Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Về lại trường tại dưa leo tr.
Xa rời ba mẹ Kỳ Vân có chút không đành. Nhưng biết sao giờ, lớn rồi vẫn phải đi xa gia đình đi xây dựng tương lai cho chính bản thân mình.
Lúc ở thành phố Z cô cảm thấy thời gian trôi thật chậm, mọi thứ rất áp lực, không khí ngộp ngạt, Kỳ Vân lúc nào cũng phải ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngụy trang cho mình lớp bọc kiên cường.
Hồi bé mong trưởng thành sớm, được tự do làm điều mình muốn, bây giờ đạt ước nguyện rồi, thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của ba mẹ, mới thấy mọi thứ không phải toàn màu hồng như mình tưởng tượng, nghĩ lại lúc nhỏ vẫn là vô tư thoải mái nhất, bây thèm được một lần trở lại là điều không thể.
Vẫn là ở nhà mình là thoải mái nhất.Cái cảm giác về nhà rồi luyến tiếc chỉ có ai đi xa trở về mới hiểu.
Về nhà thời gian trôi thật nhanh. Kỳ Vân đi, mẹ cô còn nhét theo cả mớ đồ ăn ở quê, bảo cô đem theo ăn dần, còn dặn dò đừng quá tiết kiệm mà nhịn đói không tốt cho sức khỏe.
Kỳ Vân à mạnh mẽ lên! cô phải nhanh chóng thành công trước tốc độ già đi của ba mẹ.
Cũng may cô đã xác định được con đường phía trước mình phải đi như thế nào, bây giờ chỉ cần nổ lực để trở thành giáo viên là được.
Còn nữa, có một việc cô đang muốn trốn tránh đó là đối mặt với giáo sư Trần như thế nào, cuộc gọi lần trước chắc là anh không để ý đâu phải không?
Kỳ Vân về đến phòng lúc bảy giờ tối, nghỉ một đêm, tinh thần khá thoải mái. Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, còn gói theo ít quà mẹ cô đưa, cô sẽ biếu “giáo sư Trần nhà cô”, cũng nên nịnh bợ anh một chút để dễ sống sót.
Nghĩ đến Trần Kha Nghị Kỳ Vân lại toát mồ hôi. Cô gõ cửa. Nhận được sự đồng ý từ bên trong, cô đẩy cửa bước vào.
Trần Kha Nghị đang nhâm nhi tách cà phê, bây giờ còn sớm chưa đến giờ làm vì vậy anh còn thời gian hưởng thụ không gian riêng tư của mình.
“Hình như em quấy rầy thầy hơi sớm.” Kỳ Vân dè dặt hỏi, phá hỏng tâm trạng của Trần Kha Nghị không biết tội của cô có nặng hơn không?
Kỳ Vân cúi đầu định ra ngoài một lát rồi quay lại, chỉ trách cô phấn khích quá không để ý bây giờ còn sớm. Tại sao lại quên xem đồng hồ chứ phá hỏng không gian riêng tư của thầy Trần lại cộng thêm một tội.
“Tôi cho em ra chưa?” Trần Kha Nghị thấy Kỳ Vân đã trốn gần đến cửa, đặt tách cà phê xuống hướng thẳng đến người có ý định bỏ chạy nói.
Giọng nói này hôm nay sao đáng sợ vậy, Kỳ Vân bi thương quay ngược trở lại.
“Thầy Trần buổi sáng tốt lành.” Kỳ Vân cười nói.
Trần Kha Nghị môi mỏng hờ hơi nhếch lên: “Đã sớm bị em phá hỏng.” Trực tiếp định tội cô.
Hôm nay anh cố tình đến sớm đợi cô xuất hiện. Không ngờ cô đến sớm hơn anh dự định. Tốt lắm nhanh chóng tính sổ.
“Em xin lỗi!” Ngoài câu này ra cô không biết phải nói gì. Đứng trước người này, cô lúc nào cũng trong tình trạng rối loạn.
“Đi hẹn hò vui không?” Anh nhìn cô gái đang cúi mặt kia nói tiếp: “À, nhìn sắc mặt xem ra không tồi.”
Kỳ Vân nắm chặt tay, tâm trạng bí bách, sao lúc nào cũng nói châm chọc cô vậy, ai đi hẹn hò chứ, anh còn chưa “đổ” thì cô hẹn hò với ai?
Chắc có lẽ anh nghe cuộc đối thoại với anh Khả Uy mà hiểu lầm. Nếu ai không biết nhìn vào cũng sẽ thấy rất giống.
“A, không như thầy nghĩ đâu, em gặp người quen đột xuất, sau đó điện thoại hết pin, lúc về em có gọi cho thầy mà không được.” Kỳ Vân tại sao lại nghĩ ra lý do dỡ tệ như vậy, mặc kệ lỡ rồi, cô đã giải thích, tin hay không là tùy anh.
“Sao tôi không thấy cuộc gọi nhỡ?”
Điện thoại của Trần Kha Nghị đã sớm bị ném vào tường một đi không trở lại, thì làm gì anh nhận được cuộc gọi nhỡ nào. Chỉ là muốn quan sát biểu hiện xem cô có thật sự quan tâm anh hay không.
“Vấn đề này chắc do đường truyền, thật sự em có gọi…” Cô có gọi mới lạ, thuyết phục cũng phải có bằng chứng chứ, nhưng mà làm gì có cuộc gọi nào, Kỳ Vân thầm gào thét trong lòng bây giờ phải làm sao? Huhu mẹ ơi cứu con với.
“Mẹ!” “quà!” Có cách rồi. Lần trước nhờ đổi đề tài cô dời được sự chú ý của mẹ sang chuyện khác. Hy vọng lần này cũng may mắn như vậy.
“Thầy, đây là mẹ em đặc biệt bảo em đem biếu thầy, sau khi em kể được thầy hướng dẫn, mẹ nói nhất định phải gửi lời cảm ơn của mẹ đến thầy, mong thầy chỉ bảo em nhiều điều, em trẻ người non dạ còn nhiều thiếu sót mong thầy bỏ qua, à còn nói hôm nào mời thầy đến nhà dùng cơm cảm ơn.”
Kỳ Vân cô gái này cũng quá lanh lẹ đi, lời mẹ cô nói câu nào là của mẹ câu nào là của cô. Bảo anh bỏ qua thiếu sót của cô, chẳng phải là ám chỉ chuyện này, nếu anh còn chấp nhất nữa thì chẳng khác nào nói anh so đo với “con nít”, không nể mặt phụ huynh.
Coi như đủ chiều sâu. Được rồi anh sẽ không so đo!
“Thầy đây là quà quê, mong thầy đừng chê bai mà nhận lấy.” Kỳ Vân đưa bằng hai tay, vẫn đợi Trần Kha Nghị đón nhận, ánh mắt cô thể hiện sự chân thành không thể chân thành hơn.
Thầy à, đừng suy nghĩ nữa, nhận quà rồi bỏ qua cho em đi. Thật sự em không thể tìm cớ nói dối nữa đâu.
“Chuyển lời cảm ơn của tôi đến mẹ em.” Anh nhấn mạnh từng chữ: “Tôi sẽ tận tình chỉ dạy em đàng hoàng, nói mẹ em yên tâm!”
Ban đầu Kỳ Vân còn chê nặng, không xách đồ mẹ cô đưa theo, nhưng giờ thật sự phải cảm ơn mẹ. Lần sau mẹ cô có đưa đồ nặng cấp mấy cô vẫn sẽ “vác” theo.
Nhưng nghe lời Trần Kha Nghị nói, cô cảm thấy vẫn có gì không ổn. Thầy ấy dễ dàng tha cho cô không làm khó nữa? Có chút không đáng tin.
Trần Kha Nghị một phần coi như nể mặt mẹ Kỳ Vân mà bỏ qua, một phần là anh vẫn còn chuyện khác cần tính sổ vơi cô gái này.
Hôm trước, sau khi ném vở điện thoại, tâm trạng anh vô cùng xấu. Nhưng bởi đây là trường học, anh không thể tùy tiện phát tiết được. Phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Vì vậy đọc sách là cách tốt nhất để tập trung tinh thần để quên đi những chuyện không vui.
Nhưng ở văn phòng anh chỉ toàn là sách chuyên ngành, Trần Kha Nghị tùy tiện chọn đại cuốn sách Kỳ Vân trả vẫn còn nằm trên bàn chưa cất vào tủ để đọc.
Những cuốn sách ở đây anh đã đọc không ít lần, tuy được anh giữ gìn rất cẩn thận nhưng cũng không thể xóa đi những vết ố của thời gian. Còn cuốn sách anh cầm trên tay, trông rất mới, anh nghi ngờ mở ra xem, những trang đầu không có gì. Có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều.
Trần Kha Nghị bắt đầu chăm chú đọc.
Đến khi anh lật được hơn mười trang, xuất hiện các dòng chữ được tô đậm, không chỉ trang anh đang xem mà càng về sau càng nhiều hơn, không muốn nói là hết cả cuốn sách. Không những vậy còn có những câu ghi chú bằng bút chì kế bên.
Cô gái này được lắm, lại phá hỏng hết cả cuốn sách mà anh cho cô mượn kham khảo.
Trần Kha Nghị lật đến trang cuối cùng, đập vào mắt anh là dòng chữ “Kỳ Vân cố lên!” Còn có trái tim cuối câu. Không phải là ký hiệu khác mà là trái tim. Trần Kha Nghị mắt không rời khỏi dòng chữ mà tỉ mỉ quan sát. Nét chữ cứng rắn, mạnh mẽ, chắc chắn là chữ của con trai…
Ánh mắt anh như có lửa thiêu rụi dòng chữ kia, anh gấp mạnh cuốn sách ném lên bàn. Mà chết tiệt dòng chữ ấy cứ xuất hiện trong đầu anh không thể xua tan được. Và bây giờ đã đến lúc tính chuyện này rồi.
Trần Kha Nghị chỉ vào cuốn sách trên bàn: “Kỳ Vân có nên giải thích chút nào không?”
Trần Kha Nghị hôm nay bị gì mà cứ bắt cô giải thích hoài vậy, không phải chuyện kia cho qua rồi sao, còn cuốn sách này có gì liên quan đến cô chứ.
Kỳ Vân mày đã đắc tội gì với Trần Kha Nghị vậy? Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu Kỳ Vân. Xem ra hôm nay cô nhất định không nguyên vẹn trở về rồi.
“Em không hiểu, thầy có thể nói rõ một chút không?”
“Em đã làm gì cuốn sách của tôi?”
“Không làm gì hết.” Có thể vào thẳng vấn đề luôn không? Cô xem cuốn sách như bảo vật, lật từng trang nhẹ nhàng chỉ sợ vô tình làm nhăn trang nào đó. Mặc dù trong lòng rất muốn vò nát hết mấy cuốn sách rồi cho vào thùng rác. Nhưng chỉ là suy nghĩ nào dám hành động.
“Tự xem đi.”
Kỳ Vân cẩn thận lấy cuốn trên bàn lật xa xem, giờ cô đã hiểu rồi, cô bất cẩn trả nhầm cuốn sách của học trưởng cho thầy Trần.
Không phải thầy ấy nghĩ cô viết bậy vào cuốn sách nên nổi giận đó chứ.
Tìm ra nguyên nhân, giải quyết cũng dễ thôi, đổi sách lại là xong, hại cô lo lắng nảy giờ. Kỳ Vân nở nụ cười, là nụ cười “nhẹ nhõm” cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không hề biết luôn có một ánh mắt quan sát cô từ lúc cô đọc sách.
Trần Kha Nghị vẫn lặng lẽ nhìn Kỳ Vân, anh im lặng đợi cô giải thích. Nhưng tại sao khi cô gái này nhìn cuốn sách ánh mắt lại sáng như thế, còn nở nụ cười. Có quan tâm đến tâm trạng của anh không? Không những vậy còn có bộ dạng ngẩn người, là đang nhớ đến người đưa sách hay sao?
Sự bức bối của Trần Kha Nghị đã lộ rõ ra ngoài nhưng vẫn không chú ý được ánh nhìn của Kỳ Vân.
Trần Kha Nghị mất kiên nhẫn gõ vài cái xuống bàn. Lúc ấy Kỳ Vân mới giật mình ngẩng lên nhìn. Tuy nhiên cô vẫn duy trì nụ cười của mình.
“Thầy Trần, xin lỗi là em đưa nhầm sách.” Kỳ Vân hôm nay có mang theo sách trả học trưởng Thẩm, thật đúng lúc bây có thể đem ra đổi. Cô đặt cuốn sách lên bàn, rồi đem cuốn còn lại cất vào ba lô.
Giải thích như vậy là xong rồi sao? Không phải anh không biết cuốn sách đó không phải của anh mà điều anh muốn biết là những dòng chữ đó do ai viết, đặc biệt là dòng chữ cuối sách kèm theo nét vẽ trái tim kia.
Nhưng anh không thể hỏi trắng ra. Như vậy rất mất mặt.
“Nội dung bài tiểu luận không phải em làm?” Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân đầy hoài nghi.
“Dạ không em bảo đảm là tự mình làm.” Cô rất tự tin mà nói ra những lời này. Bởi đây hoàn toàn là sự thật.
“Vậy… Những ghi chú trong sách là sao? Tôi thấy rất giống với nội dung bài tiểu luận.” Anh lật vài trang trong bài tiểu luận của Kỳ Vân mày nhíu lại tỏ ra vô cùng nghiền ngẫm: “Đừng nói chữ đó là do em viết.” Khóe miệng Trần Kha Nghị không khiên dè gì mà nhếch lên. Anh đi một vòng lớn chủ yếu để biết cho bằng được thắc mắc trong lòng.
Kỳ Vân chỉ vì trả nhầm sách mà dính đến một mớ rắc rối. Lần sau nhất định cô phải kinh nghiệm, làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Quả thật là cô sao chép nội dung của học trưởng nhưng không phải hoàn toàn. Cô có đọc lại sách. Nhưng không thể nói sự thật được. Trần Kha Nghị nhất định không tha cho cô. Đây là bài tập anh giao cho cô mà.
“Dạ, sách em mượn của đàn anh khóa trên, vì hôm đó em để quên sách của thầy ở nhà nên phải mượn sách để làm bài. Còn nội dung em chỉ kham khảo thôi, đa phần do em tự đọc sách rút ra.”
“Đàn anh sao?” Đây là sách chuyên ngành bản giới hạn, rất khó mua, người mua được sách này chắc chắn là người yêu sách như mạng. Giữ gìn nâng niu cuốn sách chứ không thể gạch lung tung vào sách như thế. Hơn nữa nét bút vẫn còn mới. Là mới viết vào gần đây. Tình nguyện cho cô mượn sách còn hy sinh cả “vật yêu quý” của mình, xem ra không đơn giản. Nhưng nhìn thái độ của cô gái trước mặt này lại không hiểu nội tình.
Không biết cũng tốt. Nhưng không hiểu có thể hỏi anh, cô lại không làm như vậy mà đi hỏi người ngoài… Những lần trước không phải luôn chạy theo sau làm phiền rồi bắt anh chỉ cô giải bài tập hay sao? Đúng là không biết suy nghĩ.
Trong lòng anh vẫn có một chút gì đó khó chịu không tan được.
“Vậy em giải thích một chút từ in đậm trong trang hai bảy đi.”
Cô giải thích thuyết phục vậy mà vẫn không chịu tha cho cô. Đúng là không có “tình người” Tại sao cô lại dính liếu đến người này.
Kỳ Vân cố tỏ ra điềm tĩnh lật sách đến trang hai bảy, mong là cô trả lời được.
Là tiếng anh chuyên ngành. Thời gian cô tóm tắt sách còn không kịp, làm sao rảnh rỗi mà dịch từ chuyên ngành nói chi đến việc giải thích.
“Thầy, thực ra thì em chưa tra nghĩa, nhưng thầy có thể hỏi nội dung từng chương em tóm lại được hết ạ!” Kỳ Vân cắn môi, nhìn Trần Kha Nghị e dè nói. Quả thật là cô không hiểu nhưng hỏi nội dung khái quát cô tự tin trả lời được.
“Được rồi Cất sách vào đi.” Trần Kha Nghị sảng khoái nói.
Trần Kha Nghị luôn có những hành động làm Kỳ Vân bất ngờ!
Thầy tha cho em rồi sao? đúng là người rộng lượng, là em sai em trách nhầm thầy. Hình ảnh Trần Kha Nghị trong lòng cô lại quay lại rồi.
Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì thầy Trần “người đang tỏa sáng” đã đưa tiếp cho cô một cuốn sách mới.
Kỳ Vân nhận lấy trong tình trạng hóa đá, bởi vì đây là sách những từ chuyên ngành thông dụng bằng tiếng anh. Phải nói nó khó gấp mười à không trăm ngàn lần những cuốn trước.
“Em phải học thuộc hết cho tôi ba chương đầu, tuần sau kiểm tra.”
Nhìn nét mặt của Kỳ Vân đủ màu sắc có sửng sốt vừa tức giận lại có điều gì đó không nói nên lời. Làm tâm trạng vốn không vui của Trần Kha Nghị tiêu tan ngay lập tức.
Quả thật là có tác dụng.
“Em có ý kiến?” Giọng nói của Trần Kha Nghị nghe có vẻ không vui nhưng nếu để ý kĩ đã hòa hoãn không ít. Nhìn cô đầy bất mãn, anh hỏi.
“Dạ có!” Kỳ Vân nắm chặt tay, cô hít sâu lấy hết dũng khí, lần này cô phải nói ra hết mặc kệ sống chết. Mà không phải anh cũng đã chèn ép khiến cô sống dỡ chết dở rồi sao?
“Nói đi.” Trần Kha Nghị cũng đang rất hiếu kì muốn nghe Kỳ Vân sẽ nói gì.
Kỳ Vân lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Nghị: “Các bạn cùng đi thực tập với em đều đã được theo thầy hướng dẫn đi làm trợ giảng, học được rất nhiều, còn em sao lại phải suốt ngày làm báo cáo, khi nào em mới được theo thầy lên lớp đây, có phải do thầy không thích hướng dẫn em không?”
“Em có ý kiến với cách dạy của tôi?” Anh đặt ngược vấn đề cho Kỳ Vân.
“Không phải em chỉ muốn biết khi nào được theo thầy làm trợ giảng.” Chỉ là cách dạy của anh quá khác người. Làm cô suy nghĩ không thông. Sợ anh có thành kiến vì những chuyện trước đây cô làm.
Ánh mắt Kỳ Vân tràn ngập sự mong đợi. Giữa thầy trò muốn làm việc ăn ý với nhau tất nhiên phải dựa vào sự tin tưởng. Cho nên cô muốn nhân cơ hội này giải toả hết khúc mắc trong lòng.
“Tôi hỏi em một vấn đề nếu em trả lời được ngày mai tôi sẽ cho em lên lớp.”
“Dạ được!” Dù sao bây giờ cô cũng không được làm trợ giảng. Nên câu hỏi này có trả lời được hay không cô cũng không thiệt thòi.
“Nếu khi lên lớp có một học sinh đứng lên hỏi em về một từ chuyên ngành, chẳng hạn như từ ban nảy tôi hỏi em, em sẽ xử lý ra sao?”
Đây không phải là đang làm khó cô sao?
Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân, rồi tự chủ động lên tiếng: “Khó trả lời, cho là tôi làm khó em?” Anh trở nên nghiêm túc: “Đừng nói với tôi em sẽ nói đợi cô xem từ điển hay tra Google rồi sẽ trả lời. Rõ ràng học sinh của em cũng có thể tự làm điều đó mà không cần hỏi em.”
Anh dừng lại nhấp một ngụm nước, mắt vẫn không rời người đối diện, cười nhẹ rồi tiếp tục: “Thật ra từ tôi hỏi em là từ rất thông dụng, đến những từ đó mà em không trả lời được thì không có tư cách đứng lớp.”
Những lời Trần Kha Nghị nói ban đầu thì có thể nói hơi khó nghe, làm cô khó chịu, nhưng đây đều là sự thật, chỉ là cô không nhìn ra thôi. Đúng vậy, muốn đứng lớp trước tiên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, phong cách giảng dạy của Trần Kha Nghị tuy có hơi cực đoan khác người nhưng suy cho cùng cũng là muốn tốt cho cô.
“Thầy, em sai rồi!” Kỳ Vân cúi đầu nhận lỗi. Có sai thì nhận có lỗi thì sửa, cô là người thẳng thắn và sẽ dám đứng ra chịu mọi trách nhiệm cho hành động của mình.
“Nhưng mà nếu em học thuộc các từ ngữ chuyên ngành thầy sẽ cho em cơ hội theo thầy đứng lớp phải không?” Cô cố gắng nắm lấy hy vọng cuối cùng.
Kỳ Vân, học trò này của anh cũng rất biết tận dụng cơ hội cho mình đó chứ. Lợi dụng sơ hở của anh… Biết nói sao đây, tuy vậy nắm bắt nhanh ứng xử kịp thời cũng là một kỹ năng tốt.
Anh đồng ý cho cô một cơ hội thể hiện xem sao.
“Làm tốt nhiệm vụ của em đi.” Anh nghiêm mặt.
“Dạ em sẽ làm thật tốt.”
Không nói đồng ý nhưng không phản đối, coi như là ngầm chấp nhận rồi. Mặc dù muốn xác định lại cho chắc chắn nhưng cô sẽ không hỏi. Nếu như tâm trạng Trần Kha Nghị không vui mà thay đổi chẳng phải cô mất đi cơ hội rồi sao. Chi bằng hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi nhắc lại chuyện này cũng không muộn.