Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8: Tính hướng

5:00 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 8: Tính hướng tại dua leo tr

Từ sau khi Hàn Dương mộng tinh, mỗi khi đối mặt với Phó Sâm muốn bôi thuốc giúp thì cậu đều rất không tự nhiên. Đặc biệt là bàn tay anh vuốt ve sau eo cậu làm cậu có cảm giác giấc mơ thành hiện thực.

Đêm nay là lần cuối cùng bôi thuốc, ba tên cùng phòng vẫn chưa quay về ký túc xá nên bây giờ chỉ có Phó Sâm và cậu.

Bàn tay nọ xoa bóp eo mình, Hàn Dương nhắm nghiền mắt lại. Thật ra gần đây cậu cũng có mộng tinh mấy lần nữa. Song mỗi lần muốn nhìn kỹ mặt của người đằng sau thì cậu đều lập tức tỉnh giấc.

Lúc này cậu đang nhắm mắt hưởng thụ người ở đằng sau xoa bóp, trong phút chốc không thể phân biệt rõ là mơ hay là thật.

“Ưm a… A…” Nên khi cậu chợt phát ra tiếng rên rỉ, độ ám sau eo đột ngột biến mất ngay. Hàn Dương mở mắt, tức thì tỉnh táo lại.

Lúng túng quay đầu, cậu thấy Phó Sâm đang nhìn mình bằng ánh mắt rất phức tạp. Hàn Dương thấy như bị ánh mắt kia chọc thấu tâm tư, vội vã tránh đi: “Cái đó… Trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi thấy thương gần lành rồi, sau này không cần tiếp tục nữa đâu.”

Anh chăm chú nhìn cậu một hồi lâu mới mở miệng nói: “Ừ.” Chẳng nói thêm gì liền rời đi.

Trở về ký túc xá, Phó Sâm bước vào WC. Anh nhìn dưới thân có “phản ứng”, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Phó Sâm nhận ra tình cảm của mình với Hàn Dương đã biến chất. Vốn ban đầu chỉ muốn làm bạn với cậu nhưng giờ lại nổi lên tâm tư xấu xa không nên có.

Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao mình lại muốn độc chiếm Hàn Dương như thế. Hoá ra chẳng phải vì muốn cậu làm bạn của một mình anh, mà là muốn Hàn Dương trở thành bạn trai chỉ thuộc về mình.

Mở vòi hoa sen, nước lạnh tự động đổ xuống đầu Phó Sâm khiến anh tỉnh táo một chút. Chẳng biết là do anh trời sinh đã vậy hay sao mà Phó Sâm chưa bao giờ có hứng thú gì với con gái. Mặc khác anh cũng chẳng có cảm giác nào với con trai, chỉ có duy nhất một mình Hàn Dương mới có thể bước vào trái tim Phó Sâm.

Nước lạnh không ngừng xối vào mặt, đại não cực kì lí trí nói cho Phó Sâm: Phải rời xa Hàn Dương, không thể chìm vào thứ tình cảm này.

Phó Sâm vươn tay nắm thành quyền. Qua một lúc lâu mới buông lỏng nó ra, ánh mắt anh yên tĩnh, chẳng gợn chút sóng nước nào.

Còn Hàn Dương lại tiếp tục mơ, giấc mộng này rõ ràng hơn mọi khi rất nhiều. Mà cuối cùng cậu cũng thấy được người ấy là ai.

Mở to mắt, cậu bật dậy khỏi giường. Miệng Hàn Dương lẩm bẩm: “Thì ra là Phó Sâm.”

Phát hiện đối tượng mộng tinh của mình là Phó Sâm, nhất thời cậu không biết nên đối mặt thế nào với anh. Vốn dĩ gần đây mối quan hệ của bọn họ đã thoải mái hơn trước. Song chưa đợi cậu nghĩ ra cớ để tránh mặt thì Phó Sâm đã thay đổi chỗ ngồi.

Chu Chính chuyển sang ngồi phía trước cậu. Còn Phó Sâm ngồi ở vị trí cũ của hắn, kế bên tên lần trước họ gặp ở WC.

Khi Hàn Dương đang ngây người ra, Chu Chính quay xuống chào cậu: “Tốt ghê á, anh Hàn. Cuối cùng lúc thi cử cũng không cần vất vả nữa rồi.”

Chả có tâm tư đâu mà để ý đến hắn, cậu chỉ không biết Phó Sâm có ý gì đây? Đang trốn tránh cậu phải không? Do vụ tối hôm qua hay gì? Thế nhưng trước tiên Hàn Dương cần làm rõ một chuyện.

Cậu nhỏ giọng nói với Chu Chính: “Đưa bộ phim lần trước của mày cho tao xem.”

Vẻ mặt Chu Chính cười đáng khinh: “Ok, anh Hàn.”

Cả ngày đầu óc Hàn Dương đều không yên ổn. Cậu nhìn bóng dáng Phó Sâm, anh vẫn ngồi ngay ngắn như mọi ngày. Trông chẳng có gì khác nhưng lại không giống chỗ nào đấy nhỉ? Khi Hàn Dương chào Phó Sâm, anh chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi chẳng nói gì.

Ngoài ra thì còn chỗ nào khác thường nữa ta? À đúng rồi, Phó Sâm vẫn cười với tên ngồi cùng bàn nhưng lại chỉ cho cậu một vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu gấp không chờ được đến khi làm rõ vụ kia, tìm được đáp án chính xác.

Buổi tối về ký túc xá, Hàn Dương lập tức chui đầu vào ổ chăn. Đeo tai nghe lên, cậu nhấn vào bộ AV kia.

Lần này cậu đã che cơ thể của người đàn ông đi. Thế mà nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của phụ nữ vẫn không thể khiến Hàn Dương “cứng”, thậm chí cậu còn thấy phiền y hệt lần trước. Cậu đành lên mạng tra: “Mộng tinh thấy đàn ông nhưng xem AV lại không cứng được với nữ chính là thế nào?”

Phía dưới có câu trả lời: “Nếu có thể cứng với phụ nữ và mơ thấy đàn ông cũng cứng được thì cậu là song tính luyến ái*. Nếu chỉ cứng được với mỗi đàn ông thì cậu trời sinh đã là gay.”

*Song tính là thích cả nam lẫn nữ chứ không phải song tính trong H văn đâu.

Xem cái AV kia thêm lần nữa, lần này cậu chỉnh nhỏ âm thanh lại, chỉ nhìn dáng người của nam chính. Vóc dáng không tệ đấy, ít nhiều gì cũng khiến phía dưới Hàn Dương có phản ứng nhỏ. Sau đó cậu lại tưởng tượng hắn thành Phó Sâm. Tèn ten, cứng rồi.

Thế nên cậu rốt cuộc bị Phó Sâm bẻ cong á? Hay do cậu vốn là đồng tính luyến ái nhưng lại không hề hay biết? Mà trước kia cậu còn tỏ tình với hotgirl, song lại chẳng giống như thật sự thích người ta.

Hồi trước Hàn Dương không hiểu biết nhiều gì về tính hướng của bản thân, nhu cầu sinh lí cũng cực kì ít. Thế mà từ khi Phó Sâm bắt đầu bôi thuốc cho cậu, hai người có tiếp xúc cơ thể thì Hàn Dương mới bắt đầu có mộng tinh. Cho nên chắc là Phó Sâm “bẻ cong” cậu rồi.

Sau khi “thông suốt” rồi, Hàn Dương liền cảm thấy tức tối. Dựa vào cái gì mà Phó Sâm bẻ cong cậu rồi lập tức xa lánh mình? Muốn làm đồ tra nam thích chơi, không thích chịu trách nhiệm chứ gì? Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, cậu thấy rất kì lạ, tại sao Phó Sâm đột nhiên né tránh cậu chứ? Nếu anh là trai thẳng, chắc sẽ không nhạy cảm đến mức nhận ra sự cong của cậu đâu. Mà lỡ đâu Phó Sâm cong thì tránh mình là do không thích mình á?

Hàn Dương mang theo đầu óc đang loạn xì ngầu đi ngủ. Kết quả cậu mơ thấy đủ thứ, ngủ chẳng yên chút nào. Cho nên sáng hôm sau, Hàn Dương mang theo cặp quầng thâm mắt rõ to rời giường. Lòng Chu Chính hiểu rõ nhất nên chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu cười cười.

Vốn trước kia cậu đã hay quan sát Phó Sâm, hiện giờ đôi mắt càng hận không thể rời anh một phút được. Mà sau khi được phủ một lớp filter tình yêu vào, Hàn Dương phát hiện Phó Sâm siêu đẹp trai, học siêu giỏi, giọng siêu dễ nghe, yêu mấy bé thú, còn hay giúp đỡ mọi người nữa,…

Cậu vô thức dùng đôi mắt lấp la lấp lánh ngắm bóng lưng Phó Sâm. Khiến cho Chu Chính quay xuống muốn nói chuyện với Hàn Dương lập tức nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy xuân sắc của cậu… Aaaaaaa quá sai trái rồi, lúc nhìn cặp mắt sáng ngời kia, đầu hắn là hàng đống chữ “đậu má” chạy loạn xà ngầu. Bữa nay anh Hàn ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi hả?