Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37: 37: Mê Người Mẫu

11:04 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: 37: Mê Người Mẫu tại dưa leo tr


Một mặt Hàn Thần lo lắng cha mẹ vẫn đang ở dinh thự Hoàng Thành Mường Thanh, nếu phát giác ra điều bất thường thì chỉ sợ mẹ anh sẽ làm lớn mọi chuyện, hỏng hết kế hoạch của anh.

Một mặt anh lại không muốn rời khỏi đây vì lo cho hai mẹ con cô.
Thấy anh đang suy nghĩ, Hứa Đào Nhi cảm xúc không muốn lắm nhưng vẫn nói:
“Nếu anh phải đi thì cứ đi đi.”
Hàn Thần nhìn sâu vào ánh mắt cô, rõ ràng nhìn ra cô không muốn.

Anh chợt mỉm cười nhẹ, nói với cô:
“Vậy tôi đi nhé! Giờ chỗ này là của cô.”
Hứa Đào Nhi nặn ra nụ cười, che mấy cũng không giấu được sự hụt hẫng của bản thân.

Anh đi rồi, bên ngoài truyền tới tiếng đóng cửa, đóng cổng.

Không gian lúc này chỉ còn lại một mình cô, vốn dĩ cô nghĩ khi gặp anh khiến cô vui vẻ thì cô sẽ quên được chuyện vừa nãy với Tần Dịch Phong.
Nhưng giây phút anh rời đi để lại cô một mình trong căn phòng trống, đầu cô lập tức ùa về cảnh tượng lúc ở Tần gia.


Cô lo lắng không biết chị Tâm như thế nào rồi, có đối phó được với đám người rác rưởi đông như vậy hay không?
Hứa Đào Nhi buồn bực nằm dài ra bàn trong phòng ăn.

Trong đầu là mớ hỗn độn không thể nào xóa bỏ, cô thực sự cảm thấy mình cần có một liều thuốc an thần để được nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ say ngay lúc này…

‘Ting ting’ thông báo tài khoản Anny_Mộng Đào tick xanh vừa đăng tải một bài viết.

Cô siêu mẫu này bình thường hình tượng ngoài đời thực xinh đẹp trưởng thành, cũng không đến nỗi nào.

Nhưng khi lên mạng lại có chút trẻ con, đặc biệt có sở thích chia sẻ đời sống cá nhân, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Có thể là hôm nay vô tình được anh hàng xóm cho hộp bánh ngọt tự làm, có thể là đi dép lê giữa trời đông tại New York, hay là kẻ eyeliner bị lệch… bất kể là thứ gì, chỉ cần cô có hứng đều chụp hoặc quay video boomerang lại rồi đăng lên với những câu nói kèm theo sặc mùi ‘kể lể’.

Thế mà tài khoản mạng xã hội Insta cũng thu hút đến mấy chục triệu người theo dõi.
Những người trưởng thành như ‘người đàn ông nào đó’ sẽ nghĩ cô đúng là một ‘trẻ trâu chính hiệu’ và cho rằng đối tượng người theo dõi cô cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn không hiểu chuyện nên mới thích cô, bài nào cũng vào thả tim vào bình luận khen lên khen xuống.

Chứ người trưởng thành ai rảnh để làm thế?
Hàn Thần vừa kết thúc cuộc họp với đối tác quan trọng ở thành phố Las Vegas, đối tác người Mỹ gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi, gương mặt sáng lạn với bộ râu tạo kiểu thật sành điệu đi bên cạnh anh:
“Này Leon, ban nãy tôi thấy cậu lén xem người mẫu trong lúc họp, cậu thật sự không xem trọng tôi chút nào.”
Hàn Thần nhìn anh ta:
“Mắt nào của cậu thấy tôi lén lút xem?”
Đối phương không vừa, khẽ đẩy vai anh:
“Lại còn chối à, nếu không phải lúc ấy xung quanh còn có những người khác thì tôi đã vạch trần cậu luôn rồi đấy nhé!”
Hàn Thần vẫn không chịu thừa nhận, Justin Smith không có ý định buông tha:
“Cái gì nhỉ… Anny, tên cô đó phát âm là gì ta… là ‘Mống Dao’ hả?”
Justin Smith nói tiếng anh, khi phát âm tên Mộng Đào có chút ngọng ngọng.

Anh ta không chắc, muốn hỏi lại nhưng Hàn Thần đã bỏ đi trước.

Anh ta vội chạy theo, giọng nói oang oang khắp hành lang:
“Thừa nhận đi, tôi thấy cậu có vẻ thích cô siêu mẫu này lắm, cứ xem đi xem lại mãi, bài nào của cô ta cũng thấy cậu thả tim, còn bình luận nữa.


Lúc đấy tôi để ý rồi, cậu viết gì đó… chỉ là tôi không dịch được.”
Justin ghé sát vào tai anh:
“Nói nghe xem, cậu bình luận gì vậy?”
Hàn Thần bị đối phương dí sát, lập tức đẩy người ra:
“Bi3n thái hả?”
Anh chỉnh lại bộ vest, mắt liếc xéo người bạn không có chừng mực này:
“Muốn biết thì tự học chữ Quốc ngữ đi.”
Nói rồi, anh lập tức bỏ đi một mạch, không muốn cùng Justin nói thêm lời nào.
Phía sau, Justin thấy Hàn Thần có vẻ chột dạ như thế thì chỉ biết thét:
“Thứ mê gái!”
Ngồi trên xe trở về khách sạn, Hàn Thần mở điện thoại, cầm lòng không được lại vào xem lại bài viết mà Anny_Mộng Đào mới đăng một giờ trước.

Càng không ngờ thế mà tài khoản của anh nhận được thông báo trả lời bình luận từ cô.
Bài viết cô đăng chủ yếu kể về ba ba của cô nuôi cá, nuôi thế nào khiến cá bị chết hết nên ba ba bị mẹ và ông nội mắng, mẹ cấm không cho ba ba nuôi nữa.

Ba buồn tủi chỉ biết nhắn tin, gọi điện than vãn với con gái cưng đang tung hoành ngang dọc ở nước ngoài… Khiến cô dở khóc dở cười.
Cuối bài cô có nói nếu như ai biết cách nuôi cá cảnh, có thể chỉ cô một phen, sau này dự định của cô cũng muốn nuôi một đàn cá cảnh xinh đẹp lộng lẫy.

Ngoài ra, bài viết đăng kèm theo rất nhiều hình ảnh về đàn cá từ lúc mới được mang về đến khi chết ngỏm không còn một con và hình ảnh ba ba than vãn, trông có chút hài hước.
Tài khoản ‘Leonzxxx’ đã để lại một bình luận:

[Tôi quen một vài chuyên gia nuôi cá cảnh, cô có cần tôi liên hệ giúp không?]
Hứa Đào Nhi đang đắp mặt nạ, vừa uống trà sữa trong phòng trang điểm, cô chuẩn bị makeup để chụp tạp chí cho tờ Vogue một tờ tạp chí chuyên đưa tin về thời trang, sắc đẹp và văn hóa nổi tiếng của Mỹ.
Nhìn thấy bình luận đến từ tài khoản Leonznxxx, cô tiện tay mở vào trang cá nhân của đối phương.

Người này vẫn như thế, chỉ theo dõi một mình cô, thi thoảng sẽ chia sẻ bài viết của cô về tường của anh ta, ngoài ra không có bất kỳ bài viết gì khác.

Đây hẳn là một fan chính hiệu bởi bài viết nào cô đăng cô cũng thấy anh ta tới bình luận từ rất sớm, từng câu từng từ đều thể hiện sự quan tâ m đến nội dung mà cô chia sẻ chứ không chung chung như những người khác nên để lại cho cô ấn tượng, tuy rằng nó khá mờ nhạt.
Hiện tại cũng vậy, giữa hàng nghìn bình luận cô đã đọc qua, chỉ có bình luận của anh ta là đụng vào ý bài viết, còn đâu toàn khen cá xinh rồi khóc thuê cho cá, có fan thậm chí còn khen cha cô đẹp trai nữa chứ? Thật chẳng ra làm sao.
Cho nên, hiện tại cô chỉ trả lời duy nhất bình luận của Leonzxxx xem như là dằn mặt fan.
Anny_Mộng Đào trả lời bình luận:
[Ok iu, khi nào chuẩn bị nuôi tôi sẽ nhắn cho bạn nhé! Lúc đó, đừng bơ tin nhắn của tôi]
Hờ hờ, Hàn Thần nghĩ lại lúc ấy thấy mình thật ngây thơ, đi tin vào lời của người con gái này.

Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn chờ đợi tin nhắn đến từ cô cơ đấy!
….