Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 33: Chương 33

8:06 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Chương 33 tại dưa leo tr


Đến trước dãy trọ thì mới ngớ ra, nhiều phòng như vậy thì biết phòng Châu Tinh Duật ở đâu được.
Vừa đang ngó nghiêng vào bên trong,thì một giọng lười biếng nói bên tai.

“Theo dõi được đấy”.

Hứa khẽ cười trừ sau lớp kính râm và vành nón rộng che cả mặt, chậm rãi quay người.
Cô khẽ cười ngượng nhẹ giọng gọi tên anh:”Châu Tinh Duật “.
Hỏi:”Cậu còn giỏi cái gì nữa không? “.
Cô cau mày nhìn vào mắt anh,”Thi vào được Thanh Hoa cậu nói xem tôi không giỏi chỗ nào?”.
Châu Tinh Duật lắc lắc đầu bất lực “Vậy thì nghiêm túc học hành đi, mau lên đưa cậu về kí túc xá “.
Hứa Ninh thở dài, gấp dù, cởi nón, tháo kính.

“Ở nhờ chỗ cậu một buổi “.
“Không “.

Anh dứt khoát đáp lại.
“Tôi không về “
“Đi về “.

Châu Tinh Duật gắt lên rồi giựt lấy dù và nón từ tay cô đi lại hướng về trường.

Bị quát lớn Hứa Ninh giật mình một cái mặt nhăn nhó đeo lại kính râm, rồi chạy theo anh.
“Ki bo thật, đổi lại là Điền Tư thì sao?Cậu chắc chắn sẽ cho cậu ấy ở “.


Cứ như vậy đi một bước cô lại trách móc một câu, có điều chỉ dám thì thầm trút giận vào cục đá.
Anh đưa cô đến dưới kí túc, ném cây dù và cái nón vào Hứa Ninh.

“Mau vào kí túc “.

Cô gật gật đầu rồi chợt nhớ ra gì đó.

Vôik túm lấy góc áo của anh.
“Khoan đã, từ đó đến giờ Thất Thất không được gặp cậu, nó rất nhớ cậu đấy đợi ở đây tôi mang nó xuống cho cậu “.
Châu Tinh Duật không nói chuyện, đi lại dưới gốc rẻ quạt đứng che nắng.

“Cậu đừng bỏ đi đấy “.

Nói rồi cầm dù và nón chạy thật nhanh lên kí túc.
“Làm gì gấp gáp vậy? “.

Phàn Lãng Di ngồi xem phim nhấc mí mắt nhìn cô.

“Bận chút “.

Nói rồi bế Thất Thất chạy một mạch xuống dưới, kết quả đến cái bóng cũng không thấy.
Hứa Ninh xụ mặt bế Thất Thất nặng đến 6 kg trên tay.”Mày xem chủ mày tuyệt tình chết, chưa gì đã muốn từ mặt mày rồi”.
Vừa mắng xong thì bên má bỗng nhiên mát lạnh,làm cô hơi rụt cổ.

Châu Tinh Duật bế Thất Thất lên đưa chai nước cho cô.

“Nay biết mở miệng ra liền mắng người rồi sao? “.
“Không có, tại tôi tưởng cậu bỏ đi rồi “.

Hứa Ninh cầm lấy chai nước anh đào vặn nắp uống một ngụm.”Bây giờ để ở chỗ cậu đi, quản lí kí túc xa bắt tôi mang đi mấy lần rồi “.

Anh vuốt ve đầu mèo mập, điềm đạm lên tiếng:
“Lấy sau đi “.

Cô khẽ mím môi gật đầu rồi bế Thất Thất vào trong kí túc.
Cho đến khi hoàn toàn không thấy bóng lưng Hứa Ninh Châu Tinh Duật mới quay người rời đi.
Vừa vào phòng, cả ba người bạn kia đều xúm lại.

“Châu Tinh Duật đến tìm cậu sao? “.


Cô thả Thất Thất xuống, phủi lông mèo trên áo.

“Cậu ấy đến tìm Thất Thất “
“Thất Thất có liên quan gì đến cậu ấy?”.

Yến Thiếu Nam khó hiểu lên tiếng.

“Là mèo cậu ấy đấy “.

Hứa Ninh lười biếng trả lời rồi uể oải leo lên giường.

“Ngủ đây tạm biệt “.
Tối đó bốn người đi đến một quán cà phê để viết luận văn.

“Mời chọn nước “.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Yến Thiếu Nam, Trần Đào Duy, Phàn Lãng Di nhìn đến tròn xoe mắt:”Đẹp trai quá “.
Cô khi này cũng ngẩng đẩu, vẻ mặt thoáng bất ngờ.

“Hứa Ninh lâu rồi không gặp “.

An Cửu Dị mỉm cười nhìn cô ấm áp.

“Anh Cửu Dị, lâu rồi không gặp, anh làm ở đây sao? “.
“Phải,thời gian rảnh rỗi nên làm thêm, dạo này hoci hành thế nào? Nghe dì Sa bảo em đã đậu Thanh Hoa là thật sao? “.
“Vâng, em học vẫn tốt “.

Hứa Ninh cười tươi đáp lại.


“Khi nào có thời gian rảnh dẫn em đi chơi tiện thể tham quan nơi này “.

Cô chỉ cười cười rồi gật đầu.
“Bố sắp tái hôn,em đến không? “.

Điền Gia Hành điềm đạm lên tiếng.

“Là như thế nào mà lại khiến Điền Quân Xuyên gấp gáp muốn lấy về vậy, chắc chắn rất giỏi câu dẫn đàn ông nhỉ?”.
Giọng nói đầy mỉa mai lọt vào tai Hứa Ninh ngồi cách đó không xa đều nghe thấy.

Nhẹ nhàng lôi điện thoại bật vào nút ghi âm.
“Em ăn nói linh tinh cái gì vậy, bố mẹ đã ly hôn được hai năm rồi, bố chỉ mới quen cô ấy được 9 tháng “người phụ nữ đó là ai? “
“Mẹ của em gái Hứa Ninh, Sa Chỉ Lôi “.
“Thân đến mức em gái rồi sao?”
Khi này cả bàn Hứa Ninh đều im lặng không nói chuyện.

Cô đưa tay nhấn nút dừng ghi âm, cất lại máy tính để tiền trên bàn rồi quay người bỏ đi khỏi quán.

“Êy…Hứa Ninh”.

Phàn Lãng Di khẽ lên tiếng nhưng Hứa Ninh đã bỏ đi mất biến..