Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Chương 17 tại dưa leo tr.
Chớp mắt đã đến cuối năm, thời gian đi chơi của mọi người đều hạn chế.
Học sinh đa phần đều ở lại trường đến tối để ôn bài.
“Hứa Ninh ở lại vui vẻ nhé tạm biệt “.
Cố Mạn Đình và Tiêu Vĩ về trước.
Trong lớp chỉ còn lại một vài người.
“Giải xong đề chưa? “.
Châu Tinh Duật chăm chú làm bài, tùy tiện hỏi cô.
“Đều xong cả rồi, cậu vẫn làm sao? “.
Đã 7 giờ tối rồi, Hứa Ninh đã bắt đầu đói bụng.
” Uống lót dạ đi, đợi tôi làm xong chúng ta về “.Châu Tinh Duật lấy ra một hộp sữa socola đặt trước mặt Hứa Ninh.
Cô nhận lấy hộp sữa nằm dài trên bàn nhìn anh.
Khi này Điền Tư từ dãy bên cạnh đi lại.
“Châu Tinh Duật giải giúp tôi bài này “.
Châu Tinh Duật nhận lấy đề từ Điền Tư chăm chú giải.
“Bạn học Hứa, nhường chỗ một chút đi “.
Hứa Ninh từ bàn chậm rãi ngồi dậy, mày hơi nhíu, cầm cặp sách đứng dậy rời đi.”Cậu cứ dùng đi, tôi ra ngoài “.Hứa để lại một câu tay vẫn cầm hộp sữa nhưng không uống.
Đứng dưới cổng trường hơn 20 phút thì thấy Điền Tư và Châu Tinh Duật đi ra.
“Tạm biệt”.
Điền Tư chào tạm biệt Tinh Duật sau đó rời đi.”Đợi nãy giờ sao? “.
Anh nhìn cô đứng với hộp sữa trên tay, lên tiếng hỏi.
“Chẳng phải nói là cùng về sao? đi thôi “.
“Sao không uống? “.
Hứa Ninh giờ mới nhớ ra trên tay mình đang cầm hộp sữa đã cắm ống hút nhưng vẫn chưa hề đụng đến.
Cô nhìn anh cười trừ một cái.
“Quên mất “.
Châu Tinh Duật nhìn cô cười không kìm được dơ tay đánh lên đầu Hứa Ninh một cái.
“Ngốc thật”
…
Kì thi cuối cùng cũng đã đến,Hứa Ninh hôm đó dậy rất sớm, bố bảo trước khi thi tinh thần phải thoải mái.
Mở rèm và cửa sổ cô hét thật lớn qua tòa nhà bên cạnh.
“Châu thiếu gia tôi đợi cậu ở dưới “, nói rồi nhe răng cười với anh.
Châu Tinh Duật nhấc một bên mày nhìn Hứa Ninh, tóc chưa buộc, đồ chưa thay mà đòi đợi ai.
Hứa Ninh nói rồi đi thay đồ, cột lại tóc cầm miếng quẩy chiên bằng miệng đeo giày rồi chạy ra khỏi nhà.
Xuống đến nơi thì đã thấy Châu Tinh Duật đứng tựa lưng vào gốc sơn trà khoanh tay nhắm mắt.
Nụ cười trên môi cô cũng dần hạ xuống, còn bảo sẽ xuống đợi người ta vậy mà giờ thành người ta đợi mình.
“Xuống rồi đi thôi”.Châu Tinh Duật đút tay vào túi quần đi trước,ngữ điệu tùy tiện.
Hôm nay thi xong Hứa Ninh lại nằm ườn ra bàn.”Làm bài thế nào? “.
Châu Tinh Duật đặt chai nước anh đào mới mua xuống trước mặt cô.
Hứa Ninh nhìn anh đầy muộn phiền.
“Đánh sai vài câu rồi “.
Mạn Đình và Tiêu Vĩ nghe cô nói xong liền đồng thanh hét lên.
“Cái gì? “.
“Chỉ đánh sai vài câu đã khiến cậu buồn như vậy sao? “.
“Không có, chỉ là sợ thấp điểm “.Hứa Ninh uống một ngụm nước tâm trạng cũng tốt lên.Đang chăm chú nói chuyện thì An Cửu Dị lại đến tìm cô.
Hứa Ninh chậm rãi bước ra, Châu Tinh Duật cũng đi ra theo.
“Chào học trưởng “.
Cô lên tiếng chào hỏi, miệng cười tươi không ngớt.
Khi An Cửu Dị định đưa tay xoa đầu Hứa Ninh thì bị Châu Tinh Duật nắm lấy.
“Đàn anh, vẫn cần anh chỉ bảo? “.Nụ cười An Cửu Dị thoáng cứng đờ, Hứa Ninh bên cạnh cũng chỉ nhe răng chứ không thật sự cười.
“Thủ khoa trường năm nay mà còn cần phải chỉ bảo sao? “.
Châu Tinh Duật cười khẩy một cái, thu tay lại nhìn sang chỗ khác.
“Dù sao cũng cuối năm rồi, thủ khoa chưa chắc đã giữ được”.
“Học trưởng anh tìm em có việc sao? “.
Hứa Ninh cười trừ lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng này.
“À anh được mời tham dự triển lãm tranh, còn dư vé muốn rủ em đi cùng”.
An Cửu Dị lấy ra ba tấm vé, cô còn chưa kịp đồng ý Châu Tinh Duật đã cầm lấy hai tấm.
“Được đó, đàn anh cảm ơn vì tấm vé tụi em vào lớp đây, anh cũng mau về lớp đi “.Nói rồi kéo Hứa Ninh vào để lại An Cửu Dị đứng đó, tay nắm chặt thành quyền.
“Tạm biệt học trưởng, cảm ơn vì tấm vé”.
Hứa Ninh bị lôi đi như vẫn nói với ra một tiếng, dù sao cũng phải lịch sự..