Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13: Chương 13

8:06 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Chương 13 tại dưa leo tr


Điền Tư biết nhà Hứa Ninh, không có gì bất ngờ chỉ cần nói với Dạ Tiêu Vĩ mấy câu thì nhà cô ở phương nào thì cậu ta cũng sẽ tìm bằng được để chỉ cho Điền Tư.
“Cạnh tranh công bằng đi “.

Điền Tư khiêm tốn lên tiếng.

“Bạn học Điền tôi đã noi hiện tại tôi không giành với cậu, nếu cậu theo đuổi được Châu Tinh Duật thì cậu ấy là của cậu, nếu không được thì đợi sau khi lên đại học nếu ba chúng ta vào một trường lúc đó tôi với cậu cùng cạnh tranh công bằng.”
“Hứa Ninh cậu đang tự tin quá đáng đó, lực học của cậu còn không vào top 20 của lớp, vậy mà đòi theo chân tụi tôi vào Thanh Hoa sao? “.

Hứa Ninh im lặng nhìn người trước mặt một lúc.

“Điền Tư đừng đến nhà tôi nói những lời vô nghĩa như vậy, tôi không chỉ theo chân cậu ấy vào Thanh Hoa mà nhất định sẽ vào khoa ứng dụng kỹ thuật cùng cậu ấy”.
Điền Tư nghe xong thì câm hư hến, nhìn Hứa Ninh một cái rồi quay đầu rời đi.

Hứa Ninh đứng trước cửa nhà hồi lâu cuối cùng cũng nhấc chân về trước, ra đến ngoài thì gặp Châu Tinh Duật đang đứng nói chuyện với Điền Tư, cô vừa ra hai cặp mắt đã đổ dồn về phía cô.

Hứa Ninh nhìn Điền Tư cười một cái định quay người rời đi thì Châu Tinh Duật kêu lại.
“Êy”.

Hứa Ninh nhìn anh với vẻ mặt nghi vấn.

“Qua nhà tôi ăn cơm, mẹ cậu nói chuyện với mẹ tôi rồi “.


Hứa Ninh lại đưa mắt qua Điền Tư, Không được vừa mạnh miệng nói không giành với cậu ta, giờ qua nhà Tinh Duật ăn cơm có khác gì tự vả.

Chẳng thèm trả lời cậu ta cô quay người rời đi.
“F*ck lại có bệnh sao? “.

Châu Tinh Duật bị bơ,chửi bật một câu, làm Điền Tư cũng phải ngơ ra.

“Châu Tinh Duật đưa tôi về đi “.

Điền Tư lên tiếng, vì không tiện từ chối nên Tinh Duật đành đi với cậu ta ra đầu hẻm.
“Tam biệt Tinh Duật “.

Điền Tư dơ tay vẫy vẫy tay với thiếu niên, anh tay đút túi quần đành đáp lại một câu.

“Chú ý an toàn “.

Không nán lại lâu quay người bỏ đi, khi đi một đoạn thì thấy Hứa Ninh đang lang thang trên lề đường,biết ngay là đi chưa xa.

Châu Tinh Duật đã Lên kéo đuôi ngựa Hứa Ninh một cái.

“Về nhà tôi ăn cơm nấu luôn cả phần cậu rồi “.”Điền Tư đi chưa? “.

Hứa Ninh hỏi.
Vừa hỏi xong người liền biến mất để lại tiếng hét lớn.

Lúc đi đến bậc thang Hứa Ninh không cẩn thận bước hụt một cái cả người liền lăn xuống.

cũng may chỉ có bốn năm bậc.

Châu Tinh Duật hoảng hồn vội chạy xuống đỡ cô len nhưng chỉ thấy mặt cô đang cố nhịn đau đến nước mắt cũng không dám rơi ra.
Kết quả của trận té vừa rồi, chân bị trật, đầu gối và lòng bàn tay cứa phải đá bị trầy xước chảy máu khá nhiều.

“Đi không được sao? “.

Châu Tinh Duật đỡ vai cô hỏi.

“Ừm chắc bị trật chân rồi “.

Hứa Ninh mặt nhăn nhó, đầu gối và lòng bàn tay chảy máu khá nhiều nên Châu Tinh Duật đành xé áo khoác ra cầm máu cho Hứa Ninh.

“Lên lưng tôi cõng cậu về “.Hứa Ninh đành đồng ý leo lên lưng Tinh Duật.

Về đến nhà Tinh Duật anh một tay cõng cô một tay mở cửa.

“Tinh Duật về rồi sao, Hứa Ninh đâu “.Hạ Chi La khi này chạy từ trong bếp ra thấy áo Châu Tinh Duật dính đầy máu nhìn sang Hứa Ninh đang trên lưng con trai mình liền hốt hoảng.

“Ninh Ninh sao lại bị thương nặng như vậy?”.

“Chào dì, chỉ là trầy xước nhẹ thôi, dì đừng ly lắng “.

Hứa Ninh lên tiếng an ủi, Châu Tinh Duật đưa cô vào sofa, Hạ Chi La vội chạy đi lấy hộp cứu thương.

Sơ cứu vết thương xong thì đến chân, Châu Tinh Duật ngồi xổm trước Hứa Ninh nâng chân cô lên, không báo trước mà bẻ một cái, Hứa Ninh hằn giọng “Đau quá “.
“Được rồi vào ăn cơm thôi, tiểu tử đi thay đồ đi, Hứa Ninh con có muốn về thay đồ không? “.

Hứa Ninh định lắc đầu nhưng nhìn xuống thì thấy áo đã đính đầy máu tanh liền gật đầu.

Châu Tinh Duật thay đồ xong thì đưa Hứa Ninh về nhà.
“Cậu vào theo tôi làm gì, tôi phải thay đồ”.

Hứa Ninh khó hiểu nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường của mình.

“Nhà vệ sinh “.Châu Tinh Duật bình thản đáp lại.

“Phòng tôi mà, đường là con trai lại tự tiện vào phòng con gái “.

Cô nói một câu rồi cũng mang đồ đi vào nhà vệ sinh.
Châu Tinh Duật khi này đứng dậy đi khắp phòng cô thì thấy ảnh cô chụp cùng mình hồi đang còn rất nhỏ.


“Nhìn gì vậy?”.

Hứa Ninh bước ra với bộ đồ mới.

“Ai vậy? “.

Châu Tinh Duật chỉ vào cậu bé lên tiếng hỏi Hứa Ninh.
“Không biết, thấy mẹ làm cho tôi khung ảnh nên để đây làm kỉ niệm thôi”.

Châu Tinh Duật nhìn cô lên tiếng thêm lần nữa.

“Là anh Châu của cậu đấy, đẹp trai vậy mà lại nhìn không ra”.

Hứa Ninh bỗng nghi ngờ nhân sinh nói lớn.

“Sao cơ? “.
Cầm khung ảnh lên nhìn kĩ thì đúng là có vài nét giống Châu Tinh Duật, còn giống cả chú Châu hóa ra là gặp nhau rồi.” Đi ăn mau lên, chờ ăn cơm với cậu chắc chết đói luôn rồi”
Châu Tinh Duật nói rồi bỏ ra ngoài trước, Hứa Ninh không nán lại lâu, để xuống khung ảnh rồi khập khiễng ra ngoài.

“Cậu đi chậm chút đầu gối tôi đau đi nhanh không được “..