Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54: Ăn tối tại dưa leo tr.
Kỳ Vân sau khi gặp Trần Kha Nghị trong lòng liền rối bời, cô chậm chạp theo Gia Kiệt vào nhà. Mục đích hôm nay cô đến đây để ăn mừng nhà mới của Gia Kiệt, chuyện gặp thầy Trần chỉ là ngoài ý muốn cho nên cô cố gạt suy nghĩ về thầy Trần sang một bên, cười một cái nhìn Gia Kiệt.
Cô quan sát một lượt căn phòng, kết cấu tương đối giống nhà Trần Kha Nghị tuy nhiên vật dụng được bài trí màu sắc hài hòa ấm áp không như căn nhà kế bên bao trùm một màu xám cô độc.
Mà ở đây cô có cảm giác tự nhiên hơn nhiều. Kỳ Vân thích thú đi tham quan xung quanh. Nói cho cùng toàn bộ nội thất ở đây hơn 90% là cô đích thân chọn lựa. Khi đó cô chỉ tùy tiện chọn theo sở thích, thấy cái nào bắt mắt liền bảo Gia Kiệt mua không cần suy nghĩ. Đến bây giờ tận mắt quan sát thực tế cô nhận ra một điều rằng những thứ cô chọn chẳng liên quan gì đến nhau, không ngờ dưới bàn tay nghệ thuật của Gia Kiệt lại trở nên hòa hợp dễ chịu như vậy. Nếu là cô e rằng cả căn nhà trở nên thảm hoạ rồi. Nghĩ đến đây cô liền thấy xấu hổ!
Nhưng có một thứ cứu vớt được sự áy náy cho cô đó chính là bộ sô pha màu da đặt ở giữa phòng khách kia, hoàn toàn nổi bật hơn nữa khi kết hợp với đèn chùm phía trên hoa văn có phần tương đồng đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp quả thật là hoàn hảo hết ý. Tâm trạng của cô lại bắt đầu vui vẻ.
Kỳ Vân đắc ý ngồi tựa lưng một cách thoải mái, cô đang thử độ mềm mại êm ái của sô pha. Chỗ này ngồi đọc sách chắc tuyệt vời lắm, khi đọc xong mệt mỏi nằm tại đây ngủ luôn cũng không có vấn đề gì.
Tiếc rằng có một điều cô không hề biết, để tạo ra sự kết hợp mà cô cho là hoàn hảo kia Gia Kiệt đã phải đau khổ suy nghĩ vật dụng kết hợp sao cho hợp lý, đến khi nghĩ ra phải chọn đèn chùm đã mất một ngày trời. Anh cất công lên mạng tìm kiếm rất lâu mới mua được loại đèn có hoa văn như cô khen ngợi.
Gia Kiệt để Kỳ Vân tùy ý chạy loạn khắp nơi còn anh vào bếp hâm lại một vài món ăn. Đến khi đã xong anh mới gọi vọng ra: “Mau phụ anh dọn cơm.”
Đang nhắm mắt tận hưởng nghe tiếng gọi cô tiếc nuối không tình nguyện đứng lên đi đến chỗ Gia Kiệt. Cô cũng không thể “ngồi mát ăn bát vàng” không làm gì mà hưởng thụ đồ ăn ngon được.
Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, nhìn những món ăn trang trí đẹp mắt bốc lên mùi thơm khiến bụng cồn cào, Kỳ Vân đã quăng chuyện không vui đi tận mây xanh. Đợi Gia Kiệt điều chỉnh nhiệt độ nồi lẩu, cô đã vui vẻ ngồi xuống cầm đũa háo hức chờ đợi.
Gia Kiệt cho rau vào nồi, đảo mấy cái đợi rau chín anh gắp ra đĩa: “Em mau ăn đi.”
Chưa đợi Gia Kiệt nói cô đã lén ăn trước rồi, cô gắp một miếng mực và một ít rau vào chén, kê lên thổi rồi lập tức cho vào miệng thưởng thức.
Đang đói mà được ăn không gì sung sướng bằng hơn nữa còn nhiều món ngon như vậy. Kỳ Vân nuốt xong nhìn Gia Kiệt với vẻ không tin tưởng: “Anh lén em mua thức ăn nhà hàng về rồi nói anh nấu phải không? Mới thơm ngon như vậy.”
Gia Kiệt vì câu nói của cô bật cười. Anh đang chuẩn bị động đũa ngừng lại nhìn cô: “Em đang khen anh nấu ngon phải không?”
Kỳ Vân gật đầu. Ánh mắt cô quét hết bàn ăn một lượt: “Anh đi học nấu ăn?”
“Không, là do tự tích lũy kinh nghiệm.” Gia Kiệt lúc này hoàn toàn chăm chú nghe Kỳ Vân nói chuyện.
“Em không tin, anh ở nhà thì cần gì nấu ăn.” Ở nhà không phải còn mẹ nuôi sao? Chắc chắn sẽ không cho anh Gia Kiệt đích thân xuống bếp.
“Anh học tương đối xa nhà, đi về rất bất tiện nên thuê một căn phòng gần trường, ăn ngoài riết cũng nhàm chán, thế là anh tự nấu ăn ở nhà.” Gia Kiệt cười khổ nhớ lại những ký ức hồi trước: “Khi đó đúng là thảm hại, không cháy đen thì là nêm quá tay, trải qua một thời gian lãng phí nguyên liệu đổ mồ hôi nơi cửa bếp mới được như hôm nay đó.” Tay nghề của anh do khổ luỵen à thành. Hôm nay được cô khen ngợi, anh thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng.
Kỳ Vân vô cùng hâm mộ. Cô cũng trong hoàn cảnh xa nhà đi đến thành phố khác học tập, nhưng đáng tiếc không được kiên trì như Gia Kiệt, ăn ngoài chán quá thì ở nhà nấu mì gói tạm qua ngày, những lúc nổi hứng lên mới suy nghĩ đến việc mua đồ về nấu, tuy cô biết nấu ăn nhưng trình độ vẫn chưa thể nào cao như vậy. Anh ấy còn khéo tay trang trí món ăn thật bắt mắt nữa. Hoàn hảo từ màu sắc lẫn mùi vị.
Kỳ Vân lại gắp một miếng thịt bò trộn dầu dấm với bắp cải, vị chua ngọt đậm đà tan ra trên đầu lưỡi kích thích vị giác tiết ra nước bọt khiến người ta ăn một miếng lại không kiềm được mà ăn thêm miếng nữa. Mùi vị này có chút quen thuộc, cô thốt lên: “Thật giống mùi vị mà mẹ nuôi đã làm.”
Bao năm rồi cô chưa được ăn lại món này, hồi đó mỗi lần sang nhà Gia Kiệt chơi cô nhất quyết đòi mẹ nuôi làm thịt bò trộn giấm cho, lần nào mẹ nuôi cũng xoa đầu chiều ý cô, mẹ nuôi nấu món này phải nói là tuyệt vời, suy nghĩ một lát cô sửa lại: “À không là dì mới phải.” Nhà Gia Kiệt di cư rất lâu rồi không biết giờ cô có nên gọi là mẹ nuôi không? có khi mẹ anh Gia Kiệt quên mất cô gái nhỏ tên Kỳ Vân này cũng nên.
Cho dù Kỳ Vân nói ngắt quãng nhưng Gia Kiệt vẫn hiểu hết trong lòng Kỳ Vân đang nghĩ gì. Anh trả lời từng thắc mắc của cô: “Món này là anh học từ mẹ đó, em khen như vậy chắc anh thành công nấu giống mẹ rồi.” Gia Kiệt ngừng lại nhìn sâu vào đôi mắt có phần suy tư của Kỳ Vân: “Còn nữa, mẹ thường hay nhắc đến em không biết con gái nuôi của mẹ sao rồi, nói cho em biết một bí mật sắp tới mẹ sẽ về mục đích chính là thăm em đó.” Thật ra chuyện mẹ anh về nước đáng lẽ ra anh định dành cho cô một bất ngờ, nhưng bây giờ nhìn cô bất an nghĩ rằng mẹ anh không còn nhớ đến cô anh không chịu được mà nói ra để cô an tâm.
Gia Kiệt vẫn luôn là người hiểu cô nhất. Nhìn sắc mặt thôi đã biết cô nghĩ gì. Còn nhớ khi nhỏ mỗi lần cô giận dỗi, bảo Gia Kiệt đi đi, cô không thèm chơi với anh nữa, thì Gia Kiệt đi thật, khiến cô vô cùng khó chịu giậm chân bình bịch. ô chỉ nói lẩy thôi mà, anh Gia Kiệt lại không hiểu tâm tư của người ta gì cả.
Không ngờ một lát sau anh từ xa chạy đến chỗ cô khuôn mặt đỏ bừng hơi thở cũng gấp gáp tay cầm que kem đang tan ra đưa cho cô. Thực ra lúc đó trong lòng cô nghĩ “Nếu anh mua kem cho em em sẽ không giận nữa.” Anh Gia Kiệt biết ý cô thật. Mà chỗ bán kem cách khá xa nơi cô đứng, vì thế muốn kem không tan hết phải chạy thật nhanh. Khi đó vừa nhận lấy que kem cô cảm động đến mức liền nhào vào lòng anh khóc thật lâu.
Cách xa nhiều năm rồi, anh Gia Kiệt vẫn có tài đọc suy nghĩ, cô mỉm cười, nghĩ đến mẹ nuôi cô càng nôn nao không biết gặp lại cô có còn tự nhiên như nói chuyện với Gia Kiệt không? Người ta hay nói “xa mặt thì cách lòng” mà. Nhưng không phải cô và Gia Kiệt lâu năm gặp lại vẫn thân thiết như này nào sao? Cô lại lo quá mức rồi.
“Thật sao? Khi nào mẹ nuôi về em muốn đi đón.”
“Đầu tháng sau, mẹ muốn làm em bất ngờ cuối cùng thành ra em tạo bất ngờ cho mẹ.” Không biết khi mẹ biết anh lén nói cho cô biết có mắng cho anh một trận nên thân hay không nữa.
Chắc chắn nhìn thấy Kỳ Vân mẹ anh sẽ vui lắm!