Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18: Chương 18

3:30 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Chương 18 tại dưa leo tr


Đi trên phố, người con gái nào cũng nhìn anh chằm chằm:
– Anh kia đẹp trai quá!
– Cao quá đi!?
– Mê ghê á.
– Tôi muốn xin số điện thoại quá đi.
Cô nghe vậy, ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đất.

Anh thấy vậy liền bảo:
– Tôi hút gái quá ha?
– Ừm..

anh đẹp trai, tôi có vẻ không xứng đi bằng nhau lắm!?
Cô đành lùi lại một bước, anh nắm tay cô kéo lại sát mình:
– Kệ.

Xứng chứ sao lại không được!
– Hehe ~
Hai người đi được một đoạn nữa thì cô nhìn thấy quán ăn nhỏ gần đó có vẻ ngon, cô chỉ tay về hướng đó:
– Tôi muốn ăn quán đó.
– Nhỏ.

Đi quán khác.
– Không.

Tôi thích..
Thấy cô bĩu môi nhìn anh, trái tim anh như bị mũi tên xuyên qua, cũng đành gật đầu đồng ý:
– Được thôi.

Chiều cô.
Họ đi vào, ngồi vào bàn, phục vụ ra hỏi:
– Hai vị muốn ăn gì?
Cô liền nhìn anh:
– Anh muốn ăn gì?
– Giống cô.
– Dạ cho con tôm hùm đất, xiên thịt nướng, đùi ra chiên.

Mỗi thứ 2 phần ạ.
– Được rồi.

Đợi chút nhé!?
Phục vụ rời đi, anh nhìn xung quanh.


Ai cũng nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Đột nhiên, một cô gái cầm điện thoại đi tới, đứng trước bàn họ giơ điện thoại ra và nói:
– Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?
Anh liền đáp:
– Không!?
Cô gái rụt rè trả lời:
– A..

không phải anh.

Tôi nói chị kia ạ.
Cô liền châm chọc anh:
– Mắc cỡ quá 2 ơi!?
– Chị gái xinh đẹp.

Có thể cho em không?
– Được chứ.

Em dễ thương vậy mà.
Cô cầm lấy điện thoại và nhập số cô vào, rồi đưa cho cô gái kia.

Cô gái chạy về bàn của mình cười tủm tỉm.

Anh nhìn theo:
– Cũng không phải một mình tôi hút gái nhỉ?
– Haha ~ Bất ngờ chưa..
Phục vụ bưng đồ ra, bày ra trên bàn cho cô:
– Đồ ăn đây.

Hai người ăn ngon!
– Vâng.

Cháu cảm ơn.
Cô định cầm lấy một xiên đồ ăn thì anh đập vào tay cô:
– Chưa mang bao tay!?
– Khỏi đi.

Bốc tay ăn ngon hơn mà.
– Haizz..

chiều quá hóa hư rồi!?
Anh kéo tay cô lại, đeo bao tay vào rồi đưa xiên thịt vài tay cô:
– Đấy.

Ăn đi.
– Cảm ơn.
Thượng Tân Phong ngồi bóc vỏ tôm cho cô, ai cũng ngưỡng mộ không thôi:
– Oa..

cặp đằng kia đáng yêu quá.
– Tôi cũng muốn có một anh người yêu như thế!?
– Ngưỡng mộ ghê.
– Cô gái đối diện cũng xinh ghê, đúng là hợp đôi mà..~
Cô nghe vậy thì liền nhìn về phía họ, xua tay:
– Kh-không…
Anh liền nhét tôm vào miệng cô rồi cười nói:
– Đương nhiên rồi.

Haha..ăn tôm của cô đi.

Đừng có để ý xung quanh.
– Anh…!ó ần..

àm ậy..

hong? (anh có cần làm vậy không?).
Anh nhìn cô cười chứ không nói gì.

Sau khi đã ăn no, anh lôi trong ví ra chiếc thẻ đen, đi lại quầy tính tiền.

Cô cầm tay anh, đưa tiền mặt vào tay anh.

Rồi thả ra, đẩy đẩy anh đi.

Ừm! Đúng vậy.

Ở đây mà dùng thẻ đen thì có hơi quá.

Cô thấy vậy nên đưa tiền mặt ra cho anh.
Xong, họ đi bộ trên đường.

Ánh mắt cô va trúng đống bong bóng ếch bên kia đường.

Cô không do dự mà lon ton băng qua đường, anh đi theo.

Cô mở túi xách ra rồi mua hết đống bong bóng, chuẩn bị qua đường lại, thì bị một người lạ giật mất cái túi xách, cô đưa bong bóng cho anh cầm.

Định chạy qua theo, anh nắm tay cô kéo lại, một chiếc xe vụt qua trước mặt cô, mất dấu tên cướp.
Cô dùng thính giác nhạy bén của mình xác định vị trí, định đuổi theo.

Anh nói đưa bong bóng cho cô rồi nói:
– Có gì quan trọng trong đó không?
– Có chứ.

Trong đó có thứ cực quan trọng của tôi.
– Hắn chạy hướng nào rồi?
– Phía con hẻm thứ 2 bên kia đường.
– Đứng đây chờ tôi.
Thượng Tân Phong chạy đi, cô lo lắng đi qua đi lại.

Một lúc sau, anh hổn hển đi tới, giơ túi xách ra trước mặt cô, khuôn mặt anh bị vài vết xước gần miệng.

Cô cầm túi xách, lấy tay nhẹ lau lên vết xước rồi nói:
– Cảm ơn anh nhiều lắm!?
– Hha~ Không có gì.

Cô xem có mất gì không?
Cô mở ra, kiểm tra, thấy không mất thứ gì cả:
– Không mất.
– Vậy chúng ta về thôi!?
Anh bất giác nắm lấy tay cô, dẫn đi.

Vừa đi vừa ngắm xung quanh, cô nghĩ cô cũng không thể cầm mãi bong bóng này về được.

Nên kéo anh đi tới cây cầu gần đó, rồi buông tay ra, thả nó đi.

Anh thấy cảnh rất đẹp nên đã chụp lén một tấm ảnh của cô, cô bất chợt quay lại:
– Tối nay đẹp đúng không?
Anh vội cất điện thoại vào túi quần:
– Ừ-ừm..

đẹp thật..
Cô quay đi, làn gió nhẹ lướt qua, cô khẽ vén tóc lên, kèm ánh sáng của trăng.

Chà..

thật giống một một thiên thần vừa hạ phàm.


Anh cũng chả thèm nhìn cảnh mà nhìn chằm chằm vào cô, lén cười.
Khi đã chơi chán, mỏi chân rồi, cô ngồi lại trên ghế, cúi xuống cởi đôi giày cao gót ra, thấy có vết đỏ sau mắt cá chân.

Cô cởi giày ra luôn, lắc lắc nhẹ cái chân trần.

Anh thấy vậy thì hỏi:
– Sao không mang giày vào? Trời lạnh lắm.
– Đau chân với khó chịu lắm.
Anh nhìn xuống mắt cá chân của cô, rồi cởi giày ra đẩy qua cho cô mang, cô ngỡ ngàng:
– Giày của anh mà..
– Không sao đâu.

Tôi còn có tất mà.

Mang vào đi kẻo lạnh.
Cô mang vào, ngồi đấy một lúc, gió ngày một lớn, và cũng khuya rồi, tầm 11h tối.

Anh đành đi lại, cầm lấy túi xách với giày cao gót của cô, ngồi xuống trước mặt cô, quay lưng lại:
– Lên đây tôi cõng.
– Tôi đi được.
– Lên đi.

Nhanh!?
Cô ôm lấy cổ anh, cô nói:
– Tôi nặng lắm.
– Ừm.

Nặng thiệt.
– Cái anh này!?
– Haha ~…!nặng với cô thôi.

Đối với tôi thì không, cõng cô đi cả đời cũng được.
– Hehe ~..

lets go..

tiến lên..
Anh bước đi, giày của cô được móc vào túi xách, anh mang vòng qua cổ và cõng cô.

Còn cô chỉ có việc ôm anh thật chặt, và ngủ..