Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: 26: Không Quan Tâm Nhi Nữ Tình Trường tại dưa leo tr.
Ánh mắt thiếu niên khiến Văn Thanh Từ bất giác cảm thấy sợ hãi.
Sao tự nhiên Tạ Bất Phùng lại hỏi mình như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, Văn Thanh Từ nắm chặt dược ngọc trên cổ tay theo bản năng.
Sự lạnh lẽo trên đầu ngón tay cuối cùng cũng khiến y bình tĩnh lại.
……!Chẳng lẽ vừa rồi mình giúp Tô Vũ Tranh nhặt khăn tay, dưới góc nhìn của Tạ Bất Phùng có hơi OOC hay sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, đáp án dường như chỉ có thể là cái này.
Văn Thanh Từ buông đồ vật trong tay xuống, ngước mắt khẽ nở nụ cười với Tạ Bất Phùng.
Y giả vờ không hiểu hỏi: “Tại sao điện hạ lại nói vậy?” “
Tạ Bất Phùng chưa kịp trả lời, Văn Thanh Từ đã nhìn đi chỗ khác: “Ta không có hứng thú với cái gọi là ” nữ nhi tình trường”, kiếp này một lòng hướng y.
Bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có ý niệm khác trong đầu.”
Giọng điệu của y bình tĩnh, nhưng từng chữ đều mạnh như chém đinh chặt sắt, đồng tử Văn Thanh Từ vẫn tối đen như vậy.
Nhưng dưới ánh nắng trông trong veo và sạch sẽ đến khó tin.
Quyền thế ngập trời của cung Thái Thù còn có quý nữ Ung Đô ưu ái, đối với y mà nói chẳng tốt bằng một quyển y thư.
“Ngươi không thành gia sao?”
Không giống như thời hiện đại, ở thời Vệ triều có lẽ chỉ có người xuất gia mới có thể tránh được những “chuyện tục tĩu”.
Bất kỳ ai nghe thấy lời nói của Văn Thanh Từ đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Đương nhiên.” Văn Thanh Từ cười nhạt, giọng điệu vừa ôn hòa vừa chắc chắn.
Đùa chứ, tạm thời không nói tới chuyện mình thật sự không có ý nghĩ về phương diện này.
Chỉ riêng tương lai của mình phải chạy trốn…!Văn Thanh Từ cũng không thể kéo theo cả gia đình hay vướng mắc tình cảm với bất cứ ai.
Nghe Văn Thanh Từ trả lời, Tạ Bất Phùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời trong lòng lại mơ hồ sinh ra một chút mất mát và không cam lòng nói không rõ ràng.
……
Sau cung yến ngày đó, hoàng đế đặc biệt phê chuẩn cho Văn Thanh Từ nghỉ ốm suốt ba tháng.
Theo lý mà nói, ” y sĩ chủ trị” của Lan phi đã tạm thời thay người, Văn Thanh Từ đang mang bệnh cũng có thể mặc kệ Lan phi.
Nhưng mấy ngày sau, y vẫn như thường lệ tự tay sắc thuốc xong sai người đưa đến cung Huệ Tâm.
Bệnh đã được xác định, việc thỉnh mạch hàng ngày vẫn do thái y trước đây làm.Nhưng Văn Thanh Từ vẫn kêu tiểu thái giám đưa thuốc nói cho Minh Liễu biết, sau này nếu Lan phi có vấn đề gì thì phải gọi y trước tiên.
Hoàng đế cho phép Tô phu nhân và Tô Vũ Tranh ở lại trong cung bồi Lan phi mấy ngày.
Tiểu thái giám chân trước vừa đi, chân sau Tô Vũ Tranh đã nhẹ nhàng kéo lấy Minh Liễu, do dự nhỏ giọng hỏi nàng: “Minh Liễu cô nương, mấy ngày nay Văn thái y không tới đây sao? “
Nói ra miệng, nàng bỗng cảm thấy có hơi không ổn thỏa…!Những lời mình nói cứ như là ngóng trông Lan phi bị gì đó.
Đối với một tiểu thư khuê các mà nói, thật sự là rất không nên.
Không ngờ Minh Liễu chỉ khẽ cười, nàng nhìn thoáng qua phương hướng tiểu thái giám biến mất, nói với Tô Vũ Tranh: “Lần trước Văn thái y bị thương còn chưa khoẻ lại, bệ hạ phê chuẩn cho ngài ấy nghỉ dài ngày, nếu như không có chuyện lớn thì ngài ấy cũng chẳng cần đến thái y thự, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi.”
“Thì ra là như thế…” Giọng Tô Vũ Tranh có hơi mất mát, nàng bất giác nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay.
Xem ra mấy ngày nay mình không thấy được Văn Thanh Từ rồi.
Nhưng một giây sau, Minh Liễu lại nói: “Văn thái y gần đây rất được bệ hạ coi trọng, chẳng những được phong làm Hàn Lâm học sĩ, bệ hạ thậm chí còn ban cho ngài ấy một tòa phủ đệ ngoài cung.
Ta nghe nói, sáng sớm hôm nay ngài ấy đã ra khỏi cung, cũng không biết là đi tĩnh dưỡng, hay là xử lý chuyện phủ trạch.”
“Văn thái y xuất cung rồi hả?” Tô Vũ Tranh hỏi.
“Vâng, ” Minh Liễu gật đầu, “Tiểu thái giám vừa rồi của Thái y thự nói như vậy.
“
Tô Vũ Tranh mím môi, lúc này trong lòng đã có tính toán.
Thấy thế, Minh Liễu khẽ cười không nói nhiều nữa.
Tô thị vốn coi như là thế gia tiền triều, không khác mấy so với nhóm người bị xử lý trước đó.
Nhưng mười mấy năm trước, Tô lão thái gia cùng với đại công tử thân là Công bộ thượng thư lần lượt qua đời, về sau sa sút triệt để chứ đừng nói tới còn có một quả bom ẩn mình như Tạ Bất Phùng…
Nhà giàu nhà cao cửa rộng, có danh tiếng, tài tử tân quý ở Vệ triều phần lớn không muốn kết thông gia với một gia đình như vậy.
Mà những thành phần còn lại thì chẳng lọt được vào mắt Tô Vũ Tranh.
Cũng chính bởi vậy mag Tô phu nhân mới có thể nảy sinh ý niệm cho nàng tiến cung trong đầu.
Mấy ngày trước lúc gặp mặt, Tô Vũ Tranh thiếu chút nữa đã viết hết ý nghĩ trong lòng lên mặt.
Mà lúc ấy ai cũng vui mừng vì suy nghĩ của nàng.
Tuy Văn Thanh Từ có danh xưng “mặt tiên lòng la sát”, nhưng sự dịu dàng của y đối với người khác thường ngày cũng vô cùng hiếm thấy.
Huống hồ cái này trong mắt những người quen thuộc triều đình thâm cung hiểm ác, cũng không phải là vấn đề lớn gì…
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Văn Thanh Từ đã không còn là một thái y bình thường, hiện nay y là thần tử được Hoàng đế coi trọng nhất.
Triều đại này chưa từng có tiền lệ có một đại quan tam phẩm mà còn trẻ tuổi như vậy.
Tô Vũ Tranh trở về phòng rối rắm một phen, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi đi tới chỗ Lan Phi.
Nàng tính nói một tiếng với cô mẫu, sớm rời khỏi cung Thái Thù, nhưng không ngờ Tô Vũ Tranh vừa mới ra cửa gặp được một người không tưởng tượng nổi ở cung Huệ Tâm.
“Đại điện hạ?” Nàng sửng sốt một hồi, cuống quít hành lễ với Tạ Bất Phùng.
Chẳng phải hắn chẳng hề quen thân với Lan phi nương nương sao? Sao hôm nay lại đến cung Huệ Tâm?
“Ừm.” Tạ Bất Phùng hờ hững liếc nhìn chị họ mình một cái, đang định rời đi đột nhiên dừng lại, nói với nàng: “Cơ thể Lan phi không khoẻ, đang nghỉ ngơi.
“Nói xong không quay đầu lại rời khỏi nơi này.
Giọng điệu Tạ Bất Phùng vẫn lãnh đạm như một chậu nước đá dội xuống từ đỉnh đầu người ta.
Tô Vũ Tranh dừng lại một lúc cuối cùng cũng hoàn hoàn hồn, lúc này đích xác không phải là thời gian tốt để quấy rầy Lan phi.
Mình không thể vì loại chuyện này mà váng đầu, nàng do dự một lát, cuối cùng đành phải chậm rãi lui về.
Tô Vũ Tranh không biết sau khi mình rời khỏi cung Huệ Tâm, Tạ Bất Phùng rũ mắt thản nhiên nở nụ cười.
Trong mắt thiếu niên tràn đầy khinh thường.
Thực tế thì Tạ Bất Phùng cũng không biết tình trạng hiện tại của Lan phi, thậm chí còn chẳng vào cung điện của nàng.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn chặn Tô Vũ Tranh, không cho nàng xuất cung mà thôi.
*
Tin tức của Minh Liễu vô cùng chuẩn xác, ngày đó phủ đệ mà hoàng đế nói đã chính thức được ban cho Văn Thanh Từ.
Tên cũng được đổi thành “Vong Đàn Uyển”.
Sáng sớm hôm đó trời còn chưa sáng Văn Thanh Từ đã ngồi xe ngựa rời khỏi Thái y thự tới Vong Đàn Uyển.
Mặc dù Vong Đàn Uyển mấy chục năm không có người ở, nhưng dù sao cũng là phủ đệ Ngự Tứ, lúc giao cho Văn Thanh Từ thì đã sửa sang lại, hơn nữa còn đầy đủ tì nữ sai vặt.
Nói một cách đơn giản, Văn Thanh Từ hoàn toàn có thể xách túi vào ở ngay.
Sau khi y xuất cung thì nghỉ ngơi ngắn ngủi trong Vong Đàn Uyển một phen xong đi tới một y quán ở phía Nam Ung Đô.
Đó là một trong số ít sản nghiệp của Thần Y Cốc.
Bản chất của Thần Y Cốc là một tổ chức giang hồ, muốn hoạt động tốt tất nhiên phải cần số lượng lớn tiền tài chống đỡ.
Dựa theo ghi chép của nguyên chủ viết, mỗi đời cốc chủ Thần Y cốc nhiều nhất chỉ thu hai ba đồ đệ, đại đa số thời điểm bọn họ đều là chỉ truyền thừa cho một người duy nhất.
Dưới cốc chủ ước chừng có hai mươi sử bộc, cứ cách ba năm năm bọn họ sẽ lấy ra một hai viên đan dược bán đấu giá, đổi lấy tiền.
Mỗi lần đan dược của Thần Y Cốc xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trong giang hồ, thậm chí còn liên quan đến cả hoàng thất.
Ngoài ra, sử bộc còn phụ trách thu mua dược liệu quý hiếm ở các nơi.
Phân bố ở mấy y quán trọng trấn Ung Đô, chính là nơi bọn họ nghỉ chân, lưu chuyển tài liệu và đan dược khi đi ra ngoài.
Những thông tin này chỉ có người trong Thần Y cốc mới biết được.
Người bình thường chỉ biết những y quán giấu ở góc thành này, luôn có thể gặp được chút dược liệu có giá trị liên thành, hơn nữa còn vô cùng hiếm thấy.
Cây hoè cao hơn hai mét che hết ánh nắng ban trưa, chỉ còn lại những đốm sáng hắt xuống mặt đất.
Y quán dưới bóng râm chỉ cần không để ý là sẽ bị người ta bỏ qua.
Tiếng vó ngựa đá đạp dừng lại ở một góc phố dài.
Văn Thanh Từ một thân xanh nhạt chậm rãi đi xuống xe ngựa.
“Ta đi tìm ông chủ hỏi xem mấy vị dược liệu trân quý thiếu ở thái y thự hắn có thể hái được hay không.” Văn Thanh Từ nhẹ giọng nói với gã sai vặt đưa mình tới đây, “Phiền phiền ngươi ở chỗ này chờ ta một lát.
“Dứt lời thì đi về phía y quán.
” Vâng!” Gã sai vặt vội vàng hành lễ rồi buộc ngựa.
Trước khi tới Văn Thanh Từ đã tìm người thông báo cho ông chủ y quán từ lâu, y còn chưa đi được mấy bước, đối phương đã vội vàng chạy tới nghênh đón.
“Văn tiên sinh, bên trong mời–” Ông chủ vội vàng tiến lên hành đại lễ, dẫn Văn Thanh Từ tới tiểu viện ở phía sau.
Chờ đi xa rồi mới tiến lại gần nhỏ giọng hỏi: “Không biết Văn tiên sinh cần dược liệu gì? Hôm nay trong cốc vừa lúc có sứ bộc đến đây nghỉ chân.
Nếu y quán không có vừa hay có thể nhờ hắn đi nơi khác tìm kiếm.
“
Nghe vậy trong lòng Văn Thanh Từ không khỏi mừng thầm, lần này y tới y quán tìm dược liệu chỉ là một cái cớ mà thôi, mục đích chân chính là liên hệ với người của Thần Y cốc, mưu đồ tìm cách chạy trốn!
Tuy rằng trong lòng Văn Thanh Từ đã vô cùng kích động bởi lời nói của ông chủ, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh ôn hòa: “Là ai đến Ung Đô? “
“Là Bạch Chi Viễn, Bạch tiên sinh.” Ông chủ y quán vừa nói xong, một bóng dáng màu xanh liền xuất hiện trước mặt Văn Thanh Từ.
Y còn chưa thấy rõ diện mạo của đối phương, vị sứ bộc đến từ Thần Y cốc kia đột nhiên khom lưng hành lễ với y: “Bạch Chi Viễn bái kiến Nhị cốc chủ.” Giọng điệu đối phương rất là kích động, ngay cả âm thanh cũng run rẩy.
“Không cần đa lễ.” Văn Thanh Từ vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy.
……!Nguyên chủ là Nhị Cốc Chủ của Thần Y cốc.
Như vậy dựa theo truyền thống, trước mắt người chưởng quản toàn bộ Thần Y cốc hẳn là sư huynh của y.
Có một khoảng thời gian không gặp, Bạch Chi Viễn đã thao thao bất tuyệt hỏi: “Không biết Văn tiên sinh muốn tìm loại thuốc gì? Không có trong thái y thự…!Chẳng lẽ sinh trưởng ở trên cao nguyên núi tuyết gì? “
Trên đường đến Văn Thanh Từ đã sớm nghĩ đến vấn đề này.
“Là Vô Cấu Tuyết Chi.” Y đáp lời người kia.
Vị dược liệu mà y nói tên là “Vô Cấu Tuyết Chi”, là một trong những nguyên liệu quan trọng trong ” Trợ tim hiệu quả nhanh” của Thần Y cốc ở thế giới này.
Vô Cấu Tuyết Chi chủ yếu tác dụng lên trái tim, nó mọc trên vách đá của những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, rời khỏi Thần Y cốc, đừng nói người bình thường, chỉ sợ một bộ phận thái y cũng chưa nghe nói qua.
“Ồ…!Cái này à.
“Bạch Chi Viễn quả nhiên không có hoài nghi, hắn dừng một chút nói, ” Vô Cấu Tuyết Chi quả thật khó tìm, y quán ở Ung Đô tạm thời không có.
Nhưng xin Văn tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ để ý nhiều hơn giúp ngài! “
“Làm phiền ngài rồi.”
Nói xong, hai người đã ngồi vào bàn, ông chủ y quán bưng trà tới, tiếp theo yên lặng đóng cửa lui ra ngoài.
Thần y cốc không lớn, tổng cộng cũng chỉ có trên dưới bốn mươi người.
Tuy rằng trong cốc cũng có phân biệt cấp bậc giai cấp, nhưng hết thảy hướng y, không có những khúc khuỷu như bên ngoài.
Chờ bốn phía không có người, Bạch Chi Viễn rối rắm một phen cuối cùng vẫn không kìm được hỏi: “Ta nhớ rõ lúc trước Văn tiên sinh chủ yếu để ý bệnh liên quan đến nước, sao đột nhiên ngài vào cung lại thay đổi phương hướng rồi?”
Văn Thanh Từ: “…”
Vấn đề này nên hỏi nguyên chủ mới đúng.
Đừng nói là Bạch Chi Viễn, Văn Thanh Từ còn tò mò hơn cả hắn nguyên chủ tiến cung đến tột cùng là có ý đồ gì.
Y không biết nên trả lời Bạch Chi Viễn như thế nào, đành phải nhấp một ngụm trà, làm bộ cười mà không nói.
Nhưng người ngồi bên cạnh dường như cũng không thèm để ý Văn Thanh Từ có cho mình đáp án hay không.
“……! Cốc chủ nói ngài tiến cung là đi xử lý chuyện của mình, chấm dứt sẽ trở về.”Bạch Chi Viễn buông chén trà xuống, cười với Văn Thanh Từ nói, “Chờ ngài xử lý xong lúc nào, tùy thời đến y quán liên lạc với chúng ta là được! “
“Được, vậy làm phiền các ngươi.” Văn Thanh Từ cười gật đầu.
Điều Bạch Chi Viễn nói khiến y ý thức được sư huynh của nguyên chủ hẳn là biết ý đồ chân thật khi y tiến cung.
Nếu lựa chọn giả chết xuất cung mà nói, đối phương cũng là người có thể giúp được mình nhất.
Văn Thanh Từ không thể ở lại trong y quán quá lâu.
Đơn giản cùng Bạch Chi Viễn hàn huyên hai câu, y liền đứng dậy rời khỏi nơi này.
Xe ngựa đi qua đường dài tiến vào đại lộ.
“Văn thái y, hôm nay chúng ta là về Vong Đàn Uyển nghỉ ngơi sao?” Gã sai vặt đánh xe hỏi y.
“Không…” Văn Thanh Từ trả lời, “Về Thái Y Thự đi.”
So với thái y thự, Vong Đàn Uyển đương nhiên xa hoa hơn rất nhiều.
Nhưng thân là một người hiện đại, trong lòng Văn Thanh Từ vẫn có chút sợ loại nhà cổ trăm năm, còn rất nhiều năm rồi không ai ở.
Nghỉ ngơi ngắn ngủi thì được, chứ ngủ qua đêm ở chỗ này thì đúng là thử thách người ta.
“Vâng.” Gã sai vặt cho rằng Văn Thanh Từ không yên tâm chuyện công việc nên không nghĩ nhiều, chạy thẳng xe về phía thái y thự
Khác với vẻ tiêu điều quạnh quẽ khi xuất cung lần trước, Ung Đô hôm nay đã khôi phục nhân khí bình thường.
Sau giờ ngọ trên đường dài đều chật ních xe ngựa và người đi bộ.
Xe ngựa lách vào đường cái, tốc độ di chuyển cũng bởi vậy mà chậm không ít.
” Văn tiên sinh, ngài xem có muốn tìm người dẹp đường hay không?” Gã sai vặt không kìm được hỏi.
Văn Thanh Từ đã là quan lớn tam phẩm, đương nhiên hưởng đặc quyền này.
Nhưng bản thân Văn Thanh Từ cũng không sốt ruột, y dựa nghiêng vào vách xe ngựa, xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ nhìn về phía hai bên đường: “Không cần phiền vậy.
“Giọng nói của y xuyên qua rèm xe, truyền đến bên tai gã sai vặt.
Gã sai vặt có thể được phái đến bên cạnh Văn Thanh Từ, đương nhiên là có mắt nhìn.
“Vâng, Văn tiên sinh.” Nghe Văn Thanh Từ nói không vội, hắn cũng chậm lại, thậm chí còn giới thiệu với người trong xe: “Cuối con đường này, chính là Tây Thị Ung Đô, rất nhiều thương nhân đến từ Tây Vực đều giao dịch ở đây.
Đồ đạc có lẽ không đáng giá lắm, nhưng bất kể muốn tìm đồ vật gì kỳ quái cũng có thể tìm được ở chỗ này…”
Nhớ tới truyền thuyết về Văn Thanh Từ, gã sai vặt kia còn không quên bổ sung một câu: “Đúng rồi! Bên trong còn có Hồ y, chính là tây dược của Tây vực bọn họ, ta chưa từng thấy qua.
Không biết Văn tiên sinh có hiểu rõ không? “
Nghe vậy, tầm mắt Văn Thanh Từ không khỏi lướt qua đám đông nhìn về phía cuối con đường này.
Bên ngoài tòa phường thị kia quả nhiên náo nhiệt vô cùng.
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa vừa hay chạy qua đường dài, đi ra ngoài tây thị.
Không biết trời đổ mưa phùn ở Ung Đô từ lúc nào, những con đường dài lát đá xanh cũng bởi vậy mà trở nên ẩm ướt.
“Chờ một chút, ” Văn Thanh Từ bỗng nhiên mở miệng, nghĩ đến cái gì đó nói, “Trước tiên dừng ở đây, ta muốn xuống xem một chút.
“
“Xùy–“
Gã sai vặt vội vàng kéo dây cương, dừng xe ngựa lại.
Văn Thanh từ che ô, từ trong xe ngựa bước xuống, đi thẳng về phía tây thị.
Chuyến đi này của y không phải là do nổi hứng với ” hồ y” trong miệng gã sai vặt, mà là bởi vì một chuyện khác…
Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật Tạ Bất Phùng.
Về tình về lý, mình nên chuẩn bị cho hắn một món quà mới đúng.
……
Bất kể là hoàng tử hay là công chúa, mỗi năm vào sinh nhật đều sẽ được tổ chức lễ trong cung Thái Thù.
Nhưng là người tàng hình trong cung Thái Thù, khi sinh nhật Tạ Bất Phùng đến gần thì cũng chẳng có ai nhắc tới chuyện này.
Như thể ngày này chưa từng tồn tại.
Lan phi là người duy nhất nhớ rõ ngày này vô cùng, cũng gặp chuyện ngoài ý muốn trước sinh nhật của Tạ Bất Phùng.
Giờ Dần, trời vẫn còn tối, tiếng bước chân vội vã đánh thức toàn bộ Thái Y Thự từ cơn mê ngủ.
“Thái y, thái y mau tới…”Tiểu thái giám thở hồng hộc chạy tới, người còn chưa vào điện, âm thang sắc bén đã xuyên thấu vào, đâm vào bên tai người trong điện.
Thái y túc trực ban đêm đang dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng đi ra từ trong phòng: “Cái gì thế? Dám hỏi vị công công này là người cung nào? “
Tiểu thái giám khom lưng vịn cột hành lang, vừa gian nan điều chỉnh hô hấp vừa run rẩy nói: “Là cung Huệ Tâm! Lan phi nương nương…!Nương nương sợ là sắp sinh non rồi! “
Thái y bị hoảng sợ, nhấc hòm thuốc đi ra.
Gió lạnh ngoài điện thổi qua, hắn cuối cùng giống như nhớ tới cái gì đó nắm chặt tay thành quyền nói: “…!Văn thái y, đúng rồi! Văn thái y tối nay cũng ở trong cung! “
Mấy tháng ở chung, mặc dù người trong Thái Y Thự còn e ngại y, nhưng trong mắt đám người này, Văn Thanh Từ đã sớm trở thành sự tồn tại gần như vạn năng.
Bất kể là muốn tìm một người cùng mình chia sẻ phần trách nhiệm quá lớn này, hay là đơn thuần xin giúp đỡ, Văn Thanh Từ đều là lựa chọn tốt nhất.
Lời nói của vị thái y này nhắc nhở tiểu thái giám.
“Được rồi! Ngài mau tới cung Huệ Tâm trước đi, bây giờ ta đi tìm Văn thái y! “
” Được!”
Ung Đô mưa cả đêm.
Tiểu thái giám vừa chạy từ cung Huệ Tâm tới Thái Y Thự, giày tất cùng vạt áo đều đã bị nước mưa thấm ướt.
Hắn vừa chạy đến cửa tiểu viện của Văn Thanh Từ, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe cánh cửa gỗ trước mắt phát ra một tiếng “kẽo kẹt”, bị người bên trong đẩy ra.
Thái y mặc áo khoác màu xanh dựa vào cửa, cười nhẹ nhàng đỡ lấy hắn đang không đứng vững, suýt nữa té ngã.
Hương đắng nhàn nhạt bị cơn gió thổi tới.
Thân thể Văn Thanh Từ còn chưa khôi phục, tối hôm qua mưa khiến ngực và phổi y nghẹn tức, cho nên nửa đêm tỉnh dậy sớm.
Tuy rằng y không nghe được thái giám ở tiền điện nói cái gì, nhưng động tĩnh cách đó không xa khiến y đoán được Lan phi xảy ra chuyện.
Văn Thanh Từ không chút do dự,vội vàng đứng dậy, nhanh chóng thay quần áo rửa mặt một phen đi ra ngoài.
Hơi lạnh cùng khí lạnh tích góp cả đêm ăn mòn mà đến, áo khoác trên người Văn Thanh Từ cũng chẳng ngăn được.
Vừa đứng vững, y đã ho nhẹ vài tiếng.
Tiểu thái giám không khỏi sửng sốt, những từ ngữ chuẩn bị tốt trên đường cũng không biết nên nói như thế nào.
Tình trạng sức khoẻ của Lan phi rất nguy hiểm.
Đây là một củ khoai lang nóng bỏng đối với bất kỳ thái y nào.
Văn Thanh Từ thật sự nguyện ý cùng mình tới cung Huệ Tâm sao?
Ngay khi lòng tiểu thái giám kia tràn đầy thấp thỏm, Văn Thanh Từ cuối cùng cũng ngừng ho khan, y có chút xin lỗi cười với tiểu thái giám, trực tiếp nói: “Đi thôi, ta đi với ngươi đến cung Huệ Tâm.
“
Lo lắng quấy nhiễu Tạ Bất Phùng, Văn Thanh Từ tận lực hạ thấp giọng nhất có thể.
“Dạ…! Dạ…” Tiểu thái giám lúc nãy sững sờ ở chỗ này rốt cục cũng hoàn hồn, xoay người đi cùng với Văn Thanh Từ đến cung Huệ Tâm.
Trong lúc hoảng hốt, hắn bỗng nhiên nhận ra vậy mà mình lại quên đi sợ hãi, quên mất đủ loại tin đồn liên quan đến Văn Thanh Từ.
Chu sa trên lông mày cùng đôi mắt đen tràn đầy bi thương kia.
Giờ phút này Văn Thanh Từ giống như thần phật độ người ta ra khỏi biển khổ…
Động tác của Văn Thanh Từ rất cẩn thận.
Nhưng khoảnh khắc y đóng cửa phòng ngủ hẹp, thiếu niên nằm ở trên giường vẫn chậm rãi mở mắt ra.
Tầm mắt Tạ Bất Phùng không khỏi nhìn về phía tiểu viện qua ô cửa sổ hé mở.
Khác với đại đa số các nơi của cung Thái Thù, hệ thống thoát nước ở góc tiểu viện Thái Y Thự khiêm tốn này không tốt lắm.
Sau một đêm, nước tích tụ trên mặt đất đã tràn qua những viên gạch màu xanh.
Tối qua trời mưa to.
Ánh mắt và tâm tư thiếu niên không khỏi rối loạn.
Mười ba năm sống trong hoàng lăng khiến Tạ Bất Phùng dưỡng thành thói quen ngủ nông.
Lúc đang ngủ mà có chút gió thổi cỏ lay thôi là hắn sẽ tỉnh lại.
Nhưng đêm qua trời mưa lớn hắn lại chẳng có cảm giác gì cả..
Đợi Văn Thanh Từ mở cửa, gió lạnh trong tiểu viện thổi mùi hương đắng trên người y vào phòng, Tạ Bất Phùng mới tỉnh lại từ giấc ngủ.
Hắn bất tri bất giác nhận ra sau khi mình chuyển đến thái y thự thì dường như đã không còn bị đánh thức từ những giấc mộng khó hiểu giống như trước kia.
Không biết là mùi hương đắng nhàn nhạt trên người Văn Thanh Từ, hay là sự tồn tại của y lại có sức làm cho người ta an tâm.
Giờ phút này hương đắng tan đi, Tạ Bất Phùng không tự chủ được sinh ra một loại cô đơn và mất mát bị người ta vứt bỏ.
Giờ Dần mặt trăng vẫn treo cao như trước.
Nhìn thấy vầng trăng tròn này, thiếu niên đột nhiên nhớ tới…!Ngày mai hình như là sinh nhật của chính mình..