Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Chương 49 tại dưa leo tr.
Này Ninh Ninh tốt nghiệp nghiệp rồi xõa cái đi nào, còn chưa nhớ lúc mới đậu đại học liền uống đến ngủ ngoài đường”
“Ngủ ngoài đường gì chứ? “.Cô vẫn từ chối uống, khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại cô có người gọi đến.
“Mọi người cứ tiếp tục,tớ ra ngoài một lát “
Hứa Ninh ra khỏi phòng bao liền bắt máy:”Alo mẹ “.
“Mấy năm nay cả tết đều không về, trên đó làm gì? Đã tốt nghiệp rồi về nhà mấy bữa “.
“Con đang tính tuần sau sẽ về, mẹ ở với Điền Quân Xuyên thế nào? Có xích mích không? “
“Con bé này đương nhiên là tốt rồi “
“Chẳng phải bố với mẹ cũng tốt như vậy sao? Đến cuối cũng vẫn mỗi người một nơi “.
“Được rồi nhớ về nhà đó, cúp máy đây “.
Sa Chỉ Lôi vội vàng chuyển sang việc khác cuối cùng cúp máy.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu cuối cùng bấm gọi.
“Học hành thế nào rồi?”.
“Là Chị sao, không về nhà cũng không một cuộc điện thoại “.Hứa Thẩm Khải vừa cười vừa nói.” Em thì khác gì chị không gọi, em cũng chẳng thèm gọi “
“Chị đó, không về để bảo vệ em “.
Giọng bên kia nửa đùa nửa thật.
“Lớn rồi chị còn phải bảo vệ sao? “
“Không nói với chị, em có hẹn với bạn, cúp nhé “
“Ừm, ra đường thì chú ý an toàn “.
“Biết rồi “
Hứa Ninh quay lại phòng bao thì không thấy Châu Tinh Duật đâu, cô chẳng để ý ngồi xuống ăn trái cây.
Mạn Đình say quả nhiên sung sức, hát hết bài này đến bài khác, Tiêu Vĩ bên cạnh cũng không ngăn nổi.
Ngồi cả nửa ngày mới thấy Châu Tinh Duật quay lại:”Anh đi đâu vậy? “.
Vì quá ồn nên cô phải ghé vào tai anh nói.
“Nghe điện thoại một chút “.
Châu Tinh Duật tùy tiện trả lời rồi lại bật nắp một chai bia, chẳng đổ ra ly trực tiếp uống.
Ngồi một lúc cô mới nhớ cả ngày hôm nay Thất Thất chưa được ăn, nó già như vậy rồi.Nghĩ đến đây cô liền cầm lấy túi xách đứng dậy:”Anh về sau, em hơi nhức đầu về nhà trước “.
“Sao lại nhức đầu? “.
Châu Tinh Duật nhẹ hỏi.”Không sao, tại nhạc hơi ồn em muốn về “.
“Vậy chúng ta cùng về “.
“Không quan trọng, em còn muốn tắm rửa anh cứ chơi với mọi người đi “.
Thấy cô như vậy anh cũng không đi theo nữa.
Hứa Ninh về đến tiểu khu liền gọi Thất Thất:”Thất Thất à, cho em ăn nhé “.
Đáp lại cô là tiếng ~meo đang ngái ngủ.
“Sao lại ngủ nhiều như vậy, ở nhà phải vận động nhiều một chút, ngày mai dẫn em đi dạo nhé “…
Đang say giấc thì nghe tiếng mở cửa, cô từ tốn ngồi dậy, có lẽ là Châu Tinh Duật về.
Bước xuống giường đi ra ngoài thì thấy anh đang cởi giày.
“Anh về rồi sao?”.
Châu Tinh Duật đi lại chỗ cô, cúi người khẽ cắn nhẹ xuống vành tai cô làm Hứa Ninh rụt cổ lại “Anh uống nhiều quá đó, khát nước không em lấy cho anh nhé?”.
Cô nhẹ giọng.
Châu Tinh Duật không đáp lại, hai nắm chặt eo cô, ngón cái khẽ miết nhẹ, môi đáp xuống làm đầu óc cô tê dại.
“Ninh cho anh “.
Châu Tinh Duật giọng khàn khàn, bế cô lên giường, nhẹ nhàng cởi xuống từng cúc áo ngủ.
Cả người cô căng cứng.
“Bé con, thả lỏng ra sẽ không sao”.
Giọng anh quanh quẩn bê tai cô, khi anh tiến vào hai hàng nước mắt của Hứa Ninh tuôn rơi.Vì đau cũng vì sợ tin sai người.
…
Sáng hôm sau tỉnh giấc đã không thấy người bên cạnh, đầu óc cô hiện giờ chẳng nghĩ được thứ gì, đang vô thức nhìn ngón tay mình thì bị Châu Tinh Duật đánh thức.
“Nghĩ gì? “
“Anh…chẳng phải đi gặp khách hàng sao? “.
Châu Tinh Duật nhìn cô đang ngơ ra liền bật cười:”Ngốc, buổi chiều mới đi, mau dậy vệ sinh cá nhân, đồ ăn anh chuẩn bị trong bếp xong thì ra ăn “.
“Vâng “.
Cô gật gù đáp lại, anh nhe răng cười rồi đi ra ngoài xem tin tức.
Cả ngày hôm đó cô chỉ ở nhà, đến tối thì đợi anh đi làm về.
Thật giống một cặp vợ chồng trẻ..