Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Chương 2

11:08 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr


Gần đến ngày đám hỏi, An Linh bỗng cảm thấy Bạch Mộng Lam có gì đó rất kỳ lạ.

Chị ấy lén lút bán trang sức của mình.
An Linh bèn đến phòng gõ cửa.
– Ai đấy?
– Là em đây.
– Mộng Linh? Vào đi em.
An Linh bước vào phòng đóng cửa lại.

Cô nhìn qua trong phòng vài lần.

Quả nhiên nhìn thấy cái vali dưới gầm giường.
Bạch Mộng Lam biết cô đã nhìn thấy thì mặt xanh lét.

An Linh thở dài đi đến nắm tay chị:
– Chị suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một việc nguy hiểm em sợ ba mẹ sẽ…
Bạch Mộng Lam nhìn cô trong mắt đã có nước:
– Mộng Linh, chị hai rất là sợ.

Mấy ngày nay ăn ngủ không yên, chị không biết phải làm thế nào, hôm trước Phí Chung Hằng đã đưa chị đến chỗ anh ta, cảnh tượng máu me khủng khiếp.

Anh ta uy hiếp chị, anh ta không thích cuộc hôn nhân này.

Em nói xem giờ chị phải làm sao?
Nước mắt đã rơi xuống, Bạch Mộng Lam bật khóc thành tiếng.

An Linh ôm lấy bờ vai run rẩy mà đau lòng.
Cô vỗ vỗ lưng Bạch Mộng Lam khẽ hỏi:
– Thế bây giờ chị có dự định gì?
Bạch Mộng Lam nấc thành tiếng:
– Chị…muốn…rời xa…nơi này, chị muốn…đến thành phố..H…hu hu..
An Linh hít sâu một cái rồi khích lệ:
– Được rồi, sẽ đi, em sẽ đưa chị đi, nếu có thể trốn một thời gian cũng tốt.

Chờ khi mọi chuyện êm xui, ba mẹ bớt giận rồi chị hãy về.
Bạch Mộng Lam ngước lên nhìn cô, liền ôm lấy:
– Cảm ơn em, Mộng Linh.

Khi tới nơi chị sẽ liên lạc với em.
….
Một ngày trước lễ đính hôn, ông bà Phí bỗng nhận được tin tức động trời.

Con dâu tương lai bỗng đâu biến mất.
Ba mẹ Bạch vội vàng chạy đến Phí gia.
– Vợ chồng tôi thật sự xin lỗi anh chị và bác gái.

Con gái tôi nó đã bỏ trốn không biết đi đến đâu rồi.
Ông bà Phí lúc này thật sự buồn bực.


Trốn lúc nào không trốn lại lựa ngay sát ngày.

Coi có bực không cơ chứ.

Nhưng là vì sao?
Ông Bạch cũng không hiểu rõ ràng trước đó còn thấy nó vui vẻ như vậy.
– Anh Phí, thật chúng tôi cũng bất ngờ, nửa tháng trước, Chung Hằng còn đến rước Mộng Lam đi thăm gia đình mà, bây giờ lại…
Ông bà Phí ngạc nhiên:
– Có chuyện này sao? Sao chúng tôi không biết?
– Hả????
Sau một hồi phân tích, ông bà Phí đã hiểu ra, mọi chuyện chắc chắn là do thằng oắt kia giở trò, nó dám cư nhiên đem con gái người ta ra dọa.
Bây giờ đến lượt ông bà Phí cảm thấy áy náy:
– Chuyện này…chúng tôi thật sự xin lỗi.
Ông bà Bạch cảm thấy nhẹ nhõm.
– Nhưng còn ngày mai thì sao? Hay chúng ta hủy bỏ?
Ông Phí vội cắt ngang:
– Không được, chúng tôi đã đánh tiếng hết rồi, nếu như hủy bỏ thì người bên ngoài sẽ nói thế nào?
– Nhưng Mộng Lam…
Bà Phí lúc này mới nhìn ông bà Bạch cười:
– Chẳng phải anh chị còn một cô con gái nữa hay sao?

Sáng hôm sau, An Linh ngủ dậy muộn.

Cô không dám đối mặt với ông bà Bạch lúc này.

Thế nhưng ngoài cửa có tiếng đập mạnh.
An Linh vò đầu bức tóc bước xuống uể oải:
– Chuyện gì mà mới sáng sớm đã..
Chữ phiền còn chưa kịp nói ra thì An Linh đã đối diện với bốn gương mặt giận dữ ngoài cửa.
Cô không hiểu chuyện gì, vừa định hỏi thì ba Bạch đã ra lệnh:
– Con, đánh răng rửa mặt rồi ra đây.

Không được chần chừ.
Cửa đóng sầm lại, An Linh nghĩ có lẽ họ muốn hỏi về chuyện của Bạch Mộng Lam.

Lát nữa cô cứ giả vờ không biết là được.
Sau khi ra phòng khách, An Linh lại nhìn thấy Phí Chung Hằng.

Anh ta gương mặt xám xịt ngồi đấy.

Cô bĩu môi:
– Khá giả vờ.
Ông bà Bạch nhìn cô nghiêm nghị:
– Chuyện của Mộng Lam con có biết không?
An Linh tỏ ra bất ngờ:
– Chuyện gì là sao ạ? Chị con làm sao?
Ông Bạch tức giận:
– Còn dám gạt ba mẹ à?
– Con…

Ông Phí chợt xen vào:
– Thôi thôi, đừng truy cứu nữa.Chúng ta không còn thời gian đâu.

Còn mấy tiếng để chuẩn bị thôi.
Rồi lại nhìn An Linh:
– Chị con đã bỏ trốn nhưng cái lễ đính hôn này nhất định phải diễn ra.Hôm nay chúng ta phải phiền đến con rồi.
Ba Bạch lên tiếng:
– Con dám giúp chị con bỏ trốn thì hôm nay con phải chịu trách nhiệm.

Hai gia đình chúng ta là người làm ăn, nếu hôm nay bị mất mặt thì làm sao có thể ra ngoài gặp người?
An Linh khó xử không thôi.

Bà Phí cũng góp ý:
– Mộng Linh, con chỉ cần có mặt không cần nói gì cả, qua hôm nay chúng ta sẽ đi tìm Mộng Lam trở về.

Con nhìn xem, bà nội tức giận mà nhập viện rồi kìa.
Lúc này, An Linh nhìn đến Phí Chung Hằng.

Anh cũng nhìn cô.

An Linh nghĩ đến Bạch Mộng Lam liền mềm lòng.

Chị ấy lúc nào cũng đối xử tốt với cô.
– Được rồi, con sẽ thay chị nhưng mọi người không được tìm chị ấy.

Khi nào chị ấy đồng ý về thì về.
Rồi cô lại nhìn về phía Phí Chung Hằng.

Anh nói:
– Sáu tháng.

Con sẽ nghe theo mọi người sắp đặt trong vòng sáu tháng.

Sau đó con mong rằng con sẽ có được quyền quyết định cuộc đời của mình.
Ông Phí chấp nhận.

Sau lễ đính hôn, An Linh và Phí Chung Hằng được ông bà Phí mua cho một khu biệt thự ở cuối phố.

An Linh bất đắc dĩ phải dọn đến ở chung.

Hằng ngày, Phí Chung Hằng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh đi sớm về khuya có khi còn không về.
An Linh càng thích.

Vốn dĩ sau khi sống lại, cô luôn muốn là một con sâu rượu trong nhà, chỉ ăn và ngủ hưởng thụ cho hết đời.
Hôm nay, An Linh nhận được cuộc gọi của Bạch Mộng Lam.
– Alô! Chị…
– Em sống với anh ta có thoải mái không? Chị xin lỗi vì chị mà em phải chịu khổ.

An Linh cười:
– Khổ gì đâu, em và anh ta ít gặp mặt, em ở nhà vẫn tốt lắm.

Chỉ cần qua sáu tháng thôi là khỏe rồi.
Bạch Mộng Lam áy náy dặn dò em gái vài câu rồi cúp máy.
An Linh ngồi dậy tắm rửa rồi ra ngoài.

Hôm nay cô muốn dạo một vòng sẵn tiện mua một ít quần áo mới.
Xe taxi chở cô chạy mấy vòng.

An Linh không biết đường xá ở chỗ này nên không có gì thắc mắc.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô cảm thấy bất an.
– Này chú ơi, chú…
– Chuyện gì vậy cô?
– Tới chỗ chưa tại sao khu trung tâm thương mại lại xa như vậy?
Ông tài xế nhìn cô cười cười:
– Tại tắc đường nên tôi đi đường vòng đấy.
An Linh nhìn ông ta khác lạ, kinh nghiệm lăn lộn giang hồ từ kiếp trước cho cô biết ông này có vấn đề.
– Dừng ở đây, tôi muốn xuống xe!
Tài xế vẫn tiến về phía trước.

An Linh hét lên:
– Tôi nói dừng xe, chú mau dừng lại cho tôi.
La hét cũng vô dụng, vậy thì…Nghĩ là làm, cô tháo dây an toàn rồi toan định chồm lên, nhưng nhanh như cắt, ông tài xế đã nhanh tay xịt thuốc vào mặt cô rồi.
An Linh cảm thấy mình buồn ngủ đến mức hai mắt không thể mở lên được nữa.
– Chết tiệt, là thuốc mê..

Buổi chiều, Phí Chung Hằng nhận được cuộc gọi lạ, anh liền bắt máy.
– Alô..
Phí Chung Hằng nghe tiếng răng nghiến từ đầu bên kia:
– Phí Chung Hằng, con vợ mày đang trong tay tao, khôn hồn thì mày rút lại dự án đó cho tao.
– Tao không có vợ..
Phí Chung Hằng bình tĩnh trả lời.
– Thế con này là ai?
Điện thoại lập tức nhận được tin nhắn hình ảnh.

Trong ảnh là Bạch Mộng Linh đang bị trói và bịt miệng trên ghế.

Hai mắt nhắm nghiền.

Có lẽ cô đang bị hôn mê.
Phí Chung Hằng cảm thấy phiền muộn.

Anh bình thường đã rất bận rồi nay lại gặp chuyện này nữa.
Anh trả lời một tin:
– Giết người đền mạng, chúng mày đi tù và dự án vẫn tiếp tục.
Trong nhà kho cũ, An Linh dần dần lấy lại ý thức, đầu cô đau như búa bổ.

Chợt nhớ đến sự việc trên xe, An Linh vội vàng mở mắt ra.
Y như rằng.

Cô bị bọn nào đó bắt cóc, đã vậy còn bị trói và bịt miệng nữa.

Đời thối thật!
Thấy cô gái mở mắt, một tên lính canh gác la lên:
– Đại ca, đại ca, cô ta đã tỉnh rồi này.

Người đàn ông được gọi là đại ca đang tức giận đến nỗi muốn đập điện thoại bởi vì đã đọc tin nhắn mà Phí Chung Hằng vừa gửi.
Lại nghe cô vợ của nó đã tỉnh.

Trần Thừa chụp lấy cái búa gần đó hùng hổ xông đến.
– Thằng Hổ, thằng Hổ đâu rồi, mày lại đây gọi video cho tao.
Thằng Hổ liền chạy đến nhấn nút gọi.

Phí Chung Hằng không nhận, trực tiếp tắt máy.
Sau đó anh gọi cho Cao Anh Hào, bạn thân của anh và là cảnh sát hình sự.
– Alô…
– Chuyện gì mà gọi tao lúc này hử?
– Xem tin nhắn tao gửi và xử lý đi.
Nói xong liền cúp máy.

Cao Anh Hào nhăn mặt lại rồi mở xem tin nhắn.
– Bắt cóc sao? Nhưng cô gái này với Phí Chung Hằng kia có quan hệ gì mà đích thân nhờ cậy?
Cao Anh Hào gửi trả một tin:
– Vợ hay bồ?
– Công dân Việt Nam.
Cao Anh Hào bật cười.

Được rồi, giải cứu công dân Việt Nam là trách nhiệm của cảnh sát Việt Nam, quá hoàn hảo và hợp lí.

Bỏ điện thoại vào túi, Cao Anh Hào liền đi đến Cục cảnh sát.

Cứu người trước đã.

Chuyện cá nhân tính sau.
Bên trong nhà kho, Trần Thừa lại một lần nữa muốn đập điện thoại.

Cái thằng Phí Chung Hằng đó thật khó đối phó.

Cư nhiên không màng đến tính mạng của vợ con.
Mà Trần Thừa đã nhận tiền của người khác, không thể bỏ cuộc.

Anh ta nhìn An Linh đang ngồi đằng kia không khóc không nháo, lại còn nhắm mắt ngủ tiếp thì đầu thêm bốc hỏa.
Cả hai vợ chồng nó bị cái gì vậy? Không có cảm xúc gì hay sao? Thế là anh ta đi đến tháo miếng vải bịt miệng cho cô.
– Cô tỉnh dậy ngay cho tôi..
An Linh ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại:
– Anh muốn gì?
– Cô gọi ngay cho Phí Chung Hằng cho tôi.
– Thế sao anh không gọi?
Trần Thừa nghe cô hỏi lại mà sững người.

Cô ta không sợ?
– Tôi là bắt cóc, cô phải nghe lời của tôi, mau gọi cho chồng cô đi..
An Linh nhìn anh ta rồi nhìn xuống tay mình.

Trần Thừa hiểu ý nên sai Lưu Hổ tháo dây ra.
Lưu Hổ:
– Sao lại tháo, lỡ như cô ta chạy mất thì sao?
Trần Thừa cốc đầu anh ta một cái:
– Ngu dốt, còn tao với mày ở đây làm gì? Cô ta là phụ nữ.
Lưu Hổ bị đau vội vàng cắt dây.

Hai tay An Linh liền được giải thoát..