn Thanh Từ đi vào: ” Hình như bệ hạ đau đầu, Văn tiên sinh mau đi vào xem một chút đi! ”
Văn Thanh Từ đã cho mấy loại thuốc, bệnh tình của hoàng đế cũng đã được giảm bớt.
Hiện giờ Hiền công công nhìn y giống như nhìn cọng rơm cứu mạng.
Sau khi vào điện, Văn Thanh Từ không hỏi nhiều, chẩn mạch châm cứu cho hoàng đế.
Sau vài mũi châm, hàng lông mày nhíu chặt của đối phương cuối cùng cũng giãn ra.
Y vừa thu hồi ngân châm, Lan phi và Tạ Bất Phùng cũng tới.
Đây là lần đầu tiên Văn Thanh Từ nhìn thấy hai mẹ con cùng xuất hiện, tuy rằng hai người sóng vai mà đứng, nhưng toàn thân đều viết đầy không quen biết.
……!Giống như hai người xa lạ, nhìn thế nào cũng thấy cổ quái.
Trên đường tới, thái giám đã kể chuyện xảy ra trong điện Ninh Hòa cho Lan phi nghe.
Cho nên sau khi đến điện Ninh Hòa, hoàng đế đã nói thẳng với nàng: “Nếu ái phi quản lý hậu cung, như vậy việc này nên do nàng định đoạt đi.
”
Hoàng đế tín nhiệm Lan phi, giao quyền lực chưởng quản hậu cung cho nàng, đương nhiên nàng không thể bao che cho Tạ Bất Phùng.
Thậm chí cần cực kỳ chú ý, không thể rơi vào cạm bẫy của người ta.
Tuy rằng đã đoán được Lan phi nhất định sẽ phạt nặng, thế nhưng đáp án của nàng vẫn ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
“Vâng, bệ hạ.”
Minh Liễu đỡ Lan phi đang mang thai vẻ mặt lo lắng quỳ xuống.
“Vương tử phạm pháp cũng giống như thứ dân….” Lan phi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Thần thiếp cho rằng nên dựa theo Vệ luật, giao đại hoàng tử cho phủ nha xử lý.”
Bởi vì đi nhanh tới đây nên sắc mặt Lan phi trở nên hơi tái nhợt, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định.
……!Chiêu này có phải độc ác quá rồi hay không?
Bàn tay châm cứu của Văn Thanh Từ không khỏi dừng lại, nếu không phải đã từng đọc qua “Phù Minh Đường”,có khi y phải nghi ngờ Tạ Bất Phùng có phải là con ruột của Lan phi hay không!
Một câu này của Lan Phi trực tiếp biến “chuyện gia đình ” thành ” chuyện công”, triệt để phủi bản thân ra ngoài.
Từ xưa đến nay, có hoàng tử mưu nghịch bị đưa vào Hình bộ.
Nhưng chưa từng có ai bị coi là dân thường nhốt vào phủ nha.
Đến lúc đó Tạ Bất Phùng không chỉ đối mặt với hình phạt khắc nghiệt mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Văn Thanh Từ không khỏi nắm chặt ngân châm trong tay.
Tất cả mọi người trong điện Ninh Hòa đều nín thở.
[ Đúng là kẻ chuyên gây rắc rối…!Nếu lúc trước Lan phi nương nương không có sinh hạ hắn thì tốt rồi, nói không chừng hiện tại đã trở thành hoàng hậu.] Minh Liễu nắm chặt hai tay, lòng tràn đầy không cam lòng, [Nhốt vào phủ nha cũng tốt, ít nhất sẽ có một thời gian ngươi không ở trong cung gây họa nữa.]
Tạ Bất Phùng cúi đầu nở nụ cười.
Hắn cũng không có quỳ xuống nhận sai, cũng không dứt khoát tiếp nhận trách phạt, mà nhìn Tam hoàng tử đang rụt rè sợ hãi.
Thân thể gã không khỏi run lên: [Cũng may vừa rồi hắn không ở điện Ninh Hòa, không biết ta giấu diếm chuyện bẫy bắt thú…]
Không biết?
Tạ Bất Phùng nhíu nhẹ lông mày tràn đầy trào phúng nói: “Tam hoàng tử không thể che giấu việc ngươi chôn bẫy thú trong tuyết chỉ vì ta không ở điện Ninh Hoà chứ.”
“Ngươi, ngươi——” Tam hoàng tử theo bản năng phản bác, “Ngươi nói bậy! ”
Thấy sắc mặt Hoàng đế không ổn, Hiền công công vội vàng xen vào: “Điện hạ, lời này của ngài cũng không thể nói lung tung, trong cung Thái Thù lấy đâu ra bẫy kẹp thú đây? ”
“Cái này phải hỏi Tạ Dẫn Thương.” Tạ Bất Phùng gọi thẳng đại danh Tam hoàng tử, tiểu mập mạp kia quả nhiên không kìm được run lên.
Chuyện cho tới bây giờ, tam hoàng tử đương nhiên không thể nhận được: “Nhi thần…!Nhi thần chưa từng thấy cái gì gọi là bẫy kẹp thú! Thỉnh phụ hoàng minh xét ——”
Trong điện Ninh Hòa rộng lớn không ai tin lời Tạ Bất Phùng.
“Được rồi được rồi, hai vị điện hạ, Điện Ninh Hòa cũng không phải là nơi phá án.”
Hiền công công ở bên cạnh Hoàng đế hầu hạ hơn nửa đời người, biết quan sát sắc mặt cùng với nói thay lời hoàng đế mà lão lười nói.
Nghe đến đây, Văn Thanh Từ lập tức hiểu…!Hoàng đế cũng không quan tâm Tạ Bất Phùng hay Tam hoàng tử nói dối, ai bị thương, càng lười tra cái gọi là “chân tướng”.
Lão tâm phiền ý loạn, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt trò khôi hài này.
Quả nhiên, Hoàng đế để mắt tới Lan phi, chờ nàng đến tỏ thái độ.
“Ái phi nghĩ sao?”
Lan phi đang muốn mở miệng, lời nói đã đến bên miệng, bỗng nhiên bị Văn Thanh Từ cắt đứt.
Thái y mặc chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng buông hòm thuốc trong tay xuống rồi đột nhiên xoay người, lui về phía sau vài bước khép tay áo hành đại lễ với Hoàng đế.
Động tác của Văn Thanh Từ tao nhã vô cùng, ánh mắt tràn đầy bi thương, thân hình cao quý ung dung, khí chất khác xa hoàng tử vương tôn trong điện này.
Cùng lúc đó, một âm thanh đột ngột xuất hiện bên tai Tạ Bất Phùng.
『Câm miệng đi, đúng là ngu xuẩn mà ——』
Trong trẻo dịu dàng…!Đó là giọng nói của Văn Thanh Từ.
Không thể nào.
Tạ Bất Phùng không thể tin nhìn về phía Văn Thanh Từ.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe được suy nghĩ trong lòng đối phương.
Trên điện Ninh Hòa cực kỳ yên tĩnh, mỗi một chữ mà Văn Thanh Từ nói đều vững vàng khắc sâu trong lòng Tạ Bất Phùng.
Nhưng thiếu niên vẫn nghi ngờ…! Có lẽ cơn sốt của mình còn chưa hạ chăng? Câu nói vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
“Văn thái y?” Hoàng đế cũng ngạc nhiên trước động tác của y, “Ngươi có việc muốn nói sao? ”
Uống thuốc xong, thái độ của lão đối với Văn Thanh Từ cũng có thêm vài phần kính trọng.
Văn Thanh Từ nín thở.
Y biết rất rõ…!Thân là thái y, an tâm trị bệnh cứu người, làm tốt chuyện của mình là được.
Tuyệt đối không được xen vào chuyện chính trị và cung đấu gì đó, như vậy rất dễ sa vào vũng bùn lúc nào không hay.
Kết cục nguyên chủ bị ngũ mã phân thây không thoát khỏi liên quan tới chuyện y bày mưu tính kế cho hoàng đế đưa Tạ Bất Phùng lên chiến trường.
Nhưng nếu như mình không nói thì tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Lan phi cũng sẽ không tin lời Tạ Bất Phùng.
……!Mình thật sự muốn bo bo giữ mình, trơ mắt nhìn Tạ Bất Phùng bị nhốt vào phủ nha sao?
Tự hỏi, Văn Thanh Từ làm không được.
Y rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Đúng là có một chuyện.
”
Giọng điệu bình tĩnh của y không hợp với bầu không khí căng thẳng trên điện Ninh Hòa, từng câu từng chữ như dòng suối, từ lỗ tai chậm rãi chảy vào trong lòng.
“Đêm đó, đích xác là thần có giúp đại điện hạ lấy ra một cái kẹp bẫy bắt thú từ trên vai.
Hiện giờ, cái kẹp bắt thú kia vẫn để ở trong thái y thự.”
Mặt Tam hoàng tử nhất thời mất đi màu máu, trăm triệu lần gã cũng không ngờ tới kẹp bắt thú trên vai Tạ Bất Phùng là do Văn Thanh Từ lấy xuống!
Không giống như các thái y khác, Văn Thanh Từ say mê y thuật, không quan tâm tới những thứ bên ngoài, từ trước đến nay đều là có gì nói lấy.
Đáng sợ nhất chính là, hiện tại ngay cả phụ hoàng cũng kính y ba phần…
Điện Ninh Hòa lặng ngắt như tờ.
Tầm mắt Tạ Bất Phùng nhìn chằm chằm Văn Thanh Từ.
Rõ ràng Văn Thanh Từ quỳ ở chỗ này, nhưng bóng dáng vô cùng thản nhiên và bình tĩnh kia khiến y giống như là thần phật giáng lâm rủ lòng thương xót thế nhân.
Sau một khắc, Tạ Bất Phùng lại nắm chặt lòng bàn tay.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng mắt…
Văn Thanh Từ không nên quỳ ở đây.
Y không nên quỳ gối trước bất cứ ai..