Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3: Kỳ nghỉ tại dua leo tr
Dẫu quan sát cả ngày hôm qua vẫn chưa tìm ra được chuyện làm Phó Sâm OOC nhưng Hàn Dương đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Tuy thế hôm nay cậu không có thời gian để quan sát anh, bởi vì phải làm bài thi.
Với Hàn Dương, đề chẳng khó mấy nhưng vẫn cần thời gian làm. Cố tình trong lúc này, một tờ giấy bay xuống chỗ cậu: Anh Hàn, cần đáp án gấp, cứu em.
Ngẩng đầu lên thì thấy Chu Chính đang rưng rưng khóc… Đậu mè, là ánh mắt đáng thương, van xin nhìn cậu.
Thầy đang ngồi trên bục giảng, hoàn toàn không ngó xuống bên dưới. Viết một đoạn thật dài xong, Hàn Dương vo tròn tờ giấy lại. Cậu muốn truyền cho tên ngồi cùng bàn. Nhưng kết quả hắn đang múa bút thành văn, đâu rảnh để ý đến cậu.
Mà Chu Chính ngồi bàn trước Phó Sâm. Tình hình này chắc ăn khều không tới bạn cùng bàn anh nên chỉ còn đường nhờ Phó Sâm.
Cậu viết một tờ giấy khác rồi gấp lại, đá đá vào chân ghế Phó Sâm.
Hơi ngả ra phía sau, Phó Sâm nghiêng đầu nhìn Hàn Dương. Cậu dùng ánh mắt ra hiệu anh nhìn xuống dưới bàn.
Tay Hàn Dương duỗi về phía trước, tay Phó Sâm đưa ra đằng sau. Sau đấy tay bọn họ cùng chạm vào nhau.
Cậu rụt tay lại một chút thì bỗng bị anh bắt lấy. Lúc Phó Sâm lấy tờ giấy đi còn cào một cái vào lòng bàn tay cậu.
Hàn Dương lập tức rụt tay về, che lên ngực. Sao tim mình đập nhanh thế, mặt cũng hơi nóng nóng nữa? Tại trong lớp ngộp quá chăng?
Phó Sâm nhớ lại xúc cảm vừa nãy, bàn tay bé bé kia thật mềm mại.
Anh mở tờ giấy ra: Đưa tờ giấy cho Chu Chính.
Ngước mắt lên, Chu Chính quả đúng là đang nhìn anh. Sau đó dưới ánh mắt trợn trừng của hắn, Phó Sâm bỏ tờ giấy vào túi mình.
Ủa, Chu Chính không nhận được tờ giấy à? Làm gì mà nhìn mình bằng ánh mắt oán hận vậy? Hàn Dương thấy khó hiểu.
Làm bài xong, Chu Chính lập tức xông đến: “Anh Hàn, sao anh lại để cậu ta truyền đáp án?”
“Tao không đưa cho cậu ta thì đưa ai được bây giờ.”
“Anh…” Chu Chính ngậm miệng, bởi Phó Sâm vừa quay đầu nhìn hắn.
Phó Sâm ấy à, tuy ngoài mặt luôn ôn hòa nhưng thật sự đối mặt với cậu ta rồi sẽ thấy Phó Sâm chẳng hiền lành, tốt bụng như vậy.
Vừa thi xong là ngày hôm sau đã có kết quả. Quả nhiên vẫn là Phó Sâm đứng hạng nhất, còn Hàn Dương xếp sau anh. Các bạn nữ đều trầm trồ: “Phó Sâm lợi hại quá đi”, “Cậu ấy lại đứng nhất này”,…
Hàn Dương tức tối viết vào nhật ký quan sát: Có gì ghê gớm hơn người ta đâu, không phải chỉ học giỏi thôi à? Hừ.
Sau đấy cậu còn vẽ con người bé xíu đang phẫn nộ kế bên.
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ tháng, ai nấy đều cực kì sung sướng. Chu Chính muốn hẹn mọi người cùng đi chơi. Dù sao ở nhà cũng chả làm gì nên Hàn Dương đồng ý luôn.
Buổi tối lúc về đến nhà, cha Hàn đọc báo trên sofa, còn mẹ Hàn nấu cơm trong bếp. Nghe được tiếng động, bà ra ngoài xem: “Cục cưng về rồi à, nhanh rửa tay rồi ăn cơm đi.”
Hàn Dương về phòng cất đồ: “Mẹ à, con nói bao nhiêu lần rồi? Đừng kêu con là cục cưng nữa có được không? Con lớn rồi.”
Mẹ Hàn cốc đầu cậu: “Con có lớn cỡ nào cũng là cục cưng trong lòng mẹ.”
“Cha, cha coi vợ ba này.”
Cha Hàn buông tờ báo xuống, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm: “Cha không dám.” Hừ, cha cậu đúng là đồ thê nô.
“Cục cưng à, học cấp ba có vất vả không?” Mẹ Hàn làm hẳn một bàn đồ ăn toàn món cậu thích.
Ở trường làm gì được ăn ngon như thế này. Nhìn một đống đồ ăn phong phú, đủ thịt đủ cá làm Hàn Dương thèm chết.
“Cũng tạm ạ, nhưng mà thường xuyên phải thi cử.”
“Đừng để mình mệt mỏi quá.”
“Con biết rồi, mau ăn cơm thôi.”
Tắm xong, Hàn Dương nằm trên giường bấm điện thoại. Chuông điện thoại chợt kêu “tinh tinh”, mở ra xem là đám bạn cùng ký túc xá hẹn nhau giờ và địa điểm gặp ngày mai. Cậu nhìn thời gian thấy đã trễ nên cũng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Dương ăn sáng xong liền ra ngoài. Cậu đến địa điểm tập hợp đợi ba đứa cùng phòng.
Kết quả bạn cùng phòng thì chưa thấy mống nào mà nhìn lung tung lại bắt gặp Phó Sâm trong bộ đồ rất giản dị.
Tay anh xách cái túi, chẳng biết là muốn đi đâu. Đợi đến khi Hàn Dương phản ứng lại thì cậu đã đi theo sau Phó Sâm.
Nhưng mà chân Phó Sâm dài quá, đi nhanh như thế làm gì. Hàn Dương phải chạy chậm mới đuổi kịp được.
Không biết vì sao Phó Sâm đột nhiên đi chậm lại, Hàn Dương cuối cùng cũng có thời gian nghỉ để thở.
Chậc, cậu ta tự dưng đến cái hẻm hẻo lánh này làm gì? Nhìn không giống nơi hay có người đi lại.
“Meo~” Chợt một tiếng mèo kêu thu hút cậu, cậu trốn trong góc khuất nhìn sang.
À, là Phó Sâm đang cho mấy bé mèo con ăn. Mèo con nhìn thấy Phó Sâm đến còn thân thiết cọ cọ tay anh.
Phó Sâm lấy đồ ăn từ trong túi cho chúng nó: “Lại đây, meo meo, ăn cơm thôi.”
“Bịch, bịch, bịch” Hàn Dương thấy tim mình hình như lại đập nhanh nữa, sao giọng Phó Sâm dễ nghe quá vậy? Thấy lỗ tai mình hơi ngứa, cậu đưa tay lên sờ sờ. Hơi nóng thật, nếu Hàn Dương có thể nhìn thấy nó thì sẽ phát hiện lỗ tai cậu không chỉ nóng mà còn đỏ.
“Reng reng~” Điện thoại cậu bất chợt kêu lên, trong hẻm nhỏ yên tĩnh nghe cực kì vang.
Gấp gáp móc nó ra, Hàn Dương luống cuống ngắt điện thoại rồi thở phào. Nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên thì chợt thấy một bức tường bằng xương bằng thịt.
Phó Sâm vẫn ung dung ôm cánh tay nhìn cậu: “Cậu làm gì ở đây?”
Hàn Dương bối rối, làm sao mà nói mình đang đi theo cậu ta được chứ.
“Hừ, cái hẻm này đâu phải của mình cậu. Sao tôi không được ở đây chứ?”
Hình như Hàn Dương nghe thấy một tiếng cười khẽ. Ngẩng đầu lên thì thấy khóe miệng anh hơi cong cong. Dưới ánh nắng mặt trời, cặp mắt đen láy kia như lóe một tia sáng, muốn hút cậu vào trong đó.
Bỗng cậu thấy mũi nong nóng, tựa như có gì đang chảy ra. Hàn Dương duỗi tay sờ, ồ là máu này.
Cậu nhìn Phó Sâm rồi chảy máu mũi á? Hàn Dương lập tức ngây người nhìn ngón tay dính máu.
Bất đắc dĩ, Phó Sâm rút khăn giấy nhét vào mũi cậu.
Khoảng cách của bọn họ chợt thu hẹp lại, thậm chí Hàn Dương còn nghe được nhịp tim của anh, ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.
Trái tim lại bắt đầu đập mạnh bất thường, mặt cũng thấy hơi nóng nóng. Nuốt nước miếng xuống, cậu muốn ngước đầu lên nhìn thì bị Phó Sâm đè lại: “Đừng ngẩng đầu.”
Một tay anh đè chặt hai cánh mũi, tay còn lại vo vo khăn giấy nhét vào mũi cậu.
Một lát sau, máu cũng nên ngừng chảy, bằng không sẽ phải đến bệnh viện.
Mặt Hàn Dương đỏ bừng, mắt liếc đông liếc tây. Ngón tay vô thức niết góc áo, cậu ấp úng nói: “Cảm… Cảm ơn nha.”
Phó Sâm nhìn Hàn Dương đáng yêu đến nỗi anh không kiềm được xoa đầu cậu: “Nếu máu còn chảy thì nhớ đi khám.”
Không được, tim đập quá mức rồi. Hàn Dương chỉ kịp vứt lại một chữ “Được” rồi co giò chạy.
Khẽ cười, Phó Sâm vuốt ve đầu ngón tay mình như đang chìm đắm trong cảm xúc vừa nãy. Không ngờ tóc mềm thật, người cũng mềm như thế.
“Meo meo~” Mèo con dưới chân cọ cọ ống quần anh. Anh ngồi xổm, vuốt ve chú mèo nhỏ xíu đó. Nó thoải mái phát ra âm thanh hừ hừ.
Gần giống xúc cảm vừa nãy trên đầu ngón tay thật, Phó Sâm cười lẩm bẩm nói: “Bé con”. Chẳng biết là đang nói ai nữa.