Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (4) tại dualeotruyen.
Editor: Lazi
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
“Sao vậy?”. Cung tiễn thủ giành trước một bước, hỏi pháp sư.
“Không thể nào! Chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi?”. Pháp sư không trả lời cung tiễn thủ, lẩm bà lẩm bẩm một mình. Nghĩ nghĩ, ngón tay lại kết ấn lần nữa, phóng một thuật giám định lên người Thất Nguyệt.
Họ tên: Hôi Ám Không Linh
Chức nghiệp: Đạo tặc
Cấp bậc: 13
Trang bị: Bố y sơ cấp, giày rơm, Dịch Cốt đao (đồng).
Pháp sư trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn người cấp 13 kia. Ánh mắt hắn dừng lại ở họ tên của người nọ, hít một hơi khí lạnh. Thuật giám định của hắn là thuật cao cấp, có thể lấy được cả họ tên người chơi. Thuật giám định sơ cấp chỉ có thể biết được chức nghiệp, trung cấp thì biết thêm cấp bậc và trang bị, chỉ có thuật cao cấp mới biết được cả họ tên mà thôi. Muốn học được thuật giám định cao cấp chỉ có pháp sư, bởi vì pháp sư có đặc thù thiên phú về phương diện pháp thuật, có khả năng học tập cực nhanh. Tuy nhiên, hiện tại những người sở hữu kỹ năng này cũng không quá nhiều, đa số học được đều là người xuất sắc, cấp bậc rất cao.
Cái tên Hôi Ám Không Linh này, hắn cũng không xa lạ. Tuy hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng tin đồn lớn nhất trong thành Huyễn Nguyệt gần đây, cô ấy là nhân vật chính. Vì vậy, hắn không ít lần nghe nói qua người này. Hắn vẫn luôn ôm thái độ xem diễn, nghe người khác đàm luận cô gái này thảm đến mức nào. Thậm chí, còn có kẻ tự nhận mình hài hước, trêu ghẹo nói: “Mỗi ngày online là để chém quái, luyện cấp và giết Hôi Ám Không Linh.”.
Nghe đồn cô nương này thao tác cực kém, bị người khác giết vô số lần, cuối cùng bị giết đến sạch cấp, nhưng vẫn bị mọi người tiếp tục đuổi giết vì phần thưởng.
Hắn nghe được vô vàn tin đồn, nhưng không thể ngờ rằng, vai hề trong tin đồn lại chính là cao thủ bậc này! Trong thế giới game, cái gọi là cao thủ, chính là thao tác mạnh như Hôi Ám Không Linh, kết hợp với trang bị đỉnh cấp. Cô ấy thao tác tốt như vậy, chuyện trở thành cao thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, vì sao một cao thủ bậc này lại bị người khác đuổi giết, trực tiếp tụt xuống người chơi sơ cấp.
Thậm chí, hắn còn hoài nghi bản thân nhận lầm, vì vậy lần thứ ba dùng thuật giám định. Vẫn như cũ, là Hôi Ám Không Linh. ID trong trò chơi không thể bị lặp lại, nói cách khác, người này chính là cô nương bị đuổi giết thành bạch bản* trong truyền thuyết kia.
[*]
Bạchbản:trạngtháitânthủ,toànthânđềulàtrangbịtrắng.
Pháp sư thu hồi biểu tình kinh ngạc của mình, ho nhẹ vài tiếng, sau đó nói với người bên cạnh:
“Các ngươi không thấy thông tin của đối phương?”
“A?” Đạo tặc tên Que Diêm kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó trả lời:
“Loại cao thủ như thế này, cấp bậc khẳng định cao hơn tôi! Giám định cũng không ra kết quả. Nên tôi cũng không làm.”
“Hai người tự xem đi!”. Biểu tình của Pháp sư vô cùng quỷ dị, càng khiến đạo tặc và cung tiễn thủ tò mò. Hai người đồng thời sử dụng thuật giám định lên người Thất Nguyệt, ngay sau đó, bọn họ lập tức bị kết quả doạ cho đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết chính xác tên người chơi, nhưng chỉ riêng chức nghiệp, cấp bậc và trang bị đã đủ để hai người khiếp sợ. Level 13 đánh quái! Hơn nữa còn 1v4! Người như vậy thật sự quá bưu hãn! Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thất Nguyệt sớm đã phát hiện nhóm người này. Cô sợ đối phương nhằm vào bản thân, vì vậy vẫn luôn chú ý động tĩnh của họ. Cô rất rõ tình cảnh của mình hiện giờ.
Nhưng ba người này chỉ đứng xa xa nhìn, cũng không tiến lại gần. Mãi đến khi Thất Nguyệt giết hết mấy con quái, họ vẫn không tập kích như cô dự đoán. Nếu không phải người muốn giết cô, vậy Thất Nguyệt cũng lười để ý. Sau khi giải quyết mấy con quái, cô lấy mấy đồng bạc, xoay người tìm khu luyện cấp khác.
“Này, cô chờ một chút.”. Ba người thấy Thất Nguyệt muốn rời đi mới bừng tỉnh. Pháp sư dẫn đầu, mở miệng kêu Thất Nguyệt.
Gọi “này” quả thật không lịch sự lắm, nhưng trực tiếp kêu tên cô, nếu bị người khác nghe thấy, chỉ sợ rước đến một đám người phiền toái khác.
Nhóm người này chưa chắc đã vì một hai bình dược treo thưởng mà đến. Mấu chốt ở chỗ, người treo thưởng giết cô là Băng Lưu Ly, nữ game thủ xinh đẹp nổi danh tại thành Huyễn Nguyệt. Hình tượng nhna vật trong “Truyền thuyết anh hùng” không phải chọn từ hệ thống, mà là rà quét ngoại hình của người chơi để lấy trị số, sau đó thiết kế một diện mạo tương đương. Chức năng này dẫn đến rất nhiều ý kiến trái chiều. Yêu, đa phần đều là người chơi nam, bởi vì họ sẽ không phải lo sợ chuyện bị lừa. Rõ ràng, chuyện quen qua game nhưng khi gặp mặt thực tế lại từ mỹ nữ biến thành “mặt khủng long” đã quá phổ biến. Hận, chủ yếu là người chơi nữ. Nguyên nhân thì không cần nói cũng hiểu.
Bởi vì thiết lập này, người chơi nữ xinh đẹp cực kỳ được chào đón. Giống như Băng Lưu Ly, thao tác tốt, nhiều kỹ năng sinh hoạt, nên được nâng niu như bảo bối, đi đến đâu cũng có vô số hộ hoa sứ giả*. Chỉ cần giết Hôi Ám Không Linh một lần, là được thấy Băng Lưu Ly một lần, hơn nữa còn có thể tăng thêm điểm ấn tượng. Vì vậy, rất nhiều game thủ nam chạy khắp nơi săn giết Hôi Ám Không Linh.
[*]
Hộhoasửgiả:ngườitrôngcoihoa,ởđâylàýchỉngườibảovệchongườiđẹp.
“Có chuyện gì?”. Thất Nguyệt nghe có người gọi mình, vì thế dừng lại. Cô quay đầu, biểu tình tuy không thể hiện sự cảnh giác, nhưng thực tế thân thể vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng công kích. Thất Nguyệt đánh giá ba người trước mặt, sau đó hỏi.
“Chào cô!” Pháp sư tiến lên vài bước, nhưng cũng không quá gần, đỡ khiến Thất Nguyệt hiểu lầm. Nữ sinh trước mắt y hệt lời đồn, lớn lên có khuôn mặt đại chúng, không thể chê xấu, nhưng cũng không thể khen là xinh, nếu ném cô vào trong đám người thì thật sự tìm không nổi. Nhưng đôi mắt sâu như giếng cổ kia làm Pháp sư ngây người một chút, cảm thấy nữ sinh có đôi mắt như vậy chắc chắn không phải người đơn giản.
Hiện tại cấp bậc của hắn tuy cao hơn Thất Nguyệt rất nhiều, không sợ cô làm gì mình, nhưng dù sao cũng muốn kết giao, không nên rước lấy hiểu lầm ko cần thiết.
“Tôi tên Dạ Lương Như Thủy*, là hội trưởng bang hội Kiền Thành**. Đây là đạo tặc tên Que Diêm, cung tiễn thủ này là Nhật Lạc Niên Hoa***, đều là thành viên của bang hội.”. Dạ Lương Như Thủy không vì cấp bậc của Thất Nguyệt thấp mà khinh thường cô, ngược lại cực kỳ khách khí tự giới thiệu mình.
[*]
DạLươngNhưThuỷ:ĐêmLạnhNhưNước[**]
KiềnThành:thànhluỹvữngchắc,kiêncố[***]
NhậtLạcNiênHoa:”niênhoa”cóthểhiểulàquãngthờigian,cũngcóthểhiểulàtuổitrẻ,tómlạicụmtừnàycóthểhiểulàthanhxuânđangtrôiđingàyquangày,hoặcđờitrôitheonămtháng.
Thất Nguyệt đánh giá ba người trước mặt, Dạ Lương Như Thủy vô cùng bình tĩnh, mà Que Diêm lại quá mức kích động. Hắn chỉ ngại mình và Thất Nguyệt không thân, vẻ mặt tò mò, bát quái nhìn cô, tựa hồ muốn tiến lên nhưng lại bị ánh mắt Dạ Lương Như Thủy cản lại.
“Các người tìm tôi có việc gì?” Thất Nguyệt không có ý muốn cùng bọn họ hàn huyên tâm sự, dứt khoát hỏi.
“Có! Có! Có! Mỹ nữ, vừa rồi cô dùng kỹ năng gì vậy? Quá cmn soái! Có phải là quyển trục kỹ năng vĩnh viễn không? Bán bao nhiêu tiền a?” Dạ Lương Như Thủy còn chưa dứt lời, Que Diêm nhịn không nổi, vẻ mặt trông mong nhìn về phía Thất Nguyệt, hỏi.
“Không phải quyển trục.” Thất Nguyệt trả lời, không nói thêm điều gì. Trước đó cô đã sử dụng Lăng Tiêu kiếm pháp, mặc dù chuỷ thủ* có chút không thích hợp với bộ kiếm pháp này, nhưng đối với Thất Nguyệt mà nói, cô vốn đã rất thuần thục, dần dà có thể từ từ cải biên công pháp sao cho thích hợp hơn. Vốn dĩ Lăng Tiêu kiếm pháp chủ yếu nhắm đến khinh công, lấy “đâm” và “thời cơ” làm chủ, kết hợp với bộ pháp, khiến đối phương không có cách nào phán đoán được bước tiếp theo. Thất Nguyệt cảm thấy, nếu có thể nâng trị số của nhân vật, phối hợp với bộ kiếm pháp này, vậy tốc độ cô có thể đạt được khẳng định vô cùng đáng sợ*.
[*]
LăngTiêukiếmphápchủyếulàdựavàokhinhcông,tứclàtốcđộvàdichuyển,nóitrắngralàngườithitriểnLăngTiêukiếmphápcókhinhcôngvôcùngảodiệu,dichuyểncựcnhanh,khiếnđốiphươngchỉcóthểnhìnthấytànảnhmàkhôngphánđoánđượcchínhxácvịtríđểcôngkích.
Tiếpđến,ngườithitriểnkiếmphápnàysẽkhôngngừngdichuyểnxungquanhkẻđịch,chờđếnđúngthờicơ,lậptứcchođốiphươngmộtkíchtrímạng.
Dođó,nếuThấtNguyệttăngchỉsốtốcđộcủanhânvậtHôiÁmKhôngLinhtronggame,kếthợpvớibộkiếmphápđềcaokhinhcôngnày,côcóthểđạtđượctốcđộmàngườithườngngoàiđờithựckhôngthểlàmđược.
Thấy Thất Nguyệt không muốn nhiều lời, Que Diêm cũng không hỏi lại nữa. Suy cho cùng, phần lớn mọi người khi sống trong thế giới ảo đều giữ lại một phần tố chất phòng bị, muốn giấu diếm bản lĩnh cũng là chuyện bình thường. Nếu bản thân vẫn tiếp tục hỏi, vậy căn bản chính là kẻ không biết thức thời.