Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 8: Ngộ nhập địch thủ (bát) tại dualeotruyen.
Cơ Diệu Hoa dẫn hắn vào trong một lương đình. (đình nghỉ mát)
Hai bên đình lác đác hoa nghênh xuân, hoa rơi lả tả trên mặt đất.
Dải quần dài thượt của Cơ Diệu Hoa chầm chậm lướt qua xác hoa. Bỗng dưng y dừng bước, cúi người nhặt lên một cánh hoa, quay đầu, nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân u uẩn hỏi, “Thân thân, ngươi nói vì sao hoa nở lại phải tàn chứ?”
Đoan Mộc Hồi Xuân dời ánh mắt đi chỗ khác, đáp: “Nhân sinh vô thường, tiết ai thuận biến*.”
*Kiếp người đổi thay, nén sầu xuôi thuận.
Cơ Diệu Hoa đột nhiên tới gần hắn, thân thể nửa tựa vào ngực hắn nói: “Nếu ta chết, ngươi sẽ đau lòng chứ?”
Cái đó quả thực quá đáng mừng rồi!
Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu hỏi: “Phong chủ võ công cái thế, sao lại nghĩ đến chuyện chết?”
Cơ Diệu Hoa phán: “Con người trước sau gì cũng phải chết.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong chủ nhất định không dễ chết đâu.” Giá như có biện pháp dễ dàng thì tốt rồi.
Cơ Diệu Hoa nói: “E rằng rất dễ.”
Đoan Mộc Hồi Xuân mắt sáng ngời, ngẩng đầu hỏi: “Cớ sao Phong chủ lại nói thế?”
Cơ Diệu Hoa giơ tay lên, đưa ngón tay khẽ gạt lấy cằm Đoan Mộc Hồi Xuân, liếc hắn nói: “Tiểu bại hoại, lúc trước chẳng hề thật tâm, chỉ câu này là ngươi hỏi tối thật tình.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực tập trung lực chú ý lên chóp mũi hắn, bình tĩnh nói: “Tiểu sinh chỉ là quan tâm đến an nguy của Phong chủ.”
“Nha nha nha, cái miệng nhỏ thật ngọt ngào.” Cơ Diệu Hoa nheo mắt lại, đưa tay dắt hắn vào trong lương đình.
Tuy mới biết Cơ Diệu Hoa nửa ngày ngắn ngủi, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân đã bị y dắt lui dắt tới dắt đến nhừ tử, đành mặc cho y kéo một mạch vào trong đình, mãi tới khi Cơ Diệu Hoa chuẩn bị kéo hắn ngồi lên đùi y, mới hoảng hồn nhảy ra.
“Thân thân xấu hổ kìa.” Cơ Diệu Hoa cũng không gượng ép, buông tay ra, chống má cười nhây nhìn hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này đã bất chấp tất cả, chỉ cầu thoát khỏi vuốt quỷ, chẳng màng bịa đặt lời lẽ nữa, nói: “Kỳ thực, ở gia hương ta đã đính hôn, nên thỉnh Phong chủ hãy tự trọng.”
Cơ Diệu Hoa chớp mắt hỏi: “Nhưng trước đó chẳng phải thân thân bảo chưa thú thê?”
“Chỉ là đính hôn, đích xác chưa cưới.”
“Không phải ngươi nói ngươi rất nghèo sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười gượng đáp: “Cũng chính vì nghèo, cho nên đối phương mới chưa dám tùy tiện xuất giá.”
Cơ Diệu Hoa lắc đầu: “Vậy xem ra, có lẽ kiếp này Mạn Hoa thân thân không thú được thê rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Tại sao?”
Cơ Diệu Hoa đáp: “Bởi vì kiếp này ngươi khó mà hết túng quẫn.”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười hết sức miễn cưỡng, “Cớ chi Phong chủ lại nói thế?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Lẽ nào ngươi không biết, thư đồng của Thanh Lan thân thân trước giờ không hề có lương bổng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghe hắn nhắc tới vấn đề thư đồng lần nữa, lập tức truy vấn hỏi: “Vì sao lại thế?”
“Trước sau gì cũng chết, lương bổng để làm chi?” Cơ Diệu Hoa nói rất thản nhiên.
Đoan Mộc Hồi Xuân biến sắc, chẳng câu nệ: “Sẽ chết?”
Cơ Diệu Hoa khẽ mân mê cằm, “Ta và thân thân ăn ý như thế, không bằng thân thân theo ta đi?”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi dò: “Chẳng phải Phong chủ chưa đưa ai lên Tuyệt Ảnh phong bao giờ sao?”
Cơ Diệu Hoa tròng mắt vụt lóe, cười nói: “Thân thân biết cũng không ít chuyện a.”
“Chỉ ngẫu nhiên biết được thôi.” Đoan Mộc Hồi Xuân sợ tự mình lỡ lời, chẳng dám tiếp tục nữa.
Cơ Diệu Hoa nói: “Tuy ta không thể đưa ngươi đến Tuyệt Ảnh phong, nhưng có thể tìm cho ngươi một nơi cư ngụ dưới chân núi. Mỗi tháng ta sẽ tới thăm ngươi.”
Đây phải chăng chính là… Kim ốc tàng kiều* trong truyền thuyết?
Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ vẻ mặt của hắn hiện tại nhất định rất bôi bác, vì hắn đến một chút cũng không cười nổi.
“Nha, bất quá chẳng biết Thanh Lan thân thân có chịu thả người không nữa.” Cơ Diệu Hoa nâng một dải tóc, từ tốn nói: “Dù gì thư đồng có thể lọt vào mắt Thanh Lan thân thân cũng không dễ tìm a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn hỏi: “Chẳng phải Phong chủ nói trước đây công tử có rất nhiều thư đồng sao? Bọn họ đâu cả rồi?”
Cơ Diệu Hoa đáp: “Nghe đồn đều mắc bệnh nan y mà chết.”
“Toàn bộ sao?”
“Toàn bộ.” Cơ Diệu Hoa nói, “Không biết vậy có ứng với lối nói của người Trung nguyên không, phong thủy bất hảo ư?”
Đoan Mộc Hồi Xuân hồ nghi phán: “Đâu thể nào trùng hợp như thế?”
“Đúng vậy.” Cơ Diệu Hoa nói: “Nên về sau Thanh Lan thân thân không cấp lương bổng cho thư đồng nữa.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ thầm: trông bộ dạng Cơ Thanh Lan, cũng không giống kẻ thích ngược đãi hạ nhân. Y liên tục mua thư đồng chỉ sợ có mục đích khác. Y là y bát truyền thụ của Y quái, công dụng lớn nhất e là dùng để thí nghiệm thuốc.
Nghĩ tới đó, sống lưng rét run một trận.
Thủ đoạn và độc dược của Lam Diễm Minh hắn nắm rõ nhất, nếu những thủ đoạn ấy được dùng ngay trên người hắn…
“Thân thân.” Cơ Diệu Hoa đột nhiên sáp đến gần nói, “Trông ngươi có vẻ sợ hãi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân gượng cười bảo: “Phàm ai nghe qua chuyện như vậy cũng hoảng sợ cả.”
Cơ Diệu Hoa lại tiến sát thêm, “Bất quá thân thân đẹp thế này, có lẽ sẽ thọ hơn một bậc.”
Y đến quá gần, trái lại trông không rõ lớp trang điểm kinh hồn kia, chỉ nhìn thấy đôi đồng tử xanh thẫm, sâu vô tận. Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời thảng thốt, cảm thấy nhãn thần ấy phảng phất thứ ma lực vô pháp diễn đạt thành lời, thu hút đến độ hắn khó có thể tự kiềm chế.
Cơ Diệu Hoa bất ngờ chu môi, nhẹ nhàng hôn mội cái lên chóp mũi hắn.
Cả người Đoan Mộc Hồi Xuân như thể bị sét đánh, chết cứng tại chỗ.
Cơ Diệu Hoa thấy hắn không phản ứng, lại hôn tới.
Đoan Mộc Hồi Xuân tức thì rụt về phía sau.
Tuy hiện tại hắn mất nội lực, nhưng bộ pháp vẫn còn đó, nghiễm nhiên linh hoạt chuẩn xác.
Cơ Diệu Hoa nhướn nhướn mày nói: “Thân thủ của thân thân quả là uyển chuyển a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân lấy tay chùi chỗ bị hôn, mò mẫm tìm vết son hồng hồng.
Cơ Diệu Hoa thấy hắn dùng tay áo lau, nhịn không được tiến đến gần nói: “Để ta.”
Đoan Mộc Hồi Xuân vô thức tránh né, lại bị y dễ dàng ôm vào lòng, dùng ngón cái kéo mép áo ôn nhu lau vết son dính trên mũi hắn. “Ngươi kể mấy chuyện về vùng Trung nguyên đi.”
“Ta không bước chân khỏi nhà.” Đoan Mộc Hồi Xuân liếc y qua khóe mắt, nghĩ đến vừa rồi tên này dùng đôi môi đỏ như máu ấy hôn lên chóp mũi mình, nhất thời toàn thân bức bối, chỉ chờ y bỏ tay ra, lập tức vùng khỏi cái ôm của y.
Cơ Diệu Hoa cũng chẳng chấp, hứng chí cười hỏi: “Vừa rồi ta nghe nhắc tới Ma giáo, thật hiếu kỳ, thân thân ngươi biết ma giáo chứ?”
Thương quán của ma giáo ở Trung nguyên không ít, nếu bảo hoàn toàn không biết, quả rất khó tin. Đoan Mộc Hồi Xuân nhanh ý, đáp: “Có nghe đồn qua.”
Cơ Diệu Hoa ngồi lại hỏi: “Kể một chút đi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân còn nhớ rõ chuyện y vừa hôn mình, thối lui đến tận bên kia đình rồi mới nói: “Nghe đâu Ma giáo có hai vị giáo chủ.”
Cơ Diệu Hoa nói: “Cái này Thanh Lan thân thân đã kể rồi, còn gì nữa?”
“Hết.”
Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu nhìn hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân cũng nhìn y. Hiện thời hắn chẳng dám buông lơi chút cảnh giác nào.
Con người Cơ Diệu Hoa này thoạt nhìn phát ngôn và hành sự không biết chừng mực, điên điên dại dại nói chuyện đâu đâu, thực chất tâm tư lại cẩn mật, lòng dạ thâm trầm. Luận tâm kế, chỉ sợ còn muốn trên Cơ Thanh Lan. Đến tận lúc này, hắn vẫn không nhìn thấu Cơ Diệu Hoa, mối quan hệ giữa ba người Cơ Diệu Hoa, Cơ Thanh Lan và Tân Cáp, càng không đoán ra lý do khiến Cơ Diệu Hoa tận lực quấy rầy hắn, nhưng vẫn ý thức được, y không hề để lộ việc bản thân hắn bị Phá Bích Công đả thương với Tân Cáp. Xem ra, y và Thánh Nguyệt giáo không đi cùng một đường.
Xa xa vọng đến tiếng bước chân.
Chốc lát sau, A Bội xuất hiện xông thẳng tới. Nàng hành lễ với Cơ Diệu Hoa trước, trái lại quát Đoan Mộc Hồi Xuân một tràng: “Ngươi còn đứng đây làm gì? Công tử đã về, muốn đọc sách, không mau đến hầu hạ đi.”
Cơ Diệu Hoa nhướn mày hỏi: “Thanh Lan thân thân trở lại nhanh đến thế sao?”
A Bội khẽ đáp: “Nô tỳ không biết.” Nàng hướng Đoan Mộc Hồi Xuân nháy mắt một cái. Đoan Mộc Hồi Xuân ngầm hiểu hành lễ cáo lui với Cơ Diệu Hoa.
Chờ lương đình khuất khỏi tầm nhìn, Đoan Mộc Hồi Xuân mới cười nói: “Đa tạ A Bội cô nương giải vây.”
“Giải vây?” Mặt A Bội sa sầm xuống, “Ta thấy ngươi thích mà?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc hỏi: “Dựa vào đâu?”
A Bội điểm tay vào mũi hắn: “Ngươi nói xem?”
Đoan Mộc Hồi Xuân không dám khinh thường uy lực trên tay nàng, chẳng đợi ngón tay nàng tiếp cận, lập tức nghiêng đầu né tránh.
A Bội rút khăn lụa trong người ra đưa hắn: “Còn không mau chùi đi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng do dự, hai tay cầm lấy rồi lau mũi.
A Bội nói: “Công tử tâm tình bất hảo, chốc nữa nói năng phải nghìn vạn lần chú ý.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vì sao tâm tình công tử không tốt?”
“Cái đó ngươi đừng hỏi, cứ nhớ kỹ là không được nói lung tung. Công tử không mở miệng, ngươi nghìn vạn lần chớ có mở miệng.”
Thấy A Bội dặn dò nghiêm túc như vậy, hắn liền gật đầu ghi nhớ.
Tới cửa thư phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân cất khăn vào trong tay áo, hướng A Bội nói: “Khăn lụa đã bị ta làm bẩn, đợi ta tẩy sạch rồi hoàn trả lại A Bội cô nương.”
A Bội giậm chân, trừng hắn một cái: “Ai cần ngươi trả!”
Đoan Mộc Hồi Xuân ngớ ra, nàng thì đã tiến vào trong phòng trước.
Chương 8 hoànChú thích:*Kim ốc tàng kiều: Thái tử của Hán Cảnh Đế Lưu Khải là con cả Lưu Vinh, Quán Đào công chúa (chị cùng mẹ) muốn gả con gái mình cho Lưu Vinh, nhưng bị Túc Cơ – mẹ Lưu Vinh cự tuyệt vì ghét tính ngồi lê đôi mách của Quán Đào công chúa. Quán Đào công chúa quay sang hỏi Mỹ nhân (một cấp bậc của tần phi đời Hán) Vương Thị – mẹ của Lưu Triệt. Vương Thị lập tức đồng ý.
Một lần Lưu Triệt đến phủ của Quán Đào công chúa, Quán Đào công chúa hỏi Lưu Triệt có thích mỹ nữ không, Lưu Triệt gật đầu nói có, nhưng Quán Đào chỉ vào nha hoàn nào Lưu Triệt cũng không ưng, cuối cùng Quán Đào công chúa mới chỉ đến con gái Trần A Kiều hỏi thế A Kiều thì sao. Lưu Triệt vui mừng nói, nếu cưới được A Kiều sẽ làm nhà vàng cho nàng ở (Kim ốc tàng kiều).
Sau đó với sự tác động của Quán Đào công chúa, Cảnh Đế Lưu Khải phế thái tử Lưu Vinh, truyền ngôi cho Lưu Triệt. Lưu Triệt 19 tuổi đăng cơ, hiệu là Hán Vũ Đế. Lưu Triệt đã không quên lời hứa năm nào, lập cô em họ Trần A Kiều 17 tuổi làm Hoàng hậu, còn biến Trường Môn Cung thành một tòa kim ốc cho giai nhânở.
A Kiều 17 tuổi trở thành Hoàng hậu, độc sủng suốt 10 năm, đáng tiếc lại không thể sinh dù chỉ một mụn con. Sau này vì dùng bùa chú nguyền rủa Vệ Tử Phu – tân sủng của Vũ Đế, A Kiều bị phế khỏi ngôi Hoàng hậu năm 130 TCN, không lâu sau thì qua đời.
Trong ‘kim ốc tàng kiều’:Kiều: nguyên chỉ Trần A Kiều.