Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 91: C91: Cắn lấy cằm ai đó

4:00 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 91: C91: Cắn lấy cằm ai đó tại dưa leo tr

Mỗi khi trời mưa vào cuối hè thì thời tiết lại mát mẻ hơn, chỉ trong vài ngày mà sức nóng tích tụ suốt mấy tháng trời đã bị mưa lớn làm loãng đi.

Sau khi Văn Thanh Từ tỉnh dậy nhìn thấy một xấp quần áo chẳng biết đặt ở đó từ bao giờ. Y dừng một lát mới ý thức được, đây là Tạ Bất Phùng chuẩn bị cho mình.

Không giống với tiền viện, hậu viện của Thái y thự vẫn luôn được cố ý duy trì dáng vẻ năm đó, không hề thay đổi.

Cho dù đã đăng cơ xưng đế từ lâu, Tạ Bất Phùng vẫn thường trú ở đây giống như năm đó, không có thái giám hay cung nữ nào xung quanh để hầu hạ.

Mọi thứ ở đây đều do chính tay hắn chuẩn bị.

Góc áo gấm dệt màu xanh nhạt thêu một đóa ngọc lan nho nhỏ bằng chỉ bạc, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bộ quần áo này là vật do châu phủ dâng lên, vô cùng giá trị.

Tay Văn Thanh Từ chậm rãi lướt qua quần áo, biểu tình bỗng nhiên trở nên rối rắm. Đồ y mặc mấy ngày nay đều là quần áo mùa hè mang đến từ Liên Hòa.

Sau cơn mưa mấy ngày qua, quần áo đã có hơi mỏng manh. Tuy rằng y phục lúc trước của mình còn đặt ở trong Thái y thự, nhưng nếu lang trung tới từ “Tùng tu phủ” bị phát hiện mặc y phục của “Văn thái y”, nhất định sẽ làm cho người ta hoài nghi.

Ngay tại thời điểm Văn Thanh Từ rối rắm thì một cơn gió lạnh theo khe cửa sổ thổi vào. Cảm nhận được cơn lạnh lẽo này, cánh tay trái của Văn Thanh Từ lập tức đau đớn.

Quên đi, quên đi, vẫn là giữ mạng quan trọng hơn.

Văn Thanh Từ bị lạnh không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mặc bộ quần áo này lên người.

Vệ triều thịnh hành áo bào tay áo rộng, nhưng phần eo cũng không lỏng lẻo. Khăn gấm dệt hơi dày đè ép hơi thở mờ mịt trên người Văn Thanh Từ, lại tăng thêm vài phần sang trọng cho y.

Phối hợp với chu sa đỏ tươi trên trán, lúc này y giống như một người bước ra từ miếu thờ, cao quý và xa cách.

Mặc dù mưa lớn đã ngừng nhưng mưa phùn vẫn tiếp tục. Văn Thanh Từ cầm ô giấy chậm rãi đi về phía sân trước. Vừa mới đi tới tiểu viện bình thường hay kiểm tra thuốc, Văn Thanh Từ bỗng nhiên nhìn thấy — trong góc viện có bóng trắng nho nhỏ lướt qua bụi cỏ.

“…… Đây là?”

Thái y đưa thuốc còn chưa tới, Văn Thanh Từ do dự một lát bèn cầm ô đi tới.

Theo động tác của y, bóng trắng kia cũng đột nhiên dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích.

Đôi mắt đỏ thận trọng nhìn y dọc theo những khoảng trống giữa đám cỏ.

Cho đến lúc này, Văn Thanh Từ mới thấy rõ… Thì ra bóng trắng giấu trong bụi cỏ này là con thỏ lúc trước mình để lại.

Ký ức khi vừa tới Thái y thự trong nháy mắt bị con thỏ trắng này đánh thức.

– Tựa như thôi miên dần dần mất đi hiệu lực, sẽ không có tác dụng đột ngột chỉ trong một đêm nhưng sẽ xâm nhập vào trí nhớ của một người từng chút một trong khoảng một tháng.

Khi Văn Thanh Từ vừa tới Thái y thự, còn chưa hoàn toàn mất trí nhớ.

Y luôn nghĩ tới chuyện nghiên cứu nên nuôi vài con thỏ ở đây, tận dụng thời gian này để thử nghiệm.

Con thỏ này, là ” thứ sống sót” duy nhất vào thời điểm đó.

Ngày cung bi3n Thái y thự đứng mũi chịu sào, Văn Thanh Từ còn tưởng rằng con thỏ này cũng chết ở ngày đó, hoặc là chạy mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Không ngờ hôm nay mình lại gặp được nó.

Thấy mưa đã nhỏ dần, Văn Thanh Từ đội mũ che màn cẩn thận đóng ô lại đặt sang bên cạnh. Tiếp theo chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay ôm nhóc con núp sau bụi cỏ vào trong ngực.

Những hạt mưa đọng trên cỏ cây chảy vào tay áo, cánh tay của Văn Thanh Từ khẽ run lên.

“Sao vậy?” Tay trái Văn Thanh Từ vẫn hơi yếu, y dùng tay phải nâng con thỏ, đi phòng rồi đặt nó lên bàn đá, “Vì sao không ở trong ổ của mình mà chạy lung tung khắp nơi thế.” Nói xong liền nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ đầu nó.

Như có thể hiểu được lời nói của Văn Thanh Từ, Thỏ nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay y.

Không biết con thỏ này chạy lung tung bên ngoài bao lâu, lông thú trăng trắng có ẩm ướt, đồng thời cũng dính một ít cỏ xanh.

Văn Thanh Từ lấy khăn lụa ra cẩn thận lau khô nó. Tiếp theo lại ôm thỏ vào lòng lần nữa: “Được rồi, ta mang ngươi về.”

Văn Thanh Từ đang định đứng dậy thì đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, y vô thức quay đầu lại nhìn, tiếp theo nhìn thấy Tạ Bất Phùng một thân huyền y đi vào tiểu viện. Hắn xuất hiện ở sau lưng mình, trong tay hắn còn xách theo một cái giỏ trúc.

Nếu như mình không nhận lầm, bên trong cái giỏ kia là hoa quả phơi khô. Một ý niệm hơi hoang đường xuất hiện trong đầu Văn Thanh Từ.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Tạ Bất Phùng chăm sóc con thỏ này ư?

“Bệ hạ, ngài đến để… Cho con thỏ này ăn sao?”

Tạ Bất Phùng đặt giỏ trúc trong tay lên bàn đá, hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ con thỏ trong lòng Văn Thanh Từ, thản nhiên nói: “Trong khoảng thời gian này, chỉ có mình ta cho nó ăn.”

Giọng điệu Tạ Bất Phùng vô cùng bình tĩnh, nhưng Văn Thanh Từ lại đọc được trong giọng điệu đó ẩn chứa một chút bi thương.

Giống như là… Tạ Bất Phùng là vua của một quốc gia, trong một năm này đều sống nương tựa vào con thỏ này.


Lý trí tự nhủ, điều này là không thể nào, nhưng trái tim Văn Thanh Từ vẫn bởi vì lời của Tạ Bất Phùng mà khẽ run lên.

Sau khi sờ s0ạng hai cái, Tạ Bất Phùng lấy trái cây khô từ trong giỏ trúc ra, đặt gần miệng con thỏ.

Đôi môi và chiếc mũi hồng nhạt của con thỏ trắng đưa ra phía trước ngửi hai cái. Sau đoa gặm chút đồ ăn trong tay Tạ Bất Phùng.

“Mưa còn chưa tạnh, “Tạ Bất Phùng vừa đút thỏ, vừa xoay người khẽ nhíu mày, hắn nói với Văn Thanh Từ,” Sao ái khanh không che ô? Cẩn thận bị nhiễm phong hàn.”

Dứt lời, Tạ Bất Phùng đặt trái cây khô trong tay lên bàn, cởi bỏ áo choàng trên người mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Văn Thanh Từ.

Ái khanh.

Bây giờ Văn Thanh Từ chỉ cần nghe đến từ này là da đầu sẽ tê dại, y lập tức quay đi, đ è xuống cảm giác cổ quái trong lòng. Dừng vài giây y mới chậm rãi cúi đầu, nhìn áo choàng trên người mình. Cùng một tấm gấm, cùng một thêi bông hoa ngọc lan sẫm màu.

Cho dù là trời mưa dầm cũng không thể che khuất ánh sáng nhạt của nó. Cho đến khi Long Tiên Hương đánh úp lại, Văn Thanh Từ mới phản ứng, bộ quần áo của Tạ Bất Phùng hình như là cùng kiểu với mình…

Áo choàng vừa cởi ra còn mang theo hơi ấm, thân hình Tạ Bất Phùng lớn hơn Văn Thanh Từ một vòng, áo choàng cũng rộng rãi. Cơ thể Văn Thanh Từ hoàn toàn bị giấu dưới áo bào màu đen, chẳng mấy chốc hơi lạnh đã biến mất.

Một khắc kia, y bị hơi thở quen thuộc vây quanh.

Văn Thanh Từ vô thức khoát tay lên cổ áo, muốn cởi áo choàng trả lại cho Tạ Bất Phùng.

“Đừng nhúc nhích. “Tạ Bất Phùng đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng đè tay phải Văn Thanh Từ lại.

Lúc này, giữa hai người chỉ còn lại khoảng cách nửa cánh tay, gió mát mang theo hơi ẩm nâng màn che trên mũ của Văn Thanh Từ lên, nhẹ nhàng vén qua gò má Tạ Bất Phùng.

Chiếc cằm trắng nõn như ngọc cũng lờ mờ hiện ra dưới tấm lụa, tay phải Văn Thanh Từ bị Tạ Bất Phùng ấn vào xương quai xanh của chính y.

Trong vô thức y sinh ra ảo giác, Tạ Bất Phùng đang mượn tay mình vuốt v e cái cổ yếu ớt của y.

Người Văn Thanh Từ lập tức cứng đờ, không dám hoạt động.

Thấy thế, bàn tay Tạ Bất Phùng đang nắm cổ tay của Văn Thanh Từ buông ra.

Dây buộc áo choàng nằm ở ngực, ngón tay thon dài hữu lực trong lúc lơ đãng cọ qua nơi đó.

Động tác tay của Tạ Bất Phùng cực nhẹ, nhưng chính là nhẹ như vậy lại làm cho động tác của hắn hóa thành một mảnh lông vũ, vuốt qua đỉnh trái tim Văn Thanh Từ.

Tạ Bất Phùng không mất bao lâu đã buộc chặt áo choàng.

“Được rồi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, không đợi Văn Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, tay Tạ Bất Phùng đột nhiên xuyên qua màn lụa, cẩn thận dán lên má Văn Thanh Từ. Đồng thời dùng bụng ngón tay xoa xoa gò má vô cùng mập mờ.

Văn Thanh Từ lập tức căng thẳng: “Bệ hạ, nơi này là tiền viện.” Y lên tiếng nhắc nhở.

“Ta biết. “Tạ Bất Phùng chậm rãi híp mắt, nhìn người trước mắt. Giọng của hắn trầm thấp, khàn khàn, nghe ra cực kỳ nguy hiểm.

Văn Thanh Từ vô thức muốn tránh né, thế nhưng lui về sau nửa bước mới phát hiện, tay còn lại của Tạ Bất Phùng đã đợi ở đây——

Vai và lưng của mình lập tức dán vào lòng bàn tay Tạ Bất Phùng, cả người y lúc này đều rơi vào trong vòng tay của đối phương.

Tiền viện của Thái y thự thật sự quá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua nơi này.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Trong khoảng thời gian ngắn Văn Thanh Từ không thể phân biệt được, bên tai mình là tiếng nước tí tách rơi, hay là tiếng bước chân của người từ xa đi tới.

Dây thần kinh của y lập tức căng thẳng, Tạ Bất Phùng vẫn chẳng hề buông tay. Dưới sự căng thẳng cực độ, Văn Thanh Từ không khỏi cắn chặt răng, hạ thấp giọng lạnh lùng nói: “…Mau buông ta ra, Tạ Bất Phùng!”

Một giây sau Văn Thanh Từ mới kịp phản ứng, vừa rồi bản thân đã gọi thẳng đại danh của hoàng đế.!!!

Dù là vài năm trước khi quan hệ hai người không tệ, bản thân y vẫn luôn gọi hắn là “Điện hạ”.

Văn Thanh Từ lập tức dừng giãy dụa, ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tạ Bất Phùng.

Hoàn toàn ngoài dự liệu của y chính là, Tạ Bất Phùng chẳng hề tức giận, thậm chí…còn vui mừng, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên. Giống như rất thích đối phương gọi thẳng tên mình vậy.

Cách tấm màn che, hết thảy mọi thứ đều không rõ ràng. Văn Thanh Từ cho là mình nhìn lầm, bất giác muốn quan sát cẩn thận, thế nhưng Tạ Bất Phùng lúc này lại chậm rãi khom lưng ôm Văn Thanh Từ vào trong lòng, đồng thời dán môi bên tai y lần nữa.

Tạ Bất Phùng chậm rãi siết chặt cánh tay, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Cách lớp vải không dày lắm, Văn Thanh Từ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Tạ Bất Phùng.

Vừa nặng vừa nhanh.

Tạ Bất Phùng thì thầm bên tai Văn Thanh Từ: “Con thỏ này đã không gặp chủ nhân hơn một năm rồi.”

“Nó còn tưởng rằng chủ nhân của nó đã vứt bỏ nó đi…”

Hơi thở của Văn Thanh Từ theo đó cứng lại.


…… Lời Tạ Bất Phùng nói thật sự chỉ là con thỏ này sao?

“Hoặc là cho rằng chủ nhân nó không cần nó, bỏ nó lẻ loi trong Thái Thù cung. Ái khanh ngươi nói xem, có phải con thỏ này……rất đáng thương hay không?”

Tốc độ nói của Tạ Bất Phùng cực chậm, cực nhẹ, rõ ràng vẫn là giọng điệu bình thản quen thuộc, nhưng là rơi vào tai Văn Thanh Từ lại trở nên cực kỳ nguy hiểm.

“Ái khanh, ngươi nói xem sao chủ nhân của nó không giết nó, dùng làm thí nghiệm như lúc trước đã nói, vì sao còn muốn giữ một mạng cho nó, đối xử dịu dàng với nó như thế?”

Văn Thanh Từ hoàn toàn khác với Tạ Bất Phùng. Hơn hai mươi năm qua, y nghiên cứu y học, nghiên cứu “thể xác” của con người, duy chỉ không có thời gian nghiên cứu lòng người.

Nhưng Tạ Bất Phùng có thể nghe được ác ý từ nhỏ lại vô cùng mẫn cảm với chuyện này.

Dung túng.

Bản thân đã sớm dung túng Tạ Bất Phùng rồi.

Dịu dàng là một loại dung túng, đêm hôm đó ở Trường Nguyên lại càng dung túng hơn. Tay trái vừa rồi bị Tạ Bất Phùng đụng vào, còn có da thịt trước ngực đều trở nên nóng bỏng trong một cái chớp mắt.

Dường như nhận ra không nên ép sát từng bước một. Tạ Bất Phùng đột nhiên giấu đi sự nguy hiểm trong lời nói, ánh mắt rơi vào con Thỏ, nhỏ giọng nói vào tai Văn Thanh Từ: “Cho nên hiện tại, ái khanh có thể ở bên cạnh trẫm không?”

Giọng hắn khàn khàn, mỗi một chữ đều nhẹ nhàng gõ vào tim Văn Thanh Từ…

Nói xong câu đó thì Tạ Bất Phùng rời khỏi tiểu viện. Dường như là muốn để Văn Thanh Từ ở lại chơi đùa với thỏ ở nơi này.

Mưa dần dần ngừng lại, nhiệt độ cũng không còn lạnh như lúc nãy.

Văn Thanh Từ thử cởi dây buộc, muốn nhờ người thay mình trả lại áo choàng này cho đối phương, lại bất đắc dĩ phát hiện ra, không biết Tạ Bất Phùng cố ý hay vô tình thắt nút chết trên áo choàng.

Cuối cùng y đành phải từ bỏ chuyện này, chậm rãi cúi người xuống vuốt v e trán thỏ. Ngón tay Văn Thanh Từ hoạt động như máy móc, trái tim không biết đã bay đi đâu, thỏ cũng bị y sờ đến mức né tránh.

Thẳng đến có người xuất hiện, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Văn Thanh Từ: “Trời ạ, sao ngươi lại vuốt con thỏ này như thế?”

Tên thái y trẻ tuổi kia mang theo thuốc đã sắc xong tới, thấy cảnh tượng này, giọng điệu của gã trở nên hoảng sợ: “Đây là thỏ của bệ hạ, bình thường không cho người ta đụng vào đâu.”

Nói xong, lại vội vàng nhìn về phía sau vài lần, xác định xung quanh không có ai mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “May mà bệ hạ không phát hiện, nếu không ngươi sẽ gặp tai hoạ mất.”

“…… Chỉ là một con thỏ mà thôi, sao lại không cho người ta chạm vào? “Văn Thanh Từ thì thào tự nói.

Thái y thấy y vẫn bất động, không khỏi có chút sốt ruột: “Con thỏ này là của vị kia lưu lại năm đó, ta nói như vậy ngươi có hiểu không?”

“Đừng thấy nó chỉ là một con thỏ trắng bình thường, ở trong mắt bệ hạ còn quý giá hơn cả người ấy,” thái y nhanh chóng nói, “Thời gian hơn một năm này là do ngài ấy đích thân chăm sóc, chỉ có tiểu công chúa thỉnh thoảng có thể đến chơi với nó.”

Văn Thanh Từ nhẹ nhàng gật đầu.

Thái y trẻ tuổi đứng bên cạnh y nói tiếp: “Bệ hạ thương con thỏ này nên cũng không nhốt nó trong lồ ng, mà mặc nó chạy lung tung trong tiểu viện của Thái y thự. Ta nhớ trước đó có một lần, con thỏ này không biết chạy đi đâu không thấy bóng dáng. Thế mà bệ hạ dẫn theo cả một đội nhân mã, lục lọi toàn bộ Thái Thù cung hai ngày trời mới tìm được nó trong phế điện……”

Lần đó có thể kinh động mấy ngàn người.

Văn Thanh Từ không để lại cho hắn quá nhiều thứ, vì thế Tạ Bất Phùng rất liều mạng muốn lưu lại tất cả dấu vết tồn tại của đối phương.

Bởi vậy mà Tạ Bất Phùng suốt hai ngày không nhắm mắt. Lúc tìm được con thỏ này hắn chẳng nói gì, chỉ run rẩy ôm nó vào trong ngực.

Thậm chí sau đó còn ăn chay một tháng, đại tế thiên địa.

Nghe đến đó Văn Thanh Từ vốn định phản bác, Tạ Bất Phùng không tin quỷ thần.

Nhưng nghĩ lại y bỗng nhớ tới… Tạ Bất Phùng đúng là từng thỉnh quỷ thần khắp nơi ở trong hoàng tự Đăng Thành phủ, lấy máu tế thiên.

Thiếu niên tự nhận mình bị quỷ thần chán ghét kia, bởi vì y rời đi mà coi những vị thần phật mà trước đây hắn không tin tưởng như cọng rơm cuối cùng cứu mạng mình.

“Đáng không? “Văn Thanh Từ thấp giọng nói.

Tên thái y trẻ tuổi kia không cảm thấy trên đời không ai là không rung động trước tình yêu của thiên tử.

Vẻ mặt Văn Thanh Từ quá mức cổ quái, gã còn tưởng rằng đồng liêu bên cạnh bị xem là thế thân này, bất tri bất giác đã hãm vào trong đó.

Gã lập tức gõ chuông cảnh báo đối phương: “ Có lẽ ngày thường trông bệ hạ lạnh như băng, nhưng tình cảm ngài ấy đối với vị kia không hề giả dối. Có lẽ đối với ngài ấy mà nói, làm gì cũng đáng hết… Cho dù chỉ giữ lại cho mình…chút niệm tưởng.”

Lo Tạ Bất Phùng đột nhiên xuất hiện, thấy Văn Thanh Từ vậy mà còn sờ con thỏ này, gã lập tức đưa tay, kéo người bên cạnh qua bên tai, “Không biết trước đó ngươi có để ý tới hay không, trên cổ tay bệ hạ vẫn đeo một sợi dây len?”

Lo Văn Thanh Từ không rõ mình nói cái gì, thái y trẻ tuổi lại miêu tả tỉ mỉ hai câu: “Phía trên hình như nhiễm máu hay là thứ gì đó, nhìn qua là màu đỏ sậm. Thời gian lâu còn trở nên có chút cũ nát. Nhưng bởi vì là dây len vị kia tặng, bệ hạ vẫn luôn đeo trên tay, một khắc cũng không tháo xuống, quý giá vô cùng.”

“Thấy rồi. ” Giọng của Văn Thanh Từ có vài phần tối nghĩa.

Đối tượng phục vụ của thái y vừa có hoàng đế hậu phi, cũng có quan to quý nhân ở Ung Đô. Bởi vậy tin tức bên cạnh bọn họ từ trước đến nay rất linh thông.


Thái y trẻ tuổi hạ thấp giọng, thần bí nói bên tai Văn Thanh Từ: “Sau này ta nghe người khác nói, ngoại trừ sợi dây len kia ra, hình như còn có một chuỗi dược ngọc cũng làvị kiatặng.”

“Nghe nói lúc bệ hạ ra chiến trường, cẩn thận giấu dược ngọc ở dưới cổ tay. Không ngờ bởi vì quá mức trân quý chuỗi dược ngọc kia, bị người ta phát hiện ra sơ hở, tập kích chém nát dược ngọc, khiến nó rơi xuống mặt đất.”

Câu chuyện này là thái y nghe được từ miệng một tướng quân nào đó. Mặc dù là thuật lại, nhưng lúc gã nói chuyện mặt mày hớn hở, giọng điệu khoa trương, hoàn toàn bắt chước dáng vẻ của đối phương.

“Đó chính là chiến trường!” Vừa nói, giọng điệu của thái y trẻ tuổi tràn đầy sợ hãi, “Thế mà ngài ấy nhảy thẳng xuống lưng ngựa, tìm kiếm chuỗi dược ngọc kia dưới mặt đất. Kết quả….bị người ta chém một kiếm ngay lưng, thiếu chút nữa đã mất mạng.” Nói tới đây, lòng gã còn sợ hãi nói.

Văn Thanh Từ không khỏi siết chặt lòng bàn tay, sau khi đỡ mũi tên cho Tạ Bất Phùng thì y mất đi ý thức.

Thẳng đến khi trở lại trong cốc Văn Thanh Từ mới biết được, Tạ Bất Phùng đã nhẹ nhàng mà đặt chuỗi dược ngọc kia ở trong quan tài của mình…

Cuối cùng được sư huynh mang cả Thần Y cốc.

Văn Thanh Từ không có vật phẩm trang sức gì, cũng không biết nên đặt Dược Ngọc ở đâu. Sau khi rối rắm một phen, y dứt khoát đặt nó ở ngăn cuối cùng trong hòm thuốc mình mang theo bên người.

“…… Làm sao vậy? Nghĩ cái gì đấy?” Thẳng đến khi thái y trẻ tuổi bên cạnh quơ quơ tay trước mắt y, Văn Thanh Từ lúc này mới hoàn hồn, nhận ra vừa rồi mình lại đang ngẩn người.

“Không có gì,” Văn Thanh Từ nhanh chóng cúi đầu, nhìn về phía bát thuốc trong hộp, “Ta chỉ cảm thấy… Sợi dây len kia quá cũ nát, đã không còn phù hợp với thân phận của bệ hạ nữa.”

Thái y trẻ tuổi nửa đùa nửa thật nói: “Nói như vậy không sai, nhưng trừ phi vị kia có thể sống lại đưa cho ngài ấy một cái mới, không thì bệ hạ nhất định không chịu thay thế đâu.”

Ngón tay Văn Thanh Từ dừng lại, y nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Tiếp theo kiểm tra kiểm tra tình huống sắc thuốc, đồng thời trả lời vấn đề có liên quan đến phương thuốc của đối phương.

Tựa như cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ không quan trọng.

Sau khi xác định thuốc không có vấn đề, thái y liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Mới vừa đi tới cửa, gã đột nhiên nghĩ tới cái gì đó hỏi: “Đúng rồi, chuyện ta nói với ngươi lần trước có nghĩ kỹ chưa?”

“Chuyện gì? “Văn Thanh Từ sửng sốt.

“Truyền thụ y thuật cho chúng ta. Cụ thể là kê đơn thuốc nặng, còn có phương pháp ứng đối dịch hạch. “Trong mắt đối phương tràn đầy chờ mong.

Dừng lại vài giây, Văn Thanh Từ chậm rãi lắc đầu: “Tạm thời… Không thích hợp lắm.”

Con đường y học đương thời phần lớn là thầy trò truyền thừa. Tục ngữ có câu “Dạy đồ đệ sư phụ chết đói”, không ít người đều tin tưởng vững chắc lời này, muốn che giấu không muốn dạy.

Nhưng mục đích của Văn Thanh Từ lại hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Nếu là muốn dạy, y cũng không thể chỉ dạy qua loa lấy lệ, mà phải bắt đầu từ căn nguyên. Nhưng cái này không tránh khỏi <<Hạnh Lâm Giải Ách>> và những lý thuyết mình để lại lúc trước.

Nhưng nếu dạy y ở đây, vậy thân phận của mình sẽ theo đó bại lộ ở trước mắt mọi người…

“Được rồi…” Tuy rằng cách mũ che, nhưng tên thái y kia vẫn đọc được do dự và rối rắm vô cùng chuẩn xác từ trên người Văn Thanh Từ.

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng vừa rồi Văn Thanh Từ cũng không nói hết lời, gã cũng không nói thêm cái gì nữa: “Được rồi, nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, nhất định phải nói cho ta biết trước đó!”

Nghe vậy, Văn Thanh Từ gật đầu, dịu dàng nói: “Đương nhiên.”

Đồng thời đứng dậy bước nhanh về phía trước, chuẩn bị tiễn đối phương rời đi.

Nhưng mà vừa lúc đó, một chân thái y đã bước ra ngoài cửa, đột nhiên trừng to mắt đứng tại chỗ, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Văn Thanh Từ vừa mới đi tới phía trước mình.

Gã quét Văn Thanh Từ từ trên xuống dưới, cuối cùng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lắp bắp nói: “Ta, ngươi, ngươi… Ta không nhìn lầm chứ, bộ quần áo trên người ngươi?”

Vừa rồi gã chỉ nghĩ Văn Thanh Từ mặc một bộ quần áo màu tối có chút kỳ quái. Hiện tại đi ra cửa gã mới để ý, bộ đồ Văn Thanh Từ mặc hơi rộng quá.

Quan trọng nhất là, ngoại trừ hoa ngọc lan trên vạt áo chính diện. Phía sau cổ, lại còn thêu một con rồng đen!

Không chỉ gã không có phát hiện, Văn Thanh Từ cũng không nhận ra sau lưng bộ đồ này, vậy mà còn cất giấu bí mật như thế.

“Cái gì? “Văn Thanh Từ bị giọng nói của gã làm cho hoảng sợ, đồng thời chột dạ.

“Ngươi…bộ quần áo trên người ngươi, phía trên, có, có một con rồng?”

Cái áo này là của bệ hạ!

Chết tiệt! Bệ hạ lại đưa y phục thêu hoa văn rồng cho người khác mặc ư?

Đại não của thái y trẻ tuổi lập tức ngừng hoạt động.

Văn Thanh Từ: “……”

Hoa văn rồng?!

Văn Thanh Từ vốn định giải thích vài câu, nhưng sau khi nghe được hai chữ “hoa văn rồng”, là biết bất luận mình giải thích gì cũng vô nghĩa.

Đối mặt tình cảnh xấu hổ như thế, y đành phải cắn chặt hàm răng, xoay người cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên cười nói với đối phương: “Ừ, đúng là đồ của bệ hạ.”

Dưới mũ che, hai má Văn Thanh Từ bỗng nhiên nóng bừng.

Biểu hiện của Văn Thanh Từ quá mức thẳng thắn. Trong lúc nhất thời, thái y kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Không, không có sao…… Rất tốt.”

Thẳng đến khi rời đi, trong đầu thái y trẻ tuổi cũng chỉ còn lại một câu đang không ngừng lặp lại — bệ hạ đưa quần áo của hắn cho tên lang trung kia mặc!

……

Một ngày này, sau khi làm xong chuyện ở tiền viện rồi trở lại phòng ngủ, lần đàu tiên Văn Thanh Từ ngăn hòm thuốc ra sau mấy tháng trời.

Y nương theo ngọn đèn, ngóng nhìn Dược Ngọc trong rương.


Vẻ mặt Văn Thanh Từ vẫn như trước, cảm xúc cũng bị che giấu trong đôi mắt đen kịt.

Nhưng trong lòng y lại không hề bình tĩnh như vậy.

*

Chuyện Dược Ngọc tạm thời để sang một bên. Văn Thanh Từ để ý sợi dây len mà Tạ Bất Phùng đeo đã mài mòn tám chín phần. Mối nối len có nguy cơ bị sờn.

Rối rắm một hồi lâu, cuối cùng y vẫn nhờ thái y trẻ tuổi thường đến đưa thuốc kia, mua len tốt từ ngoài cung cho mình. Cũng dùng một canh giờ, vừa nhớ lại vừa đan ra một sợi dây len giống như trong trí nhớ.

Nhưng sau khi đan xong, Văn Thanh Từ lại do dự…… Mình thật sự muốn tặng nó cho Tạ Bất Phùng sao?

Thời tiết cuối hè đầu thu luôn như vậy. Một hồi trời mưa, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, một hồi lại ấm lên, nóng muốn chết.

Vài ngày sau, nhiệt độ lại một lần nữa cao lên, người sống ở Ung Đô lần nữa đổi về trang phục mùa hè.

Chạng vạng tối khi mặt trời sắp lặn, hoàng hôn giống như một tấm gấm tuyệt đẹp.

Sau khi xử lý xong chính vụ, Tạ Bất Phùng trở lại phòng ngủ phê duyệt tấu chương. Ống tay áo rộng thùng thình theo động tác của hắn trượt xuống phía dưới, lộ ra sợi dây len trên cổ tay. T𝑟ờ‎ um‎ 𝘁𝑟um‎ huyề𝒏‎ 𝘁𝑟ùm‎ #‎ T𝑟ùmT‎ 𝑟uyệ𝒏﹒v𝒏‎ #

Văn Thanh Từ không khỏi ngoái đầu nhìn lại Tạ Bất Phùng. Qua vài giây, tầm mắt của y dừng ở trên cổ tay đối phương.

Không biết có phải là ảo giác hay không, sợi dây len kia dường như mỏng manh hơn mấy ngày trước mình từng nhìn thấy.

…… Nếu nó đột nhiên đứt đoạn, Tạ Bất Phùng sẽ đau khổ sao?

Văn Thanh Từ không biết, Tạ Bất Phùng chuyển tấu chương đến nơi này là vì luôn muốn nhìn thấy y.

Ngay khi y liếc trộm Tạ Bất Phùng, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên buông bút xuống, cười đón lấy tầm mắt ấy. Tiếp theo đứng dậy, đi về phía vị trí của y.

Phòng ngủ chật chội nhỏ hẹp, chẳng mấy chốc mà Tạ Bất Phùng đã xuất hiện sau lưng Văn Thanh Từ.

Lúc này quay đầu đã muộn.

“Ái khanh đang nhìn trẫm đó à?”

Rõ ràng dùng xưng hô vô cùng khách sáo, nhưng lời từ trong miệng hắn nói ra lại mập mờ đến đáng sợ.

Nắng chiều đỏ thẫm theo cửa sổ rơi vào trong phòng, hôn lên gò má Văn Thanh Từ.

Tăng thêm vài phần diễm sắc cho làn da tái nhợt của y.

Ánh mắt Tạ Bất Phùng vô cùng tham lam.

Văn Thanh Từ vô thức quay đi, tránh né ánh mắt chăm chú của hắn.

Nhưng mà dừng lại vài giây, Tạ Bất Phùng chậm rãi giơ tay, nắm cằm Văn Thanh Từ.

Văn Thanh Từ như phản xạ có điều kiện khoát tay lên cổ tay Tạ Bất Phùng, muốn dùng sức đẩy hắn ra.

Nhưng cánh tay Tạ Bất Phùng quả thực là do sắt đúc thành. Bất kể là dùng sức như thế nào cũng không nhúc nhích, khiến người ta hoài nghi nhân sinh.

“Ái khanh có chuyện muốn nói với trẫm à? “Tạ Bất Phùng nhìn chăm chú vào đôi mắt đen như mực của Văn Thanh Từ nói.

Trong lời nói của hắn không hề có ý nghi vấn mà còn có ý cười nhàn nhạt.

Thật trùng hợp chính là dây len quấn trên cổ tay Tạ Bất Phùng, cũng theo động tác của hắn mà từ từ rơi xuống, cọ qua gò má Văn Thanh Từ.

Quên đi, nói thì nói.

Cái này có gì đâu mà chột dạ? Không phải chỉ là một món quà đơn giản sao.

Thấy Tạ Bất Phùng không hỏi ra đáp án thì không cam lòng. Văn Thanh Từ đành cắn răng, chậm rãi mở miệng: “Thần muốn nói, dây thừng trên tay bệ hạ đã mài mòn hơn phân nửa.”

Không biết có phải là nhìn lầm hay không, lúc nói tới đây Văn Thanh Từ phát hiện ánh mắt Tạ Bất Phùng, bỗng nhiên nheo lại một cách nguy hiểm.

“Cho nên? “Đế vương trẻ tuổi một thân huyền y hỏi.

Văn Thanh Từ có hơi căng thẳng, lại có hơi do dự, y chậm rãi nói: “Cho nên, bệ hạ đừng đeo nữa…”

Y còn chưa nói xong, đã thấy nụ cười trên mặt đối phương không còn sót lại chút gì.

Tốc độ nói của Văn Thanh Từ rất chậm, lời của y đối với Tạ Bất Phùng mà nói, không khác gì Lăng Trì.

Theo một cảm giác mất trọng lượng, cảnh tượng trước mắt Văn Thanh Từ bỗng nhiên thay đổi.

Chờ y kịp phản ứng, mình đã bị Tạ Bất Phùng ôm chặt vào lòng.

“Đừng đeo nữa? “Tạ Bất Phùng gần như nghiến răng nghiến lợi nói, “Cái này ngươi cũng muốn lấy về à?”

“Một món quà đã được trao thì không có lý do gì để lấy lại nữa.”

Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt. Văn Thanh Từ bất giác theo lời hắn nói mà nhớ tới chuỗi dược ngọc kia.

Lúc này Tạ Bất Phùng, tựa như một con mãnh thú bị chạm vào miệng vết thương.

Trong cùng một khắc, lộ ra một mặt hung tàn cùng bất lực của mình.

Tạ Bất Phùng đặt Văn Thanh Từ ở trên giường, cúi người chống tay ở bên cạnh y, khàn giọng nói: “Văn Thanh Từ, sao ngươi lại không nói lý như thế.”

Dứt lời, rốt cục phóng túng bản thân hung hăng cắn lấy cằm Văn Thanh Từ.