Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (6) tại dualeotruyen.
Editor: Lazi
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
#Tiếu: sắp tới không có thời gian nên bây giờ beta đc đến chương nào sẽ đăng đến đó. Chờ ổn định rồi lại đăng đúng lịch nhé.P.s: bài hát ngược với nội dung nhé:vChuyến đi Bách Hoa Cốc lần này, Tiêu Thất Nương và Thủy Hạo Nguyệt không những tự mình hộ tống, mà còn mời thêm vài lão tiền bối trên giang hồ cùng bảo vệ an toàn của Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt cảm thấy lần này cũng quá hưng sư động chúng* rồi. Nếu người tới là thực nhân ma**, bắt cô về còn có chỗ dùng, ít nhất đống thịt trên người cô hoàn toàn đủ để ăn hết hai mùa trăng***. Nhưng bắt cô về làm lô đỉnh, vậy người tới khẳng định là anh tài khẩu vị nặng.
[*]
Hưng sư động chúng: không phải việc lớn nhưng lại gióng trống khua chiêng, hao tâm tổn sức.[**] Thực nhân ma: ma quỷ ăn thịt người[***] Một mùa trăng là một chu kỳ trăng, bao gồm thượng huyền, hạ huyền, kéo dài khoảng 15 ngày. Hai mua trăng khoảng 30 ngày, tức 1 tháng.Nào ngờ, vào một buổi chiều ba ngày sau khi đoàn hộ tống xuất phát, thật sự đã có kẻ đui mù tìm tới.
Chiều hôm ấy, mặt trời treo trên cao, dựa theo tình hình thực tế cho thấy, căn bản không có con ngựa nào có thể chịu được trọng lượng của Thất Nguyệt. Vì vậy cô chỉ có thể từ bỏ ý định học cưỡi ngựa, ngoan ngoãn ngồi lên xe (ngựa) kéo.
Thất Nguyệt đói đến hoa mắt. Mấy ngày hôm nay, bởi vì mãnh liệt bạo hành, dạ dày cô lúc nào cũng điên cuồng kháng nghị, phát ra từng tiếng kêu to.
“Ta sắp chịu không nổi nữa rồi! Thu Đào! Đã đến thời gian ăn điểm tâm rồi chứ!?” Cả người Thất Nguyệt hữu khí vô lực, chỉ có thể dùng cánh tay chẳng khác nào củ cải của mình xoa bụng, hy vọng có thể giảm cơn đói khát của dạ dày, không nghĩ tới lại càng khiến dạ dày kêu gào lợi hại hơn.
“Tiểu thư, người cố gắng nhịn thêm chút nữa được không?” Thu Đào nắm chặt hai tay, cổ vũ Thất Nguyệt.
Từ khi Thu Đào cùng hội cùng thuyền với Thất Nguyệt, nàng vẫn luôn cho rằng Thất Nguyệt giảm béo là vì chung thân đại sự, chỉ hận không thể cắt từng thớ thịt mỡ trên người cô xuống. Từ đó trở đi, ngày ngày Thất Nguyệt đều ăn củ cải, không phải củ cải thì cũng là cải trắng, quả thực chẳng khác nào thỏ mập.
Thất Nguyệt nghĩ, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mắt thỏ luôn đỏ rồi.
“Tạ thực sự chịu không nổi nữa rồi. Sáng sớm chỉ ăn chút rau xà lách, giữa trưa ăn duy nhất một miếng cà rốt. Có thể sống được đến tận bây giờ cũng đã là kỳ tích rồi.” Do sự ảnh hưởng của nguyên chủ, Thất Nguyệt luôn điên cuồng nhớ thương đồ ăn. Ban đầu còn đỡ, lâu dần cô càng ngày càng đói, nhìn đâu cũng ra chân giò.
“Được rồi.” Thu Đào bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một hộp cơm từ phía sau, cẩn thận gắp một miếng dưa chuột.
Thất Nguyệt cầm miếng dưa chuột lên, nhìn chăm chú. Nó mỏng đến mức cô có thể nhìn được cả lông mi của Thu Đào qua miếng dưa.
“Aizz~ Thật sự làm khó ngươi, còn có thể thái được miếng dưa chuột mỏng như vậy!” Thất Nguyệt thở dài, bỏ miếng dưa vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuống.
Nếu đổi lại là người khác sử dụng loại chế độ ăn kiêng giảm béo này thì thật sự không tốt. Nhưng đối với Thất Nguyệt chỉ đơn giản là “thống khổ”, hoàn toàn không gây ra bất kì thương tổn nào trên cơ thể. Khi cô còn ở thời đại Tinh Tế, sống trong doanh trại huấn luyện, Thất Nguyệt đã được dạy một phương thức điều tiết năng lượng, có thể huy động năng lượng trong cơ thể để sử dụng. Đây cũng là phương pháp tự khống chế năng lượng cơ sở của người tiến hóa*.
[*]
như đã biết, ở thời đại Tinh Tế của Thất Nguyệt, loài người đã trải qua tận thế và tiến hóa. Vì vậy, phương pháp tự khống chế năng lượng cơ sở của người tiến hóa là khả năng đặc biệt mà con người đạt được sau khi tiến hóa. Chúng ta đều biết, năng lượng trong cơ thể mà chúng ta sử dụng để duy trì hoạt động sống là ATP, ATP sản sinh từ các phản ứng sinh hóa trong cơ thể, để có thể sản xuất ra ATP, con người cần đồ ăn. Song, mọi thứ đều không có tuyệt đối, lượng ATP cơ thể sản sinh có thể ít nhiều tùy thuộc vào lượng thức ăn, hiệu suất phản ứng,… và nhiều khi cơ thể chúng ta chưa sử dụng ATP một cách tối ưu. Vì vậy, phương pháp này có thể hiểu là cách ăn ít, lượng ATP ít, nhưng bạn vẫn có năng lượng để duy trì sự sống bằng cách tìm nguyên liệu khác thay thế để thực hiện phản ứng sản xuất ATP hoặc lấy đi ATP được sử dụng cho các quá trình khác để duy trì sự sống. Đây là lý giải dựa trên kiến thức sinh học của mình:3 thực tế thì cách này không thể tồn tại đâu, chẳng qua về mặt lý thuyết chúng ta vẫn có thể tìm ra một lý do giải thích cho phương pháp tự điều chỉnh năng lượng này.Mặc dù Thất Nguyệt sẽ không chết đói, nhưng cảm giác đói khát vô cùng khó chịu, đặc biệt là đối với loại người dạ dày vương như nguyên chủ, thật dự khổ không thể tả.
Sau khi ăn xong miếng dưa chuột, Thất Nguyệt càng cảm thấy đói bụng, cô lẳng lặng nhìn cánh tay mình, bỗng cảm thấy trông nó chẳng khác gì một cái giò heo lớn!
“Tiểu thư, ta phát hiện gần đây người đã gầy hơn nhiều.” Thu Đào thấy Thất Nguyệt nhìn cánh tay của bản thân với ánh mắt vô cùng đòi khát, cả người lập tức rùng mình, nhanh chóng dời đi lực chú ý của Thất Nguyệt.
Quả thực đã gầy đi, nhưng so với thể trọng của thân thể này, bất quá chỉ như muối bỏ biển.
Trong lúc Thất Nguyệt đang trò chuyện với Thu Đào câu được câu không, bên ngoài xe ngựa đã loạn thành đoàn.
Thất Nguyệt tò mò xốc mành xe lên, ngay lập tức, một mũi tên trực tiếp lao vút đến, dọa cô nhảy dựng. Thất Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe.
“Phong Khinh, không được ra ngoài, là người của Ma giáo.” Giọng nói của Tiêu Thất Nương truyền đến từ ngoài xe ngựa.
Thu Đào nhanh chóng rút thanh loan đao bên hông ra, chắn trước mặt Thất Nguyệt, gắt gao bảo vệ cô ở phía sau.
“Thật sự có kẻ đui mù muốn đến bắt ta?” Thất Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không biết rốt cuộc có nên cao hứng hay không.
Thất Nguyệt nghe thanh âm đao kiếm va chạm không ngừng truyền tới từ ngoài xe, nhanh chóng lấy ra một viên châu tinh oánh trong suốt như lưu li, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là lưu ly Phích Lịch Châu do chính tay đại sư luyện khí Âu Dương Dã tỉ mỉ chế tạo. Chỉ có duy nhất ba viên trên thế giới này. Trước khi xuất phát, Thủy Hạo Nguyệt đã đưa Phích Lịch châu này cho Thất Nguyệt, để cô có thể tự bảo vệ mình vào thời khắc mấu chốt. Thu Đào rời khỏi xe ngựa thăm dò tình hình hai lần, nhưng chỉ một lúc sau, sắc mặt của nàng có chút không tốt, hiển nhiên, tình huống bên ngoài cũng không mấy lạc quan.
Quả nhiên, bên ngoài, Thủy Hạo Nguyệt đã sớm bị đối phương dẫn dụ rời khỏi xe ngựa. Nhân lúc đó, một bóng trắng phi thẳng về phía chiếc xe.
Cẩm mành bất chợt bị xốc lên, dương quang chói mắt nhanh chóng chiếu thẳng vào trong xe. Bên ngoài, một bạch y nam tử đứng trước cửa xe.
Ánh sáng đột ngột khiến Thất Nguyệt hơi nheo mắt. Chỉ trong nháy mắt đó, Thu Đào đã bị đánh ngất, ngã xuống, để lộ Thất Nguyệt phía sau.
Lòng bàn tay Thất Nguyệt đổ đầy mồ hôi. Cô có nên ném Phích Lịch Châu ra không? Nhưng khoảng cách gần như vậy, cô khẳng định cũng không thoát khỏi việc bị thương.
Khuôn mặt nam tử góc cạnh, tựa như được điêu khắc từ băng tuyết. Hắn nhìn Thất Nguyệt, Thất Nguyệt cũng nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, giao hòa dưới ánh mặt trời.
Nếu đây là cuộc chạm mặt giữa một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành và một đại soái ca, vậy đơn giản mà nói, sẽ giống như thiên lôi câu động địa hỏa*, tia lửa bắn tung tóe. Tiếp theo, hai người sẽ cùng nhau tạo nên giai thoại tình yêu có một không hai khiến trời đất kinh ngạc, quỷ thần khiếp sợ, đại khái chính là quen biết – kết giao – hiểu lầm – tái hợp – kết hôn – cãi vã – ngược luyến – hòa hảo – sinh con. Đáng tiếc, đây là cuộc gặp gỡ giữa một soái ca tuyệt thế và một phì bà hai trăm cân. Vì vậy, toàn bộ quá trình trên có thể tỉnh lược được rồi.
Thượng Quan Vân Mộng nghiền răng ken két, cuối cùng “ha” một tiếng, sau đó lập tức quăng mành rời đi.
[*]
Thiên lôi câu động địa hoả, tình nan tự cấm. Nghĩa đen: lửa trời dẫn đến lửa đất. Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình giữa nam và nữ.Bên ngoài, đám người Ma giáo thấy Giáo chủ nhà mình mang theo một đầu hắc tuyến vận khinh công bay đi, cũng không biết phải làm gì bây giờ, vì vậy một đám người mù mờ nối đuôi nhau bám theo Thượng Quan Vân Mộng đi mất.
Loại thái độ này của đối phương, khiến Thất Nguyệt vốn đang cầm Lưu Ly Phích Lịch châu, tính toán thà chết cũng giữ mình trong sạch, tự mình đa tình, tức đến mức thịt mỡ trên người cũng run bần bật.
“Ha cái đầu nhà ngươi! Có gì đặc biệt hơn người chứ? Chờ lão nương trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, xem ngươi còn bắt hay không bắt?! Đừng để rơi vào tay ta, nếu không, ngươi liền xong đời! ###$@@!@…………… $#%#$@%…” Thất Nguyệt không thể khống chế được sự tức giận của nguyên chủ, kéo màn xe nhảy xuống, hai tay chống eo, bắt đầu mắng to. Sau khi mắng hết 18 đời tổ tông nhà Thượng Quan Vân Mộng, Thất Nguyệt mới chậm chạp đoạt lại được quyền khống chế thân thể. Vừa rồi nguyên chủ Thủy Phong Khinh thấy được thái độ tràn ngập trào phúng của đối phương. Kinh ngạc. Buồn bực. Thời điểm đối phương buông một tiếng “ha” khinh thường, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy thần kinh trong đại não đứt phựt, ngay sau đó, sự phẫn nộ của nguyên chủ nhanh chóng lan tràn, bao trùm từng tế bào trên cơ thể.
Tất cả những người vừa trải qua chiến đầu đều cảm thấy dường như một đàn quạ đen bay ngang qua bầu trời. Ngay cả Tiêu Thất Nương cùng Thuỷ Hạo Nguyệt cũng ngây ngốc nhìn Thất Nguyệt, phong cách này quả thật đã vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ!!
Người bắt cóc chỉ nhìn thoáng qua lô đỉnh liền chạy mất, mà lô đỉnh lại vì đối phương khinh thường không bắt mình chửi ầm lên!
Một lão nhân khô gầy đứng cạnh Thuỷ Hạo Nguyệt ho nhẹ vài tiếng, ý đồ che dấu xúc động muốn cười.
“Thuỷ hiền chất, ta cảm thấy lệnh ái khẳng định sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi xem, mọi người có phải không cần đi theo hay không?” Một lão nhân đứng đối diện Thuỷ Hạo Nguyệt tận lực uyển chuyển nói.
Thuỷ Hạo Nguyệt vô cùng xấu hổ, bọn họ hưng sư động chúng, nào ngờ lại bị thực tế vả mặt. Nhưng dù thế nào, an toàn của nữ nhi vẫn là trên hết!
“Làm phiền các vị tương trợ, về sau nếu có việc cứ đến tìm Thuỷ mỗ thông báo một tiếng, Thuỷ mỗ sẽ dốc hết toàn lực tương trợ.” Thuỷ Hạo Nguyệt chắp tay, hướng về phía mọi người làm một cái tạ lễ, nói.
Mọi người khách sáo một hồi, cuối cùng cũng rời đi.
Thời điểm ngang qua xe ngựa của Thất Nguyệt, các loại ánh mắt tò mò ập tới.
Mặc dù ánh mắt của bọn họ thực mờ mịt, nhưng khóe miệng run rẩy đã bán đứng nội tâm của bọn họ.
Thất Nguyệt muốn khóc! Giảm béo! Cô nhất định phải giảm béo! Không ăn đã tính là gì? Phải mau chóng kết thúc nhiệm vụ, lão nương không bao giờ muốn làm chim quý thú lạ nữa!
Giáo chủ xui xẻo kia, thù này chúng ta kết rồi!
Tại cửa động băng Lâm Hàn Uyên, một bạch y thị nữ nhỏ giọng hỏi một thị nữ khác: “Vì sao giáo chủ lại dùng nước rửa mắt vậy? Đây là công pháp mới sao?”
Thị nữ kia trừng mắt nhìn nàng một cái, nhỏ giọng đáp: “Đó là việc ngươi nên hỏi sao? Muốn sống lâu thì đừng hỏi lung tung.”