Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Thi xong rồi tại dưa leo tr.
“Xin chào quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?” Cô lễ tân lịch sự mỉm cười hỏi Kỳ Vân và Anh Thu.
“Vẫn chưa!”
“Vậy mình đi mấy người ạ?”
“Hai người.”
“Vâng! Lầu hai phòng ba xin mời quý khách theo tôi.” Cô nhân viên đi trước dẫn đường.
Kỳ Vân và Anh Thu liếc mắt nhìn nhau. Không ngờ lâu rồi không đi karaoke, bây giờ thái độ phục vụ cũng thay đổi hẳn. Rất chuyên nghiệp. Cũng may đã biết giá trước chứ không nhìn kiểu phục vụ chỉ nơi sang trọng mới có này hai cô cũng không dám bước vào.
Khi bạn muốn xả stress đi đâu là tốt nhất? Tất nhiên là đi karaoke rồi. “Hét” thật lớn bao nhiêu mệt mỏi cũng theo tiếng hát bay mất.
Vừa bước vào phòng, tâm trạng cũng trở nên phấn khích.
“Kỳ Vân chị hát bài gì để em chọn.” Anh Thu việc đầu tiên là chạy nhanh đến bảng chọn bài hát, hưng phấn lướt danh sách bài hát mới.
“Bài gì cũng được em cứ chọn một lần đi, nhanh lên.” Tâm trạng của Kỳ Vân cũng đang rất hào hứng.
Anh Thu lướt mấy cái chọn được cả chục bài.
Cô lấy điện thoại chuyển sang chế độ im lặng. Nhìn mới thấy, có một cuộc gọi nhỡ của Đan Linh.
Kỳ Vân ra hiệu với Anh Thu, ra khỏi phòng bấm số của Đan Linh.
“Xin lỗi mới nảy ở ngoài đường nên không thấy cậu gọi.”
“Không có gì chỉ là muốn nói chuyện phiếm với cậu thôi.”
“Tớ đang đi hát, là ở đường XX, cậu đến đây đi.”
“Được, tớ sẽ lập tức có mặt.” Đúng lúc Đan Linh cũng nhàm chán không có việc gì làm. Bây giờ có người rủ đi chơi, tất nhiên là phải đi rồi. Với lại cô cũng đang muốn gặp Kỳ Vân.
Mười lăm phút sau, khi Kỳ Vân đang hét điên cuồng vào micro, thì Đan Linh vặn cửa bước vào. Kỳ Vân thấy Đan Linh hát cũng ngừng lại, chạy đến ôm chằm Đan Linh.
“Lâu lắm rồi không gặp cậu, hôm cắm trại tìm cậu không thấy.” Kỳ Vân đứng trước cửa, vừa thấy Đan Linh đã cất tiếng gọi.
“Hôm đó tớ được phân vào nhóm cách xa cậu, lúc sau đông người không gặp được.” Đan Linh cũng tìm bóng dáng Kỳ Vân mà không thấy, sau này mới biết trong lúc cắm trại Kỳ Vân gặp sự cố.
“Cắt, hai người đang diễn trò tình cảm sao? Nổi hết cả da gà.” Anh Thu nhìn hai người ôm nhau, ghét bỏ mà liếc nhìn, dùng tay chà sát lên cánh tay mình.
“Em ghen sao? Lại đây chị thương nào!” Kỳ Vân dang rộng vòng tay nhìn em gái cười.
“Không thèm!”
Nói rồi cả ba cùng cười lớn. Bạn bè thân thiết là kiểu đùa như vậy, thường xuyên nói móc châm chọc nhau chứ không phải kiểu lịch sự chào hỏi thông thường. Nhìn vào cứ tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Nhưng khi có bạn thân mới hiểu. Thật sự rất thú vị.
“Mau chọn bài ba chúng ta cùng hát nào!”
Kỳ Vân làm dấu “Ok”
Đã hát thì rất nhập tâm còn đã “quẩy” thì phải hết mình. Vì thế trong phòng ba trăm lẻ hai đang diễn ra một số hình ảnh không được thục nữ cho lắm.
Vỏ lon bia lăn lốc trên bàn dưới đất, không biết đã uống hết bao nhiêu rồi. Anh Thu đứng lên ghế cầm chuông lắc theo nhịp, Đan Linh mặc áo choàng biểu diễn, rõ ràng đây là áo choàng “dịu dàng” của công chúa nhưng khi cô nàng mặc vào và nhảy không theo một trật tự nào thì có vẻ không đúng lắm. Còn Kỳ Vân cũng không thua kém gì, mặc dù đang hát nhưng không đúng một nhịp, ra sức gồng mình hét vào micro đáng thương.
Thật là một cảnh tượng tra tấn mắt cùng lỗ tai người khác.
Anh Thu rót thêm bia vào ly đưa cho Kỳ Vân và Đan Linh: “Nào vì tương lai tươi sáng của chúng ta cạn ly.”
“Một trăm phần trăm!”
Ba ly bia được uống cạn sạch sẽ.
Kỳ Vân là người đầu tiên bỏ cuộc. Cô ôm bụng: “Không được rồi, căng bụng quá chị phải đi “giải quyết” đây, hai người ở lại tâm sự tiếp đi.”
Anh Thu phất tay, không để ý: “Mau đi đi.” Rồi tiếp tục cùng Đan Linh cạn ly khác.
“Rõ ràng chúng ta học cùng trường lại nhờ người ngoại ban mới quen được nhau.”
“Đúng vậy, đây cũng là số phận.” Đan Linh uống cạn ly bia trả lời.
Duyên phận thật kì lạ, có những người ở thật gần bạn nhưng chỉ là lướt qua nhau, nhưng cũng có người vì chữ duyên mới gặp được nhau và trở nên thân thiết.
…
Kỳ Vân chạy vào toilet, uống nhiều bia khiến bụng cô căng sắp chịu không nổi rồi. Mặt vì có chất cồn trở nên hồng hồng.
Hôm nay là ngày gì mà trong toilet lại đông vậy. Có mấy cô gái đang đứng đợi. Bên trong phòng còn nghe tiếng khóc của một cô gái, hình như là đang gọi điện thoại cho người yêu, cô ta nói thật lớn, bên ngoài còn loáng thoáng nghe được câu chuyện. Là người đàn ông bắt cá hai tay, bị cô gái bắt gặp được. Nhưng người đàn ông không chịu nhận lỗi, để cô gái bỏ đi một mình. Sau đó chắc là vì buồn mà đến đây giải sầu, rồi gọi điện thoại cho người đàn ông đó trách mắng. Nếu là cô cô sẽ trực tiếp đánh cho hai người đó một trận rồi kiêu ngạo bỏ đi. Việc gì phải khóc. Loại người đó bỏ sớm mới là đúng.
Hay bây giờ cô lợi dụng việc mình say gọi điện cho Trần Kha Nghị.
Action 1
“Alô thầy Trần, em là Kỳ Vân thầy còn nhớ em không?”
“Kỳ Vân nào, hình như tôi không biết.”
Kỳ Vân đau thương cúp máy.
Action 2
“Alô, thầy Trần, em là Kỳ Vân.”
“Ừ!”
“Thật ra em có việc muốn nói với thầy!”
“Ừ!”
“Em… Em rất thích thầy, à không, em yêu thầy mất rồi.”
“Ừ!”
“Thầy không có lời nào muốn nói với em sao?”
“Em nói xong chưa?”
“Dạ rồi, em đang đợi thầy trả lời câu hỏi của em.”
“Em từ bỏ ý định đó đi”. Sau đó thầy Trần của cô trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Rất có thể Trần Kha Nghị sẽ trả lời như vậy. Cô dám khẳng định.
Nhưng mà cô gái kia sao lâu vậy, có gì ra ngoài giải quyết, có cần ôm toilet một mình không. Thật sự bây giờ cô rất gấp.
Đứng đây không phải là cách. Có khi đợi đến một tiếng sau vẫn phải đợi.
Lầu ba cũng là phòng karaoke thì nhất định sẽ có toilet. Cất công leo mấy bậc cầu thang là xong. Kỳ Vân không đợi nổi nữa nhanh chóng rời đi.
Kỳ Vân cô thật thông minh.
Kỳ Vân một tay ôm bụng, nhìn thất chữ “Toilet” cô như thấy được mặt trời. Lao đến như một cơn gió.
“Ầm!” Cô đâm sầm vào một ai đó, cao lớn hơn cô, vai cũng rất rộng, chứng tỏ đây là một người đàn ông. Đây là cô đâm đầu vào lòng ngực người đó cảm nhận được. Mùi cơ thể của người này cũng rất nam tính nha. Bản tính “mê trai” của cô lại nổi lên rồi.
Nhưng mà thật mất mặt.
Sắp không chịu nổi rồi. Trong lòng cô gào thét, vì vậy chưa kịp nói xin lỗi Kỳ Vân tiếp tục lao vào toilet nữ.
Người đàn ông chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Người gây ra sự cố đã nhanh chóng bỏ chạy, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng.
Bóng lưng này hình như rất quen, giống Kỳ Vân.
Khoan đã! Là Kỳ Vân.
Để xác định suy đoán của mình là đúng hay sai, Trần Kha Nghị quyết định đứng đây đợi. Năm phút vẫn chưa thấy người ra. Có phải trốn luôn ở trong đó rồi không?
“Kha Nghị cậu đứng đây làm gì, mọi người đang đợi kìa.”
“Được, tôi vào ngay.”
Vì trong phòng hơi ồn ào, ngộp ngạt, không khí nơi đây không thích hợp với anh lắm, nên ban nảy anh đã rời đi một lúc. Nếu bây giờ còn đứng đây không vào. E là không phải phép. Mặc dù anh rất muốn biết người đó có phải là cô không? Cảm giác rất giống.
Được rồi, coi như tha cho cô lần này, nhất định lần sau không chạy thoát dễ dàng đâu.
Nhưng mà cô gái này đêm khuya còn ở đây chưa chịu về, có biết là không an toàn hay không. Anh còn ngửi thấy mùi bia, đáng chết còn dám say sỉn nữa. Sau này phải dạy dỗ cho một trận.
Tâm trạng của anh dạo này thất thường, vì vậy đám bạn rủ ra ngoài, anh đồng ý, nhưng vẫn không giải toả được bức bối trong lòng, thêm nữa lại vô tình thấy hình bóng của cô ở đây khiến tâm trạng của anh đã tệ nay còn tệ hơn.
Trần Kha Nghị rót đầy bia, anh ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Trần Kha Nghị làm liên tiếp mấy ly như vậy.
Lục Đông Quân vỗ vai Trần Kha Nghị: “Hình như cậu có tâm sự?”
“Không có gì.” Trần Kha Nghị trực tiếp từ chối chia sẻ.
Môi Lục Đông Quân hơi cong lên, tính của Trần Kha Nghị anh biết, có gì luôn giữ trong lòng, có việc gì cũng tự giải quyết. Phải nói là rất cố chấp nhưng cũng rất cô đơn. Không biết khi nào người bạn này của anh mới gặp được một cô gái khiến Trần Kha Nghị tình nguyện mở lòng đây.
Kỳ Vân sau khi giải quyết được “bầu tâm sự”. Vô cùng nhẹ nhỏm, vừa đi vừa hát thầm trở về phòng.
“Kỳ Vân sao cậu đi lâu vậy?” Đan Linh oán trách. Cô đã hát gần mười bài mà chưa thấy Kỳ Vân về.
Kỳ Vân thở dài, kể lại câu chuyện “ly kỳ” cho Anh Thu và Đan Linh nghe.
Đến khúc cô vô ý đâm vào người ta. Bây giờ hồi tưởng lại, hình như dáng người có hơi giống Trần Kha Nghị. Mà lúc đó cô không có thời gian nhìn kĩ.
“Kỳ Vân em nói này, chắc chắn là chị nhớ giáo sư Trần quá nên nhìn ai cũng giống thầy ấy.” Người ta hay nói trông gà hóa cuốc đó.
Kỳ Vân gật đầu. Chắc là do cô uống say hoa mắt rồi. Làm sao có việc trùng hợp như vậy.
Đan Linh sau một hồi im lặng suy tư lên tiếng: “Nhắc đến giáo sư Trần mới nhớ, dạo này tớ thấy thầy ấy hơi khác lạ.” Ban đầu gọi Kỳ Vân định kể một chút về giáo sư Trần, nhưng Kỳ Vân lại không bốc máy, rồi đến lúc hát karaoke vui quá Đan Linh cũng quên mất. Bây giờ nhắc mới nhớ.
“Thầy ấy lúc nào mà không kỳ lạ.”
“Không phải đâu, rất thất thường, lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng âm trầm, không ai dám đến gần. Giảng bài cũng không nhiệt tình như xưa nữa, chấm điểm thì vô cùng khó. Khiến cả lớp ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ.”
“Ha ha, Đan Linh cậu có nói quá không vậy mặc dù Trần Kha Nghị hơi khó nhưng cũng không đến nỗi đó chứ.”
“Thật sự! Không tin cậu đến sẽ biết.” Vẻ mặt Đan Linh nghiêm túc. Nghĩ đến Trần Kha Nghị bây giờ cô vẫn còn sợ. Không biết tình trạng này kéo dài bao lâu. Kỳ này cô gặp Trần Kha Nghị hai môn liên tiếp. Sắp chống cự không nổi nữa rồi.
“À sao cậu không đến nữa?” Sau hôm cắm trại đáng ra phải càng có động lực mới đúng.
“Có lẽ không thời gian này không đến nữa, tớ phải tập trung cho việc học, mà có đến tình hình cũng chẳng tiến triển.” Kỳ Vân thở dài.
“Có khi cậu đến, sẽ cứu tụi tớ ra khỏi bể khổ.”
“Đan Linh cậu xem trọng tớ quá rồi đó, làm như tớ là nguyên nhân gây ra tình trạng này không bằng”.
“Có thể chính là cậu.” Đan Linh thử suy đoán.
Kỳ Vân làm dấu chéo trước ngực: “Không đời nào, đừng dụ dỗ, tớ phải chỉnh đốn lại việc học đã.”
Kỳ Vân mong mình chính là nguyên nhân còn không kịp. Nhưng cô biết khả năng này không thể nào xảy ra. Nếu đây là sự thật thì cô có phải đau khổ vậy không. Trần Kha Nghị chỉ mong cô cách càng xa càng tốt mới đúng.